Truyen30h.Com

[ Đồng Nhân Naruto - Hỏa Ảnh ] Hatake Kitsune ký

Chiến tranh kết thúc

---SiL---

Cuộc sống rất là vui vẻ đâu cho tới khi Minato được thông báo ông sẽ là Hokage tiếp theo của làng. Ta nhìn Obito, Rin, Kakashi đều rất vui vẻ có lẽ mọi người trong làng ai cũng như vậy trừ vài người. Ta thuấn thân đến bên cạnh Orochimaru ngày Minato được trao quyền Hokage, ta chỉ đứng đó không nói gì với ông cả, ta biết ông không cam lòng, ta biết dã tâm của ông thật lớn đâu.
_ "Ta thật sự không hợp làm Hokage sao Kitsune?" Giọng ông đắng chát

_".. Ân phải nói như thế nào nhỉ, ta vẫn nghĩ Minato-sensei hợp hơn ngài đâu" giọng ta ngả ngớn. "Ngài thật sự không hợp với cái chức vị đó đâu, cái tính cách chán ghét phiền phức của ngài chỉ có hơn chứ đâu có kém ta đâu, ngài có thể ngồi yên một chỗ xử lí văn kiện như lão già kia được sao, ta nhìn còn ngán, vẫn là làm thí nghiệm vui hơn đâu" ta cười

_ "Nhưng..." Orochimaru

_ "Ta đi đây, học trò của hắn mà không có trong lễ đăng quan lên Hokage thì hắn chắc bị cười thối ruột mất". Ta cắt ngang "Chuyện của ngài nên xử lí đi, Danzo cũng không phải là một đối tượng hợp tác tốt đâu, cẩn thận" Ta biến mất.

_ "..." Orochimaru nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ vừa trát muối lên vết thương của mình rời đi mà cười khổ. Cái nó học khi theo mình nhiều nhất chắc chắn là phun độc đâu, trò giỏi hơn thầy luôn rồi.

......................................................

Thời gian thảnh thơi thật sự ít ỏi a, ta mới nghỉ ngơi được một chút thì lại nhận được tin phải ra chiến trường tiếp ứng. Ta nhìn qua Kakashi, Rin cùng Obito vẻ mặt đầy lo lắng như ta sắp đi chết mà không biết nói gì

_ "Ta về chuẩn bị một chút..." Ta nhìn con nhẫn điểu ở trên tay "Ta không có chết dễ vậy đâu, ta là Quỷ Hồ của Konoha cơ mà" Ta cười khổ nhìn theo con nhẫn điểu bay về văn phòng hokage... sắp tới lại là một hồi ác chiến đây..

Một năm qua rồi nhỉ, ta xử lí nốt một tên ninja làng khác. Rồi chạy về chỗ triệu tập, hôm nay thu hoạch thảo dược cũng rất khá đâu có thể xài một thời gian.

_ "Kitsune-sama đã về sao? Có người bị thương nặng cần người tới hỗ trợ, Tsunade-sama đang rất bận ở trung đội năm và sáu"

_"Ân, ta chạy về trại cứu thương" . Nhìn thấy Rin đang hỗ trợ băng bó cũng như chữa những vết thương nhẹ. Ta nhíu mày, "tại sao bọn họ lại bị phân ra đây, thực lực của họ.."

_ "Kitsune-sama đồ đã chuẩn bị xong" Một y nhẫn nói cắt đứt suy nghĩ của ta

_ "Được rồi" Ta mang găng tay vào trong chỗ cách ly chuẩn bị mổ. Ta không có thời gian lo lắng cho bọn họ, chiến tranh.. đó là điều hiển nhiên.

Thật sự hiển nhiên đâu,... ta thật không biết nói gì khi ta thấy được tiểu Itachi ngạo kiều của ta cũng xuất hiện ở đội hậu cần.

