Truyen30h.Net

Dong Nhan Mdts Khi Cac Nhan Vat Trong Ma Dao To Su Doc Nguyen Tac

Tiết Dương coi như ngoan ngoãn ngồi ở "tiệm cơm" lụp xụp, vá chằng vá đụp của Loạn Táng Cương, nhìn những người già, trẻ, ốm yếu nhà họ Ôn bưng đồ ăn đi tới đi lui. Chính bản thân gã cũng không tin nổi có một ngày mình "ngoan ngoãn" đến thế! Cơ mà – Quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi ở vị trí chủ vị đang chơi đùa với trẻ con, lại xoa bờ vai đã mất đi bộ móng xương khô, chỉ còn mười lỗ thủng đẫm máu – Gã chỉ có thể nói, ngoài việc cư xử thành thật, gã không còn lựa chọn thứ hai. Nhớ lại lúc mới lên núi chữa thương....

Tiết Dương vội vã chạy tới Loạn Táng Cương là vì muốn gỡ bộ móng xương khô trên vai mình – Xương bả vai bị khóa không dễ chịu gì đâu. Ngụy Vô Tiện không tỏ thái độ ngạo mạn khinh người nữa. Dẫn Tiết Dương lên núi, hắn và y sư Ôn Tình trực tiếp gỡ bộ móng ra và băng bó vết thương cho gã. Ngụy Vô Tiện dặn dò Ôn Tình, Ôn Ninh rằng: "Đợi đến khi Tiết Dương khỏe lại rồi thì giao công việc cho gã. Gã không làm thì không cho ăn, thế nhé?"

Tiết Dương gã là ai? Làm khách khanh được Lăn Lăng Kim thị giàu nứt đổ vách trọng dụng, gã thiếu chút cơm muối, rau dưa này sao? Tiết Dương đáp trả ngay: "Ai thèm ăn cơm nhà mấy người? Ông đây có ngân lượng, ông đây tự lo nhé."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ôi chao, đúng là Tiết khách khanh nè, ngại quá không thể nghênh đón từ xa. Ngài tự chuẩn bị được cơm nước, giúp ta có thêm một gã người làm không cần bao ăn. Tốt, tốt lắm!"

Tiết Dương giãy nảy ngay tức khắc – Ông đây có tiền, vì sao phải làm việc? Gã chỉ hứng thú với đám hung thi cấp cao, kết thành bầy ở dưới chân núi và Quỷ Tướng Quân thôi.

Ngụy Vô Tiện vẫn cười hì hì: "Ai nói không ăn cơm của bọn ta thì không phải làm việc? Mi nghe cho rõ: Loạn Táng Cương này là địa bàn của ta. Không khí và đất đai ở đây không có dư để nuôi mấy kẻ vô tích sự. Hay mi muốn xuống núi?"

Tiết Dương cúi đầu nhìn cây sáo quỷ đen nhánh đã nằm gọn trong tay chủ nhân nó. Từ phương xa vọng tới tiếng rống không dứt của đám hung thi. Tiết Dương xoay người, đập vào mắt là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh ở cách đó vài bước dùng một quyền đánh nát tảng đá lớn, dễ dàng đến mức mắt cũng không nháy – Rồi ôm đi sửa nhà.

"Tiểu lưu manh, nhân lúc ta còn vui lòng giảng đạo lý thì hãy nghe lời đi. Bằng không thì xương khô phủ bạt ngàn sơn dã hay thứ thuốc đặc biệt hủy diệt kim đan, cho mi lựa đấy."

Người sống dưới mái hiên, buộc phải cúi đầu.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện, ngươi nên cầu nguyện cho "mái hiên" nhà mình mãi mãi không vỡ. Bằng không những gì Tiết Dương ta phải chịu đựng hôm nay, nhất định sẽ "báo đáp" ngươi gấp trăm ngàn lần!

Cơ mà, bây giờ vẫn tính chuyện cái bụng trước đã. Có thể ăn được bao nhiêu thì nhất định phải ăn bấy nhiêu. Dù sao họ Ngụy kia đã bắt ông đây làm trâu làm ngựa, vì cái gì phải tiết kiệm lương thực hộ hắn?

