Truyen30h.Net

•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ

•Chương49•

LaylaTran2311

      Sau 1 ngày chơi mệt rã rời nhưng vô cùng vui vẻ Ngụy Vô Tiện được bọn y bế về điện được bọn y tự tay tắm rửa và nấu ăn cho ăn thậm trí còn muốn đút hắn ăn nữa nhưng do hắn kịch liệt phản đối nên bọn y mới để hắn tự ăn, ăn xong bọn y đưa hắn về giường.

     "Ngủ ngon nha Anh nhi!" Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm ngát mềm mại của hắn, 1 điệu bộ ôn nhu đối đãi với hắn.

    "Anh...nhi?" hắn nghe y gọi mình như vậy thật sự rất bất ngờ, từ lúc về với bọn y đến bây giờ họ luôn mang lại cho hắn cảm giác bất ngờ đến đột ngột, họ làm những điều mà chưa ai dám làm cho hắn, nói những điều mà không ai dám nói vì hắn. Bọn y thật sự đang chứng minh cho hắn thấy vì hắn bọn y có thể làm tất cả!

      Bọn y chỉ mỉm cười chứ không trả lời lại, tính đứng dậy bước đi Ngụy Vô Tiện vội níu lấy góc ống tay áo của Lam Vong Cơ.

      "Đêm nay các ngươi có như vậy nữa không?" hắn nhìn bọn y, ý của hắn muốn hỏi là đêm nay bọn y có phải chịu đau đớn như đêm hôm đó nữa không vì hắn có hỏi Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền về chuyện này rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại bọn y.

       "Chẳng phải em đã về rồi sao? Mọi chuyện ổn rồi!" Lam Vong Cơ không nói thẳng cũng chẳng từ chối, chỉ nhẹ nhàng nói ổn rồi chứ y cũng không dám chắc là mọi chuyện thật sự qua rồi vì còn rất nhiều chuyện chưa được giải quyết vẫn đang trì trệ và hơn hết những cơn đau mỗi đêm chưa hết thì bọn y biết mọi chuyện vẫn chưa thật sự ổn. Nó chỉ mới tạm thời lắng đi thôi.

      "Đêm hôm qua...." hắn chợt nhớ tới ngày hôm qua sau khi chơi với bọn y xong thì hắn được bọn y dỗ ngủ mất nên hoàn toàn quên bén đi mất chuyện này.

       "Mọi thứ vẫn luôn ổn, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta!" Giang Trừng xoay lại nhìn hắn.

       "Ngủ đi Anh nhi! Mai rồi sẽ ổn thôi!" Kim Quang Dao nắm lấy tay hắn nhẹ nhàng trấn an đi nổi lo của hắn.

       Thật sự Ngụy Vô Tiện rất lo lắng muốn giữ họ ở lại nhưng bọn y nhất quyết không chịu, bọn y không muốn hắn nhìn thấy bọn y như vậy nữa.

      "Nhưng mà...."

      "Chúng ta đã chịu đựng hơn cả ngàn năm rồi giờ thêm 1 đêm nữa cũng không sao cả!" Kim Tử Hiên nhìn hắn.

     Cuối cùng hắn đành phải nhắm mắt lại tiến vào giấc ngủ, trước khi bọn y đi cũng không quên hôn lên trán hắn 1 nụ hôm cưng chìu và chúc hắn ngủ ngon. Bọn y vẫn đứng đó nhìn hắn cho đến khi nhịp thở của hắn đều đều trầm ổn mới chịu rời đi trước khi đi cũng không quên ngoái đầu lại nhìn 1 cái. Bọn y cùng nhau sánh bước đến động Khởi Nguyên khác với những lần trước bọn y đều đi với tâm trạng khó chịu buồn bã trong lòng thì lần này họ đã vui vẻ hạnh phúc đón nhận những thứ sắp tới. Có lẽ vì Ngụy Vô Tiện đã về rồi!

      Bước tới nơi quen thuộc, bọn y đến đây còn nhiều hơn cả điện của mình nữa đó. Mỗi người bọn y chọn một góc phủi phủi vài cái rồi ngồi bệp xuống đất bọn y chả có cảm giác dơ bẩn hay bụi bặm gì cả, đơn giản là bọn y quen rồi. 

        "Bắt đầu rồi!" Nhiếp Minh Quyết chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.

       Bắt đầu những cơn đau dằn xé tâm can đua nhau ập tới xuống cơ thể bọn y. Nó đau tới độ mà bọn y phải gục đầu vào giữa 2 đầu rối run lẩy bẩy, mắt bắt đầu mờ ảo dần, tay chân khó có thể cử động, thần trí bắt đầu không còn minh mẫn nữa. Rồi bọn y thấy có 1 bóng dáng quen thuộc bước vào.

       "Anh nhi!" Nhiếp Hoài Tang  mở to mắt nhìn hắn, cho dù y có thần trí không minh mẫn hay mắt đã mờ nhưng y vẫn nhận ra rõ người đang bước vào là ai, chỉ cần nhận thấy hơi thở thôi bọn y cũng nhận biết được người đó là ai, chứ nói huống chi trên người, người đó đang tỏa ra một mùi hương quen thuộc như vậy.

      "Các ngươi thà chịu đau đớn một mình chứ không muốn ta giúp các ngươi à?" hắn đau lòng nhìn bọn y đang đau đớn đến thân tàn ma dại kia chứ nhất quyết không muốn hắn giúp bọn y bớt đau hơn. Rốt cuộc là bọn y muốn gánh chịu tới bao giờ cơ chứ.

    "Sao em lại đến đây? Không phải chúng ta nói em đi ngủ đi sao!" Ôn Nhược Hàn muốn đứng lên đi tới chỗ hắn nhưng không được y đau quá.

       "Ta có thể ngủ được khi các ngươi đang đau đớn như vậy sao?"hắn nhăn mặt bước tới gần bọn y thêm chút nữa.

      "Để ta giúp các ngươi!" hắn đưa tay lên lan tỏa ra 1 mùi hương nhẹ nhàng giúp an thần đưa bọn y vào giấc ngủ và giảm bớt đau đớn xuống hết mức.

       "Khoan đã! Ta có chuyện muốn hỏi em!" Ôn Ninh bất chợt nắm lấy tay hắn siết chặt.

         "Ngươi hỏi đi!" hắn hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh nắm lấy tay y bằng bàn tay còn lại nhẹ nhàng ủ bàn tay đang run rẩy của y trong đôi bàn tay mình.

       "Em thật sự đã chấp nhận chúng ta?" Tiết Dương nhìn hắn.

      Ngụy Vô Tiện mở to mắt ngạc nhiên nhìn bọn y, vậy là bọn y vẫn chưa tin hắn thật sự ở bên bọn y sao? Vẫn chưa tin tưởng hắn hoàn toàn sao? Mà cũng phải! 1 câu chuyện vừa dài vừa phức tạp như vậy mà chỉ nghe từ một phía thì ai mà tin hoàn toàn được, với lại hắn là 1 người mất trí nhớ nữa thì làm sao mà bọn y tin hắn thật sự ở bên bọn y đây! Nên bọn y đột ngột hỏi hắn như vậy thì không có gì là lạ chỉ là hắn hơi bất ngờ thôi. Vậy mà hắn chịu tin đó là sự thật  lại là trong một khoảng thời gian khá ngắn thì quá bất ngờ. Tất nhiên sẽ khiến người ta nghi ngờ. Với cái tính kiên nhẫn quyết đoán của hắn thì đáng lý ra hắn sẽ không tin nhanh như vậy được mà phải náo loạn 1 khoảng thời gian nữa mới đúng.

      "Em thật sự tin lời chúng ta nói không chút hoài nghi sao?" Hiểu Tinh Trần nhìn hắn, rõ ràng là trước đó hắn cứ một mực bảo vệ gã, một mực luôn tin tưởng gã mà luôn nghi ngờ chống đối bọn y vậy mà vừa cho hắn xem lại ký ức xong hắn lại quay quắc ra tin tưởng bọn y mà chống đối gã như vậy có phải là quá nhanh không? Hắn thật sự tin bọn y hay là còn chuyện gì đó khác?

      "Ta sẽ không nói bất cứ lời gì để minh bạch cho bản thân cả!" hắn từ từ chậm rãi nói, nhưng nó là một đòn sát thương đánh mạnh vào trái tim lẫn tâm can của bọn y. Dù biết chắc là hắn sẽ không dễ dàng tin như vậy đâu chắc chắn là hắn sẽ tìm cách cứu Thánh Quang ra chỉ là bọn y không nghĩ cách cứu người của hắn lại như vậy, vừa thâm độc lại vô cùng chí mạng, mà bọn y biết trước rồi mà! Chẳng qua là bọn y muốn cùng hắn trải qua khoảng thời gian hạnh phúc vô cùng ngắn ngủi thôi. Thật đau lòng!

    "Ta sẽ không nói bất kỳ điều gì cả mà ta sẽ làm để chứng minh cho các ngươi thấy!" nói rồi hắn dang tay ôm chặt Ôn Ninh vào lòng vì nãy giờ hắn vẫn luôn nắm tay y hắn biết bàn tay đang run rẩy của y đang siết chặt lại khi nghe hắn nói không minh bạch cho bản thân. Đúng thật hắn sẽ không giải thích bất cứ chuyện gì cả chỉ làm cho bọn y thấy và hắn sẽ làm ngay bây giờ.

