Truyen30h.Net

(Đồng Nhân SailorMoon) Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt Trăng

Chương 23: Người quan trọng.

AmeNyanko

Ở một hành tinh nào đó trong vũ trụ.

Năng lượng hắc ám bao phủ, hơn 3 phần tư bề mặt hành tinh đã bị phá hủy, lâm vào ô nhiễm trầm trọng. Tòa lâu đài tọa lạc ở trung tâm.  Bên trên đó, cột tháp pha lê đen vẫn tiếp tục lan tỏa năng lượng mạnh mẽ, đó là cách mà hành tinh này vẫn còn tồn tại đến bây giờ.

Bên trong căn phòng ngủ xa hoa, một thiếu nữ mái tóc bạch kim xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, làn môi hồng mím nhẹ. Nàng nằm đó, dường như đang ngủ, xinh đẹp đến mức không ai nỡ đánh thức nàng dậy.

Prince Demande đứng tựa lưng vào thành cửa, lẳng lặng ngắm nhìn thiếu nữ. Trong lòng hắn chất chứa hàng ngàn xúc cảm khác nhau.

- Thưa Prince Demande, ngài tiên tri có điều muốn nói với điện hạ. - Một người hầu nữ được tạo ra từ ma thuật hắc ám cung kính cúi người.

Prince Demande gật đầu đã biết. Hắn ngoái nhìn thiếu nữ lần cuối rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Dọc hai bên hành lang, những ngọn đuốc cháy sáng hừng hực. Phía cuối đường là một cánh cửa lớn bằng bức tường, chạm trổ hoa văn kì lạ. Prince Demande sắc mặt vô cảm, đẩy cửa bước vào.

- Ông có chuyện gì muốn nói với ta sao nhà tiên tri?

Đối diện hắn là một bóng đen trùm kín bằng áo choàng đen, khó có thể trông rõ mặt mũi. Gã đưa tay xoay quanh quả cầu thủy tinh, nói bằng chất giọng khàn khàn:

- Prince Demande, ngài dường như đã tự ý đưa về đây một cô gái không rõ lai lịch mà không phải là Sailor Mars? Chúng ta cần Sailor Mars để tăng thêm năng lượng ma thuật cho Pha Lê Đen, còn có để giảm bớt sức mạnh của Pha Lê Bạc mà Sailor Moon đang nắm giữ. Vậy nhưng ngài lại tự ý thay đổi kế hoạch. Ngài nên nhớ viên Pha Lê Bạc kia chính là nguồn gốc của sự hủy diệt, tất cả những việc chúng ta làm là lấy tiền đề phá hủy viên đá đó...

- Ta biết ta đang làm gì. - Prince Demande ngắt ngang lời lão tiên tri đang huyên thuyên, hắn có vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt không tự chủ cứ nhìn về hướng căn phòng nọ.

Lão tiên tri thoáng ngẩn người trong vài giây, sau đó cười khẽ, quả cầu thủy tinh biến hóa theo từng cử động của tay lão, làn khói mờ ảo bên trong quả cầu dần hiện rõ khuôn mặt thiếu nữ đang ngủ.

- Ồ, một nguồn năng lượng thật khác biệt.

- Ngươi làm cái gì vậy?

Prince Demande lúc này mới giật mình nhìn lại, thấy sự xuất hiện của thiếu nữ trên quả cầu thủy tinh thì sắc mặt hắn tối sầm lại. Hắn gằn giọng:

- Đừng động vào cô ấy!

- Prince Demande, ngài dường như đã vớ được một viên ngọc quý đấy. Nguồn năng lượng tỏa ra này thật lớn mạnh, còn tinh khiết hơn cả Pha Lê Bạc. Nếu chúng ta có thể để Pha Lê Đen hấp thụ, Pha Lê Đen có thể phát huy tối đa sức mạnh của nó đấy. Chà chà, tranh thủ lúc cô gái này đang không có ý thức, chúng ta rất dễ dàng sử dụng lượng tinh thể tinh khiết này mà hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Nhà tiên tri hoàn toàn không để ý đến cái gằn giọng nhấn mạnh của Prince Demande mà cứ tiếp tục quan sát cô gái. Prince Demande sắc mặt tối dần đi, hắn vung tay, một thứ sức mạnh bắn tới phá vỡ quả cầu pha lê trước mặt nhà tiên tri. Prince Demande buông lời cảnh cáo:

- Ta cảnh cáo một lần nữa, ta cấm ông động đến nàng ấy. Nếu còn không nghe lệnh thì đừng trách ta.

- Được rồi điện hạ của tôi. Tôi sẽ không động vào cô gái ấy. Nhưng ngài cũng đừng quên mục đích của chúng ta.

- Hừ. - Prince Demande hoàn toàn không để lão tiên tri vào mắt nữa, hắn xoay người bỏ đi.

- Tôi nói này nhà tiên tri. Ông đừng lạm dụng quá quyền hạn của mình mà can thiệp vào những gì điện hạ muốn. Thân là một thần tử thì nên nghe lệnh của ngài ấy

Rubeus không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay cửa. Hắn ta nhìn lão tiên tri cười cười.

