Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô Tình

Chương 22: Noel

LaHamHy

"Hả?!"

"A chết, sorry. Tui gọi nhầm, cậu cứ ngó lơ giúp đi."

Mizu tuy ngoài mặt nói câu xin lỗi, nhưng nhìn cái bộ dạng nhởn nhơ gác chân lên bàn của cô. Kokonoi thật sự có hơi nghi ngờ, đối phương thực sự là đang xin lỗi à?

Chỉ là... nhìn cô ta có chút quen quen.

"Á đờ mờ Lục phiên của Touman?!"

"Cậu biết tôi à? Hạnh ngộ hạnh ngộ."

Kokonoi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, làm sao có thể quên được cái con nhỏ vừa xấc xược vừa láo toét dám làm loạn ở nhà Taiju? May cho cô ta người đến là hắn, nếu đổi lại là tên khốn Inu Pee - simp chúa Hắc Long. Hờ, đoán chừng hôm nay có chuyện lớn rồi.

Khoan không bàn tính đến Mizu, Kokonoi nhìn một lượt trong KTV. Suy nghĩ bằng ngón chân cũng đoán được những người này muốn gì. Hắn lại nhìn lên xấp tiền trên bàn, giọng lành lạnh ra điều kiện.

"10 vạn, tao sẽ nói cho bọn mày biết điểm yếu của Taiju."

"Cái gì?!" Takemichi ngạc nhiên bật dậy:"Chẳng phải mày là người của Hắc Long ư?"

Kokonoi liết qua anh, cũng không thèm đáp gì thêm mà nhìn thẳng vào Mizu. Ý hỏi ý kiến của cô như thế nào.

Hanma ngồi bên cạnh cười như không cười, tay khoác lên vai Mizu. Dựa cả người lên người cô, lại cố tình chắn mất tầm nhìn của Kokonoi:"Mày hỏi nó làm gì? Nhỏ không có quyền quyết định đâu."

"Ồ? Ra là tao không có quyền quyết định. Tụi mày phân biệt giới tính à?"

Mizu nhàn nhạt liết qua hắn, mu bàn tay đập mạnh vào tay gã. Người cũng nhích về phía khác, lạnh lùng phun ra mấy chữ.

Bình thường cô cũng không rãnh mà đi phản bác người đời. Như hồi vụ Halloween thì cô thẳng tay dùng batoong đập hết mấy đứa gọi cô là Linh Vật, chỉ dùng bạo lực, không nói miệng.

Nhưng Hanma hiện tại vẫn là đồng đội, ít nhiều gì thì vẫn phải nể mặt Manjirou mà không tranh chấp.

Hanma mặt nóng áp mông lạnh, cười cợt mấy tiếng. Vẫn ngoan ngoãn thối lui ra phía sau.

Kisaki trực tiếp cầm tiền đưa Kokonoi, đổi lại thông tin về Taiju. Gã là người theo đạo Thiên Chúa, cứ ngày 25/12 hằng năm sẽ ở một mình trong nhà thờ. Đó là thời điểm thuận lợi duy nhất để Hakkai giết anh trai mình, cũng là thời điểm quan trọng để kết thúc chuyện này.

Kisaki cho bọn họ 1 ngày, đưa ra lời đề nghị kết liên minh liền rời đi. Chifuyu không thích gã, nhưng nghe theo lời Takemichi. Chỉ đành lòng mà chấp nhận.

"Đêm Giáng Sinh của tao không có duyên với con gái rồi."

Mizu đứng cách đó không xa:"..."

Ừ, chắc tao vô hình rồi.

Trước đêm Giáng Sinh một ngày, Takemichi là người đến điểm hẹn trễ nhất trong 5 người. Mang theo cái khuôn mặt sưng vù lên vì bị đấm.

Mizu ngồi cùng bọn họ tầm nửa tiếng liền thối lui rời đi, leo lên con xe ngầu lòi chất nư của mình. Cẩn thận cài mũ bảo hiểm gọn gàng mới phóng xe chạy đi.

Đội mũ bảo hiểm không ngầu nhưng nó đảm bảo an toàn, mặc dù cô chưa nghe tin Đội trưởng phiên đội của băng bất lương mạnh nhất nhì Tokyo vì không đội mũ mà tèo. Nhưng thôi, Mizu còn yêu đời lắm. Lại nhớ đến Misuya lúc nào cũng mang theo mũ bảo hiểm nhưng không đội, lúc nào cũng cài quai lại rồi treo lủng lẳng chỗ cổ.

Bộ không nghẹt thở chết à?

Dừng xe ở nhà Sano, Mizu chậm chạp từng bước dắt xe vào sân. Vừa hay Ema đang đi vứt rác, thấy cô thì liền hào hứng chạy tới. Cửa cũng đã mở sẵn:"Mii chan, đến tìm Mikey hả? Ổng đang đi tắm, chị đợi chút nha."

Mizu gật gật đầu đã hiểu, đi thẳng một mạch đến phòng Manjirou rồi ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, cô còn rãnh rổi đánh giá căn phòng một phen. Ừ, chẳng có gì thay đổi cả. Bừa bộn đậm chất Sano Manjirou.

Ánh mắt của cô lại va vào hộc tủ bàn học, nói như thế nào nhỉ? Cảm giác nó rất khác biệt với căn phòng.

Bàn học là nơi duy nhất Manjirou dọn dẹp sạch sẽ.

