Truyen30h.Net

[Đồng Nhân] (Ma Đạo Tổ Sư hiện đại) Điều tuyệt vời nhất

Chương 4

hahongtuyet

_Ba ngày sau_

Mấy hôm nay, công việc của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chỉ có thức dậy
-> vệ sinh cá nhân -> ăn sáng -> đến các trường lấy tìm tài liệu -> về khách sạn -> ăn trưa -> đến các trường lấy tìm tài liệu -> về khách sạn -> tắm rửa -> ăn tối -> kiểm tra lại, gửi tài liệu về Bắc Kinh cho nhóm dự án -> đi ngủ. Thực sự là Nhàm Chán Vô Cùng!!! Và dĩ nhiên là Ngụy Vô Tiện nhận ra điều đó. Nên chiều nay sau khi xong việc, cậu nhất quyết lôi Lam Vong Cơ đi chơi. Và đi đâu? Đến khu chợ truyền thống! Thực ra cũng có vài quầy hàng bán đồ hiện đại nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay...

"Sao lại đếm đây?" Lam Vong Cơ hỏi

"Hôm qua tôi chán quá lướt linh tinh, ai ngờ lại biết được chỗ này bán nhiều đồ đẹp. Với lại mấy hôm nay tẻ nhạt quá nên muốn đến đây chơi cho đỡ chán. Mau đi nào."

"..."

"Ầy còn đợi gì nữa. Mau vào thôi." Không đợi Lam Vong Cơ phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã lôi cậu vào

...

Ngó nghiêng một hồi, hết quầy này đến quầy kia, hết gian kia đến gian này. Cuối cùng hai người dừng lại ở một gian hàng bán đồ lưu niệm. Gian hàng này tuy nhỏ nhưng bài biện hết sức đẹp mắt, mặt hàng cũng phong phú đủ kiểu.

"Này Lam Trạm. Cái này nhìn đẹp quá ha. Cậu thích không?" Ngụy Vô Tiện cầm một cái móc chìa khóa hình hai con thỏ một trắng một đen hết sức dễ thương lên trước mặt Lam Vong Cơ

"..." Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng khóe miệng lại dần dần tạo nên một nụ cười nhẹ!!!!!!!!

"Ể? Lam Trạm? Cậu cười kìa. Cậu cười lên trông đẹp thật đấy!!!" Đây chính là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cười. Cậu thực sự rất bất ngờ nhưng cũng rất vui, rất rất vui, vui đến kì lạ...

Lam Vong Cơ cũng nhận thấy nụ cười trên mặt mình, vội trở lại với khuôn mặt lạnh băng như bình thường rồi quay lưng bỏ đi

"Ơ? Cậu giận đấy à?" Ngụy Vô Tiện vội đặt chiếc móc chìa khóa kia lên vị trí ban đầu của nó rồi đuổi theo Lam Vong Cơ

...

"Này, Lam Trạm, giận tôi à?"

"Không có" Lam Vong Cơ không thèm liếc Ngụy Vô Tiện lấy một cái

"Thôi đừng giận. Tôi nói thật đấy. Cậu cười lên rất rất đẹp. Cậu nên cười nhiều một chút..."

"..." Lam Vong Cơ nghe đến đây thì bất giác hơi mím môi. Nhưng! Nhưng câu nói của Ngụy Vô Tiện chưa dừng lại ở đó

"... Cậu bình thường đã có nhiều cô gái theo đuổi như vậy. Nếu cậu cười nhiều hơn thì có khi tất cả cô gái trên thế giới này sẽ đổ gục vì cậu." Nguyu Vô Tiện nói tiếp

Lam Vong Cơ nghe xong thì mặt không cảm xúc nhìn Ngụy Vô Tiện, đến môi cũng không mím lại nữa, lườm cậu một cái rồi bỏ đi

"Ơ kìa. Này này Lam Trạm!!!"

...