Nhà tiên tri không để ý đến Rubeus, lão thu gom mảnh vỡ của quả cầu, miệng lẩm nhẩm gì đó, quả cầu đã vỡ liền lành lại như chưa hề bị tổn thương.

...
...

Lại một ngày nữa trôi qua, thiếu nữ nằm trên giường bông vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Prince Demande cau mày, hắn tiến lại gần nàng, chần chừ đưa tay muốn chạm vào nhưng sau đó lại rụt trở về.

Saphir - em trai của Prince Demande, không biết đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Hắn nhìn động tác rụt rè ngập ngừng của anh trai mà cảm thấy khó hiểu. Đây là vị điện hạ cao ngạo, lạnh lùng mà bọn họ thường thấy sao?

Saphir chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thế này của anh trai hắn trước đây.

- Anh. - Saphir lên tiếng.

Prince Demande lúc này mới nhận ra sự có mặt của Saphir. Hắn đứng lên, nhìn Saphir thản nhiên hỏi:

- Chuyện gì?

- Cô gái này là ai?

- Một người quan trọng.

- ???

Saphir khó hiểu nhìn anh trai, cố gắng muốn tìm câu trả lời nhưng vô ích. Saphir thở dài, hắn hoàn toàn không hiểu gì về anh trai mình. Dù nói là anh trai nhưng chính hắn nhiều lúc cũng tự hỏi liệu hai người họ có đúng là anh em hay không. Theo những gì Saphir nhớ được thì kí ức của hắn chỉ bắt đầu từ lúc hắn gặp anh trai mình, còn lại trước đó giống như đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Saphir cũng không ở lại nữa, hắn còn có việc phải làm nên liền bỏ đi.

Demande nhìn xuống thiếu nữ vẫn đang say giấc, lòng hắn khẽ xáo động. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh mờ nhạt.

"Demande, đừng quên ta."

"Demande, hiện tại ta với chàng không thể ở bên nhau, đây không phải thời điểm thích hợp"

"Đừng buồn, Demande, rồi chàng sẽ gặp lại ta trong quá khứ của tương lai, lúc đó chàng sẽ biết mình nên làm gì"

Đó là những hình ảnh của kí ức có từ rất lâu, rất lâu về trước, lâu đến nỗi hắn gần như quên mất người kia trông như thế nào. Hắn chỉ nhớ nàng có mái tóc trắng cùng đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp. Nàng ở đó, nhưng hắn không tài nào chạm tới.

Những lời nàng nói, trước đó hắn không thể hiểu rõ, hắn chỉ biết hắn phải tìm lại cho được nàng. Đến bây giờ, hắn đã hiểu rồi.

Quá khứ của tương lai.

Hắn đã tìm lại được nàng ấy.

Lần này, hắn sẽ không để vuột mất nàng như trước kia nữa.

Trong nỗi khát khao dồn dập đã kiềm nén từ rất lâu. Prince Demande chầm chậm cúi người xuống, hơi thở nóng rực, làn môi mỏng ngập ngừng chạm vào môi hồng một cái rất nhẹ thoáng qua.

- Hm...

Tiếng động nhẹ, nhỏ như mèo kêu vang lên khiến hắn sực tỉnh lại, vội ngồi thẳng người lên. Cả sống lưng thẳng tắp, hồi hộp như một đứa trẻ vừa lén lút làm chuyện gì đó.

Đôi mắt thiếu nữ nhíu lại, đợi cho thích ứng với ánh sáng mới chầm chậm mở ra, chớp chớp mấy cái.

Kami ngẩng đầu nhìn xung quanh, mất không quá lâu để nó nhận ra đây là một nơi xa lạ, không thuộc về trái đất.

- Tỉnh rồi?

Kami giật mình nhìn người đang ngồi bên phải mép giường. Nãy giờ nó hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Nó không thể ngồi dậy do cảm thấy cơ thể dường như rất yếu, vì vậy nó quyết định nằm luôn.

Kami quan sát người lạ mặt đó một lượt. Kiểu cách ăn mặc vừa đơn giản vừa sang trọng, cao quý, trông có vẻ như là một vương công quý tộc nào đó. Hắn cũng có một mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu tím lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng, không biết là do ảo giác hay sao mà nó thấy hắn ta dường như có chút ngại ngần né ánh mắt dò xét của nó, hình như hai bên tai và mặt cũng đỏ lên một chút.

Ngại sao?

Kami lắc lắc đầu, nó suy nghĩ lung tung quá rồi.

Lúc này nó mới nhận ra một dấu kí hiệu hình trăng lưỡi liềm màu đen trên trán hắn, nửa ẩn nửa hiện khuất sau mái tóc.

"Mặt trăng đen!"

Kami nhớ ra rồi, nó bị tên Rubeus tay sai của ai đó bắt đưa đi. Vậy ra nó đang ở sào huyệt của địch sao?

