Truyen30h.Net

(Đồng Nhân SailorMoon) Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt Trăng

Chương 5: Sailor Mars

AmeNyanko

- Jadeite. Đây là lần thứ hai ngươi thất bại rồi đấy. Ta thực sự thất vọng vì ngươi.

Nữ hoàng bóng tối Beryl tức giận nói. Mái tóc đỏ rực của bà ta dựng đứng lên theo ngọn lửa giận dữ từ người tiết ra.

Đã hai lần bà ta phái đi một trong bốn thuộc hạ thân cận nhất của mình, bà chỉ muốn tìm thấy viên Pha Lê Bạc kia, viên Pha Lê Bạc huyền thoại của lũ người mặt trăng đấy. Có nó trong tay, bà ta có thể thống trị cả thiên hạ. Nhưng trước tiên, phải tìm cho được viên Pha Lê Bạc, giúp chủ nhân tối cao của bà ta có thêm năng lượng để mà xâm chiếm thế giới. Hừ, vậy mà bọn thuộc hạ vô dụng này lại khiến mụ thất vọng.

Jadeite, vị tổng quản phương Đông - một trong bốn Tứ Đại Thiên Vương chịu sự quản lý của Beryl, khụy một chân xuống, cúi đầu thỉnh tội

- Vâng... thần biết tội rồi.

Jadeite siết chặt nắm tay, hắn đang tức giận. Tức lắm chứ! Chủ nhân của hắn, mụ Beryl kia suốt ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón, đem hết tất cả việc đưa cho bọn hắn làm. Bà ta có tự làm đâu mà biết được.

Khốn kiếp! Tất cả cũng tại bọn thủy thủ chiến binh đáng ghét kia, nếu không có bọn nó cản trở, hắn nhất định đã hoàn thành nhiệm vụ mà không phải nghe mụ Beryl cằn nhằn thêm lần nào nữa.

Cứ chờ đó, bọn thủy thủ đáng ghét, ta sẽ khiến các người phải trả giá!

- Haha. Mấy con yêu quái bằng đất nung của nhà ngươi đúng thật vô dụng

Xuất hiện từ trong bóng tối, thiếu niên tóc đen dài ngang vai với nụ cười ngạo nghễ, nhìn Jadeite cười khinh bỉ. Hắn ta lại hướng về Beryl nói:

- Xin nữ hoàng Beryl cứ giao nhiệm vụ đó cho thần, Nephrite - tổng quản phương Bắc. Thần hứa sẽ mang thật nhiều năng lượng dâng cho chủ nhân tối cao, đồng thời tìm ra viên Pha Lê Bạc...

- Chiến binh thủy thủ à... có phải bọn chúng đang dòm ngó viên pha lê bạc?

Ngắt ngang lời nói của Nephrite, thiếu niên tóc vàng như màu tóc của Jadeite, tóc hắn buộc dài phía sau, hắn xuất hiện từ đâu không ai biết. Hắn cũng là một thành viên trong Tứ Đại Thiên Vương.

- Nữ hoàng Beryl. Hãy cho chúng thần biết, rốt cuộc viên Pha Lê Bạc ấy có quyền năng gì?

Beryl hừ lạnh một tiếng, bà chẳng muốn nói nhiều, nhưng nghĩ lại thấy giải thích cho bọn thuộc hạ biết thì chắc sẽ làm việc tốt hơn. Beryl gật gật đầu, tông giọng lên xuống:

- Pha Lê Ảo Ảnh Bạc là viên đá chứa nguồn năng lượng vô tận. Truyền thuyết kể rằng, bất kể ai nắm trong tay viên đá, sẽ trở thành bá chủ thiên hạ!

Một luồng gió rít gào giận dữ, thổi tung lên mái tóc bà ta như minh họa cho nguồn sức mạnh tuyệt đỉnh. Beryl rít gào:

- Ta không cho phép bất cứ kẻ nào ngáng đường ta!!

