Truyen30h.Net

Dong Nhan Mdts Khi Cac Nhan Vat Trong Ma Dao To Su Doc Nguyen Tac

Chỉ là hí ha hí hửng đi làm "chuyện xấu", đóng cửa bế quan trong bốn canh giờ thôi, mà khi Ngụy Vô Tiện dẫn Ôn Ninh rời khỏi động Phục Ma thì Loạn Táng Cương đã thay đổi long trời lở đất.

Lúc đó, hắn vừa liên tục bóp trán vừa đi ra động ngoài. Nếu không phải cái đầm huyết trì hãy còn nguyên đó, thì thiếu chút nữa hắn đã nghĩ mình lại bị người nào đó hiến xá, tống đi nơi khác rồi.

Bên trong động Phục Ma đã có thêm giá sách, bàn, cùng với hàng tá cuốn sách. Cái lư hương nhỏ đặt trên bàn vẫn chậm rãi tỏa ra những làn hương; Bên cạnh bàn có thêm một đệm hương bồ, hiển nhiên là thuộc về người nào đó thường xuyên ngồi thiền tĩnh tâm; Vị trí của chiếc giường đá không thay đổi, nhưng chăn đệm lúc trước đã mất tích; Còn những đồ vật vứt lung tung đã được Lam Vong Cơ thu dọn qua loa lúc trước đã được phân loại thêm lần nữa và được sắp xếp gọn gàng hơn – Nếu không nhìn thấy vách đá xung quanh và mái vòm trên đỉnh đầu thì nội thất gọn gàng, giản lược này chẳng phải là thư phòng của ai đó ư?

Tuy rằng Lam Trạm đã ở lại Loạn Táng Cương với hắn một đêm, Ngụy Vô Tiện cũng đã hiểu rõ sự quan tâm của y dành cho mình, con người y cũng không căm thù bàng môn tà đạo, nhưng khi Lam Trạm chịu động tay dọn dẹp động Phục Ma thì cảm giác vi diệu bất an vẫn luôn lượn lờ trong lòng hắn rốt cuộc đã tiêu tan.

Ra ngoài động Phục Ma, Ngụy Vô Tiện phát hiện căn nhà gỗ nằm sát động đã được dựng xong, nhìn từ bên ngoài thì cũng được lắm. Mấy cái lều gần đường lên núi cũng được sửa sang lại. Lạ lùng nhất là ở ngoài cửa căn nhà gỗ có treo mấy chiếc đèn lồng màu đỏ, còn ở cánh cửa và phần lan can thì được quấn dở vải đỏ.

Đến cả Ôn Ninh cũng phải ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Mấy hôm nay có chuyện vui gì ạ?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: cậu hỏi ta, ta biết hỏi ai.

Đôi chân vẫn rảo bước không ngừng, hắn dẫn Ôn Ninh về phía "nhà ăn" đã mua mới rất nhiều đồ đạc. Không biết sao hắn khựng lại, đổi hướng đi tới mấy sào ruộng. Giờ này vẫn chưa tới bữa tối nên đa số mọi người sẽ tập trung ở đây. Hắn đã nhịn ăn ba ngày rồi, nhịn thêm một chút nữa cũng không sao. Nhưng nếu không có người giúp hắn thỏa mãn lòng tò mò thì hắn sẽ bị ngột ngạt tới mức nguy hiểm tính mạng mất.

Đi theo đường núi đã được san bằng, chẳng mấy chốc hai người đã nhìn thấy mọi người Ôn gia đang bận rộn làm ruộng. Ôn Tình vẫn ngồi ở gốc cây tròn trịa, chỉ huy những người khác gieo hạt giống củ cải mới mua, xuống một khoảnh đất nhỏ – Không có họ Ngụy quấy rối, nàng rốt cuộc đã mua được hạt giống củ cải tốt mà nàng vẫn luôn nhớ thương. Đối với người Ôn gia thường xuyên tiếp xúc với cây thuốc thì việc này chẳng khó khăn gì.

Ngụy Vô Tiện nhìn cái là biết ngay chuyện gì đang diễn ra. Khóe miệng hắn không nhịn được co quắp. Còn không đợi hắn cất lời chê bai củ cải khó ăn thì hình ảnh Tiết Dương đang đứng yên như đóng cọc ở bên bờ ruộng thu hút sự chú ý của hắn.

Nhìn kỹ lại, tứ chi ở trạng thái không cân đối của Tiết Dương đều bị ngâm châm ghim. Đằng sau thắt lưng cũng có. Thảo nào gã cứ đứng yên không nhúc nhích, à không, ngoại trừ đôi mắt.

A Uyển không biết trời cao đất dày, cầm cành cây khẩy phần đất dưới chân Tiết Dương. Nó còn liên tục nhặt những mảnh đất đá vỡ ném vào người Tiết Dương. Tiết Dương bó tay chịu trận, chỉ có thể đảo mắt, lườm thằng nhỏ hư hỏng lấy gã làm trò chơi kia.