        "Anh nhi...." Tống Lam đến gần hắn, hắn liền ôm y vào lòng làm cho y cũng như những người kia 1 trận kinh hỷ. Dù nãy giờ bọn y vẫn đang đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu điều hắn nói và việc hắn làm. Hắn nhìn bọn y đáp trả lại họ bằng một nụ cười hết sức ngọt ngào như dòng suối nóng chảy khắp trái tim lạnh giá của bọn y sưởi ấm cho nó. Bọn y thật sự cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc những giọt nước mắt nóng hổi lại một lần nữa tuôn rơi cũng khác với những lần trước là đau đớn thống khổ thì lần này lại là hạnh phúc an lòng. Tống Lam ôm chặt hắn không buông, y thật sự không nỡ buông hắn ra, y tham lam từng hơi thở từng nụ cười lẫn sự ấm áp của hắn, y thật sự không muốn buông hắn ra. 

         1 lần nữa hắn được chứng kiến cảnh bọn y khóc đến đáng thương, chỉ vì 1 câu nói của hắn mà bọn y trực tiếp rũ bỏ đi toàn bộ sự che giấu của mình bấy lâu nay. Rũ bỏ đi toàn bộ hình tượng mà khóc như những đứa trẻ nhỏ, để cho hắn 1 lần nữa nhìn thấy mặt yếu đuối của bọn y.

      "Anh nhi thật sự cảm ơn em!" Lam Tư Truy ôm hắn chặt trong lòng cằm gác lên vai hắn, tuy đang rất đau đớn nhưng y vẫn cố dùng chất giọng nhẹ nhàng nói bên tai hắn cảm ơn hắn, cảm ơn vì em đã đến, cảm ơn đã sưởi ấm trái tim chúng ta, cảm ơn vì em đã quay lại, cảm ơn vì em đã đồng ý ở lại cũng cảm ơn vì đã 1 lần nữa ủ ấm trái tim ngụi lạnh này của chúng ta. 

       Hắn nhìn bọn y đau đớn như vậy cũng sót ruột muốn chết, nhẹ nhàng thả ra 1 nguồn năng lượng vàng nhạt lan tỏa khắp nơi giúp bọn y giảm đau xuống mức thấp nhất và xoa dịu tâm trí đang căng thẳng vô cùng kia đưa bọn y vào giấc ngủ sâu. Cơn buồn ngủ đánh ập tới bọn y chưa kịp phản ứng gì là ngã xuống may mà hắn nhanh chóng dùng sức mạnh đỡ được bọn y nhẹ nhàng đặt họ nằm xuống còn cố tình dùng sức mạnh của mình bao quanh cơ thể bọn y sưởi ấm cho họ vì ở đây quá lạnh rồi. Hắn thật sự muốn biết không lẽ 1 ngàn năm qua bọn y đều phải chịu những điều đó ở đây à? Ở đây vừa lạnh lại vừa tối mà bọn y lại bị như vậy nữa, bọn y thật sự đã trải qua những chuyện này hằng đêm trong 1 ngàn năm qua luôn sao? Hắn nhìn bọn y mà chỉ biết thở dài não lòng. 

     "Anh nhi sao? Cũng được đó chứ!" hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có phần rối loạn của y hành động vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu, hắn cúi người xuống thấp hơn nữa để nhìn rõ y. Ngắm nhìn ngũ quan đẹp đến sắc xảo của y đang an tĩnh chìm trong giấc ngủ hắn có thể chắc chắn rằng y chính là người lạnh lùng ít nói nhất trong Thập Ngũ Ma Vương vì khi y ngắm mắt ngủ hắn vẫn có thể thấy rõ được nét lạnh lùng hơn hẳn những người kia nhưng theo hắn quan sát tuy y ít nói nhưng y lại dùng hành động nhiều hơn ai hết. Mỗi người trong Thập Ngũ Hoàng Tử đều có một tính cách và cách thể hiện tình cảm riêng biệt không ai giống ai nhưng có một điểm chung là họ sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn. Tuy hành động của bọn y có thể đồng đều nhau đến đáng sợ khiến kẻ thù không thể phân biệt ai với ai nhưng khi hắn ở cạnh bọn y hắn vẫn có thể thấy rõ mỗi người một đặc tính riêng. Có lẽ là khi ở bên cạnh người mình yêu thì mình mới được là chính mình nên hắn mới có thể nhìn ra điểm khác biệt.

       Hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi cuối cùng cũng chui vào lòng Lam Vong Cơ ôm y ngủ, mỗi khi được bọn y hắn đều có 1 cảm giác đó chính là an toàn và an nhiên, hắn biết ở cạnh bọn y thì hắn sẽ được bọn y bảo vệ tuyệt đối thích làm gì thì làm không ai ngăn cản được và ở cạnh họ hắn cảm thấy tam can mình thoải mái nhẹ nhàng không chút vướng bận gì cả. 















Lại 1 đêm an yên bình ổn đã trôi qua, bọn y thức dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Lam Vong Cở mở đôi mắt lưu ly cực nhạt ra nhìn xung quanh nhận thức được đây là động Khởi Nguyên lại cảm giác được 1 cánh tay của mình có gì đó đè lên, quay sang nhìn thấy gương mặt thiên thần của hắn đang ngủ say giấc nồng  vô cùng ngọt ngào có hơi bất ngờ nhưng y cũng rất nhanh xoay người lại ôm hắn chặt trong lòng.  Dùng cả 2 tay siết chặt lấy tấm lưng hoàn mỹ ẩn sau mấy lớn quần áo. Những người kia thấy y có biểu hiện lạ cũng đưa mắt qua nhìn thấy tiểu tâm can của họ đang ngủ quên trời quên đất bị Lam Vong Cơ ôm chặt mà cũng chỉ nhíu nhíu mày chứ không tỉnh, chắc là đêm qua hắn đã phải dùng khá nhiều sức mạnh nên giờ mới mệt tới như vậy. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bồng hắn lên hướng ra cửa động mà đi, mỗi bước đi vô cùng nhẹ nhàng và vững chắc vừa không muốn làm người trên tay mình thức giấc cũng không muốn gió lạnh thổi thẳng vào người hắn làm hắn cảm lạnh. Ngay lập tức trên người hăn xuất hiện 1 chiếc áo choàng đen thêu những con rồng đen đang lượn lờ xung quanh 1 con phượng hoàng đỏ vô cùng uy nga và tráng lệ và cũng thật đặc biệt. 

      Y đưa hắn về Di Lăng Điện, bọn y thì ở lại ăn dằm nằm dề ở Di Lăng của hắn tiếp tục nhưng cũng có làm việc để trả công a, trong lúc hắn ngủ bọn y đã tắm rửa cho mình rồi đi nấu ăn rồi đi nấu nước ấm đợi hắn tỉnh giấc sẽ tắm cho hắn và cùng dùng bữa. Xong rồi! Giờ bọn y ngồi chống cằm đợi hắn dậy thôi.

       Trôi qua 1 tiếng rồi a, bọn y ngồi ở giữa điện nhàm chán nhìn ra ngoài sân vườn trồng bỉ ngạn của hắn, cả một mảng đỏ rực giữa bầu trời đen kịt vừa thấy ghê rợn nhưng cũng thấy rất đau lòng. Lo nhìn ra ngoài mà không biết hắn đã tỉnh ngủ từ khi nào không hay và giờ hắn đang ngồi ở bảo tọa của mình nhìn bọn y ngơ ngơ ngẩn ngẩn. 

      "Hỗn láo! Thấy ta đi ra mà không biết hành lễ?" giọng hắn hơi khàn khàn do mới ngủ dậy với lại hắn lại nói với tông giọng nhỏ càng làm thêm giọng hắn khàn đặc khó nghe hơn nữa và cũng rất là nam tính nhưng sao vào tai bọn y thì điều đó biến thành hắn đang làm nũng vậy trời. 

      Bọn y quay qua thấy hắn đang uy nghiêm ngồi trên ghế bảo tọa mặt có hơi ngơ ngơ ngác ngác tóc tai hơi rối loạn nhưng vẫn đang cố toát ra khí chất bức người hù dọa bọn y nhưng thu vào mắt bọn y chỉ là một bé thỏ đen biết ngồi 2 chân và đang cố trừng mắt hù dọa bọn y thôi, thật khả ái quá đi!

        "Xin thỉnh an Ma Hậu nương nương, Ma Hậu nương nương vạn phúc kim an!" bọn y biết hắn đang muốn chơi đùa vừa hay bọn y cũng rất thích chìu theo ý hắn, bọn y liền rời khỏi ghế ngồi quỳ 1 chân, tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu mỉm cười nhẹ hành lễ với hắn, nhìn y như là hạ thần đang cúi đầu trước chủ nhân của mình vậy.

        *Xoảng* một tiếng động lớn vang lên thu hút toàn bộ ánh nhìn của hắn và cả bọn y, xoay qua thấy dưới mặt đất là những ly trà vỡ tan nát còn Hoa thì đang đưa 2 tay bụp miệng vì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt, nàng đang tính dâng trà cho các ma vương thì nghe có tiếng hắn đang trách móc ai đó tuy âm lượng hắn không quá to cũng không quá nhỏ nhưng nàng đặc biệt nhạy cảm với âm thanh nên vẫn nghe thấy, tưởng có ai trong hậu cung tới quấy rầy giấc ngủ của hắn rồi nói gì đó làm hắn tức giận mà không có các ma vương ở đó chủ trì lấy lại công đạo cho hắn mà liền lật đật chạy vào xem ai ngờ vừa chứng kiến cảnh các Ma Vương quyền lực đang hành lễ thỉnh an với Ma Hậu. Nàng nhất thời kinh sợ mà đánh rơi luôn cả khây trà xuống đất, ai mà chả biết các ma vương nổi tiếng ngang tàn bạo lực không quỳ gối trước ai thích là giết, làm sai cũng giết, quyền lực là cao nhất tất cả đều phải quỳ gối trước bọn y thì theo lý mà nói phải là Ma Hậu thỉnh an Ma Vương mới đúng, vậy mà nàng vừa nhìn thấy các ma vương đang quỳ trước hắn có khi nào hắn không biết lễ nghi này mà kêu bọn y hành lễ không? Rồi hành lễ xong bọn y có giết Ma Hậu vì tội khinh quân không? Nhất thời nàng không biết làm sao cả cũng chả biết suy nghĩ gì nữa cả đến khi định thần lại được mới biết mình đang nhận vô vàn những ánh mắt âm trầm. Nàng vội vã Hoa trước giờ luôn 1 điệu bộ vui vẻ chưa gì có thể khiến nàng mất đi nụ cười đó nhưng hôm nay nàng Hoa đã run sợ ra mặt, mặt mũi xanh dờn tái mét hệt như sắp chết.