Bà ta hạ giọng xuống, dùng cây gậy quyền năng của mình, chỉ vào Jadeite, nói:

- Tổng quản phương Đông - Jadeite, tạm thời ngươi hãy dừng việc tìm kiếm viên Pha Lê Bạc, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi: Tiêu diệt lũ ngáng đường!

Jadeite cười lạnh, đặt nắm tay lên ngực, cung kính cúi đầu:

- Thần đã rõ! Bọn thủy thủ đó. Cứ giao cho thần xử lý!

...
...

Nó...

Đang tới...

Một hiểm họa...

Ngọn lửa thiêng bập bùng cháy sáng, soi rõ nét mặt đầy lo lắng của nàng thiếu nữ chăm coi đền thờ.

...
...

- Ối!!

Kami giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, nó thở dốc dữ dội.

Là mơ sao?

Không đúng, giấc mơ rất chân thực. Vị nữ hoàng Beryl đó, rất quen. Nhưng đó là ai? Tại sao nó lại thấy được những cảnh này? Tứ Đại Hộ Vệ? Jadeite? Nghe quen lắm... còn cô nàng bên đống lửa đó nữa? Họ là ai?

- Kami, ổn chứ?

Chú mèo vàng King (tên Kami đặt) - hóa thân của thần hộ mệnh Hoy lên tiếng. King dụi dụi đầu vào cánh tay trắng nõn của Kami, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn nó lo lắng.

Ở với nhau được một tuần hơn rồi, Hoy dần dần trở nên giống một chú mèo như đúc, điều này làm Kami có phần khá thích thú.

Kami xoa xoa bộ lông vàng mềm mượt của King, ôm lấy King vào lòng, tựa cằm lên cái đầu tròn nhỏ của chú.

- Chỉ là gặp một giấc mơ kì lạ. Không có gì đáng nói.

- Vậy sao? Cô mơ thấy gì đấy?

King chớp chớp đôi mắt to tròn, cơ thể vẫn bất động mặc cho Kami muốn làm gì thì làm.

- Nữ hoàng bóng tối Beryl, Tứ Đại Hộ Vệ, viên Pha Lê Bạc, âm mưu ngăn chặn các thủy thủ, thiếu nữ tóc đen bên đống lửa nguyện.

Kami chậm rãi tóm tắt trong khi đang xoa nắn bộ lông mềm vàng.

- Cô có từng nghe tới Giấc Mơ Tiên Tri chưa? Có thể giấc mơ của cô là sự thật đó. Cô giờ đã nhận được năng lượng sức mạnh của bản thân, cũng không có gì lạ lẫm nếu có năng lực khác thường.

King từ tốn giải thích, không quá khó để Kami hiểu rằng nó đang có sức mạnh chờ khám phá bên trong con người.

Kami gật đầu, nằm xuống trùm chăn lên che nửa mặt, thở hắt ra.

- Nếu là Giấc Mơ Tiên Tri thì đám Usa sắp gặp nguy hiểm rồi đây. Mình phải giúp họ mới được.

...
...

- Này này, các cậu có nghe chuyện về "Chuyến xe buýt lúc 6 giờ" chưa?

- Nghe rồi, đó là chuyến xe bí ẩn thường biến mất lúc 6 giờ nhỉ. Nghe ghê quá.

- Ghê thật đấy. Có khi nào là do yêu quái gây ra không?

- Yêu quái gì ở đây. Thế kỉ 21 rồi đấy. Mấy bà đừng tán nhảm nữa.

- Haha. Bà sợ chứ gì. Hahaha.

Đám con gái tụ tập trước cửa lớp bàn tán sôi nổi.

Đúng là bọn con gái có khác.

Kami tặc lưỡi thở dài, lấy ra tai đeo tai phone, mắt cắm cúi dán vào màn hình ipad nhỏ, miệng ngâm nga vài câu hát. Usagi nằm dài ra trên bàn, ngáp một cái rõ to. Hẳn là tối qua cô phải thức khuya lắm đây. Sau đấy Usagi chợt nhớ ra thứ gì đó, lại lục cặp, lục hộc bàn đủ kiểu, rồi lại rưng rưng như muốn khóc.