Nó nhìn hắn ta không chớp, đôi mắt lạnh xẹt vài tia lửa điện "tự khai hay muốn bà đây tra cung?"

Prince Demande có chút dở khóc dở cười. Hắn giúp đỡ nó ngồi lên, lót gối sau lưng cho nó tựa vào. Động tác dịu dàng, nhẹ nhàng như nâng niu một món bảo vật.

Cho đến khi giúp nó ngồi ở tư thế thoải mái nhất rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng:

- Ta là Prince Demande, người đứng đầu Hắc Nguyệt.

Kami trầm xuống. Quả nhiên đúng như nó đoán, nó đang ở trong lòng kẻ thù. Hắn ta bắt nó để làm gì? Con tin? Nhưng có con tin nào lại được ở một căn phòng xa hoa thế này? Còn có nệm êm...

Kami giật mình nhìn xuống bộ váy áo trên người. Đó là một bộ váy xinh đẹp màu trắng thuần, điểm xuyến một ít hoa văn, lấp lánh những viên đá quý trang trí. Quả là một bộ y phục tinh tế.

Nhưng càng nhận ra sự bất thường trong cách đối đãi, Kami càng không hiểu lý do mình bị bắt đi là gì.

- Sao lại đưa ta đến đây?

- Thích.

- ???

Kami đần ra. Tên này, đang nói cái quái gì vậy? Hắn ta có nghiêm túc không đấy?

Thôi bỏ đi. Nhìn hắn cũng không có ác ý với nó, nó cũng không muốn so đo với hắn nữa. Dù sao xác định phải ở đây một thời gian trước khi đám Sailor đến cứu, nó cứ chậm rãi tìm hiểu là được.

"Ọt..."

Cái bụng nhỏ của ai kia rất không biết phối hợp tình huống mà kêu một cái rõ to. Demande phì cười, quan tâm hỏi:

- Nàng đói chứ? Ta bảo người đem đồ ăn lên?

Kami gật đầu. Làm gì thì làm, lấp cái bụng đói trước đã. Có thực mới vực được đạo.

Prince Demande đưa tay lên vỗ hai cái, ngay lập tức một hàng dài những người hầy bưng lên toàn những món lạ ngon mắt. Động tác của bọn họ rất mau lẹ, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong bàn ăn. Cúi người cung kính rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại hai người, khôi phục bầu không khí yên tĩnh như ban đầu.

Kami muốn nhấc chân lên bước đến bàn ăn, nhưng cả người hoàn toàn không có tí sức lực nào. Hai tay còn miễn cưỡng cử động được chứ chân thì vẫn tê liệt.

Nó híp mắt nhìn kẻ chủ mưu gây ra tình trạng hiện tại của nó. Không cần nói cũng biết, tên này lỡ tay dùng phép khống chế mạnh quá nên giờ muốn khôi phục lại cũng mất một đống thời gian.

Prince Demande hiểu ánh mắt đó là gì. Hắn cười nhẹ, đưa tay bế nó lên bước tới bàn ăn. Nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế, chu đáo lót một tấm khăn lên đùi. Sau khi nó ổn thỏa hết rồi hắn mới ngồi xuống bên cạnh, gắp cho nó mấy món ăn.

Kami làm như không quan tâm đến cái nhìn chăm chú đầy yêu thương của người nào đó, nó thản nhiên gắp đồ ăn mà ăn ngon lành.

Prince Demande đợi nó ăn xong, lấy khăn lau vành môi nó rồi hỏi:

- Nàng dường như rất bình tĩnh, việc biết mình bị bắt vào sào huyệt của địch không khiến nàng lo lắng sao?

Kami nhướn mắt nhìn hắn, môi nhỏ chu lên, phồng má:

- Tại sao phải lo lắng? Bắt thì cũng bắt rồi.

Prince Demande phì cười, vươn tay xoa đầu nó đầy yêu thích:

- Nàng thật đáng yêu.

Kami tức giận gạt tay hắn ra, ánh mắt như đạn bắn "Ngươi làm cái trò gì đấy?!"

- Ha. - Demande cười vui vẻ. Không thèm để ý đến dáng vẻ xù lông của nó mà tiếp tục vò vò mái tóc, khiến nó rối đến đáng thương.

- Bỏ tay ra!

Kami vươn tay muốn đánh Demande nhưng với không tới, hắn ta chỉ cần dùng 1 tay giữ đầu nó là nó hoàn toàn với không tới mà đánh người ta rồi.

Kami thật sự tức giận. Đây chính là một sự sỉ nhục chiều cao!!!

Nhìn dáng vẻ trêu chọc người khác của Prince Demande và vẻ xù lông tức giận của người vừa bị bắt tới, đám lâu la tay sai đứng lóc nhóc bên ngoài, bao gồm luôn cả Saphir và Rubeus há hốc mồm, trợn tròn mắt...

Đây...

Đây là...

Là tình huống gì thế này?

--------------------------------
Truyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net