     "Xin Ma Vương và Ma Hậu thứ lỗi là nô tì vô dụng!" nàng vội vã quỳ xuống nhận lỗi mặt mày mất hết vẻ vui tươi thường có, trên đôi môi giờ xuất hiện trên đó là gương mặt sợ hãi thấy rõ, tuy không biết mình có sống xót qua hôm nay hay không vì tội can dự vào không gian riêng tư của bọn y nhưng nàng lo cho Ngụy Vô Tiện nhiều hơn là mình vì hắn vừa bắt bọn y hành lễ với hắn, sợ là các ma vương sẽ nổi trận lôi đình mà trút xuống hết lên người hắn mất.

      "Lui ra đi!" hắn mỉm cười nhẹ, nhìn phản ứng này của nàng chắc là bị bọn y và hắn dọa sợ tới không dám ngóc đầu dậy rồi. Mà cũng đúng kẻ nào mà nhìn thấy cảnh  không khiếp sợ mới chính là gan dạ đấy.

        "Nô tì xin phép cáo lui!" Hoa ghe hắn nói vậy cũng lật đật cầm lấy khay trà rồi chạy ra ngoài trong hoảng loạn.

         "Coi bộ là khiếp sợ lắm rồi đấy!" hắn liếc mắt theo hướng nàng chạy rồi nhếch mép quay qua nhìn bọn y đang quỳ dưới đất.

            "Ôi! Ta quên! Ban ngồi!" hắn thấy bọn y vẫn đang quỳ chưa chịu đứng lên giả vờ hốt hoảng nói, hắn biết nếu hắn không nói thì bọn y sẽ không đứng lên, hắn cũng biết bọn y rất hay chìu theo ý hắn nhưng bọn y chìu hắn cái gì rồi là chìu tới cùng không bỏ lỡ dở, giống như bây giờ chính là ví dụ điển hình! Đã thuận theo hắn là thỉnh an hắn thì chắc chắn hắn phải làm cho tới luôn chứ không là bọn y quỳ đây tới mai đấy!

        "Là em vô tình quên hay em cố tình quên?" Lam Cảnh Nghi vừa ngồi lên ghế vừa nói mắt tuy không nhìn hắn nhưng miệng lại mỉm cười vui vẻ chứng tỏ y và những người kia không hề tức giận vì chuyện hắn bắt bọn y thỉnh an ngược lại là còn rất vui nữa chứ. 

        "Là ta vô tình thiệt mà!" hắn chống cằm nhướng mày nhìn bọn y, điệu bộ vô cùng khiêu khích nhưng cũng rất yêu nghiệt, làm sao mà Thập Ngũ Ma Vương chống đỡ nổi đây. 

       "Người chúng ta đưa tới có làm em hài lòng không?" Kim Lăng ý nói Nguyệt-Hoa có làm hắn vừa ý hay không?

       "Rất được nhưng về phần nấu ăn thì không được tốt lắm!" hắn mỉm cười nhìn bọn y. 

        "Vậy để chúng ta đưa 2 nàng ta đi rèn luyện thêm, em tạm thời tiếp nhận người khác đỡ nha!" Lam Hi Thần  tính cho người đưa Nguyệt-Hoa đi. 

     "Không cần!" hắn ngăn cản y.

     "Cứ để như vậy đi không sao, ta dù gì cũng không phải là người kén ăn gì" hắn tùy tiện nhún vai. 

     "Nhưng nếu như vậy thì miếng ăn của em sẽ không được ngon miệng a như vậy chúng ta không yên lòng cho lắm!" Lam Vong Cơ chống cằm nhìn hắn.

     "Các ngươi có thể chăm ta ở mảng ăn uống mà!" hắn đưa tay lên dụi dụi mắt.

       "Được! Chúng ta sẽ lo cho em về phần ăn uống nha" Giang Trừng đi lại gần hắn, nắm lấy bàn tay đang không ngừng chà xát lên đôi mắt yêu kiều của mình.

         "Chỉ về phần ăn uống thôi sao?" hắn nhích người về hướng Giang Trừng, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn hơi mơ màng vì mới ngủ dậy, 1 bên mắt đã bị dụi đến đỏ ửng lên lên nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

        "Không phải mỗi phần đó thôi mà là tất cả, chúng ta đều sẽ lo cho em tất cả!" Kim Quang Dao nói.

       "Được không đó?" hắn giả vờ bày ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn bọn y, hắn biết hơn ai hết bọn y nói được sẽ làm được.

         "Được, em không tin sao?" Kim Tử Hiên mỉm cười nhìn hắn.

         "Lời các ngươi nói ra ta luôn tin!" hắn cong môi lên 1 độ cong hoàn hảo.

        "Em có biết là khi em cười lên đẹp như thế nào không?" Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt luôn a.

         "Không" nghe y nói vậy nụ cười của hắn ngày càng sâu hơn kết hợp với cái đầu nhỏ nhắn lắc nhè nhẹ nhìn vô cùng xinh đẹp.

     "Em là tạo vật xinh đẹp nhất mà tạo hóa đã ban cho chúng ta!" Nhiếp Hoài Tang đi tới đưa tay ra hắn đặt tay lên, y nắm lấy tay hắn làm trụ để hắn đứng dậy.

            "Đủ để hớp hồn các ngươi chưa?" hắn vẫn để tay của mình cho y nắm, ánh mắt hút hồn đặt vào mắt y.

         "Quá đủ, em đã hớp hồn chúng ta từ rất rất lâu rồi!" Ôn Nhược Hàn cùng những người kia và hắn tiến về bàn ăn, chuẩn bị cho buổi cơm đầy ngọt ngào với nhau.








      "Đây là khu luyện tập của các ác ma, chắc em đã đi tham quan ra rồi nhỉ?" Ôn Ninh cùng những người kia và hắn đi xung quanh ma giới tham quan để tiêu hóa những thức ăn trong bụng.

       "Ta có đi ngang qua nhưng chưa vào xem kỹ bên trong" Ngụy Vô Tiện nhìn 2 hàng ác quỹ đứng ngay hàng thẳng lối đón tiếp họ, xem ra tin tức các ma vương xuất quan đã lan khắp ma giới rồi đây, xem ra sẽ có thêm 1 số người tới tìm họ rồi.

        "Em có muốn vào xem không?" Tiết Dương.

        "Không đâu để khi khác đi!" hắn lắc đầu.

       "Vậy chúng ta dắt em tới 1 nơi" Hiểu Tinh Trần nắm tay hắn.

        Bọn y dẫn hắn đi tới giữa con sông lớn, trước khi đi vào bọn y còn không quên đặt kết giới chống nhìn trộm và nghe lén  rồi mới yên tâm dắt hắn đi tiếp. Đi tới mực nước sông Ngụy Vô Tiện hơi khự lại nhìn xung quanh 1 lượt rồi mới đặt chân lên mặt nước cùng đi với bọn y trên mặt nước tiến ra giữa sông. Đến 1 chỗ nhất định bọn y dừng lại.

      "Ở đây!" Tống Lam.

     "Chuyện gì?" hắn hìn y.

     "Em nhìn xuống dưới đây đi!" Lam Tư Truy chỉ xuống dưới nơi mà hắn đang đứng.

      Tuy không hiểu gì nhưng hắn vẫn làm theo, nhìn xuống dưới mặt nước đen sâu thẳm không thấy đáy kia xuất hiện trong mắt hắn là 1 đốm sáng đỏ rực, tuy xung quanh có vô vàn đốm sáng khác màu như vậy nhưng chúng đều rất mờ nhạt yếu ớt. Không có cái nào rực rỡ mạnh mẽ bằng đốm sáng đỏ trong mắt hắn. 

     "Đây là?" hắn nhìn chăm chăm vào đốm sáng đỏ đó.

      "Đây chính là linh hồn của Ma Giới" Lam Cảnh Nghi nhìn hắn, hắn thì nhìn xuống dưới nhưng nghe y nói vậy hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn y. Sự bất ngờ hiện rõ trên mặt hắn, tưởng chừng như bọn y chỉ nói những bí mật đó cho hắn nghe thôi chứ ai ngờ được bọn y còn chỉ trực tiếp vị trí chính xác cho hắn biết.

       "Đây là nơi cất giữ linh hồn của ma giới sao?" hắn hơi bất ngờ, nơi này cũng được coi là nơi an toàn để bảo vệ báu vật sao? Có phải quá sơ xài rồi không? Nếu có 1 ác quỷ nào đó tốt số tùy tiện đi ra đây cũng rất dễ dàng nhìn thấy mà, mà còn nếu tên đó biết chút gì đó về bí mật này cộng thêm giã tâm nữa thì không phải Ma Giới lâm nguy sao?