_ "Fugaku-san" Giọng ta lạnh lẽo "Tại sao Itachi lại ở đây?" Ta nhìn ông đầy sát khí

_ "Nó là thành viên của Uchiha gia, là con trưởng của ta, nó không được trốn tránh trách nhiệm của mình" Fugaku nhìn ta đáp

_ "Nó mới bốn tuổi đâu?" Ta lạnh lẽo

_ "Ngươi bốn tuổi đã một mình một người diệt hai trung đoàn ninja của làng sương mù đâu" Fugaku lạnh nhạt

_ "Thằng bé không phải ta, ngươi tất nhiên rõ điều đó" Ta khó chịu

_ "Đó là trách nhiệm nó phải gánh" Fugaku không nhìn ta đáp

_ "...Chết tiệt" Ta bực bội.

Đang băng bó vết thương cho một ninja làng cát thì ta nghe tin tiểu đội của Itachi bị đột kích. Ta nhanh chóng cảm ứng chakra của thằng bé mà chạy qua. Thấy tiểu đội của bọn họ đang chật vật đấu với ninja làng khác, Itachi được họ bảo hộ thương thế không nhiều ta thở dài nhẹ nhõm. Ta ẩn thân, giết mấy tên ninja còn lại rồi hiện ra xem xét thương thế của bọn họ.

_ "KITSUNE-SAMA!!" giọng bọn họ đầy mừng rỡ khi thấy ta rồi nghĩ gì đó ánh mắt bọn họ hướng về hai cái xác đầy cắm đầy shuriken đầy đau lòng. Ta nhìn theo, là ninja làng lá đâu chắc là đồng bạn của họ, chuyện này thật thường thấy. Ta thở dài, băng bó vết thương rồi cầm máu cho họ, bảo họ về chỗ triệu tập ngay lập tức thông báo tình hình rồi nhìn qua Itachi đang vô hồn.

_ "Sợ sao Itachi-kun?" ta xoa đầu thằng bé

_ "Kitsune-neechan tại sao lại phải có chiến tranh đâu?" Thằng bé nhìn ta hỏi, ánh mắt của nó đầy đau đớn. "Bọn họ là vì cứu ta nên mới.." Giọng thằng bé nghẹn ngào.

_ "..." Ta thở dài không biết nói gì, thằng bé vẫn còn quá nhỏ. Fugaku ngài rốt cuộc nghĩ gì trong đầu đâu.

_ "Về thôi Itachi" ta ngồi xuống, đưa lưng về phía thằng bé. Thằng bé leo lên níu chặt lấy cổ của ta, dụi mặt vào gáy ta... ta cảm thấy một trận ẩm ướt đằng sau... "Nee-chan vẫn ở đây đâu." Ta thở dài nhìn trời "chiến tranh xảy ra là do lòng tham không đáy của con người thôi" ta cuốc bộ chậm rãi trở về trại. Itachi khóc một lúc thì đã ngủ, ta cười khổ .. đặt thằng bé xuống nệm trong lều của ta rồi đắp chăn cho nó, xoa đầu nó một chút rồi rời khỏi, ta vẫn còn một mớ việc phải xử lí đâu.

......................................................................................................................................................

_ "..." ta ẩn thân đứng trên một cành cây nhìn xuống trại tập hợp của ninja làng đối địch. Có nên liều một lần không? ... nếu đánh bất ngờ thì có thể xử lí một đám tiểu tốt đâu, nhưng nếu ta vận dụng chakra thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

_ "Kitsune không nên làm liều" Ta giật mình nhảy khỏi cành cây mình vừa đứng, thở dốc, nhanh chóng rút kiếm ra phòng thủ.. Mình thật sơ ý

_ "Phản ứng nhanh nhạy lắm" Madara hiện ra

_ "Ngài làm ta giật mình đấy" Ta bỏ lại hai thanh kiếm vào bao, nhảy qua bên cạnh Madara. "Ta muốn kết thúc chiến tranh sớm" Ta nhìn xuống trại của ninja đối địch.