__Trong khi đó ở Bắc Kinh__

Giang Yếm Ly đang nghiên cứu tài liệu, cod phần không hiểu, mà mấy người cũng đang phụ trách mấy tài liệu đó hầu hết đều ra ngoài, chỉ còn mỗi Kim Tử Hiên, đành quay sang hỏi cậu: "Uhm... Tử Hiên... có chỗ này anh có thể giải thích giúp tôi được không?"

... Kim Tử Hiên chần chừ chốc lát rồi nói: "Được. Cô đưa tôi xem."

... "Uhm... là như thế này..."...

...

"Ồ. Cảm ơn anh!" Giang Yếm Ly vui vẻ mỉm cười với cậu. Còn Kim Tử Hiên sau khi giúp Giang Yếm Ly thì rất vui, rất rất vui, vui đến kì lạ. Trong đầu anh cứ xuất hiện nụ cười đẹp đẽ lúc đó của cô...

...

Lam Tư Truy đang nghe điện thoại của Lam Hi Thần thì đứng lên hỏi mọi người: "Uhm... xin lỗi nhưng có ai rảnh không ạ? Anh Hi Thần muốn nhờ ai đó đến phòng lịch sử bê giúp mấy thùng tài liệu. Nhưng bây giờ tôi đang dở việc, không biết có ai rảnh không?..."

"..."

Lam Tư Truy thấy có vẻ mọi người đều bận cả, định trả lời Lam Hi Thần: "Hình như không..."

"Để tôi đi" Giang Trừng ngắt lời rồi đứng dậy ra khỏi phòng dự án để đến phòng lịch sử

...

Giang Trừng đi gần đến phòng lịch sử thì thấy Kim Quang Dao và Lam Hi Thần mỗi người đang bê một thùng tài liệu

"Vậy là sao đây? Kén cá chọn canh à? Không ưa tôi thì nói thẳng, đừng phí thời gian của tôi!" Giang Trừng có vẻ tức giận

Lam Hi Thần mơ hồ: "Tôi không có ý đó. Tôi tưởng người tới là A Dao nên..."

"À... lúc đó tôi đi ngang phòng lịch sử thì gặp anh Hi Thần nên giúp luôn." Kim Quang Dao chen ngang

Lam Hi Thần có vẻ hơi áy náy: "Tôi xin lỗi. Làm cậu tốn thời gian rồi... Tại lúc đó tôi không nghe rõ Tư Truy bảo ai đến nên..."

"Hừ!" Giang Trừng không nói không rằng mà bỏ đi

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm!!!" Lam Hi Thần gọi với theo

"Uhm... anh Hi Thần... chúng ta đi được chưa?..." Kim Quang Dao nói như không có gì

"À... ừ... đi thôi..."

...

Giang Trừng về đến phòng dự án với bộ mặt nhăn nhó, mọi người thấy Giang Trừng về tay không lại còn vác bộ mặt khó chịu như vậy thì cũng ngờ ngợ đoán ra nhưng không ai hỏi gì. Còn Giang Yếm Ly thì đợi Giang Trừng ngồi xuống mới vội hỏi: "Sao vậy? Chị tưởng em đi giúp Lam Hi Thần tiền bối đem tài liệu về?"

"Không có gì đâu ạ." Giang Trừng dù giận nhưng vẫn cư xử đúng mực với Giang Yếm Ly. Nhưng vừa nói dứt câu thì đã tự nói thầm: 'Chỉ tổ tốn thời gian!!!' Tuy cậu nói thầm là vậy nhưng Giang Yếm Ly vẫn nghe thấy. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lam Hi Thần với Kim Quang Dao bê thùng tài liệu bước vào thì hiểu ngay

Khi Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đem tài liệu về phòng dự án. Mọi người ai cũng ngẩn đầu rồi gật nhẹ tỏ vẻ chào hỏi. Duy chỉ có một người coi như không biết mà lờ đi. Khômg ai khác ngoài Giang Trừng...

"Mọi người lên lấy tài liệu đi. Nếu thiếu gì thì cứ nói." Lam Hi Thần nói

Kim Quang Dao cũng đã lấy phần tài liệu mình cần nên không nán lại lâu mà về chỗ luôn

Giang Yếm Ly đang định lên lấy tài liệu thì thấy Giang Trừng vẫn không có ý định rời khỏi ghế mới hỏi: "Em không định lấy tài liệu à?"

