Truyen30h.Net

Dong Nhan Nanbaka Cuoc Song Thu Vi Cua Co Nang Bao Ve

***Vẫn là cái ngày làm đầu tiên đó ***

13h, sau bữa ăn trưa và giờ nghỉ trưa, Ayano đang chuẩn bị đi đến thư viện của khu 13 để lấy thêm sách, phục vụ cho " buổi học " chiều nay với các tù nhân ở khu 13. " Có lẽ mình sẽ lấy sách về đạo đức và cách viết chữ, ở trong phim hầu như các tù nhân đều ko biết viết mà" nghĩ vẩn cơ cuối cùng cô cũng đã đến trước cổng thư viện. Kẹt... tiếng kêu khó chịu của cánh cửa vang lên chói tai, ngước mắt lên cô ko khỏi hét lên vì sung sướng:                          

- Kyaaaaaaaa sách, sách nhiều quá xá đi. Ôi mẹ ơi, đây là thiên đường, đa tạ mẹ đã sinh con ra. Oaa, có nhiều thể loại sách quá, sách văn học của Nhật Bản đã ko còn phát hành nữa lại có ở đây nè. TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN CÔ TÁC GIẢ ƠI!!! Con hạnh phúc quá!!! _ mặt cô đang tỏa sáng lấp lánh, ánh hào quang tỏa khắp thư viện. Hơn 5000 bộ sách được xếp ngay ngắn trên những tủ sách to đùng, đối với một con cuồng sách như cô thì đây chính là thiên đàng, và rồi cô lao vào các tủ sách, "điên cuồng" lấy sách ra mà đọc một cách cực kì phấn khích.                               

***Cùng lúc đó, tại khu 13***                  
-Số 69, mau đứng lại cho tôi!!!              
-Ngu gì mà dừng, ngon thì ra bắt tui đi._ Rock lè lưỡi ra khiêu khích Hajime, người đang đuổi anh. Nhìn mặt Hajime đang tức điên lên với khuôn mặt đỏ bừng cùng với những vết gân nổi lên khiến Rock vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng sợ. Ọt......ọt.......ọt..... Bụng Rock bắt đầu sôi lên, cũng phải thôi, anh đã chạy hơn 15 phút rồi. "Hở ?" đột nhiên Rock dừng lại, anh quay người, Hajime đã biến mất tiêu. Hành lang anh chạy nãy giờ đã hoàn toàn yên lặng, ko có bất kì một tiếng động nào, đến cả bóng dáng của Hajime cũng biến mất tăm. Khịt...khịt... "Mùi gì thơm quá vậy." anh nghĩ thầm, đương lúc đói bụng mà lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thế này sao có thể cưỡng lại đc, có thể đây là cái bẫy nhưng dường như vẫn ko quan tâm, Rock bắt đầu đi theo mùi của đồ ăn. " Thơm quá, mùi còn ngòn ngọt nữa chứ ", có lẽ đã bị mùi đồ ăn nãy giờ dẫn dụ mà giờ trong đầu anh chỉ còn có mỗi đồ ăn. Anh bắt đầu quành vào một ngõ nhỏ và rồi trước mắt anh xuất hiện một giỏ đựng đầy bánh donut, món ăn mà anh thích nhất:                                      
-DONUT!!!!!_ Ko chút ngần ngại Rock lao vào ăn nhưng bỗng như cảm nhận đc sát khí sau lưng, anh run cầm cập, quay đầu lại. Rắc...rắc... tiếng bẻ tay kêu lên một cách rùng mình, khung cảnh trước mắt anh đáng sợ đến nỗi khiễn anh ko cầm nổi cái bánh, khuôn mặt tối sầm lại, bờ môi khô khốc, người đang đứng trước anh ko ai khác là Hajime.                                                    
- Số 69, ngươi gan lắm mới dám lè lưỡi tôi nhỉ? 💢💢_Giờ mặt của Hajime còn đáng sợ hơn vừa nãy gấp 100 lần, anh bắt đầu hầm hầm bước tới chỗ của Rock. .
- Kh..khoan đã Hajime, đừng có đánh tui, tui sẽ tự về ngục mà_ Rock bắt đầu hoảng sợ nhưng mặc kệ Rock có van xin thế nào thì Hajime vẫn ko quan tâm.

