Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô Tình

Chương 2

LaHamHy

Mizu đưa hai người rời khỏi quán, Manjirou nghe theo lời của anh Shin mà tránh đi một chút. Đứng lại ở đó nói chuyện riêng với cô.

"Anh sắp phải đi ra nước ngoài một chút, trong thời gian đó em quản Manjirou giúp anh nhé?"

Mizu còn tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:"Đại ca, anh thấy em rãnh lắm hả? Từ khi nào đã có dịch vụ trông trẻ vậy?"

"Có thù lao hết, em cứ yên tâm đi." Shinichiro mỉm cười ôn nhu, ngẩn đầu nhìn sang Kento đang chú ý đến động tĩnh của hai người. Anh đưa tay chào một cái, đổi lại là cái nhìn khinh bỉ của người ta.

"Kento cũng sắp ra nước ngoài thăm ba mẹ em mà đúng không. Anh nghe bảo em ở nhà một mình, không có ai nấu cơm cho cả."

Mizu có hơi chột dạ vì bị nắm thóp, tức giận quay đầu trừng người anh trai ngu ngốc của mình.

"Thì... em vẫn có thể mua đồ ăn ở ngòa---"

Shinichiro coi như biết hết mánh khóe của cô, nhe răng cười nói:"Em gái anh biết nấu cơm đấy, con bé nấu ngon lắm cơ."

Cô có hơi hơi động tâm rồi. Đồ ăn gia đình hả?

Kể từ khi ba mẹ sang nước ngoài, cô đã 3 năm rồi chưa đàng hoàn ngồi lên mâm cơm ăn bữa ăn bình thường. Ông anh trai khốn nạn kia biết nấu, nhưng cái giới hạn "biết" của ổng có hơi đặc biệt. Cô thề rằng sẽ không đớp đồ ổng nấu lần nào nữa, vậy nên thành ra...

Có chút mong đợi.

Shinichiro nhìn sắc mặt của cô, biết rằng mình thành công rồi. Liền ngẩn đầu lên đưa tay ra hiệu với Kento.

Kento thập thò trộm quan sát họ nãy giờ, thấy Shinichiro ra hiệu liền thở phào. Thực chất anh không có đi thăm ba mẹ, anh Shin cũng không đi nước ngoài làm gì hết. Chỉ là Kento muốn nhờ Shinichiro giúp đỡ Mizu một xíu.

Nhìn con bé cả ngày cắm đầu vào anime rồi manga, bỗng nhiên một hôm lại nổi hứng muốn làm yanglake. Anh đang sợ con bé bị sảng đến ấm đầu.

Vừa hay lại biết Shinichiro có một đứa em cùng tuổi với Mizu, vậy nên đá con em mình qua đó.

Anh cũng không an tâm giao em gái bé bỏng cho 2 tên khốn đó đâu. Nhưng hết cách rồi, anh không tin được ai hết. Xã hội này có phần hơi phức tạp như vậy...

Mizu thành giao với Shinichiro, chạy ngang qua Kento. Đột ngột dừng chân lại.

"Kento, có thật là ông đi nước ngoài thăm ba mẹ không vậy?"

Kento giật mình, thầm than sao con nhỏ lại nghi ngờ mình rồi. Nhưng vẫn là cứng rắn lắm, giả vờ quát lại cô.

"Anh mày nói dối mày làm cái gì? Tao rãnh hơi vậy à?!"

Mizu rõ ràng không tin tưởng ông anh mình, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Nhưng cũng là vui vẻ đáp một tiếng, lon ton chạy lại về phòng.

"Ông nói dối cũng không sao."

Kento chống cằm nhìn theo bóng lưng Mizu chạy đi, hơi hơi mỉm cười.

Rõ ràng con bé cũng muốn có bạn lắm mà.

Sáng hôm sau Mizu dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt chải tóc sạch sẽ. Còn đặc biệt chạy vào trong phòng lôi đống đồ mới cóng ra xăm xoi.

"Ui, mình mặc bộ nào cũng đẹp hết. Đúng là lụa đẹp vì người mà."

Kento đứng trước cửa phòng, vẻ mặt cá chết nhìn con em xoay tới xoay lui trước gương. Tự nhiên cảm thấy nó sắp rời khỏi mình chạy biến đi luôn.

"Mày nhanh lên cái nào, 7 giờ là tao ra sân bay rồi."

"Thì ông đi đi, em tự đi tới nhà Shinichiro được mà."

Mizu vậy mà lại bơ anh trai mình toàn phần. Lựa thêm đôi giày búp bê xinh xinh cùng tông màu, lúc này mới hớn hở rời khỏi nhà. Chào tạm biệt cũng không thèm nói.

Kento tự nhiên cảm thấy đau lòng ghê gớm, tay không nhịn được tăng thêm mấy phần lực. Gần như là muốn nghiến nát cái màn hình.

[Mii đi rồi đấy, anh lo liệu đi.]

