Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Noragami + KnY] Họa Tân Thần

Chương 13: Bảy ngày.

Kasa_Izuna

Owari thẳng tay vứt thanh nichirin xuống nền đất, bứt đứt phăng sợi chỉ đang cố gắng trị thương trên cơ thể mình đi, hai ngón tay đưa lên day day trán rồi, vị thần ấy ngồi thụp xuống gốc cây cổ thụ, duy trì cúi đầu. Đã bao lâu rồi nơi ngực trái ấy không nhói lên như thế nhỉ? Đau. Rất đau là đằng khác. Đó chẳng phải là nỗi đau thể xác mà Owari đã quá quen thuộc, mà là vết đâm sâu tận trái tim.

【 Chết đi, Owari. 】

Nên chết đi thôi.

"Này, Owari." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Owari, chà, phải rồi, kề vai sát cánh với cô hiện tại không phải Mamoru, cũng không phải Yato hay Rabou, mà là Makomo.

Em đưa tay che đi hai bên tai Owari, nửa quỳ xuống trước mặt người đồng đội, rồi, em nhẹ nhàng an ủi:

"Hẳn là cậu buồn lắm."

Vì cho đến bây giờ, sau ngần ấy năm, Makomo mới thấy người ấy rơi xuống giọt lệ âu sầu.

"Nhưng Owari ơi, dẫu sau đi nữa thì tớ vẫn luôn ở bên cậu mà." Makomo nói, em đặt thanh nichirin của mình xuống và ôm Owari vào lòng, một tay luồng vào kẽ tóc và tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng người đó.

"Makomo vẫn luôn luôn ở cạnh Owari."

Trước khi gặp Owari, Makomo chẳng tin vào thần linh đâu. Nhưng sau đó thì khác rồi. Owari là tín ngưỡng của em, mãi mãi là như thế.

Giờ thì tín ngưỡng của em đang rơi nước mắt.

Owari duy trì im lặng, vị Thần ấy vùi mặt vào hõm cổ Makomo, trầm mặc. Từ sâu trong đôi mắt và cái chau mày ấy chứa đựng sự mệt mỏi tột cùng, phải chăng đã quá lâu rồi cô không có ai để dựa vào nên mới yếu đuối đến như vậy? Chẳng biết nữa. Chỉ biết là giờ phút này, Owari không còn là một sinh vật vô cảm nữa.

Vì Makomo.

Ngọn lửa ấm áp cháy phực lên giữa đêm tối, thắp sáng một cuộc đời tối tăm hiu quạnh.

.

.

.

Thầy Urokodaki vẫn ngày ngày trông ngóng hai đứa học trò của mình trở về, thầy lúc nào cũng tự nhủ rằng miễn là có Owari thì mọi việc sẽ không sao, huống hồ Makomo cũng là một đứa trẻ mạnh mẽ. Rồi, bảy ngày sau, có người gõ nhẹ lên cánh cửa nhà ông, nghe tiếng bước chân thì ông đoán là hai đứa trẻ ấy đã trở về.

"Sao hai con lại tới đây?" Đôi chân mày phía sau lớp mặt nạ của thầy nhíu lại, thầy nhìn thẳng vào hai cậu học trò ngày nào giờ đây đã nối nghiệp mình trở thành hai Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn. Nhưng sao tụi nó không đi diệt quỷ mà lại về nơi đây?

"Sư phụ, Owari với Makomo chưa về ạ?" Sabito cười ôn hòa, anh hỏi.

Đã rất lâu rồi anh không gặp lại tụi nhỏ, chỉ có thể ngày ngày giao tiếp qua thư với thầy và Makomo. Nhất là Owari, nếu Makomo không nói thì phỏng chừng Sabito còn không biết người đó hiện tại ra sao nữa.

"Cũng đã qua bảy ngày rồi." Tomioka Giyuu lên tiếng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Cậu ta đang lo lắng cho Makomo với Owari.

Dù gì thì cả bốn cũng đã lớn lên bên nhau một khoảng thời gian, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, thế thì làm sao có thể tưởng tượng nổi cái viễn cảnh hai đứa em kia phải bỏ xác ở khu rừng hoa tử đằng kia chứ.

"Rồi sẽ trở về thôi, đừng lo lắng quá, Sabito, Giyuu."

"Con thấy bất an quá." Sabito nói.

Vừa mới dứt câu, giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau ba người bọn họ.

"Sư phụ, tụi con về rồi!"

Đó là giọng của Makomo.

Quay lưng lại, đập vào mắt ba thầy trò là cái cảnh Makomo dìu Owari đi từng bước hướng về phía này; trông vị Thần nào đó có vẻ tơi tả hơn dự kiến thì phải.

"Sao Owari lại–––" Sabito ngỡ ngàng, nhanh chóng chạy đến giúp Makomo đỡ lấy thiếu nữ nọ, lo lắng hỏi han.

Hineri bỗng hiện ra, phẩy phẩy tay,

"Bả đi giết quỷ như điên vậy á, đừng có lo, bả chưa chết đâu."

Chà, thì đúng rồi, sau khi đánh xong Mamoru, Owari hăng máu lên đuổi giết mấy con quỷ trong rừng đến nỗi bọn chúng phải truyền tai nhau, rằng khi gặp một con nhóc mắt trắng mặc cái haori hai màu thì phải nhanh chóng chạy trốn.

Nhưng chạy bằng cách nào thì đâu có ai nói đâu.

Này thì sure kèo Owari không sợ quỷ, quỷ sợ Owari.

"Owari-chan truy sát lũ quỷ đến nỗi khu rừng hoa tử đằng không sót lại một con nào hết, thưa sư phụ." Makomo bất lực nói.

Sabito: "..." Này có khi nào con bé điên lên nó vác kiếm chém mình luôn không ta?

Tomioka Giyuu: "..." Owari-kami-sama––––

Urokodaki Sakonji: "..." Thời tới thời tới, Muzan là thằng nào bước ra đây lẹ lên!

.

.

1.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net