Truyen30h.Net

Dong Nhan Op Asl Mai Mai Yeu Anne Hoan


Phiên ngoại: Ngày phán quyết ( Phần hai : Thật sự tôi đáng được yêu thương sao?)
Này là phần hai của phiên ngoại trước nè mọi người.

Tự dưng thấy đau 🥲🥲

—————————

Bộ khi sắp phải chết là ai cũng sẽ nghe giọng nói mình muốn nghe nhất sao?

Tại sao tôi lại nghe được tiếng gọi tên mình bằng cái giọng thật quen thuộc đó chứ?

Đừng cho tôi một hi vọng nào cả, đủ rồi....

....quá đủ rồi.

——————————

Anne nhắm nghiền đôi mắt lại, tự trấn an bản thân là mày đừng hi vọng nữa. Rồi lại càng đau lòng hơn mà thôi.

- ANNE!!

Nhưng giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, lần này nó to hơn, rõ ràng hơn. Làm Anne bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn về phía âm thanh quen thuộc kia.

Không thể nào, đây là giấc mơ sao?

- Tất cả mau chuẩn bị!! Sao lại là kẻ đó chứ, không ngờ hắn lại đến đây.

Sengoku thông báo cho toàn bộ lính hải quân chuẩn bị cho mọi tình huống. Ngay cả ông cũng không ngờ kẻ đầu tiên (?) đến cứu Anne lại là Kaido?? Nhìn từ phía xa, sẽ thấy một con rồng xanh khổng lồ bay nhanh đến chỗ họ. Trên lưng có một kẻ khác mang chiếc mặt nạ quỷ không ngừng gọi tên Anne. Không chỉ có vậy, các chiến hạm của băng Bách Thú cũng ở phía sau Kaido và người kia.

Từ trên lưng rồng, Yamato nhảy thẳng xuống giữa sân quảng trường. Trên tay còn cầm theo chiếc chuỳ to lớn quen thuộc, vẫn là chiếc mặt nạ to che cả khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp. Nên lúc này chẳng có ai biết được khuôn mặt kia đang nhăn nhó vì cơn tức giận bộc phát khi thấy Anne với bộ dáng thê thảm kia. Khi vừa thấy mái tóc trắng điểm chút xanh ở đuôi thì Yamato đã có nhiều cảm xúc đến mức rối loạn.

Vui mừng? Một chút thôi là vì quyết định đến đây là chính xác. Vừa thấy được Anne thì thay vì vui mừng nhưng cảm giác xúc động nó lấn át vì Anne nó thật sự còn tồn tại làm Yamato thật sự muốn ôm lấy nó. Nhưng cũng điên cuồng tức giận khi thấy Anne. Là kẻ nào, là kẻ nào dám khiến một Anne mà cô nuông chiều trở thành bộ dáng đó hả. Các người chê Wano Quốc là kẻ mù kẻ điếc mà không thấy không nghe những việc các người đã làm gì với Anne sao?

"Giết sạch bọn chúng, trả thù cho Anne!?"

Câu nói đó đã vang lên trong đầu Yamato như một mệnh lệnh. Nhưng đợi chút nữa thôi bọn Hải Quân chết tiệt. Rồi các người sẽ thấy động vào Anne mà còn dám hành hạ bạn ta một cách công khai thì sẽ đối mặt với ai.

- Yama..To? Thật là mày ?

Anne khổ sở, cứ như ánh nắng mặt trời quá mạnh của Đại Hải Trình đang dần cướp đi sinh khí của cô vậy. Đó thật sự là Yamato và bác Kaido đã đến cứu cô sao?

Tại sao?

- Anne, ráng chịu một chút! Tao sẽ không cho bất cứ kẻ nào dám động vào mày nữa.

Yamato giọng trịnh trọng để tạo ra một lời hứa dành cho Anne.

- Anne, bất cứ kẻ nào dám động vào con thì kẻ đó đang đối mặt với Kaido ta đây!! Con đợi chút, ta sẽ cứu con ngay.

- Các người nghĩ mình sẽ cứu được ai ?? Cái băng Hải tặc của các ngươi đã bước vào Tổng Bộ Hải quân thì các người nghĩ rằng sẽ còn đường ra sao?