_ "..." Madara trầm mặc "Vì bảo vệ lũ nhóc đó sao?"

_ "Ân.." ta đáp.

_ "Ta có thể giúp ngươi" Madara dửng dưng

_ "Đa tạ.."

Ta ẩn thân đặt kết giới, bẫy cùng bùa nổ xung quanh doanh trại của bọn chúng, nếu đã có Madara ở đây ta không muốn thấy một con cá nào lọt lưới. Đêm nay trời tối đen không có một chút ánh sáng, rất thích hợp đâu để giết người đâu.

_ "Ổn sao Kitsune?" Madara nhìn đứa bé chật vật đầy vết thương trước mặt, không biết nói gì.

_ "Ổn.." Ta thở dốc, một đòn cuối dung hợp giữa phong kỳ lân cùng hỏa phượng ngốn hết sạch chakra trong người ta. Ta ngồi bệt xuống bên cạnh một góc cây gần đó, cố gắng tụ tập lại một ít chakra để chữa vết thương trên người mình. Madara đã giết hết mấy con cá lọt lưới thoát khỏi bẫy cùng bùa nổ.

_ "..." có lẽ nên đem con bé về đi, Madara trầm mặc ẳm lên đứa nhỏ đầy vết thương nhân lúc nó sơ ý dùng sharingan bắt ép nó ngủ. Nhẹ nhàng thuấn thân về doanh trại của làng lá, ông đứng đó một trận trầm mặc sau đó cười lạnh. Đặt Kitsune được bao trong một cái áo choàng đỏ trước doanh trại rồi biến mất.

_ "KITSUNE, Ngươi mấy ngày vừa rồi đã đi đâu????" Tsunade nhéo lỗ tai ta

_ "...Đi hái thuốc gặp mai phục a" Ta cười cười, thật ra là ta mai phục người ta đâu, ta không có nói dối a. Tsunade nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi "Thật sao?"

_ "Thật" Ta giả ngu

Tsunade nhìn đứa bé trên người toàn vết thương thở dài trong lòng. Tại sao lại tự ý mình làm như vậy đâu Kitsune, ngươi nghĩ mọi người không biết sao? Ngươi có biết việc ngươi vừa làm nguy hiểm đến mức nào đâu. Nhìn Kitsune không biết hối cải trước mặt, Tsunade thật sự không biết nói gì.

_ "Nghỉ ngơi đi, nếu ta thấy chân ngươi rời khỏi giường trong ba tuần tới ta sẽ cắt đi chân của ngươi" Tsunade hăm dọa

_ "Ân.." Ta cười khổ "Đừng nói cho Kakashi biết.." Ta trầm mặc

_ "Tại sao không chứ? Có người trị được ngươi đâu" Tsunade nổi đóa

...........................................................................................................................................................

_ "Nguyên một doanh trại bị diệt, không một ai sống sót, Kitsune con bé có thể làm được việc này sao?" Jiraiya ngờ vực

_ "Mặc dù vết tích của chiêu Chu tước đình còn đó nhưng mà việc con bé diệt cả một doanh trại là điều không thể" Fugaku nói

_ "Có ai đó đã giúp con bé, dựa vào miệng vết thương mặc dù rất giống nhưng con bé thường xài kiếm vết thương mặt sẽ cắt phẳng, những vết thương kia là bị kunai một phát chí mạng, hầu hết là jounin" Orochimaru lạnh nhạt

_ "Nhưng là ai đã giúp con bé, hắn có mục đích gì??" Tsunade đập bàn

_ "Chỉ có hai người diệt một doanh trại.. Rốt cuộc là ai?" Jiraiya ngơ ngẩn

_ "..."Cả phòng trầm mặc

_ "Tốt nhất vẫn nên giấu chuyện ngày đi" Minato thở dài "Nếu con bé không muốn nói thì cũng không cần hỏi, ít ra hắn cũng không gây nguy hiểm cho con bé".

_ "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com