      "Em đừng nghĩ là nơi này thiếu an toàn nha, chính bản thân linh hồn của Ma Giới cũng biết giấu mình đó nó chỉ hiện hữu với chủ nhân của nó hoặc 1 ng có sức mạnh vô cùng cường đại đấy. Chưa kể còn có kẻ canh giữ nơi n-"  Kim Lăng nhìn  thấy vẻ mặt nghi ngờ của hắn cũng biết hắn đang nghĩ gì, đang giải thích cho hắn nghe thì đột nhiên mặt nước gợn sóng dữ tợn làm cho hắn chao đảo muốn té nhưng may là có bọn y ở gần đó lập tức ôm hắn giữ cho hắn đứng yên.

       "Ta cảm nhận có kẻ tới thăm ta a!" dưới mặt nước có 1 giọng nói trầm khàn ghê rợn vang lên rồi trồi lên 1 thứ gì đó vô cùng to lớn da dẻ đen thui sần sùi đầy vẩy cứng, thân hình dài thòng như rắn trên đầu còn có mấy cái sừng nhọn và trên trán nó có 1 chữ 'Tứ'. 

        Ngụy Vô Tiện ở trong lòng bọn y phải há hốc mồm vì ngạc nhiên với thứ vừa xuất hiện. 1 con rắn khổng lồ cao cả hơn 20 mét biết nói chuyện vừa từ dưới mặt nước trồi lên, còn dùng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hắn và bọn y như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhìn kìa nó còn nhe những cái răng bén ra nhìn bọn họ hình như là nó còn nhếch mép cười khinh bọn họ thì phải á và trên trán nó có khắc chữ 'Tứ' nhưng trái ngược với vẻ khiêu khích của nó thì bọn y có vẻ thản nhiên như chuyện bình thường nhỉ, thậm trí bọn y còn đứng vòng tay chán ghét nhìn nó nữa chứ khác xa với vẻ mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của hắn. 

      "Chúng ta đâu có rảnh để tới thăm ngươi đâu chứ con rắn thúi!" Lam Hi Thần bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn con rắn Tứ kia.

      Phải! Đây chính là 1 trong Tứ Hoàng Xà những con rắn nổi tiếng tính nóng như kem chuyên đi phá phách khắp nơi và bị các Ma Vương bắt nhốt lại để tránh đi phá hoại thêm. Đây chính là con rắn em trong Tứ Hoàng Xà, cụ thể là con rắn út "hiền lành" và tính cách dễ chịu hơn các anh của nó. Biết vì sao nó lại ở đây chứ không phải bị nhốt chung với những đứa anh của nó không? Vì lúc bọn y chuẩn bị tống những cục nợ này đi thì bọn y mới ngõ ý muốn 1 trong 4 đứa hoặc cả 4 đứa cùng nhau bảo vệ báu vật của Ma Giới  giúp bọn y thì sẽ không bị đày đi còn không thì sẽ tống đi hết không chừa giấu vết nào. Dằn co 1 hồi thì chỉ có 1 mình Tứ là chịu thỏa hiệp với bọn y còn những đứa kia thì cứ ngông ngông không chịu thỏa hiệp, thế là 3 đứa bị đày đi còn Tứ thì được ở lại phụ giúp bọn y.  Và bọn y cho nó ẩn nấp dưới sông này để hàng ngày, hằng giờ, hằng phút của nó đều luôn bảo vệ linh hồn của Ma Giới, bất cứ những kẻ nào có ý định xâm phạm tới nơi này mà không có lệnh của bọn y đều phải giết hết, đổi lại bọn y sẽ bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm cũng như không tống nó về với những người anh của nó và cũng phải lâu lâu tới nói chuyện với nó để nó bớt cô đơn lẻ loi. 

     "Vậy sao? Ôi chao~ Ai đây?" Tứ cười khinh bọn y nhưng ánh mắt đỏ rực lại bị thu hút bởi 1 người đang được bọn y bảo vệ trong lòng kia. Dung mạo thật sự rất khuynh nước khuynh thành, Tứ đây là lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc giai nhân như vậy đấy có điều mái tóc không hợp lắm nhưng không sao không ảnh hưởng gì lắm mà còn có thứ gì đó đang ẩn nấp sâu trong cơ thể người này nữa chứ. Mà nhìn người này đang được bọn y bảo hộ trong lòng như sợ Tứ ăn mất vậy, cũng đủ biết người này có thân phận gì. Xem ra người đó của bọn y đã trở về rồi đây! Nhìn mặt bọn y tươi vui phơi phới này cũng đủ biết đã ôm được ái nhân vào lòng rồi. Tứ hạ thấp cái đầu khổng lồ của mình xuống gần sát mặt nước để cặp mắt to lớn cao ngang với bọn y và hắn, đôi đồng tử đen thui bự tổ chản lia tới 2 cái tay của hắn

      "Nay dắt em ấy tới đây là để nói cho ngươi biết, em ấy là Ma Hậu của Ma Giới là vị chủ nhân cuối cùng của linh hồn Ma Giới mà chúng ta từng nói với ngươi!" Lam Vong Cơ nâng cặp mắt cao hơn một chút để nhìn trực diện vào mắt của Tứ.

      "Ta vừa nhìn là biết rồi nhưng mà có điều....." Tứ đang nói cũng dần dừng lại mắt chưa từng rời khỏi hắn cho dù bọn y có che chắn cho hắn nhưng cũng không thể thoát khỏi cái nhìn của Tứ đặt lên hắn. Thân phận thật sự của người này không chỉ dừng lại ở vị trí Ma Hậu của Ma Giới rồi đây.

     "Điều gì?" Giang Trừng nhíu mày, y biết con rắn này đã biết chuyện gì đó rồi đây.

      "Đây là lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến Song Long Huyết Ma tề tựu trên cùng 1 chủ nhân đấy!"  Tứ thích thú nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy có kẻ được đeo cả Huyết Ma lẫn Huyết Long mà không bị đè bẹp chết đấy. Ai mà chả biết sức nặng của 2 chiếc vòng này lớn cỡ nào, đeo 1 cái là đủ chết rồi nay người này lại đeo tới 2 cái. Thật khiến Tứ mở mang tầm mắt nha. Người này không yếu mềm và đơn giản như vẻ bề ngoài, sâu bên trong người này còn đang cất giấu điều gì đó vô cùng bí ẩn. Vị Ma Hậu này cũng thật đặc biệt làm sao vừa là Ma Hậu vừa là Thánh Hậu, 1 mình mà gánh cả 2 thân phận lớn như vậy thật cũng không tầm thường!

      "Thật đặc biệt! Cho ta biết tên của ngươi đi vị chủ nhân cuối cùng!" Tứ hơi chường đầu tới gần hắn hơn làm hắn hết hồn, bọn y ngay lập tức quất vô cái mỏ đang đưa tới kia làm nó giật bắn mình vì đau đưa cái đuôi đen thui lên che mỏ.

     "Ây da! Sao các ngươi đánh ta!" Tứ vừa dùng đuôi che mỏ vừa ai oán lườm bọn y, tự nhiên khi không quánh người ta à!

      "Vì ngươi làm em ấy sợ!" Kim Quang Dao chả sợ mà lườm lại Tứ.  Tứ cũng chả vừa mà liếc lại, những người kia thấy vậy cũng nhập cuộc lườm liếc Tứ, Tứ cũng chả ngán ai bao giờ tự tin mình có cặp mắt to thừ lừ mà chống chọi hơn 10 cặp mắt kia, tia sét nổ đùng đùng. 

     Ngụy Vô Tiện bên này đang không ngừng tiếp thu kiến thức, nhớ không lầm thì cái chứ 'Tứ' trên trán con rắn kia chính là 1 trong Tứ Hoàng Xà, mà nó chính là 1 trong những con vật vô cùng nguy hiểm và tàn bạo theo như hắn biết. Theo lý mà nói thì con này phải hung dữ, dữ tợn như vẻ bề ngoài của nó chứ, đáng lý nó vừa nhìn thấy kẻ thù của mình là phải tức giận rầm rú lên đòi cắn xé bọn y chứ, chứ sao lại có thể diễn ra cái hoàn cảnh này vậy trời, sao mà nó không có tỷ lệ thuận với vẻ bề ngoài và tiếng tăm của nó vậy. Mà các ma vương cũng có bộ mặt này nữa à? Đi đấu mắt với 1 con quái vật cổ quái bất chấp hình tượng bao lâu nay luôn?

       "Ta có đâu! Ta chỉ muốn hỏi tên thôi mà!" Tứ ai oán muốn khóc nói còn dùng cái đuôi quạt quạt vào chỗ bị đánh cho đỡ đau nhìn vô cùng đáng thương.

      "Từ nay về sau nếu ngươi cảm nhận được Ma Hậu tới đây thì cứ để em ấy vào không được cản đường, em ấy làm gì cũng được chỉ đứng nhìn!" Kim Tử Hiên nghiêm túc nhìn Tứ nói, trong ánh mắt như có gì đó muốn Tứ biết.

        ".....Được!" Tứ nghiêm túc hẳn lên đuôi cũng không vẫy vẫy nữa ánh mắt cũng trở nên bình thường lại, im lặng nhìn vào mắt từng người bọn y, ai cũng có cùng 1 thông điệp muốn Tứ hiểu và Tứ cũng đã hiểu 1 lát sau mới chậm rãi trả lời. Hắn tuy không hiểu ý nghĩa cuối cùng của câu nói của bọn y là gì nhưng hắn biết bọn y đang dần giao mọi quyền hành về tay hắn cũng như chuyển giao những bí mật cho hắn biết và thấy.