- Usa, làm sao đấy? - Kami thắc mắc

- Kami a~~ tớ quên đem bữa trưa mất rồiiiii. Huhu

- ...

...
...

Kami lẳng lặng đi theo sau Usagi, tai phone của nó vẫn đang phát những bài nhạc nhẹ nhàng. Lần này Usagi lại muốn kéo nó đến tiệm điện tử.

Suốt một tuần qua, ngày nào sau khi ra về Usagi cũng kéo nó đi như thế, riết rồi nó dặn Mamoru khỏi cần đón cho nó tự đi về luôn.

Mamoru tất nhiên không đồng ý. Cả hai nói qua nói lại một hồi, chốt lại sau khi đi chơi xong thì Kami gọi Mamoru đến đón, chứ nó không được phép tự đi về. Kami cũng ậm ừ đồng ý, dù sao nó cũng lười đi bộ.

Usagi vẫy vẫy tay với Ami đã đứng ở tiệm điện tử từ lâu. Đối với Ami và Usagi, tiệm điện tử đây đã là nơi gặp gỡ thường xuyên của cả hai. Họ ở đây bàn kế hoạch, nói chuyện giao lưu....

Mèo Luna cũng đã xuất hiện từ bao giờ, Kami bỏ mặc Usagi đang đam mê với máy game cùng Ami đang hướng dẫn, tiến lại bế Luna lên cưng nựng.

- Kami, cậu có vẻ thích Luna quá nhỉ?

Ami tiến lại gần nó, cười thân thiện.

- Ừm.

Kami gật gật đầu, tay xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ xinh của Luna khiến cô mèo sung sướng kêu "meow, meow". Chợt Kami khựng lại, nhìn chằm chằm vào hình trăng khuyết trên trán Luna, sau đó lấy tay chọt chọt vào cái dấu ấy.

- Nè Usa, Luna có cái hình này ngộ quá nhỉ?

- Ừm. Đặc điểm riêng của Luna đó.

Usagi nhấc người rời khỏi máy game đang hiển thị chữ "GAME OVER" kia, tiến tới cạnh Kami ngồi hổm xuống chọt chọt Luna ké.

- Đặc biệt quá nhỉ. Có khi nào Luna không phải mèo thường, Luna biết nói tiếng người chăng?

Kami làm bộ không biết, phun ra một câu như thế là hai người kia giật cả mình cứ tưởng bị lộ rồi.

Usagi cùng Ami cười trừ:

- Nào có a. Nếu Luna biết nói thì đã nói rồi, chứ đâu kêu "meow meow" như thế.

- Ừm... - Kami ậm ừ cho qua. Định trêu chọc họ đôi chút nhưng thấy lười quá nên thôi. Dọa họ thế đủ rồi.

Tay nó vẫn tiếp tục vân vê đen tuyền bộ lông Luna. Đợi hai người kia vui chơi thỏa thích rồi gọi Mamoru đón về.

Khi xe Mamoru đến rước, Kami tạm biệt hai người bạn, chợt ôm lấy Luna ghé sát tai thì thầm:

- Tôi biết cậu nói được, cậu là sủng vật của công chúa mặt trăng.

Kami bỏ đi, để lại phía sau Luna nổi da gà rùng người cùng cái nhìn khó hiểu của cả 3 đứa kia dành cho nó.

Luna thở hắt ra, cô bạn này của Usagi, không phải người bình thường...

Usagi khó hiểu nhìn Luna:

- Luna. Gì vậy? Kami nói gì với cậu à?

- Usagi. Cô bạn Kami của cậu có cái gì đó rất lạ, tớ nghĩ cậu không nên tiếp xúc quá gần gũi với cậu ấy. - Luna đanh giọng nói

- Cậu nói gì kì vậy Luna? Kami chỉ là người bình thường thôi. Cậu ấy từ bé đến lớn do thể chất yếu mà chỉ sống ở bệnh viện, bây giờ khỏe hơn được ra ngoài nên mọi thứ đối với cậu ấy rất khác lạ.

