Truyen30h.Net

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Dao] Tương Kiến

Chương 23

fengyuan_pc

Trên núi Côn Minh, có một khu thành cũ. Hiện tại dù đã được sửa chữa, nhưng cái không khí lạnh lẽo, thiếu hơi người này thì sửa không nổi. Khu thành ấy do Dạ gia chưởng quản, từng phồn hoa náo nhiệt thế nào, giờ lại vắng lặng thế ấy. Người chẳng còn mấy, nhưng quỷ hồn tùy tiện nhìn là thấy ngay. Dù sao cũng từng là nơi thế gia tu tiên, sa đọa đến mức này có hơi... Dạ gia cũng không quản quỷ hồn hay không, khu vực cần cũng đã bày kết giới, đám quỷ hồn đó không vào được là ổn rồi. 

Đám Lam Hi Thần đến đúng thật là giờ Tí. Đi xông vào nhà người ta cũng không thể để lộ bản thân, liền thay một bộ hắc y. Thực ra cũng chỉ là khoác ngoài, che đi y phục Lam gia thôi. Kim Quang Dao nhô cái đầu nhỏ ra từ bên tay trái Lam Hi Thần, đảo mắt một hồi mới lên tiếng:

- Nhị ca, khu thành này cũng hoang sơ quá rồi. So với nơi ở trước kia của chúng ta, nhất định có thể gộp chung làm một.

Lam Hi Thần cười khẽ. Y thấy nơi ở của y và Kim Quang Dao không hề hoang sơ chút nào. Vì sao à? Vì nơi đó có Kim Quang Dao, mọi thứ xung quanh đều chẳng còn cảm giác lạnh lẽo tịch liêu nữa.

Dạ Mặc tựa tiếu phi tiếu, giọng có vẻ thờ ơ chán ghét hỏi Nhàn Vân:

- Thế nào? Có thấy hoài niệm không? Ngươi dù sao cũng là lớn lên từ đây.

Hoài niệm? Nhàn Vân muốn quên còn chẳng nổi nữa. Nơi hắn lớn lên, gia tộc từng nuôi dưỡng hắn, cho hắn một vết dao cũng sâu quá đi. Đến giờ nghĩ lại Nhàn Vân vẫn tự cười bản thân ngu ngốc, năm đó không tự tay đốt sạch nơi này, giết hết đám người kia. Dù phải trả giá thế nào, hắn cũng nguyện ý.

- Hừ.

Dạ Mặc nhếch mép. Không muốn nói thì thôi!

Dạ gia nằm ở phía Đông khu thành, được bày bố kết giới vô cùng cẩn trọng. Hiện tại phá đi, e là kinh động quá rồi. Dạ Mặc nhìn hồi lâu mới lên tiếng:

- Nhàn Vân, ngọc bội.

Nhàn Vân nhíu mày, hỏi:

- Lâu như vậy, vẫn dùng được?

Là không sợ Nhàn Vân tìm đến hay sao mà vẫn dùng ngọc bội đính ước giữa Dạ thị với Huyền thị để mở kết giới? Dạ Mặc thầm khinh bỉ Nhàn Vân:

- Người ta chờ ngươi, sao có thể đổi?

Quả nhiên có thể yên bình mà bước qua kết giới. Kim Quang Dao cảm thấy nơi này khác lạ vô cùng. Dù gia tộc đã lụi tàn, cũng không đến mức chẳng một bóng ma nào canh chứ. Rõ ràng là cố tình nới lỏng phòng bị.
Hắn níu tay Lam Hi Thần. Y gật đầu:

- Nhất định có sắp đặt.

Bên trong Tiên phủ Dạ gia càng tĩnh lặng hơn. Gọi Tiên phủ có hơi khoa trương... Nhàn Vân cau mày. Chờ bọn hắn đến cũng không cần biểu hiện rõ thế này đi. Lam Hi Thần chợt lên tiếng:

- Xung quanh có trận pháp.

Kim Quang Dao kinh ngạc, bất giác nhìn xuống dưới chân. Không có gì cả. Nhưng Lam Hi Thần không thể sai được. Y giữ chặt tay Kim Quang Dao, nói:

- Theo sát ta.

Dạ Mặc từ lúc đến nơi này liền thay đổi, không cười ít nói. Trước kia nơi này là biệt viện của hắn, giờ gần như bỏ hoang, chẳng ai bén mảng tới. Trận pháp này bày ra khi hắn rời khỏi Dạ gia đi khắp nơi. Một mặt lấy cớ tránh để người khác đến làm loạn, nhưng mặt khác là muốn trấn áp oán khí nơi này. Vì trước đây, tại chính biệt viện này, chẳng phải những kẻ tự cho mình đúng ấy đã giết hại người hắn yêu thương nhất, tàn ác vô cùng. Người chết thảm như vậy, mắt không nhắm nổi, hồn phách sợ là hóa thành quỷ dữ rồi.