       "Đây là... 1 trong Tứ Hoàng Xà?" hắn ngước đầu lên nhìn thứ khổng lồ kia, mà Tứ khi nghe hắn nhắc tới mình cũng thay đổi sắc mặt, gian manh hẳn ra thấy rõ lại 1 lần nữa hạ thấp cái đầu của mình xuống cho mắt cao ngang với bọn y và hắn.

       "Phải! Là ta!" Tứ há họng ra nói, 1 chất giọng trầm đặc tới khó nghe nhưng ít ra hắn vẫn hiểu Tứ muốn nói gì tuy là hơi khó nghe 1 chút. Nhìn Tứ có vẻ rất đắc ý khi có người nhận ra mình nhỉ.

       "Thật khác xa với tiếng tăm lãy lừng!" hắn phán câu xanh rờn mặt thành công làm bọn y ôm bụng bật cười nắc nẻ thiếu điều muốn nằm lăn ra cười, còn vị Tứ đại nhân kia thì đanh mặt lại tưởng được hắn khen hay bất ngờ gì chứ ít nhất cũng phải thán phục nó vì nó là 1 trong những tứ đại quái vật mạnh mẽ nhất chứ, ai ngờ bị hắn phán câu xanh rờn như tàu lá chuối đã vậy còn bị bọn y cươi cho thúi mặt nữa chứ. Thật tức hết chỗ nói mà!

      "Ngươi!!!" Tứ túc mà tứ không nói được đó chứ.

      "Ngươi không được bắt nạt hay ăp hiếp Ma Hậu của chúng ta!" Nhiếp Minh Quyết từ phía sau ôm hắn vào lòng gắc cằm lên vai hắn, ánh mắt chung một độ cao và tầm nhìn với hắn đối diện trược tiếp với con rắn thúi kia như thay hắn lườm lại con rắn thúi kia.

      "Ta không dám!!!" Tứ giận lãy, nhắm mắt hơi xoay qua chỗ khác nhưng đầu vẫn ở đó không hề xê dịch miếng nào. Xem ra là giận dỗi rồi đây mà con rắn này mà giận rồi là y như rằng dỗ nó khó chết đi được á.

       "Tứ đại nhân! Ngài đang giận đó sao?" Nhiếp Hoài Tang nheo mắt nhìn. Cái biểu cảm này quá quen rồi bọn y thấy thường xuyên luôn ấy chứ, biết tên này giận nhưng vẫn cố tình hỏi vậy đó

       "Không có" Tứ nói là nói như vậy nhưng mắt vẫn chưa chịu mở ra, giận mà cứ nói không chẳng phải bọn y biết rồi còn hỏi nữa, thật tức chết Tứ đi mà

       "Ngài chắc là không giận đó chứ?" Ôn Nhược Hàn nhếch mép, càng chọc con rắn này càng thấy tức cười hôm nay bọn y phải thử chọc cho nó tức tới té khói mới được.

      "Ta chắc là ta không giận!"  Tứ vẫn một mực phủ nhận là mình không có trong khi trên mặt ghi rõ 3 chữ 'ta đang giận', nó ghi rõ tới nổi mà hắn cũng đọc được là, Ngụy Vô Tiện nén cười trước hoàn cảnh dễ thương này của Tứ và bọn y, 1 bên cứ liên tục chọc chọc 1 bên thì tức muốn phun lửa mà cứ làm giá là không có trong khi mũi cứ liên tục phả ra khói nóng.

       Bất chợp Tứ đang làm giá thì cảm nhận được có 1 bàn tay nhỏ bé nhưng mang đầy sự ấm áp đang đặt lên mũi nó xoa xoa, cảm giác đó lan tỏa khắp cơ thể Tứ như đang xoa dịu mọi cơ quan nội tại trong Tứ khiến nó không ngừng nhốn nháo. Cảm giác yên bình chưa từng có trong Tứ khiến nó vừa cảm động vừa an lòng, có người đang cố gắng xoa dịu nó. Tứ mở to mắt quay qua nhìn người đang đặt tay lên mũi mình. Là Ngụy Vô Tiện!

      "Đừng giận nữa nha Tứ đại nhân!" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười xinh đẹp tay vẫn không ngừng xoa xoa trên mũi Tứ, hắn biết Tứ đang giận vì bị hắn phũ và bọn y chọc nhưng không chịu nhận, nhìn Tứ giận như vây vừa dễ thương vừa đáng yêu quá đi nhưng hắn cũng không nỡ để Tứ giận dỗi quá lâu sợ nó nó sẽ lên cơn mà đi quậy phá khắp nơi mất, đến lúc đó vả bọn y và hắn lại có việc làm ngập đầu nữa cho mà coi. Thôi thì coi như hắn xuống nước thay bọn y dỗ dành con rắn to xác bé tâm hồn này vậy.

     "Thật ấm áp!" Tứ nhìn chằm chằm hắn một lúc cảm nhận được điều vi diệu mà bàn tay hắn mang lại cho mình, nó sống trên cõi trần gian này biết bao nhiêu năm rồi mà chưa từng có cảm giác được sự yên bình đến an tâm này, đây là lần đầu tiên Tứ cảm nhận được đấy có lẽ là vì chỉ có mỗi mình hắn mới mang lại được cảm giác độc nhất vô nhị này nên từ đó giờ Tứ chưa từng biết đến cảm giác này, giờ thì Tứ hiểu vì sao bọn y lại yêu hắn say đắm đến như vậy, cả ngàn năm qua chưa từng quên, chắc chắn là  chưa   từng    quên, lúc đầu nghe bọn y tâm sự về hắn Tứ chỉ cảm thấy bọn y thật ngu ngốc khi không lại đi chờ đợi 1 người mà không biết có thể quay về hay không, rồi lại đi đánh đổi biết bao nhiêu thứ quý giá để mong người đó trở về nhưng cuối cùng lại nhận lại được toàn là đau thương khốn khổ, lúc đó Tứ có buông lời khuyên bọn y là bỏ hắn đi mà kiếm người khác tốt hơn như vậy không phải tốt hơn sao? Với lại trước khi hắn đi hắn cũng mong muốn bọn y sống thật tốt mà! Nên bọn y tìm người mới rồi hạnh phúc bên người đó cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của hắn  rồi còn gì! Nhưng bọn y lại không trả lời quá nhiều chỉ mỉm cười 1 nụ cười chua xót cùng nhau đồng thanh đồng lúc nói: "Khi nào ngươi có người ngươi yêu thật lòng đi, rồi người đó bị kẻ khác cướp đi trước mắt ngươi rồi ngươi sẽ hiểu"  ngay lúc đó Tứ nhìn thấy tuy là nhiều cá thể khác nhau nhưng sao tâm tự lại chung một vậy, gần như bọn y đã thật sự dung hợp với nhau thành một cùng nhau trãi qua cùng một nỗi đau, cùng nhau cảm nhận chung một nổi đau nên bây giờ mới có thể thốt ra câu nói này cùng lúc như vậy. 

     Giờ thì Tứ đã hiểu vì sao bọn y lại sâu đậm đến mức này rồi, cả ngàn năm qua nhất quyết không kiếm người mới cũng chả chịu mở lòng ra cứ như vậy sống khép kính để đợi hắn về, thật là 1 đoạn tình cảm sâu đậm đến không thể tưởng tượng được, Tứ có thể thấy rõ hình bóng hắn trong những ánh mắt bọn y vừa yêu thương, vừa cưng chiều, vừa cưng sủng cũng rất đậm tình. Chả trách sao tên Thánh Quang đó cũng muốn cướp hắn về tay vì cũng cảm nhận được điều mà hắn mang lại, nụ cười tươi rói mà hắn hay đeo trên môi hay ánh mắt vừa nhu mì cũng vừa mạnh mẽ không ai sánh bằng hay dung mạo phong hoa trác tuyệt, tất thẩy những thứ đó đều tổng hợp trên hắn tạo nên một Ngụy Vô Tiện độc nhất!

      Bọn y nãy giờ đứng ngoài chứng kiến toàn bộ moi sự việc không bỏ sót một biểu cảm nhỏ nào của hắn và Tứ cả, bọn y có thể thấy rõ mọi sự chuyển biến trong và ngoài của Tứ nhất là qua hành động cho hắn sờ mũi của nó, mũi chính là điểm yếu duy nhất của Tứ Hoàng Xà nơi mà rất dễ bị thương vì không có lớp vẩy bảo vệ như trên toàn bộ thân thể hay lớp màng che chở như mắt của nó. Năm xưa bọn y đánh bại được Tứ Hoàng Xà là nhờ vào điểm này, nên Tứ rất đề phòng, cảnh giác, khó chịu hay thậm trí là cáu gắt khi ai đó chạm vào nhược điểm này của nó, đến bọn y cũng nhiều lần không dám đụng vào chỉ lâu lâu chọc nó vậy thôi chứ nói đụng vào như hắn thì bọn y chưa bao giờ làm. Xem ra hắn đã bắt đầu cảm hóa được Tứ rồi!

     "Được rồi, đừng giận nữa nha Tứ đại nhân. Giận là sẽ mau già đó!" hắn cười tươi hơn đôi mắt hắn cũng cong lên vì nụ cười tỏa nắng đó, 2 tay hắn đặt dưới cằm của Tứ mà sờ sờ gãi gãi y như gãi chó mèo nhưng Tứ cũng chả mảy may để ý đến hành động đó mà Tứ lo nhìn hắn rồi.