Usagi lắc đầu nguầy nguậy. Bảo cô bạn Kami của cô không phải người bình thường? Có trời mới tin. Cậu ấy tội nghiệp đến thế cơ mà. Không giúp đỡ cậu ấy sao mà được?

Ami đang chơi game, nghe Usagi nói thoáng giật mình.

- Usagi, cậu bảo Kami trước giờ chỉ toàn sống ở bệnh viện ư?

- Ừ. Cô tớ bảo thế.

- Thế à...

- Ya! Ami! Cậu thắng rồi này!!

Usagi hét lên vui mừng. Máy chơi game hiện màn hình chữ "WIN", sau đó từ ô phần thưởng nhả ra hai cái đồng hồ đeo tay. Usagi còn chưa kịp cầm lấy, Luna đã giật đi trước.

- Tốt quá, đúng lúc chúng ta đang cần thiết bị liên lạc, tớ đem hai cái này sửa đổi chút là xong.

- Ơ ơ Luna - Usagi tiếc nuối nhìn hai cái đồng hồ xinh xắn Luna đang ngoạm lấy rồi bỏ đi. Cô thở dài, mặc kệ Luna, xoay người chiến đấu với cái máy game.

- Luna. Cậu đã làm gì với cái máy game đúng không?

Ami lườm lườm Luna dù đã biết đáp án. Luna cười hì hì bỏ qua không giải thích gì thêm.

...
...

- Lúc nãy em nói gì với con mèo đen kì lạ đó vậy?

Mamoru vững tay lái, chiếc moto của anh lạng lách trên đường. Vừa lái, vừa hỏi Kami ngồi phía sau.

- Chẳng có gì cả. Em chỉ thấy thích con mèo đó thôi.

- Ở nhà một con chưa đủ à? Mà phải rồi. Em có gì giấu anh đúng không Kami?

Kami thoáng sững người, vì ngồi phía sau và Mamoru đội nón bảo hiểm nên không thể thấy biểu cảm trên mặt anh.

Nhưng rất nhanh chóng, Kami khôi phục biểu cảm và thản nhiên nói:

- Đúng vậy. Nhưng chưa tới lúc. Khi nào đúng thời điểm, em sẽ nói cho anh.

- ...

Kami không nghe rõ Mamoru nói gì, nó cũng không muốn hỏi lại.

Sau đó Mamoru hỏi nó những việc ở trường hôm nay, rồi những việc nhỏ nhặt như tối nay muốn ăn gì, làm gì... v... v...

Hai anh em trò chuyện suốt đường đi, bầu không khí hết sức ấm áp và thoải mái. Có lẽ Kami không nhận ra, nhưng đây chính là khoảng thời gian mà nó đã từng ao ước trước đây, một không gian gia đình ấm áp.

...
...

- Usagi, tớ về trước đây. Cậu nhớ về làm bài tập đi đấy.

- Tớ biết rồiiiii~~

Usagi khoát khoát tay thở dài tiễn Ami lên xe buýt về. Cô nghĩ đến số bài tập mà giáo viên cho hôm nay, thật là muốn khóc.

"À phải rồi, mình có thể đến nhà Kami làm chung với cậu ấy, đối với Kami, số bài tập này chẳng là gì mà"

"... cậu ấy còn bảo giáo viên cho ít nữa chứ... thật sự là trước đây trong bệnh viện cậu ấy đã sống như nào vậy??"

Usagi lẩm bẩm một mình, hướng nhà mà đi.

Hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời mang cho người ta chút cảm giác rợn người.

Ngang qua ngôi đền nhỏ trên một con dốc, sắc trời hoàng hôn đỏ rực nhuộm đỏ một khoảng sân trước đền. Usagi rùng mình một cái, cô thấy hơi lạnh người. Ở ngôi đền này có gì đó rất đáng sợ.

Bước chân Usagi đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, cô muốn mau chóng đi qua khỏi ngôi đền, ở đây có cảm giác không an toàn gì cả.

Chợt, Usagi khựng lại, chăm chú nhìn vào người thiếu nữ trông coi đền thờ.