"Chị lấy hộ em với" Giang Trừng đáp

"À ừ" Giang Yếm Ly biết em mình đang cay nên cũng không nói nhiều, chỉ lên lấy tài liệu luôn.

Suốt từ lúc bê thùng tài liệu về đến giờ Lam Hi Thần vẫn luôn để ý Giang Trừng, thấy cậu dù chỉ ngẩng đầu liếc anh một cái cũng không có thì có chút không vui...

...

Lúc ra về, Lam Hi Thần cố tình đợi Giang Trừng

"Vãn Ngâm. Anh nói chuyện với em chút được không?" Lam Hi Thần hỏi

"Được thôi. Anh nói đi" Giang Trừng nói nhưng không nhìn Lam Hi Thần lấy một cái

"Uhm... chuyện lúc nãy... anh xin lỗi..."

Giang Trừng biết Lam Hi Thần vẫn luôn lịch sự như vậy, chẳng bao giờ nợ ai lời xin lỗi hay cảm ơn nhưng khi nghe Lam Hi Thần xin lỗi mình thì lại hơi giật mình, quay lại nhìn anh: "À... không sao không sao. Tôi không để ý với thù dai vậy đâu, không cần xin lỗi."

Lam Hi Thần nghe vậy tự dưng ấm lòng: "Uk"

"Thôi tôi có việc tôi đi trước. Tạm biệt!" Giang Trừng nói

"Ừm. Tạm biệt!" Lam Hi Thần vui vẻ đáp...

Sau khi Giang Trừng rời đi, Lam Hi Thần chưa vội đi mà nán lại một lúc, như đang suy nghĩ điều gì mà trông rất vui...

...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

*Chú thích một chút nè:

"abc"  là tin nhắn nhé

"abc" là lời nói qua điện thoại nha

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

__ Nam Kinh __

Sau một buổi chiều đi lượn đủ nơi, Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ về khách sạn, ai cũng đượm mệt. Lam Vong Cơ vừa về, rút điện thoại khỏi túi quần, lấy quần áo mới rồi đi tắm luôn. Còn Ngụy Vô Tiện vì bị Lam Vong Cơ chiếm phòng tắm nên đành ngồi nghịch điện thoại đơi. Được một lúc, điện thoại Lam Vong Cơ có tin nhắn.

"Lam Trạm. Cậu có tin nhắn nè. Là của Lam Hi Thần tiền bối đấy." Ngụy Vô Tiện nói to để Lam Vong Cơ trong phòng tắm có thể nghe thấy

"Ừm" Lam Vong Cơ cũng nói vọng ra

Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm nội dung tin nhắn là gì nhưng lúc này nhìn lại thì đọc được một đoạn tin nhắn phần thông báo: "Vong Cơ, sắp đến sinh nhật em rồi đấy. Khi nào..."

'Sắp đến sinh nhật của Lam Trạm?' Ngụy Vô Tiện nghĩ xong liền gọi cho Giang Trừng: 'Này Giang Trừng, chụp gửi cho tao thông tin các thành viên trong dự án nhá!"

...

_Chiều hôm sau, sau khi đi lấy nốt số tài liệu ở các trường ở Nam Kinh để ngày mai về Bắc Kinh luôn_

"Lam Trạm, cậu về trước đi. Tôi đến chỗ này một chút." Ngụy Vô Tiện nói

"Tôi đi một chút rồi sẽ về ngay. Cậu cứ về trước đi" Ngụy Vô Tiện trả lời một câu không liên quan

"Ừm" Lam Vong Cơ cũng không hỏi nhiều

...

Sau khi chia tay để Lam Vong Cơ về trước, Ngụy Vô Tiện bắt xe chạy một mạch đến khu chợ truyền thống hôm bữa, tìm đúng gian hàng bày bán món đồ đã giúp cậu lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Lam Vong Cơ. Cậu vui mừng khi loại móc chìa khóa kia vẫn chưa hết hàng

"Tôi lấy cái này." Nói rồi cậu trả tiền cho người bán hàng rồi vội quay về khách sạn

...