Bên kia đáp lại rất nhanh, giống như là đã chờ sẵn từ trước rồi vậy:[Anh cũng nói với Manjirou rồi. Giờ anh sang nhà em trú tạm mấy hôm nhé?]

Kento nghiến răng kèn kẹt, nhớ tới đứa em gái của mình hào hứng như thế nào. Không đành lòng xóa đi chữ "cút" vừa mới soạn ra. Tự lừa mình dối người mà gửi lại.

[Được.]

"Chết tiệt, mình rốt cuộc là đang làm cái gì vậy chứ."

Tối hôm qua anh Shin đột nhiên nói muốn đến nhà bạn chơi mấy hôm. Rồi còn xin phép ông cho một đứa bé bằng tuổi cậu qua tá túc mấy ngày anh đi vắng. Đột nhiên Manjirou thấy nghi ngờ, linh cảm không hay lắm về "người bạn bằng tuổi" này.

Ông rất thoải mái mà đồng ý, còn tinh ý chuẩn bị sẵn nệm ngủ cho cô.

Ema thực rất vui vẻ, cực kì tò mò với vị khách cùng tuổi anh thứ của mình.

"Anh muốn đưa ai tới đây vậy? Em không hề biết anh quen một người cùng tuổi em đó."

Manjirou chạy vào phòng anh Shin hỏi. Shinichiro đang bận rộn sắp xếp lại đồ đạc của mình để "sang nhà bạn chơi". Thấy cậu xông vô cũng không tức giận, cũng không ngừng tay mà đáp:

"Mii đó, hồi chiều thấy hai đứa thân quen với nhau lắm mà."

Thân cái gì mà thân chứ?!

Manjirou khẽ nói thầm trong bụng nhưng cũng không nói ra. Đáp một tiếng rồi chui về phòng ngủ luôn. Chui vào chăn ấm nhưng Manjirou vẫn không ngủ được. Trằn trọc suốt một đêm dài, rốt cuộc vẫn là ngoi đầu dậy cầm điện thoại lên tra mạng.

(Nhật năm 2000 đương nhiên là có điện thoại cảm ứng rồi chứ nhỉ? Nhưng mà mọi người quên dùm mình hiện tại là năm 2000 nha. Nhỡ có xuất hiện mấy thứ mà thời đó chưa có cũng lơ giúp Hii đi hiuhiu.)

Chủ topic: Đêm mãi không ngủ được, rốt cuộc là vì sao?

---> Chủ topic chắc là do có chuyện gì đó suy nghĩ trong lòng. Hoặc ngày mai có một sự kiện gì đó nên háo hức nên không ngủ được.

---> Đang nhớ thương ai đó rồi, hắc hắc.

---> Thật ra cũng không có gì mà suy nghĩ đâu, là do lúc trưa chủ topic ngủ nhiều quá thôi.

Manjirou nhìn thấy câu trả lời, lập tức bình luận lại phản bác.

Chủ topic trả lời lầu 3: Không phải đâu, trưa nay tôi đi đánh người. Không có ngủ.

--->"...."

----> Được, chủ topic đi đánh người, không đi ngủ. Vậy chiều nay cậu có gặp ai không? Có sự kiện gì liên quan tới người đó không?

------> Chiều nay có gặp một cô bạn cùng tuổi, ấn tượng khá lớn. Nhưng cổ yếu ớt cực luôn, trông thì có vẻ khá xinh xắn. Tính tình cũng tốt, giọng lại êm (lượt bỏ 999 từ)... anh trai bảo ngày mai cổ sẽ đến nhà tôi ở vài ngày. Nghe xong đột nhiên lại không ngủ được.

---------> Đệch! Cẩu độc thân thức đêm mà cũng bị dồn cơm chó. Vị thí chủ này, nếu cậu còn không tự hiểu nữa thì tôi lạy rồi. Cậu thích con nhà người ta rồi đó.

Manjirou đọc xong bình luận đó, đột nhiên cảm thấy cả khuôn mặt nóng ran. Trả lời lại "không thể nào!" sau đó lập tức ném điện thoại đi. Chùm chăn kín mít.

Mấy giây sau, cậu lại với tay cầm lấy điện thoại. Lại chạy lên diễn đàn lập topic.

Chủ topic: Làm sao để gây ấn tượng tốt với bạn cùng tuổi khác giới?

----> "...."

----> Chủ topic có phải cũng mất ngủ không? Do chiều nay gặp một cô bạn giọng êm, tính cách tốt lại khá xinh?

Manjirou:"...."

Hôm nay lướt mạng đủ rồi, ngủ thôi.

----------------
Cho Hii ý kiến nhé, cái đoạn Topic này nọ là phổ biến bên truyện trung, mình ghi vào bộ đồng nhân Nhật thì có ổn không? Nếu không ổn thì mình không viết nữa, còn ổn thì Hii sẽ bổ não để nghĩ thêm.
Vote giúp Hii nhé, cảm ơn mọi người :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net