"Một cô nàng xinh đẹp!"

Đó là những gì Usagi nghĩ tới.

Thiếu nữ trong y phục vu nữ, làn tóc đen dài suôn mượt xõa tự do, bay bồng bềnh tôn lên làn da trắng nõn. Đôi tay thon dài cầm chổi quét sân, nhưng nhìn động tác thực không thô thiển chút nào.

Usagi mê mẩn ngắm nhìn một lúc, rồi cô quyết định mặc kệ lời ngăn cản của Luna trên vai, tiến lại gần hơn.

- Ai đó!

- Oái!!!

Cô vu nữ nhận ra có người tiến lại gần, đột ngột quay phắt lại chĩa cây chổi sương về phìa người xuất hiện. Dọa Usagi một trận mất hồn.

- A. Xin lỗi. Bạn xuất hiện đột ngột quá nên mình không biết.

Thiếu nữ nhận ra Usagi không làm hại gì mình, liền vội vã rụt chổi lại, cúi người xin lỗi.

Usagi lập tức hốt hoảng xua xua tay:

- A không không. Là mình xin lỗi mới đúng. Do mình đột nhiên tới làm bạn giật mình mà.

Thiếu nữ cười nhẹ, hướng Usagi hỏi:

- Bạn đến đây cần gì sao? Muốn rút quẻ, hay muốn cầu nguyện?

Usagi lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ kia. Đôi huyền mâu sáng lung linh, má phớt hồng do ánh nắng chiều tà hắt vào, bờ môi đỏ nhẹ nhàng.  Thực sự rất đẹp. Usagi lại thất thần trong giây lát. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Usagi cười toe, đưa tay ra trước:

- Mình tới làm quen với bạn đó. Hì hì. Bạn trông thật đẹp nha! Người đẹp nhất mình từng gặp đó. Mình là Tsukino Usagi ^^

- Ơ...

Thiếu nữ có chút ngại ngùng. Đột nhiên được khen như vậy, ai mà không ngại. Rất nhanh sau đó, cô nàng đã vui vẻ đáp:

- Mình là Hino Rei. Vu nữ trông coi đền này.

"Leng keng"

- Cầu xin thần linh phù hộ cho bé Mi trở về bình an.

Ngắt ngang cuộc đối thoại nho nhỏ giữa hai người bạn mới là lời khẩn nguyện của một phụ nữ trung niên. Dường như là người quen, Rei tiến lại bên cạnh người phụ nữ hỏi:

- Bé Mi có chuyện gì sao cô?

- Ôi Rei. Là cháu đó sao. Chắc cháu cũng nghe thời sự rồi chứ? Bé Mi mất tích rồi. Gần đây thường xuất hiện tin đồn về chuyến xe buýt ma quái lúc 18h. Từ lúc bé Mi lên xe buýt đó đến nay chưa thấy trở về. Cô lo quá... khu vực đền này ngày xưa thường hay có những chuyện kì lạ xuất hiện rồi. Ấy, cô chú không có ý định nói đền nhà cháu nguy hiểm đâu nhé. Đừng hiểu lầm.

Người phụ nữ trong cơn lo lắng nói rõ sự tình, sau đó vội vã rời đi cùng chồng như sợ một cái gì đó sắp đến.

Rei trầm mặc nhìn theo bóng dáng thiếu phụ rời đi, cô còn loáng thoáng nghe tiếng lầm bầm

- Kì cục thật, mặt cô ta chẳng có chút cảm xúc gì, hai ông cháu nhà Hino này rất hay thường xuyên cũng bái gì đó, nghe nói họ còn nuôi quạ và có khả năng ngoại cảm... nguy hiểm thật.

Rei im lặng một lúc, rồi mới mở miệng nói như giải thích cho Usagi về lời đồn vì sao có:

- Khu đồi Sendai này, gồm 5 con dốc quy tụ tạo thành một địa hình ngũ giác độc đáo. Nhưng trong truyền thuyết con xuất hiện cả con dốc thứ 6. Và chuyến xe buýt lúc 6h chiều ấy, thực chất đã bị cuốn vào không gian của con dốc thứ 6 kia. Cậu hiểu chứ?