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng. Hắn rất khó đem Tiết Dương trước mắt liên hệ với "ác bá Quỳ Châu" hay "con quỷ Nghĩa Thành". Nói thế nào thì hắn vẫn phải cho thằng nhỏ lưu manh danh tiếng lẫy lừng này chút thể diện – Ngụy Vô Tiện đè xuống ý cười trong mắt, đi đến trước mặt bọn họ, rồi đón lấy A Uyển nhào vào lòng hắn và hô to "Tiện ca ca". Hắn quay sang Ôn Tình, chỉa tay vào Tiết Dương, hỏi: "Gã làm sao đây?"

Ôn Tình chỉ bảo gã gây sự nên bị phạt, A Uyển lại hét lên: "Ta biết, ta biết. Ca ca này một mình đi tìm Tiện ca ca và Ninh thúc thúc, rồi lại bị Tình tỷ tỷ phát hiện lười biếng không chịu làm việc nên mới bị đâm ở đó."

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi: đoán chừng Tiết Dương muốn nhân cơ hội Lam Trạm không ở đây để đột nhập vào động Phục Ma "tìm bảo bối", nhưng lại bị Ôn Tình bắt được. Kế đó gã lại không chịu làm việc đàng hoàng nên mới bị Ôn Tình "đóng băng" tại chỗ.

Động Phục Ma vẫn luôn có sức hấp dẫn quá lớn đối với Tiết Dương. Nếu đã đến đây, gã chắc chắn phải đi tìm tòi, khám phá cái động. Mà đợi đến khi hắn bế quan xong thì bên ngoài động sẽ được bố trí ma pháp trận, nên Tiết Dương mới phải bắt lấy khoảng thời gian Lam Trạm không có ở Loạn Táng Cương để đột nhập – Đây quả là cơ hội không thể tốt hơn. Nhưng dưới tình cảnh hung thi tà ma ở Loạn Táng Cương không ngả về phe gã thì gã còn không so được với Ôn Tình. Huống chi vết thương ở bả vai chưa khỏi hẳn, gã làm sao thoát khỏi tay Ôn Tình được?

Ném cho Tiết Dương một ánh mắt cảnh cáo, Ngụy Vô Tiện cũng không yêu cầu Ôn Tình buông tha cho gã. Hắn phất tay để Ôn Ninh đi chào hỏi người Ôn gia, bản thân thì ngồi xuống gốc cây, tự rót cho mình một chén nước và nhớ tới sự hoài nghi lúc trước. Sao trước cửa nhà gỗ lại quấn vải đỏ rồi treo cả đèn lồng đỏ nhỉ?

Ôn Tình cười toe toét, liếc mắt nhìn hắn: "Hôm nay, Cô Tô Lam thị đã chiêu cáo cho toàn thiên hạ biết nhà họ sắp thông gia với Vân Mộng Giang thị, nhân vật chính đương nhiên là Lam Vong Cơ của Cô Tô Lam thị và Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị rồi."

PHỤT.

Ngụy Vô Tiện một hơi phun sạch nước trong miệng. Trong lúc ho sặc sụa hắn vẫn cố gắng hỏi: "Cô, cô nói cái gì?"

Ôn Tình cuống quýt bật dậy, né qua một bên, giọng điệu ghét bỏ nói: "Lỗ tai cậu có vấn đề hay là mừng quá hỏng đầu luôn rồi?"

Ngụy Vô Tiện ngừng ho, không biết nên đáp lời thế nào. Tuy rằng cái từ "hôn lễ" này vẫn luôn đọng bên mép của người Lam gia, nhưng mà... có phải quá nhanh hay không? Hắn với Giang Trừng còn không giận dỗi được mấy ngày, cái tuyên bố "phản bội" kia vẫn còn nóng hôi hổi, chiêu cáo như vậy chẳng khác nào bắt Giang Trừng tự nuốt lời hứa trước mặt tiên môn bách gia?

Ngụy Vô tiện vừa muốn hỏi phản ứng của phía Giang Trừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng lừa ầm ĩ vọng lại từ dưới núi. Tiếng động này kinh hồn tới mức đám quạ đậu trên cây phải kêu "cạc cạc' rồi bay đi hết.

Hắn mới chạy tới sườn núi đã bắt gặp Lam Vong Cơ nắm lấy sợi dây của một con lừa và cố gắng kéo nó lên núi. Nhưng con lừa như mọc rễ dưới chân, liều mạng dẩu mông về phía sau. Thấy hắn hấp tấp chạy tới, con lừa còn rảnh rỗi nghiêng đầu nhìn hắn.

"..." Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện hiểu được cảm giác bị một con lừa khinh bỉ là thế nào, bật thốt lên: "Quả... Quả táo nhỏ?"

Con lừa: →_→

Lam Vong Cơ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net