Cũng không biết gã có được chia một bát canh từ cái bình kia không. Má nó, thơm quá!

...

Dưới sự giám sát gắt gao của Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không thể đột nhập vô phòng bếp, chỉ đành ngồi yên một chỗ chọc A Uyển, nhàm chán muốn chết luôn. Rốt cuộc các món ăn đã được bày hết lên bàn. Hắn nếm thử một miếng. Mặc dù người nhà họ Ôn đã nêm gia vị cay đến mức nếu có ai đó đập tay xuống bàn thì ngay lập tức, tiêu và ớt có thể bắn văng từ trong bát, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn thấy nhạt quá. Hắn lại hỏi tứ thúc có tiếng là thích uống rượu và sở hữu tay nghề chưng cất rượu ngon vô cùng – Quả nhiên nghe được tứ thúc lắp bắp trả lời: rượu trái cây đã được cất, nhưng vò rượu mới bịt kín không lâu, phải chờ mấy tháng nữa mới uống được.

Ngay cả một chén rượu trái cây cũng không có, thiệt đúng là nhạt nhẽo mà.

Nhưng khi nhìn về phía những người họ Ôn mang bộ dạng câu nệ, ngồi chen chúc lẫn nhau quanh ba cái bàn, Ngụy Vô Tiện không nói ra lời. Bằng không đâu chỉ bọn họ, mà ngay cả Ôn Ninh đang ngồi xổm bên lều kia sẽ tranh nhau, người trước xô người sau đi xuống núi mua rượu cho hắn. May mà hắn còn có một bình canh xương sườn nấu với củ sen để lót dạ, bữa ăn này mới không đến nỗi vô vị.

Đúng lúc này, trong một thoáng nhìn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện bắt gặp một tia sáng lóe qua lều. Hắn còn tưởng rằng mình hoa mắt, vừa cúi đầu xuống uống hớp canh nữa, kết quả xương sườn cũng không kịp gắp lên, người đã hóa thành mũi tên vọt ra ngoài.

Dăm ba ngọn đèn lồng màu đỏ rách rưới, lẻ loi được treo trong cánh rừng làm nổi bật lên bóng người như cưỡi trăng mà đến, bồng bềnh giữa không trung, tay áo bay phấp phới trong gió như tiên giáng trần. Lồng ngực Ngụy Vô Tiện như có một con thỏ nhỏ không biết chui từ đâu ra nhảy nhót thình thịch. Khi vị tiên trước mắt lấy ra túi càn khôn, nhoáng cái xách ra hai vò rượu tròn xoe có miệng dán kín bằng giấy đỏ thẫm, Ngụy Vô Tiện càng kích động hơn như lũ lụt phá nát bờ đê – Hắn nhào vào lòng người tới, hai tay đúng lúc đón lấy hai vò rượu, miệng còn không quên la lên: "Nhị ca ca, ta nhớ anh chết mất ~"

Lam Vong Cơ hai tay trống trơn, lòng đầy hoài nghi: "..." Có thể buông rượu ra trước rồi mới nói câu này được không?

Người nhà họ Ôn: "..."

Tiết Dương: "..."

❀ Vở kịch nhỏ ❀

Ngụy Vô Tiện không ăn mảnh bình canh xương sườn nấu củ sen do sư tỷ tự tay làm, cho nên Tiết Dương rốt cuộc được chia cho – một miếng xương.

Bình cỡ to nhưng có hơn năm mươi miệng ăn, thì mỗi người được chia bao nhiêu chứ? Ngoài Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và tiểu A Uyển được một chén canh thịt (chén của Hàm Quang Quân cuối cùng vẫn nhường cho Tiện ba tuổi và A Uyển ba tuổi), còn đa số những người còn lại chỉ được nếm chút ít. Tiết Dương được phân cho một miếng xương là tốt lắm rồi. Nhìn Ôn Ninh kìa, ngay cả mùi vị thế nào cũng có biết đâu ~

Tiết Dương: Đến khi ta xuống núi, ta sẽ mau mười cân, hai mươi cân củ sen và tám mươi, à không, một trăm cân thịt!

Ngụy Vô Tiện: Không, mi không xuống được núi.

Tiết Dương: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net