Đô đốc Akainu không hề thích bất cứ Hải tặc nào nên dĩ nhiên nói ra những lời khinh thường. Những tên lính hải quân khác cũng đang trong giai đoạn căng thẳng chờ lệnh. Đối thủ của họ là băng Bách Thú của kẻ được mệnh danh là Sinh Vật Mạnh Nhất Thế Giới - Kaido. Nhưng Hải quân cũng có lực lượng rất đông và mạnh mẽ nên họ nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Cùng lắm Hải tặc chỉ có một băng mà thôi. Phải không?

Thật sự là hai người sao, sao hai người lại đến cứu con chứ. Thật là ngốc quá, đừng có hứa nữa mà, con sẽ tin vào nó đấy.

Tại sao vậy? Tại sao lại tốt với con như vậy chứ. Hai người chưa đọc kĩ tờ báo đó sao? Tôi chính là....

- Tại sao? Tại sao hai người lại đến nơi này? Bác và Yamato chưa đọc báo sao? Hai người đáng lẽ nên bỏ mặt tôi mới đúng chứ.

Anne không muốn mắc nợ ai cả, cô sợ hãi điều đó. Đừng làm tôi cảm thấy có lỗi với hai người nữa mà. Làm ơn đi. Làm ơn hãy rời bỏ tôi đi. Giọng Anne mang theo cảm giác thành khẩn. Máu từ khoé miệng đến cực hạn đau đớn mà chảy ra. Đôi mắt cô đỏ những tia máu xoáy nhìn thẳng vào Yamato và băng Bách Thú.

- Anne, tại sao em..?

Black Maria của Tobi Roppo lo lắng khi thấy Anne lại từ chối sự giúp đỡ của họ. Nhưng cô và mọi người đều biết tính cách của Anne. Cô bé này sẽ chẳng bao giờ muốn sự giúp đỡ từ bất cứ ai, cô cũng biết Anne rất hiểu chuyện. Là hiểu chuyện đến mức đáng thương khiến họ không thể không lo lắng. Muốn khuyên Anne nhưng Yamato cũng ra lệnh họ im lặng.
Maria tin chắc thiếu gia của họ sẽ chẳng bao giờ nghe lời Anne mà không giúp cô bé đâu. Quá quen với cái sự u mê của thiếu gia nhà họ mà. Thôi cứ để Yamato nói chuyện với Anne.

- Anne, im ngay cho tao! Mày nói cái gì? Bỏ mặt mày sao? Mày đang chọc cười tao đấy con nhỏ kia. Đọc báo thì sao, nó chỉ giúp tao kiếm được mày và phải đi cứu mày ngay chứ làm quái gì có chuyện nó khiến tao bỏ mặt mày. Mày điên chắc.

Yamato cực kỳ cực kỳ tức giận mà nói lớn. Cô biết ngay con Anne này sẽ không muốn được cô giúp đỡ nó mà. Mà xin lỗi, tao có thể nuông chiều mày bất cứ chuyện gì con cái này thì không bao giờ. Anne nó không được và không bao giờ được phép có người khác hành hạ nó trước mặt của Yamato này. Cô đã tốn bao nhiêu công sức để khiến nó trở nên trắng trẻo xinh xẻo. Chưa kịp tự hào thế quái nào mà có kẻ dám khiến nó trở nên như thế này hả? Chán sống, chắc chắn là chán sống rồi.

- Yamato, tao xin mày! Tại sao mày lại cố chấp cứu tao. Đáng lẽ... đáng lẽ mày phải khinh thường tao như những kẻ khác khi biết tao là một thứ như thế chứ? Mày đừng khiến tao phải cảm thấy mắc nợ nữa Yamato. Tao xin mày...

'Khục'

Anne lại tiếp tục ho ra máu đen, nhưng cô lại cảm thấy may mắn. Có lẽ cô nên chết thật nhanh để Yamato mới có thể bỏ mặt cô mà trở về Wano một cách an toàn. Mau lên Yamato, đừng ở đây nữa. Mày sẽ làm cái chuyện vô ích nhất thế giới là cứu một kẻ như tao thôi. Mau đi đi, hãy về Wano và quên một kẻ như tao đi.

- Nín ngay cho tao, tao biết rằng tao sẽ luôn nghe lời mày nói nhưng chuyện này tao bảo rồi. Chính là không bao giờ tao bỏ mặt mày!! Vì mày là người thân của tao và cha tao mày biết chưa. Mày có là ai thì mặc kệ, mày mãi là người thân của tao. Là gia đình của Yamato!! Mọi người mau lên và cướp lại Anne ngay!!