      "Cho ta biết tên của ngươi đi Ma Hậu và Thánh Hậu!" Tứ nhìn hắn.

       "Thánh Hậu?" hắn nhíu mày, hắn không biết là bản thân cũng có thêm 1 cái danh phận đó nữa đấy, từ khi nào vậy?

      "Chẳng lẽ ngươi đeo Song Long Huyết Ma mà ngươi không biết sao?" Tứ nhìn phản ứng ngu ngơ của hắn cũng chỉ biết nhíu mày, không biết đeo bao lâu rồi mà giờ tới ý nghĩa của 2 cái vòng này mà cũng không biết. Ngụy Vô Tiện không lắc cũng không gật chỉ nhìn chăm chăm Tứ.

       "Chỉ có người mà Ma Vương hoặc Thánh Quang yêu sâu đậm mới được đeo 1 trong 2 cái vòng này, mà ngươi lại là trường hợp đặc biệt đeo cả 2 cái! Nên nói cách khác ngươi vừa là Ma Hậu của Ma Giới vừa là Thánh Hậu của Thánh Địa đấy! Hiểu chưa?" Tứ giải thích được phần nào ý nghĩa chung chung bao quát về Song Long Huyết Ma.  

      Hắn làm sao mà khổng hiểu được những ý nghĩa này của Song Long Huyết Ma cơ chứ nhưng hắn chỉ hơi bất ngờ ở chỗ là người yêu sâu đậm mới được, bọn y cho hắn đeo thì hắn có thể hiểu nhưng còn về phần Thánh Quang thì hắn lại không hiểu là gã yêu hắn thật lòng hay chỉ vì sợ hắn bị bọn y cướp về mà mới bất quá cho hắn đeo Huyết Long. Thánh Quang vẫn còn đang là một nút thắt lớn trong tâm trí hắn.

        "Ta hiểu rồi!" hắn suy nghĩ là suy nghĩ vậy thôi chứ cũng không biểu hiện ra mặt, chỉ nhẹ gật đầu với Tứ.

       "Giờ thì cho ta biết tên đầy đủ của ngươi đi kể cả tên trên Thánh Địa nữa" Tứ nhìn hắn.

       "Ta tên Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện hoặc còn được biết tới với danh Saraphiep-Thượng Cấp!" hắn nhìn thẳng vào mắt Tứ.

      "Ngươi vậy mà lại là Thượng Cấp à? Còn là Saraphiel nữa chứ! Thật sự bất ngờ đó, các ngươi đã cho ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đấy" Tứ nghe hắn nói tên xong cũng bật cười vì bất ngờ, Tứ thật sự không ngờ hắn lại là trong những Thượng Cấp nổi đình nổi đám đấy, lại còn là người mạnh nhất trong Thượng Cấp nữa chứ. Nói chứ mặc dù Tứ không ra ngoài hằng ngày chỉ ẩn nấp dưới con sông này đáng lý lượng thông tin mà Tứ biết phải ít ỏi tới đáng thương mới đúng chứ ấy vậy mà danh tiếng của Thượng Cấp lại vang xa tới như vậy, tới Tứ là 1 con rắn cổ hủ kém thông tin mà cũng biết về Thượng Cấp này, quả thật rất ghê gớm không thể xem thường Thượng Cấp được!

     "Ngươi cũng biết tới Thượng Cấp nữa à?" hắn nhìn con rắn thúi đang cười kia.

     "Sao lại không chứ? Các ngươi chính là bộ mặt của Thánh Địa mà sao ta lại không biết. Cứ nhắc tới Thánh Địa người ta sẽ nhớ tới Thượng Cấp các ngươi đầu tiên với những chiến công oai hùng nha!" Tứ nói nhưng hắn lại không rõ trong câu của Tứ là ý gì, là khen hay móc mỉa hắn! Nhưng nhắc tới Thánh Địa làm hắn nhớ tới Thánh Quang, không biết bây giờ gã đang làm gì? Có nhớ tới hắn không?

        Bọn y thấy hắn trầm mặc cũng biết hắn đang nghĩ tới ai , cái con rắn thúi này khi không lại nhắc tới Thánh Địa làm chi cho hắn nhớ tới gã, khó khăn lắm bọn y mới khiến hắn quên được gã vài ngày vậy mF giờ bị con rắn nhiều chuyện này làm cho đổ sông đổ biển hết rồi. Tức mà không nói được ấy chứ, bọn y chỉ có thể liếc con rắn kia khiến cho nó đang cừi cũng đột nhiên im bặt vì lượng oán khí toát ra từ bọn y nhiều quá, cả 1 bầu trời đen luôn rồi.  Bọn y dùng 2 ngón tay chỏ và giữa chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào mắt Tứ như lời hâm dọa không tiếng nói.

      "Anh nhi, chúng ta cho em xem thứ này!" Ôn Ninh nắm tay hắn thu hút sự chú ý của hắn về hướng mình.

     "Thứ gì?" hắn đi theo y.

      Tiết Dương không nói gì chỉ phất mạnh tay lên 1 cái thì ngay lập tức dưới chân y xuất hiện 1 lốc xoáy nước trung bình nhưng xoáy nước vô cùng mạnh và siết chỉ cần thả bất kỳ một vật nào nào xuống đều sẽ bị thứ đó hút đi mất không chút dấu vết, Ngụy Vô Tiện được Ôn Ninh giữ ở một khoảng cách an toàn nên không bị ảnh hưởng, nhưng Tiết Dương thì hơi xu 1 chút y bị nước làm cho ướt cả giày lẫn mấy góc áo nhưng y cũng không để ý lắm chỉ nhanh chân lùi ra sau mấy bước.

      Từ dưới nước trồi lên một trụ đá hình vuông cao nhưng bám đầy rong rêu và nức nẻ đầy mình, chắc có kẽ là vì ngâm dưới nước ở một thời gian dài nên trụ đá mới mọc rêu xanh như vậy nhưng không đến nổi phủ kính cả thân, rêu chỉ mọc theo đường bị nứt trên thân trụ đá còn những chỗ khác vẫn nguyên vẹn, Ngụy Vô Tiện thấy trên mặt bệ trụ đá đó chính là 1 viên đá đỏ rực to vừa lòng bàn tay đang không ngừng tỏ hào quang đen đỏ ra xunh quanh hình dạng của nó gần giống hình thoi có một số chỗ bị phình ra nhưng không quá nhiều nhìn vẫn biết được nó gần giống hình thoi đang lơ lửng giữa trụ đá và không trung. Viên đá đó đỏ rực nhưng đỏ theo kiểu trong suốt chứ không phải đỏ thẫm đen thui nhìn nó lơ lửng mà Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn nó.

      "Đây là linh hồn của Ma Giới!" Tiết Dương nhìn vào viên đá đỏ đó.

      "Đẹp quá!" hắn cứ nhìn nó mãi thôi, không biết nó có 1 sức hút nào đó mà cứ liên tục thúc giục hắn là hãy nhìn nó đi, hãy chạm nó đi. Hắn si mê nhìn nó mà bất giác đưa tay ra muốn sờ vào nó thì Hiểu Tinh Trần bên cạnh nhanh tay chụp hắn lại, làm hắn giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhìn vào bàn tay đang bị nắm rồi nhìn qua y đang lo lắng nhìn hắn.

      "Em chưa phải chủ nhân của nó khi em chạm vào sẽ bị nó làm cho bị thương mất!" Hiểu Tinh Trần lo lắng nhìn hắn, may là y nhanh tay giữ hắn lại nếu không là hắn sẽ bị cái thứ đánh cho trọng thương cả trong lẫn ngoài mất tới lúc đó bọn y không kịp cứu hắn thì làm sao đây? Viên đá này rất đặc biệt nó biết nhận biết chủ nhân của nó nếu ai không phải chủ nhân của nó thì sẽ bị nó làm cho mê mụi mất ý thức mà muốn chạm vào nó, ngay lúc đó nó sẽ phóng 1 lượng lớn nguồn năng lượng hắc ám đánh trực diện vào kẻ thù cộng thêm 1 lượng lớn độc tố đau đớn làm cho kẻ thù đau đớn đến chết, nếu trong vòng 2 tiếng mà không kịp tìm ra thuốc giải thì chắc chắn chết. Vừa rồi chắc viên đá nhận biết được có kẻ lạ mặt nên mới dẫn dụ hắn tới gần chạm vào nó may là có y bên cạnh kịp thời ngăn cản không là hắn xong đời rồi 1 lượng lớn sức mạnh nó phóng ra đánh trực diện vào là đã đủ chết rồi còn cộng thêm độc nữa thì e rằng khỏi cứu chữa.

      Vì tính tự bảo vệ này của nó mà bọn y vô cùng an tâm đặt nó ở ngay trung tâm Ma Giới nơi mà sức mạnh nó được tăng cường cao đến đỉnh điểm không lo bị kẻ khác tới phá hoại, bọn y cho Tứ tới đây canh giữ cũng là chỉ để tăng cường bảo vệ thôi chứ để 1 mình nó ở trong kết giới của bọn y là đủ yên tâm rồi. Bọn y cũng chỉ là lo tên Thánh Quang kia tới thì e ra mới có kẻ phá hủy được linh hồn Ma Giới chứ những kẻ tầm thường kia còn lâu mới tới đây được.

       "Ta...ta xin lỗi, ta không biết chuyện này" hắn rút tay lại, thầm nghĩ trong đầu rốt cuộc là lúc nãy hắn bị làm sao vậy mà không ý thức được việc đang làm may là có y bên cạnh đỡ kịp không là bị thương rồi.