BỐP!!!!!!

Một cú đấm thật mạnh từ Hajime làm nổi một cục u rõ to trên đầu Rock:

- Cậu mạnh lắm cơ mà? Còn thè lưỡi ra bêu tôi nữa mà, sao ko dậy đánh tiếp đi hả, hả?_ Hajime vừa mắng như xả cơn giận vừa đánh túi bụi vào Rock làm anh ko ngừng kêu la oai oái:
- Oái Hajime dừng lại đi, đau đau quá. Tui xin lỗi mà, ui tui xin lỗi mà!!!!! Hajime!!!!
Rầm... cánh cửa tù sắt của ngục 13 đóng sầm lại, Rock bị ném vào trong ko nương tay, trước khi bỏ đi Hajime còn cảnh cáo lần cuối :
- Lần sau mà còn trốn nữa thì các cậu biết kết quả rồi đó!!!
- Rồi !_ Rock chán nản trả lời. Anh quay sang bên cạnh thì thấy Nico đang ngồi đó với cục u rõ to trên đầu.
- Chú cũng bị bắt rồi à, Nico?
- Um.. Hajime đập anh đau quá chừng. Ai ngờ chúng ta vừa trốn được một lúc thì Hajime đuổi theo chúng ta ngay lập tức, báo hại cả 4 đứa bị tách ra lun!!
- Haiz.... Đúng thật, mà chú bị bắt như thế nào vậy?
- Anh đang chạy khỏi Hajime và đã cách một khoảng khá xa rùi hay sao đó thì anh thấy một thứ.
- Thứ gì?_ Rock tò mò hỏi.
- Đó là tập mới nhất One piece của Shounen Jump đó! Anh vừa thấy thế thì lập tức ra lấy ngồi đọc lun. Ai dè anh đang đọc thì Hajime ra đánh anh một phát rồi bắt anh. Uhuhuhuhu anh còn chưa đọc xong chap đó nữa!! _ Nico nghĩ lại cảnh mình bị bắt mà chưa đọc xong truyện mới khiến cậu tủi thân ngồi quay mặt vào trong tường mà khóc.
- Đúng là chỉ có Hajime mới nghĩ ra được cái trò này thôi._ Ngán ngẩm nghĩ, Rock thở dài. Đúng lúc đó cánh cửa sắt lại được mở ra, một người nữa lại bị Hajime bắt và ném vào ngục.
- Ôi Hajime, anh đối xử với tôi như vậy thì còn gì là khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa hả! _ Uno mặt mày tức tối hét thẳng vào mặt của Hajime sau khi bị ném vào ngục một cách vô tâm từ anh.
BỐP!!!
Một cú đấm nữa từ Hajime khiến đầu Uno giờ có 2 cục u tròn trĩnh trên đầu. Vẫn khuôn mặt hầm hầm thể hiện rõ sự tức giận đó, Hajime nói:
- Mấy người đó, ko thể tha cho tôi đc một ngày yên bình đc à? Ngày nào cũng trốn, nghe đây, giờ mà trốn nữa là đừng có trách tôi nghe chưa?
RẦM!!! Tiếng đóng cửa vang lên đầy giận dữ. Nico mon men tiến lại gần Uno, người đang mặt mày nhìn trông rất ức chế:
- Chú ko sao chứ, Uno!_ Nico hỏi han.
- Ko sao sao đc, nhìn 2 cục u trên đầu chú ấy kìa._ Rock chán nản nói.
- ĐẬU MÁ HAJIME!! Hắn dám biến khuôn mặt đẹp trai của tui thành thế này đây!! Thật là ức chế quá đi mà!!_ Uno hét lên đầy phẫn nộ như kiểu giờ mới trút hết được nỗi lòng ko thể nói đc từ nãy giờ. Thấy vậy cả Nico lẫn Rock đều nghĩ: " Cậu ta vẫn nghĩ mình đẹp trai ư? " Bỗng Nico cất tiếng:
- Ko biết giờ Jyugo thế nào rồi ta?
- Chắc cậu ta sắp về rồi._ Uno giờ đã bình tĩnh lại đc.
- Ko tin được là cậu ta là người cuối cùng bị bắt._ Rock cũng đế thêm lời.
- Dù sao cậu ta cũng sẽ về sớm thôi nên cứ thong thả đi nhưng tôi lo là ko kịp buổi học sắp đến của Ayano mà thôi_ Nico nói.