Usagi nhìn theo dáng vẻ điềm đạm của cô bạn mới. Ở Rei toát lên một khí chất gì đó rất bí ẩn. Nhìn mãi theo hình dáng thiếu nữ đã đi khuất, Usagi cùng Luna phải trầm mặc một lúc lâu.

Gương mặt thanh tú, khí chất rạng ngời, xuất thân từ chốn linh thiêng... lẽ nào, cô ấy là công chúa mà bọn họ đang tìm?

...
...

Kami ngồi ngây ngốc bên dàn máy tính công nghệ cao, trên màn hình là đoạn video được nối từ chiếc camera nhỏ gắn trên mặt nạ của Tuxedo Mask.

Vừa rồi, Tuxedo Mask và cả Kami đã được chứng kiến một cảnh tượng hết sức li kì. Một chiếc xe buýt đi ngang khu đồi Sendai bất ngờ tiến thẳng vào vòng tròn khổng lồ đen kịt giữa không trung rồi biến mất. Bên trong xe còn thấp thoáng thấy được hình dáng của Sailor Moon đang hốt hoảng cùng 1 thiếu nữ tóc đen đã ngất đi.

Tuxedo Mask nhìn lại nàng mèo đen mà anh vừa đỡ lấy khi rớt từ chiếc xe buýt nọ, bên cạnh anh, Sailor Mercury đồng một trạng thái kinh ngạc không kém.

Kami vươn tay xoa xoa đầu King đang ưỡn người bên cạnh. Nhíu mày nhìn vào màn hình theo dõi, bên tai nghe vang lên âm thanh kinh ngạc của Sailor Mercury.

- Gì thế? - King sau một hồi ưỡn người lăn lộn thoải mái, cậu ta nhảy phốc lên bàn, ngồi trước màn hình theo dõi.

- Ừm... Sailor Moon vừa bị bắt đi vào một không gian khác rồi. - Kami vô cảm trả lời. Cũng không biết cảm xúc của nó lúc này là gì.

- Có lẽ không cần lo đâu. Cô ta là Sailor Moon cơ mà. Chắc chắn sẽ quay trở lại thôi. Bên cạnh còn có người khác, chắc là một Sailor mới chăng?

King nhảy xuống, nằm gọn trên đùi Kami, ngáp dài lười biếng.

Kami khẽ xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, chậc lưỡi tiếc nuối đôi chút. Lại không được chứng kiến một thủy thủ khác biến hình rồi. Thể nào ngày mai gặp Usagi cũng sẽ thấy cô nàng cười tươi lắm đây.

Kami nói vào micro bảo Mamoru mau chóng về nhà, xong nó tắt phăng máy tính, ôm lên King, lao thẳng lên giường nằm nghỉ.

Nó nhắm mắt suy nghĩ mông lung một lúc, chợt mở mắt nhìn sang King bên cạnh.

- Này. Lúc sáng tôi có mơ giấc mơ kì lạ đấy đấy. Liệu có liên quan gì đến cô gái tóc đen trong xe buýt đó không?

- Có đấy. Mà, cô tự suy nghĩ đi. Tôi chỉ biết cô có sức mạnh bên trong bản thân cô, còn nó là gì thì cô phải tự khám phá. Tôi không biết đâu.

- ... thật phiền phức.

Nó cau mày không thèm nhìn King nữa, xoay người sang một bên nhắm mắt lại.

Nữ Hoàng Beryl sao? Tứ Đại Hộ Vệ?... hừm. Nghe thật quen tai. Liệu có phải là nhân vật phản diện trong truyện chăng? Đa số những bộ truyện đều có nhân vật phản diện và chính diện còn gì.

Ây... vậy nó phải làm sao để giúp đỡ đây? Hiện giờ việc nó có thể làm chỉ là ở nhà và hướng dẫn cho Mamoru biết nên làm gì, còn chưa thể trực tiếp xuất hiện thì giúp đỡ bằng cách nào?