_Tối hôm đó_

Ngụy Vô Tiện không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, cựa quậy không thôi, cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, rồi bỗng dưng bắt gặp Lam Vong Cơ đang ngủ. Cậu hơi nhướn người lên để thấy rõ khuôn mặt người kia lúc đang ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lam Vong Cơ khi ngủ, sở dĩ vì lần nào vừa lên giường là cậu đã lăn quay ra ngủ tít thò lò đến tận sáng hôm sau, cũng chẳng biết Lam Vong Cơ ngủ lúc nào. Lần này lại được chiêm ngưỡng như vậy, dĩ nhiên cậu không thể bỏ qua.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ vẫn anh tuấn như thường ngày nhưng lại dịu dàng hơn khi thức bảy, tám phần, rồi hàng ngàn suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Ngụy Vô Tiện kiểu như: 'Không ngờ lúc Lam Trạm cậu ngủ lại dịu dàng như thế'; 'Đúng là vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ dịu dàng này của cậu'; 'Bình thường cứ dịu dàng thế này có phải hơn không, cứ suốt này chưng ra cái bộ dạng nghiêm nghị'; 'Đúng là tuyệt thế mĩ nhân!';...
Nhung Ngụy Vô Tiện cậu đâu có để ý đến mấy cái suy nghĩ đó của mình, cứ chăm chú chống cằm ngắm nhìn mĩ nam kia rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết...

...

_Sáng hôm sau, trên tàu về Bắc Kinh_

Ngụy Vô Tiện hôm nay im ắng lạ thường, được một lúc lại quay sang Lam Vong Cơ hỏi

"Uhm... Lam Trạm này, cậu đã từng thích ai chưa?"

"..." Lam Vong Cơ khó hiểu

"Thích kiểu yêu đương ý"

"... Chưa" Lam Vong Cơ chần chừ một hồi rồi mới trả lời

"Chán thế. Tôi còn đang định hỏi cậu mấy thứ"

"Hỏi gì?"

"Tôi định hỏi xem định nghĩa yêu trong cậu là gì thôi"

"Vậy định nghĩ yêu của cậu là gì?" Lam Vong Cơ bất ngờ hỏi ngược lại

"Hmm... để xem... có thể là quan tâm, chăm sóc, cưng nựng người mình yêu, cũng có thể là bất chấp tất cả vì người mình yêu, hay chỉ đơn giản là âm thầm lặng lẽ vì người mình yêu... Tôi cũng không rõ nên mới định hỏi cậu đấy."

"Ừm"

"Vậy thôi tôi chợp mắt tí đây. Tại tối qua tôi ngủ ít quá." Nói rồi Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại tựa người vào ghế rồi thiếp đi

...

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện đang ngủ thì vô thức co chân lại, xoa xoa hai tay. Lam Vong Cơ thấy vậy bèn cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người cậu. Rồi chợt nhớ đến câu hỏi vừa nãy, thì vô thức suy nghĩ câu trả lời: 'Thực ra...' Lam Vong Cơ chỉ vừa nghĩ đến đây thì...

"Ái da!" Ngụy Vô Tiện gục xuống rồi đập đầu vào thành ghế

Lam Vong Cơ giật mình, lo lắng: "Có sao không?"

Ngụy Vô Tiện do cụng đầu vào thành ghế mà thức giấc nên phải một lúc sau mới phản ứng: "À... không sao không sao..."

"Ừm. Không sao thì tốt." Nói rồi Lam Vong Cơ lập tức quay sang chỗ khác nhưng thực chất lại vẫn còn rất lo lắng cho Ngụy Vô Tiện...

...

Sau khi xuống tàu vì cả hai đều mệt nên cũng không nói gì nhiều, chỉ vội chào tạm biệt nhau rồi bắt xe ai về nhà nấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net