- Ko biết em ấy sẽ dạy cho chúng ta những gì nhỉ? Anh muốn biết thêm về thế giới bên ngoài._ Uno mơ mộng đáp lại.
- Tôi muốn biết thêm về đồ ăn của Nhật_ Rock vừa nói vừa chảy dãi, nhìn trông kiểu anh đang rất thèm đồ ăn.
- Chú chỉ biết mỗi thế mà thôi_ Uno trêu chọc và rồi cả ngục 13 lại vang lên tiếng cười thoải mái.
*** Quay trở lại với Ayano ***
Ayano đang trên đường về ngục 13 để chuẩn bị " buổi học " ở ngục 13. Trên tay cô chất đầy một đống sách mà cô đã mượn đc từ thư viện, nhìn cô trông rất hào hứng với chồng sách trên tay. Đúng lúc đó, tại khu 13 Hajime đang đuổi theo Jyugo như con sư tử đang đuổi theo con mồi của nó vậy. Nhưng ngược lại với Hajime thì Jyugo đang chạy bán sống bán chết, cậu cứ nhìn mặt Hajime bây giờ thì rùng hết cả người vì sợ hãi. Mặt của Hajime giờ nhìn ko khác gì sát thủ, cộng thêm cả giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
- Số 15, mau đứng lại, nếu cậu ko đứng lại thì tôi sẽ biến cậu thành *beep*hay cả *beep* nữa đó.
" Ngu gì đứng lại chứ, hôm nay chắc Hajime lại bị quá tải việc làm nên mới nổi đóa rồi, thôi kệ, chạy trước đã" vừa chạy vừa nghĩ thì Jyugo thấy một ngã rẽ, ngay lập tức cậu quành vào. Vừa quành vào cậu giật mình khi thất bóng người đằng trước, ko kịp dừng lại cậu liền đâm sầm vào người kia.
- Uwaaaaaaaaa!
RẦM!!!
Tiếng va chạm kêu lên, Jyugo vừa xoa cái đầu đau của mình vừa nhổm dậy, cậu ngước lên nhìn ko khỏi ngạc nhiên, người cậu vừa đâm vào ko ai khác chính là Ayano. Giờ người cô đang nằm hoàn toàn trên đất, xung quanh thì sách rơi khắp nơi. Nhưng chính Jyugo cũng phải giật mình đến xấu hổ khi cậu nhận ra rằng cả thân của cậu đang đè lên người Ayano. Giật mình, cậu luống ca luống cuống đi ra khỏi người Ayano, cậu vừa ra khỏi thì từ đâu bay tới một cú đấm rõ đau vào đầu cậu.
BỐP!!!
Hajime đã đuổi kịp đc Jyugo và đánh cho cậu một cú rõ đau:
- Cậu cũng gan khi dám tự tiện bỏ chạy trước mặt tôi nhỉ, số 15!_ Hajime gầm gừ nói.
- Xin lỗi mà._ Còn Jyugo thì chỉ đáp trả lại bằng lời nói cụt lủn rõ chán nản. Bỗng tiếng nói của người con gái vang lên:
- Gi.. Giám sát và cả Jy.. Jyugo-kun nữa?! Hai người sao lại ở đây._ Ayano nói một cách rất ngạc nhiên.
- Ồ Ayano đấy à, cô vừa đi chuẩn bị ca làm chiều nay à?!_ Ko thèm trả lời câu hỏi của Ayano, Hajime nói luôn sang chủ đề khác. Thấy vậy Ayano cũng chỉ biết trả lời " Vâng!".
- Vậy cô dẫn hộ tôi tên này về ngục nhé, hắn ta vừa vượt ngục. Còn tôi sẽ đi làm tiếp công việc của mình, thế nhé._ Nói xong anh quay đi lập tức, bỏ lại Ayano và Jyugo đang đơ người ra. Khi thấy Hajime đi hẳn rồi thì Jyugo mới đứng dậy nói:
- Ayano-san, cô ko sao chứ? Tôi xin lỗi vì vừa nãy đã đâm vào cô._ Jyugo chìa tay ra ngỏ ý muốn giúp cô đứng lên. Ayano hiểu ý cũng đưa tay ra và đứng lên, cô ko mắng Jyugo mà chỉ mỉm cười:
- Ko sao đâu, anh xin lỗi là được rồi. Chỉ cần lần sau anh nhớ cẩn thận là đc.
- Um... Vậy để tôi giúp cô nhặt sách lên.
- Vậy nhờ anh!