Suy nghĩ một chút xem nào. Mọi việc đều liên quan đến nhau, Luna chính là người hướng dẫn của Usagi để cô nàng có thể hành động và tìm ra các đồng đội khác. Vậy làm sao Luna biết nên làm gì? Chắc chắn phải có thứ gì đó giúp Luna biết.

Khoan đã, lúc Luna xuất hiện cũng không đem theo bất kì một vật nào, nhưng sau đó lại đưa cho Usagi chiếc cài áo phép thuật đó, lại đưa cho Ami cây bút để họ có thể biến hình. Sau đó lại còn là đồ liên lạc của các Sailor... Vậy thì Luna lấy mấy thứ đó ở đâu?

Cây bút và những thứ đồng hồ các kiểu đều rơi ra từ chiếc máy game trong tiệm game bọn họ hay lui tới. Khả năng cao là chiếc máy này có liên quan gì đó đến Luna, có thể chính là thứ đã giúp Luna tìm ra và xác nhận Usagi chăng?

Nếu có thứ hướng dẫn Luna như vậy, vậy thứ đó do ai điều khiển? Việc này có liên quan gì đến Vương quốc bóng đêm và vị Nữ hoàng Beryl kia không? Luna là người của Mặt trăng, các Sailor cũng vậy. Có lẽ là họ chống lại những thứ bóng tối kia. A! Chắc chắn những quái vật xuất hiện trước đó chính là từ Vương quốc bóng đêm. Mục đích của họ chính là viên Pha lê Bạc mà Luna đã nhắc tới vào lần đầu gặp Usagi.

Mamoru cũng tìm Pha lê Bạc, Usagi cũng tìm Pha lê Bạc, nữ hoàng Beryl cũng thế. Hừm, viên đá đó chính là ngọn nguồn mọi câu chuyện.

Quay trở lại vấn đề chính, Kami nhíu mày một cái, việc cần làm bây giờ có lẽ là tìm ra thứ chỉ dẫn cho Luna, bên cạnh đó nên theo dõi sát sao hơn bên Usagi. Có nên đặt 1 chiếc máy quay lên người cậu ta không nhỉ?

Thật phiền phức! Mọi thứ làm sao đều rối như tơ mù thế này. Kami đang thực sự tức giân vì trước kia đã không xem được đầy đủ bộ truyện.

King nhìn Kami lăn lóc qua lại mà lắc đầu, nó biết hết mọi chuyện nhưng nói ra thì còn gì là vui. Để cho Kami tự tìm hiểu, tự khám phá ra thì tốt hơn. Đợi khi việc đó xảy ra, nó sẽ nói rõ hơn về lai lịch mà Kami đã đầu thai vào thôi.

Kami suy nghĩ một lúc lâu thì ngủ quên mất, Mamoru về nhà, chỉ thấy bé con nằm cuộn tròn trên giường, mắt nhắn chặt nhưng mày nhíu lại, môi chu lên đầy khó chịu. Anh chỉ nhẹ nhàng đi đến đắp chăn lên cho nó khỏi cảm, rồi anh nhìn sang con mèo vàng của Kami, King cũng cùng lúc nhìn lại anh, cái đầu nhỏ ngóc lên, "meow meow" vài cái rồi chạy đến dưới chân anh dụi dụi, quấn quấn.

Mamoru cúi người xoa đầu nó, đem nó đi xuống bếp lấy một ít thức ăn mèo. Anh nhìn bộ dáng ăn từ tốn của King mà khó hiểu, rốt cục là con mèo này xuất hiện từ đâu. Nó là thứ gì vậy chứ? Dường như có thể hiểu tiếng người. Thật khác biệt so với lũ mèo hoang mà anh từng tiếp xúc..

Một đêm dài này trôi qua với nhiều những nghi hoặc.

------------------------------------------------
Truyện được đăng độc quyền chỉ có trên W.a.t.t.p.a.d. Yêu cầu không reup bất kì hình thức nào.

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net