      "Em vừa bị nó mê hoặc đấy, em mà chạm vào nó là sẽ bị nó đánh trả ngay lập tức!" Tống Lam lo lắng nhìn hắn, y biết hắn vừa bị gì vậy nên bọn y mới đưa hắn tới đây. Mục đích là để cho linh hồn của Ma Giới nhận hắn làm chủ nhân và cũng coi như là ra mắt con rắn Tứ kia, để sau này có chuyện gì bọn y cũng yên tâm cho hắn quản lý mọi chuyện hơn.  

       "Giờ thì ta hiểu vì sao các ngươi lại để nó ở đây rồi!" hắn không nhìn tới viên đá đó nữa để tránh bị nó mê hoặc nhưng bên tai hắn cứ văng vẳng tiếng nói nào đó cứ liên tục thì thầm vào tai hắn là 'chủ nhân, nhìn tôi đi'  'chủ nhân, chạm vào tôi đi'  'chủ nhân, tôi sẽ không làm hại người đâu'  'chủ nhân, tôi nhận người làm chủ nhân của tôi'  những câu nói đó cứ liên tục nói bên tai hắn làm hắn rất khó chịu và bức bách. Mặt mày hắn nhăn nhó khó chịu tay cứ liên tục xoa xoa 2 huyệt thái dương và ấn đường. Bọn y và Tứ bên này đương nhiên là thấy hết moi cử chỉ của hắn rồi.

       "Anh nhi, em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"Lam Tư Truy đưa 2 tay xoa xoa 2 huyêt thái dương giúp hắn nhằm mục đích chữa cho cơn đau trong đầu hắn dứt khoắc biến mất.

       "Còn rất đau đầu!" hắn biết y đang làm gì nhưng xem ra lần này không có tác dụng rồi, y càng xoa hắn càng khó chịu hơn tiếng nói đó càng ngày càng vang bên tai nhiều hơn.

       "Em bị làm sao vậy?" Lam Cảnh Nghi lo lắng, mặt mày hắn tái nhợt nhăn nhó tới khó coi, từ trước tới giờ bọn y rất ít khi nhìn thấy hắn như vậy, có 1 lần bọn y cũng thấy hắn có biểu cảm như vậy hỏi thì hắn nói không sao nhưng khi bọn y bắt mạch thì mới biết hắn đang có dấu hiệu bị phản phệ vì sử dụng quá nhiều oán khí làm lần đó cả đám bọn y chạy đôn chạy đáo khắp các gia tộc tìm kiếm cách giúp hắn, kể từ sau lần đó bọn y rất lo lắng mỗi khi trên mặt hắn xúaet hiện biểu cảm gì đó khác lạ, nên lần này cũng vậy bonj y đều đang rất hoảng loạn đây. 

     "Có tiếng nói cứ liên tục bảo ta chạm vào viên đá đó đi!" hắn nhíu mày nhìn vào linh hồn của Ma Giới, là nó thật sự muốn nhận hắn làm chủ nhân hay chỉ là do nó muốn mê hoặc hắn để tấn công hắn. Nhưng hắn càng không muốn nghe thì tiếng nói đó càng dồn dập hơn nữa. Hắn bất ngờ dùng 2 tay mình bịch 2 bên lỗ tai tai lại ngồi thụp xuống mặt nước.

       "Anh nhi! Mau! Mau ra khỏi đây!" Kim Lăng ngồi xuống vòng tay qua 2 đầy gối hắn, bế thẳng hắn lên muốn ra khỏi chỗ này, xem ra linh hồn Ma Giới có dấu hiệu kỳ lạ rồi nhưng bọn y lại không biết đây là dấu hiệu cho việc gì.

      "Aaaa! Đừng đi nữa! Đừng đi nữa!" hắn cáu chặt vào bắp tay của Kim Lăng nói, sao y cứ càng đi thì cơn đau đầu của hắn lại càng nặng hơn nữa rồi, tuy Kim Lăng đi chưa xa nhưng đầu hắn lại đau như búa bổ vậy, hắn không biết nếu y đưa hắn ra khỏi nơi này thì hắn sẽ đau tới mức nào nữa. Bên tai hắn lại vang lên những câu nói khác nữa rồi 'chủ nhân, xin đừng đi'  'chủ nhân, hãy ở lại với tôi'  'chủ nhân, hãy đến để tôi nhận người làm chủ nhân của mình'  'chủ nhân, xin hãy đến để hoàn thiện xong các vị chủ nhân của tôi' lần này không còn là mời gọi hắn nữa mà là thành khẩn xin hắn ở lại. Xem ra hắn phải quay lại viên đá đó xem nó muốn hắn làm gì mới chịu tha cho hắn đây, lần này có vẻ là không phải mê hoặc hắn rồi mà là thật sự muốn nhận hắn làm vị chủ nhận cuối cuối cùng của nó mà bao lâu nay nó luôn thiếu xót, chắc có lẽ nó biết được hắn chính là người cuối cùng đó mà không cần bọn y làm nghi thức tiếp nhận chủ nhân mà trực tiếp muốn nhận hắn ngay lập tức.

       "Mau mang ta quay lại đó đi" hắn vừa run rẩy vừa báu chặt vào tay y hơn, ánh mắt lại nhìn ra sau y nơi viên đá đang tồn tại ở đó. Kim Lăng không biết làm sao giờ đang rất rối chỉ muốn đưa hắn ra khỏi đây để hắn hết cơn đau đầu nhưng đi chưa bao xa lại bị hắn giục về, y sợ đưa hắn lại gần đó hắn sẽ xảy ra chuyện gì mất. Y rất sợ!

       "A...Lăng nhanh...đưa...ta...quay...lại...đó!" hắn báu víu vào bắp tay y không ngừng, ánh mắt long lanh ngước nhìn lên y.

     "Mau đưa hắn quay về đây!" cả Tứ cũng nói lên, có vẻ như thật sự viên đá này không muốn làm hại hắn, nếu là những kẻ khác thì đáng lý ra đi khỏi đây sẽ không bị làm sao nhưng riêng hắn thì cứ đau đầu và bên tai liên tục luôn có tiếng nói mời gọi hắn, vậy có nghĩa là linh hồn Ma Giới quyết nhạn hắn làm vị chủ nhân cuối cùng rồi không cần tới nghi thức rườm rà nữa. 

      Kim Lăng nhanh chóng đưa hắn quay về chỗ cũ, đặt hắn xuỗng trước mặt linh hồn Ma Giới còn bọn y và Tứ thì chuẩn bị sẵn sàng vũ khí để bảo vệ hắn chỉ cần nó có bất cứ hành động gì đả thương tới hắn cả bọn y và Tứ nhất định sẽ hành động, tuy rằng linh hồn Ma Giới là do bọn y tạo ra nhưng đôi lúc nó có những biểu hiện rất lạ đến cả bọn y cũng không biết được nên lần này cũng vậy bọn y cho hắn quay lại đây chính là đánh cược mạng sống hắn, nếu nó có ý định làm hại hắn thì bọn y chắc chắn sẽ phá hủy nó.

         Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt viên đá, cơn đau đầu quả thật đã thuyên giảm những câu nói ấy đã nhẹ nhàng hơn không còn vồ vập như lúc nãy nữa, lần này Ngụy Vô Tiện nghe được 'chủ nhân, xin hãy chạm vào tôi còn lại tôi sẽ lo liệu'  hắn bước tới vài bước tay tính đưa lên nhưng lại chần chừ, giọng nói ấy lại vang bên tai hắn lần nữa 'chủ nhân, xin hãy tin tưởng ở tôi' rồi hắn không ngần ngại gì nữa đưa tay tới xuyên qua lớn hào quang đỏ đó chạm trực tiếp tới viên đá, bọn y và Tứ vào thế chuẩn bị tấn công hơn. Ngay lập tức 1 lực gió rất mạnh từ hắn phát ra làm tóc và y phục của bọn y bay phất ra sau bọn y và Tứ dùng tay và đuôi che mắt lại để cản lực gió cùng lúc đó cánh trắng của Ngụy Vô Tiện bung xõa ra cực đại dũi hết cỡ ra, làm bọn y và Tứ khá ngỡ ngàng khi thấy cánh của hắn xuất hiện, hắn thì lại cảm thấy viên đá đang hút đi của mình một nguồn năng lượng vàng và thêm 1 thứ gì đó từ bên trong cơ thể hắn ra nhưng hắn không biết nó là thứ gì, cả bọn và Tứ đều không biết hắn bị hút đi 1 thứ gì đó màu đen từ trong bàn tay hắn ra chỉ thấy hắn đưa tay ra rồi nguồn năng lượng màu vàng từ tay hắn lan tỏa ra bị viên đá đó hút vào hết, vì màu vàng rất nổi bật giữa những  khí đen đỏ kia nên tất cả đều nhìn thấy rõ nhưng cái thứ màu đen từ tay hắn ra thì không ai thấy ngoại trừ hắn cảm nhận được. Cả Tứ và bọn y thầm nghĩ linh hồn của Ma Giới là thuần chủng sức mạnh hắc ám nên chỉ có cùng sức mạnh như nó mới có thể khiến nó quy phục, còn hắn giờ là đang thuần chủng sức mạnh ánh sáng không biết nó có phản ứng mạnh mà đánh bật hắn ra hay không đây vì vậy hôm nay bọn y đưa hắn tới đây là cho linh hồn Ma Giới nhận chủ nhân cuối cùng và có bọn y ở đây để giúp hắn hoàn thành xong nghi thức này là truyền sức mạnh hắc ám thay hắn, hắn chỉ cần đưa máu ra là đủ nhưng ai ngờ mọi chuyện lại không đi đúng như kế hoạch đã tính chứ nó đi lạc ra ngoài hoàn toàn. Giờ thì bọn y chỉ có thể trong chờ xem mọi chuyện như thế nào hy vọng nó không quá tồi tệ. 