Hai người cúi xuống nhặt từng cuốn sách vừa rơi xuống đất lên, thấy Jyugo cứ vừa nhặt sách lên vừa làm cái vẻ mặt khó hiểu khi nhìn vào những cuốn sách, sinh nghi lập tức Ayano hỏi:

- Jyugo-kun, anh có thể đọc đc chữ ko?_ Nghe Ayano hỏi thẳng vậy lập tức cả cơ thể của Jyugo giật bắn lên, cậu lúng túng ko biết phải nói thế nào. Lén nhìn sang Ayano thì vẫn thấy cô đang im lặng đợi câu trả lời từ cậu, thấy vậy, cậu thở dài, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, cậu lắp bắp nói:
- Kh..không, tôi ko đọc đc.
- Ra vậy._ Ayano ko nói gì thêm cô chỉ gật gù, điều đó làm Jyugo rất ngạc nhiên:
- Cô ko cười nhạo tôi sao?
- Hử, sao phải cười, em thấy chả có gì đáng để cười cả. Nếu anh ko thể đọc thì em sẽ giúp, giờ mau quay về ngục thôi, em nghĩ mọi người đang chờ đó._ Nói xong Ayano quay lưng lại mà đi tiếp còn Jyugo đang rất xúc động, đây là lần đầu cậu thấy đc người có tấm lòng tốt bụng và lương thiện như Ayano. Mỉm cười một cái, đôi chân cậu tự bước theo bóng dáng của Ayano.
*** Ngục 13 ***
- Ồ Ayano chào mừng cô đến!!_Giọng nói vui vẻ của Nico vang lên rất vui vẻ, bỗng thấy Jyugo cũng ở ngoài cửa, Nico cũng vui vẻ chào luôn_Hử, Jyugo chào mừng chú về.
- Hoá ra chú được Ayano dẫn về à? Tưởng lại bị Hajime cho ăn hành rồi ném vào đây như mọi hôm chứ!_ Rock thản nhiên nói. Nghe vậy Ayano lấy làm lạ, cô hỏi:
- " Lại " là sao? Bộ ngày nào anh ấy cũng trốn thoát sao?
- À chuyện cơm bữa ấy mà, thôi bỏ đi vậy hôm nay cô sẽ dạy bọn tôi những gì vậy._ Uno hào hứng tiến gần lại Ayano, điệu bộ như đang tán tỉnh cô.Nhưng Ayano lại ko quan tâm cô vẫn vui vẻ đáp lại:
- Vậy mọi người ngồi xuống bàn đi, em sẽ bắt đầu._ Ayano vừa dứt lời thì cả 3 người Nico, Uno và Rock xông xáo ra ngồi luôn còn riêng Jyugo thì thẫn thờ bước ra cái bàn một cách chậm rề rồi mới ngồi xuống. Ayano cũng ngồi xuống, đặt chồng sách xuống bàn cô mỉm cười mà nói:
- Vậy từ giờ em sẽ là " cô giáo " còn các anh sẽ là " học sinh ". Bắt đầu từ hôm nay cứ đến giờ học  là các anh phải gọi em là:" Ayano-sensei " nha!
- Rõ thưa Ayano-sensei!_ cả 3 người Nico, Uno và Rock đều đồng thanh trả lời và chỉ riêng Jyugo là im lặng, khuôn mặt thờ thẫn kiểu ko quan tâm. Điều đó làm Ayano khá bực tuy đây chỉ là một cách nói vui nhưng thái độ như thế của Jyugo làm cô ko vui chút nào. Đang nghĩ vẩn vơ thì lời nói của Uno chen vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Vậy bài học đầu tiên là gì thế, Ayano- sensei?
- À vì đây là " bài học đầu tiên " nên chúng ta sẽ chỉ học cách giới thiệu về bản thân mình thôi._ Ayano hiền hậu đáp lại, cô nói tiếp: Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé, để em làm mẫu cho các anh trước. E hèm " Xin chào mọi người, tên tôi là Hajanoshi Ayano. Tôi là bảo vệ khu 13 của nhà tù Nanba và đồng thời là người phụ trách của ngục 13. Rất vui được làm quen với mọi người! " Đấy là câu giới thiệu bản thân mình khi muốn quen ai đó hoặc khi đứng trước đám đông, rất hữu ích ở ngoài xã hội bên ngoài đó. Xong lượt em rồi giờ các anh hãy làm theo đi, bắt đầu từ anh Uno nhé. Nếu có thể các anh nên nói rõ hơn về bản thân mình như là về sở trường hay sở thích của mình.
