Truyen30h.Net

(Đồng nhân Naruto) Cùng chơi đi!

Chương 6: Gặp gỡ

ari_nii

Gaara thở dốc, không ngừng vung mình chạy, bàn tay nhỏ đưa về phía trước như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Kyubi... Kyubi...

Cậu biết hết rồi, biết hết rồi.

Cậu Yashamura chẳng hề yêu cậu, tất cả là do ba cậu ra lệnh ở bên cạnh để ám sát cậu. Yashamura chỉ muốn giết cậu, cậu không phải là người hại chết mẹ mà! Không phải cậu!

Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ trước mặt, cậu vui vẻ cười, liều mạng chạy. Mong muốn thấy khuôn mặt đó, muốn được bàn tay mềm mại đó vuốt ve trên đỉnh đầu, muốn nghe giọng nói ngọt ngào an ủi. Mong muốn gặp Kyubi...

Mở toan cảnh cửa, đập mắt vào cậu là căn phòng bừa bãi im ắng, tối tăm đến đáng sợ.

Khuôn mặt tràn đầy hi vọng bị dập tắt, lảo đảo đi vào nhà, cậu vấp phải thứ gì đó mà té nhào xuống đất, những mảnh thuỷ tinh xước vào tay khiến cậu đau rát. Nương theo ánh trăng yếu ớt, trước mặt cậu là ba mẹ Kyubi, họ nhắm nghiền mắt, không hề có sinh lực.

"Á!"_ cậu hét lớn, lùi về phía sau.

"Kyubi! Kyubi!"_ giọng cậu vang vọng khắp ngôi nhà, giọng nói non nót thê lương, đau đớn tìm bóng dáng trong vô thức. Chỉ là người đó đã đi rồi, không hề có ở đây. Dù cậu có hét lớn đến mấy, dù cho có hét đến cổ họng đau rát.... Cô ấy cũng sẽ không quay lại.

"Kyubi! Kyubi... Kyubi..."_ giọng nói non nớt dần dần biến mất. Tiếng nức nở thay vào.

Cậu thật sự bỏ tớ lại sao?

Kyubi....

.....

Tôi lang thang trong sa mạc những hai ngày. Hai ngày này ngoài cát ra tôi chẳng thấy bất cứ ai.

Cổ họng khô khốc, đưa lưỡi liếm cánh môi nứt nẻ, chân trần bước đi trên cát khô nóng.

Trước mắt cảnh tượng mờ dần đi, sức lực cạn kiệt, tôi ngã xuống.

Thật nhàm chán....

Ước gì có thể chết quách đi cho rồi.

"Tại sao lại muốn chết?"

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, tôi ôm lấy đầu ngồi dậy, mắt trợn to.

Vừa rồi có ai đang nói sao?

Xung quanh ngoài cát và cát, không hề có bất kì sự sống gì. Là do ảo giác sao?

Ngẩng đầu nhìn trời, tôi lấy sức tiếp tục lê lết bước đi trong khoảng không vô định. Bước đi không mục đích, không hi vọng.

"Ngươi đang tìm kiếm thứ gì?"

Xem ra tôi mệt đến điên rồi, tại sao cứ có một giọng nói trong đầu tôi? Nhưng mà tôi chợt nhận ra.

Tôi là đang đi đâu?

Tại sao tôi không nằm ở đây để sinh mệnh nhỏ bé này trôi qua? Tại sao tôi lại phải không ngừng đi về phía trước?

Tôi đang tìm kiếm thứ gì?

Tôi quỳ xuống, hai tay ôm lấy mặt. Tại sao? Tại sao tôi lại muốn sống?? Tại sao?! Tại sao lại phải bước đi?!

Trong gió truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, tôi ngẩng đầu, đứng dậy đi theo mùi máu. Đi khoảng một chút, đập mắt vào tôi là vô số thi thể, đầu bọn họ bị chặt ra và biến mất, có vài thi thể bị nổ banh xác, máu thịt lẫn lộn. Tôi che miệng, kìm nén cảm giác buồn nôn. Chân trần tiếp tục bước đi, dẫm qua đám nội tạng kinh tởm mà đi.

Tôi cứ bước đi, bước mãi, bầu trời rộng lớn trải dài vô tận, tôi ôm chặt lấy con thỏ bông mà tôi chưa bao giờ bỏ nó ra. Không biết tại sao... Con thỏ bông đen quỉ dị này cho tôi một cảm giác an toàn dù cho người khác cho rằng nó mang cho họ sự rùng mình khó chịu.

Bước đi mãi, tôi phát hiện một dấu chân mới trên bờ cát, trong lòng tuôn ra một hi vọng không rõ ràng.

Tôi muốn thấy....

Tôi chạy, không ngừng chạy, đôi chân nhỏ sưng phù đau rát, chiếc váy đỏ rách nát không ngừng lay động.

Làm ơn....

Đừng biến mất!!!

Tôi sợ.... Sợ hãi sự hi vọng vừa nhói nhen này sẽ bị vụt tắt.

Trước mặt tôi, là một bóng người thiếu niên. Thân thể ẩn trong bộ áo bào màu đen dài đến rót chân, trên áo bào in hình đám mây màu đỏ máu. Người thiếu niên ngẩng đầu nhìn về hướng làng cát phía xa kia.

Tôi mệt mỏi lại gần, mái tóc đỏ của người thiếu niên khiến lòng tôi ấm áp quen thuộc.

Đứng trước mặt người thiếu niên, thân thể 5 tuổi thấp bé chỉ có thể ngẩng đầu nhìn.

Người thiếu niên cũng phát hiện sự tồn tại của tôi, cả hai đứng nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức đôi chân tôi tê liệt.

"Làm ơn... Đưa tôi đi với..."_ tôi thì thào, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể nặng nề ngã xuống.

Thiếu niên tóc đỏ lẳng lặng nhìn Kyubi, thân thể bất động bất ngờ tiến lên phía trước, ôm lấy thân thể lấm len yếu ớt. Ở ngón cái bên tay trái thiếu niên có một chiếc nhẫn tím sẫm có chữ Gyoku.

"Ồ Sasori cậu muốn một người gối trẻ con sao?"_ phía sau chợt xuất hiện một bóng ảnh cao gầy, mặc bộ áo bào giống thiếu niên tóc đỏ. Người đó có làn da trắng bệch, mái tóc đen dài và đôi mắt vàng kim sắc bén như mãng xà. Người đó đeo một đeo nhẫn màu tím sẫm có chữ Sora trên ngón út bên tay trái.

Sasori không nói gì, ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng bước đi, anh không quay đầu, giọng nói vọng về phía sau: "Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về tổ chức, Orochimaru"

             ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Ứ ừ nữ 9 đã bị bắt cóc a!!!^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net