Truyen30h.Net

[Đồng Nhân OP] Trọng Sinh Trở Thành Con Gái Của Râu Trắng

#22

nazzz102

Hôm nay là ngày chẳng còn lạ gì với cô nàng, sinh nhật đấy, sinh nhật tròn tuổi 17.

Chiếc áo cúp ngực ôm sát lấy thân thể bạch ngọc, khoác bên ngoài một lớp áo lụa đen tuyền. Cô nàng vận thêm váy ngắn, bốt da, hiển nhiên đồng sắc màu. Mái tóc ánh bạch kim được cột cao lên, khí chất quả thực ngời ngợi. Trên đường đi tới phòng Thủy Sư Đô đốc, không ít hải quân tươi cười gửi câu chúc mừng sinh nhật, Claire cũng chỉ qua loa cười cười, cố che đi sự lãnh nhạt trong đáy mắt, nói cảm ơn xem như đáp lễ. Thú thật, với cô nàng, ngày mình sinh ra ở kiếp trước như vận rủi, nên cũng chẳng mấy tươi vui. 

'

'

'

Phòng Thủy Sư Đô đốc. 

Claire theo thói quen, nhấ đôi chân thon đạp cửa bước vào, còn chả thèm gõ cửa. Quen rồi, tại lâu lâu hôm nào cũng ghé qua mấy bận khiến Sengoku như muốn phát phiền đấy. Cô nở nụ cười tươi rói, gò má ửng hồng, hai chiếc răng khểnh hút mắt lộ ra, gọi là tiểu mỹ nhân cũng không ngoa. Đôi đồng tử màu máu đảo quanh căn phòng, hiện không chỉ có mỗi Thủy Sư mà còn có thêm ba vị Đô đốc, còn cả ... người ông kính yêu - Garp nữa. 

Garp mặt vẫn quạu cọ như thường, như muốn chạy lại cốc đầu cô bởi bất kính riết thành thói quen, không biết gõ cửa, nhưng chưa kịp thì Sengoku đã mở lời:

- Lại có chuyện gì muốn nói sao, Claire?

Cô nàng chỉ cười hì hì, sải bước bước thẳng đến trước bàn làm việc, đặt nhẹ nhàng một tờ đơn, đôi mắt híp lại mà cất lời: 

- Cháu muốn từ chức, không làm Hải quân nữa.

Dường như bầu không khí trong phòng lại đặc quánh lại, trông có vẻ im lặng kinh hồn. Có lẽ mọi người ở trong đây đều vô cùng ngạt nhiên về sự đột ngột này. Chó Đỏ là người lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầu tiên:

- Đột ngột như vậy? Lí do là gì?

Nụ cười trên môi không tắt, cô lấy từ trong túi áo lụa một phong thư ngay ngắn, nhẹ nhàng đặt lên bàn, chẳng nhanh chẳng chậm mà cất lời:

- Lí do cháu viết trong này này, đợi cháu rời đi rồi mọi người hãy đọc nhé! 

Không đợi hồi đáp, cô lao nhanh ra khỏi văn phòng, đứng ở hành lang nơi cửa sổ to, huýt một tiếng rõ to, gọi Hăc đến. Cánh chim màu đen xuất hiện như che đi cả ảnh triêu dương rực rỡ, đầy tôn kính hạ mình nâng đỡ chủ nhân. Claire không quên quay lại, nhìn hướng phòng Thủy Sư còn chưa khép cửa, vẫy vẫy tay, hoạt bát hô to:

- Tạm biệt! Chúng ta sẽ còn gặp lại!

Theo một cách đặc biệt khó tin, cô thầm bổ sung. 

Hắc vỗ cánh bay đi, hướng về nơi Tân Thế Giới, nơi gia đình của cô đang ở nơi đó.


------

Vote cho tớ nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net