Nhàn Vân chợt vỗ vai hắn, lắc đầu. Chính đạo trong mắt những kẻ đó, là tin vào lời nói thị phi của những người chẳng biết gì.

Bản thân Kim Quang Dao từ lúc bước vào nơi này, luôn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Không hiểu vì sao hắn luôn nghe thấy tiếng gào khóc van xin thảm thiết, văng vẳng bên tai không ngừng. Hắn đau đầu. Lam Hi Thần quay lại nhìn, cúi thấp người xuống hỏi:

- Sao thế?

Kim Quang Dao cười gượng:

- Đệ không sao. Có lẽ oán khí nơi này nặng quá.

Lam Hi Thần trầm lặng. Mãi mới thở dài một hơi. Y vẫn nắm tay hắn, vẫn che chở hắn phía sau, vẫn bên cạnh hắn:

- Không sao. Có ta ở đây.

Tìm được nơi giam Phí Đình, đã là chuyện của nửa canh giờ sau. Từ đầu đến cuối, mỗi nơi đi qua đều yên bình dễ dàng đến đáng sợ. Đây chẳng phải bình yên trước giông bão sao? Vẫn biết như vậy, nhưng không thể không đi. Dựa theo trí nhớ của Nhàn Vân, Dạ gia Tiên phủ từng có một địa lao sâu trong suối cá. Đây là do hắn vô tình phát hiện, chứ chẳng ai đem chuyện này ra nói. Trước kia nơi này từng dùng để nhốt “những kẻ mang trọng tội” trong mắt họ. Giờ có lẽ, là nhốt Phí Đình. Quả nhiên như vậy. Lối vào mật thất dạ minh châu soi đường, muốn không sáng cũng khó.

Phí Đình nằm trên đống rơm, co người vào một góc. Y phục trên người nàng vô cùng lôi thôi, có chỗ còn như bị chuột gặm rách. Khăn quàng bình thường không rời cổ nàng nay lại bị xé ra, ném sang một bên. Nơi này vừa ẩm ướt lại khó chịu. Đừng nói ở mấy ngày, một ngày đã không thể rồi. Vậy mà nàng... Nhàn Vân nắm chặt tay thành đấm, mặt không lộ ra chút ấm áp hòa nhã nào. Ánh sáng từ dạ minh châu khiến cảm giác hắn mang lại càng lạnh lẽo hơn.

- A Tranh...

Nhàn Vân khẽ gọi. Phí Đình có động tĩnh. Hắn tiếp tục gọi:

- A Tranh... Ta đến rồi.

- A Tranh...

Phí Đình mơ mơ màng màng mở mắt. Cơ thể bị người ta đánh đau đến nỗi khó xoay được người. Dạ Mặc cũng chẳng dễ chịu khi nhìn cảnh này. Từng là người hắn bảo vệ không nỡ để ai đụng đến, hiện tại bị người ta hành ra bộ dáng này, hắn sao có thể không nổi giận.

Lam Hi Thần lắc đầu. Y đưa tay sờ lên ổ khóa. Cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

- Ổ khóa có vấn đề?

- Đây...

- Đúng là có vấn đề.

Kim Quang Dao còn chưa kịp đáp lại lời Lam Hi Thần, phía sau đã có giọng nam nhân xa lạ truyền tới. Theo sau còn cả những tiếng bước chân dồn dập. Đám người Lam Hi Thần đều đồng loạt quay lại nhìn.

Nam nhân dẫn đầu kia mặc một bộ lục y họa tiết thanh long, vẻ mặt cương nghị, có đến 8 phần khó ở. Theo bên cạnh có lẽ là chủ mẫu Dạ gia, tuổi không còn trẻ. Nhìn tình hình này, phía sau là tất cả môn sinh trưởng lão đều ở đây đi?

Lam Hi Thần chắn hoàn toàn trước mặt Kim Quang Dao, không để người khác nhìn thấy hắn. Nơi này đột nhiên sáng hẳn lên. Nhàn Vân và Dạ Mặc đồng loạt hừ lạnh.

Dạ gia chủ- Dạ Nhược Viện có vẻ không vừa ý, cao giọng:

- Nghĩa tử bất hiếu, ngang nhiên cõng rắn cắn gà nhà. Còn ngươi, từ nhỏ đã sống trong Dạ gia, được Dạ gia ta dạy dỗ, lại đại nghịch bất đạo! Còn ra thể thống gì?

Lão vừa nói, vừa chỉ vào Nhàn Vân và Dạ Mặc. Mỗi câu mỗi chữ đều như hai người là kẻ vong ân bội nghĩa, không biết phải trái, không phân nặng nhẹ. Nhàn Vân cười lạnh không đáp. Dạ phu nhân ở bên còn châm dầu vào lửa:

- Đã thế còn dám quay lại? Ha, còn nhờ thêm người? Dạ gia trước kia có mắt như mù mới dưỡng thành hai ngươi. Ta xem lần này mấy người các ngươi còn chạy đi đâu. Đã là phế nhân còn không an phận.