- Được rồi để anh trước:" Hello mina, anh tên là Uno tù nhân số 11 đây, đương nhiên sở thích của anh là cờ bạc và các cô gái trẻ trung, dễ thương rồi. Anh sẽ ko phiền nếu mọi người khen anh đẹp trai vì đó là chuyện đương nhiên rồi." Đó thấy thế nào, anh giới thiệu bản thân quá hay đúng ko?_ Uno thể hiện khuôn mặt trông rất tự mãn nhưng mọi người nghe xong ai nấy đều cạn lời, ko nói gì chỉ im lặng.
- Chú nói như đang tự tang bốc mình ấy!_ Jyugo nói làm phá tan sự im lặng của căn phòng. Ayano cũng chỉ bối rối mà nói:
- Tuy anh Uno nói đầy đủ, đúng ý về bản thân mình nhưng em khuyên anh nên hạ giọng xuống một chút nếu ko sẽ gây mất thiện cảm cho người nghe. Và em mong có thể là anh bỏ đc câu cuối cùng đi. Nhưng về độ tự tin thì em sẽ cho anh được 100 điểm.
- Đó anh được 100 điểm đó nha mấy chú._ Uno nghe đc 100 điểm lại tự mãn nhưng có vẻ cũng ko ai quan tâm lắm.
- Dù sao cũng chỉ là điểm tự tin thôi mà._ Jyugo đế lời đầy sự trêu trọc khiến Uno cười khẩy trêu lại:
- Ehh... chú gato ah?!
- Không thèm. Dù sao cũng chỉ là điểm của sự tự tin của chú thôi đến lượt anh thì chắc chắn anh sẽ đc 100 điểm tròn trịa cho chú coi.
- Thử coi.
- Thôi được rồi giờ sẽ là anh Jyugo được chưa._ Ayano đứng ra hoà giải. Nghe vậy Jyugo đứng lên tự tin nói:
- Tên là Jyugo, tù nhân số 15 ngục 13. Có sở trường là bẻ khoá và vượt ngục, tự tin bản thân là chìa khoá của thế giới, ko ổ khoá nào trên thế giới mà anh ko thể mở đc.
- Ù ô nghe ngầu đó, Jyugo_ Nico vỗ tay hào hứng.
- Nhưng anh nghe cứ sao sao đó!_Rock nói.
- Anh Rock tinh ý đó_ Ayano đột nhiên nói_ Anh Jyugo, anh nói ko hề có chủ ngữ làm cho các câu văn rất thô vậy em cho anh điểm khuyến khích là 90 điểm nhé._ Nói xong Ayano mỉm cười rõ tươi nhưng Jyugo nghe xong thì như người mất hồn:
- 9...90 đ...điểm ư?
- Gá há há há điểm khuyến khích, còn là 90 điểm nữa. Gá há há há há _ Uno lăn ra cười điên loạn.
- Chú im mau cho anh!!!_ Jyugo hét lên đầy phẫn nộ.
- Giờ đến anh Nico nhé!_ Không quan tâm tới Jyugo và Uno đang choảng nhau, Ayano thản nhiên quay sang nói với Nico.
- Um " Xin chào mọi người, tên tui là Nico. Tui thích anime và manga, ko thích bị tiêm và thuốc đắng. Tui là tù nhân số 25 của ngục 13, tuy là tù nhân nhưng mọi người ở đây lại đối xử với tui rất tốt nên tui rất thích nơi này."_ Với tông giọng trẻ con rất dễ thương của Nico và phong cách giới thiệu cũng rất dễ thương khiến Ayano ngay lập tức hét lên:
- Nico, anh được 100 điểm lun(dễ thương quá xá).
- Nà ní???!_ Uno và Jyugo nghe vậy cũng đồng thanh hét lên. Rock cũng chen vào đẩy Nico ra:
- Tưởng gì 100 điểm thì anh đây cũng làm được. Nghe đây" Tên tôi là Rock, tôi khoái đánh nhau và đồ ăn và đồng thời tôi cũng là tù nhân số 69 chả ngục 13. Đối với tôi thì đây là nhà tù có đồ ăn ngon nhất nên tôi rất thích." Đó thế nào?
- Rất đàn ông và mạnh mẽ, tặng anh 100 điểm cho sự đàn ông đó._ Ayano cười nói.
- Hể ??! Như vậy tôi điểm thấp nhất à?_ Jyugo hét lên.
- Đáng lí ra anh cũng sẽ được 100 điểm cho độ tự tin nhưng thái độ thờ ơ lúc đầu của anh khiến em ko thích chút nào nên anh bi trừ 10 điểm, còn chưa kể anh nói còn ko có chủ ngữ nữa nên em cho điểm như vậy còn quá rẻ đó._ Ayano tức giận nói lớn khiến ai cũng rất ngạc nhiên khi Ayano hiền lành, vui vẻ đã trở thành Ayano nghiêm khắc. Nhưng dường như ko quan tâm trước những khuôn mặt đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào cô, Ayano vẫn nói tiếp:_ Có thể các anh sẽ nghĩ rằng bài học đầu tiên của hôm nay thật kì lạ vì đơn thuần chỉ là giới thiệu bản thân, thực sự ko có gì đặc sắc cả_ tông giọng của Ayano trầm xuống, cô vẫn đang đứng và nhìn thẳng vào mặt các tù nhân đang im lặng mà nói: Hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau nên em muốn hiểu rõ về bản thân các anh hơn chính vì vậy em đã tạo ra bài học này. Nhưng thứ em quan tâm hơn cả là các anh sẽ " học " như thế nào, trước đây em chưa từng dạy ai cả nên em đã rất lo các anh sẽ ko thích em dạy. Và khi nhìn anh Jyugo trông rất thờ ơ, chán nản em đã khá buồn và cũng có chút bực bội._ Ayano ngồi xuống tấm nệm, cô khẽ gọi:
- Anh Jyugo, anh ko thích em dạy ư?
Nghe Ayano hỏi vậy cả người Jyugo giật bắn lên, cậu lúng túng ko biết nói như thế nào, cảm xúc cậu rất lẫn lộn bỗng từ đâu một cái vỗ nhẹ vào lưng cậu từ đâu bay đến, giọng Uno cất lên:
- Ayano-sensei, cô ko thể có được câu trả lời từ cậu ta đâu._ Quay sang nói với Jyugo_ Mà cũng chán chú thật đó, đến cả con gái chú cũng làm khó được người ta.
- Đừng buồn nhé Ayano-sensei, cậu ta chả làm được cái gì ngoài vượt ngục đâu._ Giờ đến lượt Rock lên tiếng.
- Trông Jyugo ngốc vậy thôi chứ cậu ta tốt lắm nếu ko thích cô dạy thì cậu ta đã chả chí choé với Uno về điểm số đâu._Nico nói.
Nghe một loạt những lời nói về Jyugo như vậy, Ayano ngạc nhiên vô cùng, cô quay sang Jyugo, người đang ửng đỏ hết khuôn mặt. Cô hỏi:
- Thật vậy sao anh Jyugo?
- Ư..ừm xin lỗi cô vì đã tỏ ra thờ ơ._ Jyugo lúng túng xin lỗi, nghe vậy Ayano đờ đẫn một lúc rồi lại cười mỉm, cô đưa tay ra búng nhẹ vào trán Jyugo rồi nó:
- Nếu đúng như vậy thì em vui lắm._ nhìn Ayano cười như vậy mặtJyugo lại đỏ hết cả lên_ Nhưng lần sau em mong anh sẽ chú ý hơn nữa._ Ayano hằn giọng trêu chọc khiến cho Jyugo đơ người. Nhìn Jyugo như vậy cả ngục lại vang lên tiếng cười thoải mái (chủ yếu là cười vào Jyugo).

***END CHAP 2***

*** Lời của AU: Trung bình cứ hai tuần mình ra 1 chap nhé***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net