Không hiểu trời xua quỷ khiến như thế nào, cô vậy mà lại tự tiện mở bàn học nhà người ta ra. Bên trong quả thực là ngăn nắp sạch sẽ đến mức kì quái, nguyên một cái hộc tủ lớn. Vậy mà chỉ để một bức ảnh úp xuống cùng một phong thư.

Khoan nói đến tấm ảnh, phong thư kia là thứ cả đời cô khó mà quên được. Ngay chính cái đêm nhận tin Shinichiro đã chết, cô liền lập tức bỏ chạy. Đến cả lời tạm biệt với mọi người cũng không có. Chỉ độc nhất một bức thư...

"Mii? Có chuyện gì à?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía cánh cửa, Mizu quay đầu nhìn lại. Bộ dạng cực kì thản nhiên, giống như cái gì cô cũng chưa làm. Manjirou cũng vì vậy mà không nghi ngờ gì, cầm lấy khă bông chà chà mái tóc ướt đẫm của mình.

Mizu ngồi trên giường, tầm mắt đánh qua mái tóc của cậu. Một tay vươn tới cầm lấy máy sấy tóc ở tủ đầu giường, tay còn lại vỗ vỗ lên nệm.

"Đến, tớ giúp cậu sấy tóc."

Tiếng ù ù ngay sát bên tai, hơi nóng từ máy sấy tóc tỏa ra khiến Manjirou thoải mái mà rụt cổ. Ngón tay của Mii lành lạnh tùy ý vo nát tóc cậu, vài lần vô tình lướt qua gáy Manjioru, thực rất ngứa.

Cổ họng cũng khô.

Tiếng ù ù bên tai nhỏ dần rồi tắt hẵn, Manjirou nhân lúc đó mà nhào xuống tatami. Cầm lấy ly nước trên bàn một hơi tu sạch.

Mizu không để ý đến hành động bất thường của cậu, ngồi xếp bàn trên giường. Thần sắc lộ ra mấy điểm nghiêm túc.

Manjirou để ý đến sắc thái này của cô, vội vàng vứt hết tạp niệm trong đầu. Mắt nhìn thẳng mà hỏi:"Chuyện gì thế?"

"Tụi tớ sẽ giao chiến với Taiju."

Cậu nghi ngờ hỏi lại:"Tụi tớ?"

Mizu gật đầu đáp:"Tớ, Take, Chifuyu, Kisaki và gã khốn Hanma. Tuy rằng ngoài mặt là liên minh với hai kẻ kia để đánh bại Taiju. Thực chất bọn họ muốn gì thì tớ lại không rõ."

Manjirou trầm ngâm mấy giây nhìn cô, giọng nói có chút trầm đục khô khan khó chịu đáp lời:"Vậy... lí do cậu theo Takemichi là gì? Cậu ta rõ ràng không mạnh một chút nào. Sao cậu lại tin tưởng cậu ta?"

Mizu nhướn mày:"Bởi vì cậu ta là ân nhân của Touman, vậy là đủ. Nửa đêm tối mai cậu đến nhé, tớ không chắc bản thân mình có thể ứng chiến được với Shiba Taiju."

"Được, trước đó nhớ cẩn thận. Đừng có chủ quan, nếu như muốn đá Kisaki Tetta ra khỏi Touman thì trận lần này rất quan trọng."

"Phải, tiền đề là hắn phải phản bội. Vậy nên cậu không thể xuất hiện quá sớm được."

Ngày 25 tháng 12 năm 2005, Giáng Sinh.

Hôm nay tuyết rơi dày đặc.

Từ tối hôm qua đã bắt đầu lất phất tuyết rơi, ngủ qua một đêm, cả thành phố đều bị ngập trong khối tuyết mịn. Giao thông vận tải cùng vì thế mà khó lưu thông, nói đến cực khổ, cũng chỉ cực khổ cho những người làm công ăn lương và nhân viên vệ sinh.

Mizu ngồi bên hiên nhà ngắm nhìn tuyết rơi, tách trà nóng hổi vừa mới nấu xong liền lạnh ngắt. Từng đợt gió lạnh buốc như cắt vào da, ấy thế cô vẫn nhởn nhơ với một chiếc váy ren mỏng manh. Mặc kệ cái lạnh buốc tới tận óc.

Hôm nay không thể ra ngoài mua đồ ăn, cô cũng chỉ đành tạm bợ chế nước nấu một bát mì. Kento thì về lại "nhà" để xử lí việc gia đình rồi. Nghe đâu tự nhiên cô lòi ra thêm một người "mẹ", trong khi mẹ ruột cô vẫn còn sống sờ sờ ngay trước mắt. Mà đi với người "mẹ" kia là một cặp song sinh nhỏ hơn cô chỉ 1 tuổi.

Vậy là đủ biết người cha kia ngoại tình từ lúc nào rồi ha.

Đối với sự xuất hiện của 3 người thân không có huyết thống kia, Mizu biểu lộ mình chẳng quan tâm. Nếu không đã không ở lại đây cùng Takemichi đánh người rồi.

Cứ thế, vật đổi sao dời. Thoáng chốc đã đến nửa đêm.

Đêm Giáng Sinh trắng, cô vậy mà lại đi đánh nhau. Chắc trước giờ hẹn mua một cái bánh ngọt tự mình ăn đi, coi như tự chúc mừng Noel.
---------------
Chương sau sẽ hết acr Hắc Long (maybe), nhưng mà chưa vội chuyển acr đâu. Hii nghĩ nên viết thêm vài đoạn đời thường của mấy đứa con nựa. Quá khứ của Baji và Mii chẳng hạn?
Vote giúp Hii nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net