Đúng thực là phu xướng phụ tùy. Một đám người túm lại cùng tung cùng hứng. Bất quá, mấy lời đó cũng không lọt qua tai đám Lam Hi Thần.
Phế nhân? Cũng đúng. Nhàn Vân hắn từ trước đến giờ có khi nào không phải phế nhân? Dạ Mặc không nói hai lời, thân tựa như ảnh, không biết tự lúc nào đã đánh tới bên kia. Lúc Dạ gia ý thức được, môn sinh đã ngã xuống không ít. Vết thương hắn nếu hồi phục hoàn toàn, đám môn sinh đó nhất định ngã quá nửa. Nhàn Vân rút kiếm. Ánh kiếm lóe lên, lưỡi kiếm còn phản chiếu đôi mắt hắn trên đó. Bao lâu rồi hắn chưa dùng đến thanh kiếm này? Lam Hi Thần nhỏ giọng, nói chỉ đủ hắn và Kim Quang Dao nghe:

- Đệ tìm cách mở khóa. Ta đến giúp Nhàn Vân.

- Được.

Dạ Nhược Viện che trước mặt Dạ phu nhân, bảo vệ khỏi đám Lam Hi Thần. Mới đó thôi mà hỗn chiến đã xảy ra. Bên phía Lam Hi Thần ai cũng đang bị thương, nhưng đánh với môn sinh của một gia tộc đã tàn, cũng không khó khăn mấy.

Nếu Dạ Mặc đoán không nhầm, ổ khóa kia làm từ huyền thiếc ngàn năm, không thể dùng cách thông thường để phá. Càng cố hủy đi, nó càng siết chặt hơn. Kim Quang Dao loay hoay mãi vẫn không thể làm nó nới ra chút nào.

Trưởng lão Dạ gia tu hành cũng đã lâu, đương nhiên không dễ dàng gục như môn sinh Dạ gia. Không biết từ lúc nào, mũi kiếm sắc bén đã lướt ngang qua cổ Lam Hi Thần. Y nhanh nhẹn xoay người, đá mũi kiếm ngược lại. Hỗn loạn như vậy, mũi kiếm kia đâm trúng ngay eo trái một trong số 7 trưởng lão Dạ gia. Người cũng già rồi, sức lực chẳng thể so với họ. Đánh một hồi, bên phía Dạ gia gần như gục hết.

Không biết tự bao giờ, kiếm của Nhàn Vân đã kề bên cổ Dạ chủ mẫu. Dạ Nhược Viện lại bị đạp ngã lăn dưới đất.

- Ngươi...ngươi...ta từng nuôi dưỡng ngươi...ngươi lại...

Nhàn Vân cười nhạt. Hóa ra Dạ chủ mẫu còn từng nuôi dưỡng hắn?

- Dạ phu nhân đối xử với ta thế nào, bản thân ngươi rõ hơn ai hết, không phải sao?

Dạ Nhược Viện lồm cồm bò dậy, giọng run run:

- Huyền Tâm, ngươi...mau thả người...

Lam Hi Thần biết khóa kia không mở được bằng cách bình thường, liền kéo Kim Quang Dao về bên. Dạ Mặc thu kiếm, nhàn nhạt mở lời:

- Nghĩa phụ chỉ cần đưa chìa khóa, Mặc nhi lập tức thả người.

Từ “nghĩa phụ” kia, không biết có mấy phần mỉa mai. Dạ Nhược Viện mãi vẫn không chịu lấy ra. Kiếm của Nhàn Vân đã rơm rớm máu, bên tai còn tiếng la hét của Dạ phu nhân. Đến cùng, Dạ Nhược Viện vẫn là thương bà ta đi. Dạ Mặc ném chìa khóa về phía Kim Quang Dao. Hắn liền nhanh tay bắt lấy. Cửa lao đã mở, Nhàn Vân liền đá bà ta ra, chạy vào bên trong. Phí Đình mơ màng, không thể nói thành tiếng, nhưng vẫn nhận biết được xung quanh.

Dạ Nhược Viện vội đỡ phu nhân của gã dậy. Nhàn Vân bế Phí Đình cùng đám Lam Hi Thần rời khỏi. Chẳng qua là, không đơn giản như thế. Lúc vừa quay người đi tách khỏi Dạ gia, phía sau bỗng có tiếng mũi kiếm đâm xuống mặt đất. Chỗ họ đang đứng đột nhiên sáng lên, ánh sáng màu đỏ nhạt. Dạ Mặc giật mình nhìn về phía sau. Nhưng chẳng còn thấy gì, chẳng nghe gì. Trận pháp này, sớm đã vây họ trong đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net