Yamato nhảy khỏi lưng Kaido tiếp đất một cách an toàn. Hơn 20000 Hải tặc của Băng Bách Thú tiến thẳng vào quảng trường theo lệnh của Yamato.

Hải quân tất nhiên cũng không đứng yên mà lao lên. Hai bên bắt đầu những cuộc giao tranh, tiếng kiếm súng vang lên liên tục trước mặt Anne. Anne cắn chặt miệng, không được rồi. Chuyện này sẽ đi quá xa mất. Phải tự mình cho họ biết.

- Yamato, ngưng ngay!!! Tao là Nô Lệ của bọn Thiên Long Nhân!! Mày hiểu chưa, tại sao mày và mọi người lại cố sức để cứu một Nô Lệ chứ hả. Mày phải biết một nô lệ như tao thậm chí còn không nên sống , cũng không nên được yêu thương. Mày hiểu chưa, mày phải bỏ cái thứ như tao đi. Tao chỉ là một thứ nô lệ rác rưởi đáng kinh tởm như bọn Thiên Long Nhân nói mà thôi. Nếu mày cứu tao thì khác gì mày cứu một thứ rác rưởi đâu. Mau đi đi!! ĐI NGAY ĐI!!

'Khụ khụ'

Xích đá biển xiết chặt Anne khiến cô ho không ngừng. Cô đã nói hết lời rồi, cũng đã tự nói ra cái bí mật mà cô từng muốn mang theo mình đến khi chết. Nhưng bây giờ chỉ có cách khiến Yamato khinh thường cô thì Yamato mới chịu bỏ mặt Anne. Anne nhắm mắt cười trào phúng.

Thật nhẹ lòng, cũng không quá đau khổ như mình từng nghĩ.

Dù gì cũng sẽ chết nhanh thôi thì bí mật này nói ra cũng chẳng sao.

Dù gì tôi cũng bị khinh thường mà. Khác gì đâu chứ.

- Thì sao? Là nô lệ của Thiên Long Nhân thì sao? Mày có muốn điều đó không. Mày đâu có muốn đâu Anne, vì thế mày đâu có lỗi. Kẻ có lỗi với mày là bọn Thiên Long Nhân chứ không phải bản thân mày đâu. Kẻ đáng bị tao khinh thường là lũ Thiên Long Nhân chứ không phải mày. Mày sai rồi Anne, mày là người quan trọng nhất với tao. Và mày cũng là người quan trọng đối với rất nhiều người không chỉ mỗi tao và băng của bố tao. Mày mở mắt ra mà xem ai đến mà cứu mày đi. Anne !!!

Anne không hiểu, tại sao Yamato lại có thể xem cô là người quan trọng nhất của nó chứ. Và cái gì, có người khác đến cứu tao nữa sao??

- ANNE!! Em đến rồi đây!!!

Cái giọng nói đó, là Ace và Luffy. Anne bàng hoàng, đôi mắt ngạc nhiên khi thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Là băng Mũ Rơm, là băng Râu Trắng. Họ thật sự đến sao?

- Anne, chị không được bỏ em đi đâu đấy!!

- Anne, em gái của chị. Em phải chờ chị.

- Anne, con gái ta hãy đợi chút nữa. Ta sẽ đem con về.

- Anne chờ anh. Anh sẽ giết tất cả bọn chúng để cứu em.

- Bà chị, chờ chúng tôi!!

- Anne, em hãy chờ ta. Ta sẽ chém bay cái Tổng Bộ này.

- Anne, em đợi chút nữa thôi, ta sẽ đến ngay đây.

Không chỉ có thế, ngay cả Big Mom và băng của bà cũng đến còn kéo theo cả Germma 66. Băng Tóc đỏ và chú Mihawk cũng đến.

Là đến cứu tôi sao? Là thật sao.

Hãy nói với tôi đây không phải là một giấc mơ viễn vông đi.

Rầm

Hình như một bức tường vô hình bao quanh trái tim bị tổn thương của tôi nó đã sụp đổ rồi.

Tôi nhớ mọi người. Rất nhớ.

————————————

Không hiểu sao tự viết truyện tự khóc khi tưởng tượng ra cảnh đó.

Nhìn hình mà hiểu cảm giác của Anne khi đau.

Cảnh chiến đấu thì tác giả không giỏi đâu nên đa số sẽ là cảm xúc của nhân vật thôi ạ.

Đợi phần ba nhé mọi người 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net