        Một lát sau, trong tất cả mọi người đều chờ đợi chuyện sẽ tới, ít ra là bọn y và Tứ đều đã tưởng tượng tới trường hợp xấu nhất đó chính là phản tác dụng vì bị đối nghịch giữa 2 nguồn sức mạnh, còn Ngụy Vô Tiện thì vẫn rất thản nhiên tay vẫn còn đặt trên viên đá chưa chịu rút ra. Lúc sau đột nhiên viên đá run lên vài đợt làm bọn y và Tứ hoảng hồn tưởng nó bị phản tác dụng, bọn y nhanh tay chạy tới chụp hắn kéo vào lòng bảo hộ kỹ còn Tứ thì dùng chiếc đuôi to của mình quấn quanh bọn y và hắn lại tạo nên 1 lớp bảo vệ vững chắc. Tứ đã sẵn sàng chịu trận khi linh hồn Ma Giới đánh trả rồi tuy là chưa lần nào bị đánh nhưng Tứ có thể tượng tượng ra nó rất đau nhưng có vẻ như trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ rồi, Tứ nhìn thấy linh hồn Ma Giới run lên vài cái rồi thôi sau đó 1 luồng khói đỏ toát ra từ linh hồn Ma Giới. Tứ nhanh chóng thu hồi đuôi lại lên tiếng gọi bọn y.

     "Mau nhìn đi kìa!" Tứ thích thú dùng đuôi chỉ vào viên đá đỏ đang không ngừng toát ra làn khói đỏ. Thành công rồi! Linh hồn Ma Giới đã nhận hắn làm chủ nhân rồi! Cho dù có bị trái ngược về phần sức mạnh nhưng linh hồn Ma Giới vẫn cố gắng biến đổi làm sao để có thể thích ứng được vói hắn. Thật bất ngờ cũng thật kỳ lạ!

      "Thành công rồi!" Lam Hi Thần cùng những người kia buông hắn ra, nhìn viên đá đã hoàn thành xong khuyết điểm cuối cùng của nó là nhận đủ chủ nhân. Nhưng tại sao lại như vậy được? Rõ ràng khi bọn y tạo ra nó hoàn toàn dùng bằng sức mạnh hắc ám chứ không có thêm yếu tố ánh sáng hay sức mạnh ánh sáng gì ở đây vậy thì tại sao nó lại có thể nhận Ngụy Vô Tiện làm chủ nhân khi hắn đang thuần chất ánh sáng? Không lẽ hắn vẫn còn sức mạnh hắc ám? Nghĩ tới đây bọn y quay qua nhìn hắn thấy hắn ngơ ngác nhìn lại bọn y thì dẹp phăng cái suy nghĩ ấy. Nếu hắn sử dụng oán khí thì đôi mắt hắn phải khác biệt nhưng lúc nãy nhìn bọn y thấy hắn vẫn rất bình thường nhất là đôi mắt không có gì lạ cả.

       Ngụy Vô Tiện bây giờ vẫn đang tiếp thu truyện vừa xảy ra, vì nãy giờ chuyện diễn biến nhanh quá hắn không kịp hiểu, chỉ mới hiểu được là hắn đã chạm tay vào linh hồn Ma Giới rồi bị nó hút đi thứ gì đó trong người cùng sức mạnh ánh sáng của hắn và rồi đột nhiên nó run lên là hắn bị bọn y tóm gọn vào lòng là xong hắn không còn biết chuyện gì xảy ra nữa chỉ mới tới đó thôi. Đột nhiên hắn đang suy nghĩ thì bị tiếng cười lớn của Tứ làm giật mình.

          "Các ngươi đang nắm giữ báu vật trong tay đấy! Haha! Báu vật đấy gắng mà gìn giữ cho tốt đi" Tứ bật cười lớn, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy trường hợp này, trường hợp mà 1 thiên thần cấp cao khiến linh hồn của Ma Giới thuần hắc ám lại nông nóng nhận thiên thần đó làm chủ nhân cho bằng được, Bất chấp là có đối nghịch sức mạnh đi nữa vẫn cố gắng nhận làm chủ nhân. Giờ hãy nhìn xem sau khi linh hồn Ma Giới nhận đủ chủ nhân kết giới bảo vệ Ma Giới đã mạnh lên rất nhiều đã đạt tới trình độ không gì có thể phá giải được ngoài bọn y và hắn và cánh cửa niêm phong hoang địa lại thêm 1 tầng nữa để niêm phong nữa. Sau khi linh hồn Ma Giới nhận đủ chủ nhân thì mọi thứ thiếu sót của Ma Giới đều được lấp đầy lại, ngày hôm đó toàn bộ các đá quý có trên Ma Giới đều đột ngột phát sáng dữ dội làm lấp lánh khắp nơi trong Ma Giới như ăn mừng sự đủ đầy của Ma Giới vậy. Các ác quỷ ngỡ ngàng với sự kiện lần đầu tiên xuất hiện này không biết phải làm sao nhưng cũng cảm thấy rất đẹp tranh thủ ngắm lâu 1 chút dù gì cũng là lần tiên xuất hiện những điều này mà. Những viên đá đỏ được đính trên chuôi kiếm của bọn y đặt trong phòng kỷ vật cũng như vậy hàng loạt đều sáng lên cùng 1 lúc. 

       Thần Chết nhìn xuống dây mề đai quấn quanh hông của mình những viên đá đỏ đang tỏa ra 1 nguồn năng lượng dồi dào. 

      "Rốt cuộc chuyện này là gì vậy?!" Hứa Minh vội cầm quyển sách của mình lên lật, lật 1 hồi cũng chả thấy gì, đành buông xuống thu nhỏ nó lại trả về vị trí cũ trên dây mề đai.

       "Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây!" Hứa Minh lẩm bẩm 1 mình.

      Hoàng Phong nhìn xuống chuôi kiếm của mình nơi viên đá vàng đang vô cùng rực rỡ.

         "Chuyện này là sao?" Hoàng Phong cầm kiếm lên nhìn kỹ chút nữa vừa đưa lại gần mắt 1 chút viên đá lại đột nhiên tỏa sáng hơn nữa làm Hoàng Phong theo phản xạ nhắm tịt mắt lại đưa thanh kiếm ra xa.

      "Oái!! Xém nữa hư mắt rồi!" Hoàng Phong nhìn thanh kiếm của mình.

      Hồng Nữ đang nằm nghiêng người tư thế nàng tiên cá trên giường trong căn phòng đầy màu hồng và đỏ của mình nhìn vô cùng ma mị nhưng cũng rất đau mắt. Trên người ả chỉ có vỏn vẹn 1 lớp áo cực mỏng nhìn như muốn xuyên thấu che phủ từ ngực xuống đùi. Thấy thanh kiếm của mình và 1 thanh khác nữa đang phát sáng ả từ từ chậm chạp bước xuống giường đi từng bước đi ỏng ẹo tới bên kiếm, nhìn viên đá màu bạc được đính trên chuôi kiếm của mình đang phát sáng rồi nhìn qua thanh kiếm bên cạnh cũng có 1 viên màu bạc đang phát sáng, không biết ả như thế nào mà gương mặt lại hiện rõ vẻ sợ hãi, đôi môi đỏ chót mấp mấy như muốn nói điều gì đó.

     "Yên Linh! Mau lại đây xem thứ này nè!" giọng Mạnh Túc gọi lớn 1 cô gái ở phía xa xa kia, người kia bị gọi cũng nhanh chóng đi lại chỗ Mạnh Túc, càng đi càng gần lại gần mới thấy rõ cô nương ấy rất đẹp những đường nét trên ngũ quan vô cùng hài hòa và có 1 điều cô nàng tên Yên Linh này có nét giống với Ngụy Vô Tiện mà cô nàng không biết, ngay cái ngày Hoàng Phong đi tham kiến Ma Hậu quay trở về gặp lại Yên Linh thì Hoàng Phong mới nhận ra. Yên Linh có những đường nét trên gương mặt rất giống với Ma Hậu phải nói là giống tới 4-5 phần lận đó.

      "Chuyện gì?" Yên Linh đi lại kế bên Mạnh Túc, lạnh nhạt nói nhưng mắt vẫn hướng xuống cây kiếm mà trên tay Mạnh Tức đang cầm, viên đá màu xanh lá cây trên chuôi kiếm đang sáng rực lên.

        "Nhìn nè! Nó đang phát sáng!" Mạnh Túc chỉ xuống viên đá quý màu xanh ấy.

        "Sao của ngươi lại phát sáng vậy? Của ta cũng vậy nè!" Yên Linh thấy viên đá trên kiếm Mạnh Túc thật lạ nên mới gọi kiếm của mình ra kiểm tra coi có bị giống Mạnh Túc không thì y như rằng viên đá xanh lá trên kiếm của cô cũng phát sáng y như vậy.

       "Phải ha! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mạnh Túc nhìn qua thấy kiếm Yên Linh cũng bị y chang như mình.

       "Sao ta biết được, đi hỏi Hoàng Phong ca coi biết đâu chừng huynh ấy biết kiếm mình bị gì!" Yên Linh nói rồi quay lưng đi kím Hoàng Phong, Mạnh Túc cũng nhanh chóng đuổi theo nàng. 

     Xem ra săn tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây!
___________________•π•π•__________________
                                            Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net