Truyen30h.Net

[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Thủy Lạc Vô Tình

Chương 54.1: Đại Kết Cục

LaHamHy

Ngày 6 tháng 1 chính là sinh nhật của Mii.

Cậu với cô chưa từng có một ngày sinh nhật riêng lẻ nào. Ngoại trừ năm nay.

Tuy thật không phải khi mọi người đang hả họng nằm trong bệnh viện chờ đút cháo. Bản thân thì lại đi chơi cùng cô bạn thân, nhưng biết làm thế nào đây. Cậu không muốn Mii cứ ngày ngày ủ dột như vậy.

Manjirou cảm nhận được tâm trạng buồn bã của cô, nhưng cũng không gặn hỏi gì.

Cậu chỉ mong muốn cô vui vẻ hơn một chút, mà ngày mai lại chính là ngày thích hợp nhất. Nên sau khi từ bệnh viện đi về nhà, cậu đã nhanh chóng chụp lấy vai của Ema. Cùng cô bé dạo khắp Shibuya chỉ để mua một món quà sinh nhật.

Cho đến khi cầm trên tay chiếc dây chuyền bằng bạc, móc nối ở chính giữa một đóa anh đào màu lam nhạt. Cậu mới thỏa mãn cất nó vô hộp nhung, bản thân thì không ngừng cười ngốc nghếch.

Ema khinh thường với điệu bộ như vậy của ông anh trai. Nhưng Manjirou nào có quan tâm người khác nghĩ gì. Cậu vui vẻ thì đấy là chuyện của cậu, đối với người ngoài không có nửa điểm liên quan.

"Ngày mai anh tính đi chơi mảnh đấy à?"

Ema với đôi mắt cá chết nhìn anh trai mình, cô bé bĩu môi một tiếng. Đứng bên cạnh không quên móc mỉa mấy câu.

"Thì em cứ cư xử như bình thường là được, cho anh xin 2 tiếng thôi."

Ema không nhỏ nhen tới mức đó. Dù sao Draken còn đang nằm trong bệnh viện cô đơn kia, cô cũng không thể kè kè bên cạnh Mii được. Hơn nữa, thấy Manjirou bày mưu tính kế ghê gớm như vậy, mà nhỡ vì cô bé mà kế hoạch tanh bành thì cũng tội lỗi lắm.

"Mai em không tham gia đâu, em cũng sẽ nói với tụi Mitsuya. Cứ yên tâm đi chơi với Mii neesan đi."

Manjirou hài lòng gật gật đầu:"Ngoan ngoãn lo liệu cho tốt, nếu vui thì anh mua quà về cho."

"Thôi không cần, anh đi mà lo cho xong chuyện của anh đi đã kìa."

_______________

Mizu đứng trước mặt anh, ngồi trên chiếc xích đu ở gần công viên. Thấy Takemichi đi tới, cũng chỉ gật đầu chào một cái. Sau đó lại tiếp tục lấy đà dưới chân, đu thật mạnh.

Anh bước đến gần cô, ngồi xuống ở cái xích đu bên cạnh.

"Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?"

Mizu cũng không vội đáp, điềm tĩnh gật đầu.

Anh cũng đã quen với tính cách trầm ổn này của cô. Cũng không quá khó chịu, chỉ là ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi cô nói.

"Em gái trên danh nghĩa của tớ chết rồi."

Takemichi khẽ giật mình, tuy anh không rõ lắm về gia đình của cô. Nhưng người thân chết ắt hẵn sẽ rất đau lòng, cho dù giữa hai người có không chung dòng máu đi chăng nữa.

"V-vậy sao, cậu đừng quá đau lòng. Cô bé là vì bệnh tật nên mới mất sao?"

Cô nhàn nhạt lắc đầu:"Không phải, là tớ giết nó."

Dứt lời, cô lại dồn lực ở bên chân. Tiếp tục đu xích đu cái vèo.

Takemichi có chút kinh hãi, không dám tin vào tai mình. Lắp bắp nhìn cô. Nhưng cuối cùng vẫn là chon tin tưởng, im lặng nghe cô giải thích mọi chuyện.

"Cậu không kinh ngạc sao?"

"Có, nhưng mà... Mii kun, tớ tin cậu mà. Tớ sẽ luôn ngồi đây chờ cậu nói ra tất cả mọi chuyện."

Mizu nghe anh nói, đột nhiên bật cười thành tiếng. Hỏi:"Cậu đã nghi ngờ tớ từ lúc nào."

"Lần thứ 2 chúng ta gặp nhau, trên sân thượng bệnh viện. Lúc đó tớ không nghĩ gì nhiều, nhưng kể từ sau vụ của Izana kun, tớ bắt đầu nghi ngờ. Sau đó lại xâu chuỗi mọi chuyện, cộng với cái tương lai mà tớ đã chứng kiến, mọi người đều quên đi cậu."

Cô im lặng nghe anh nói.

"Mii kun, cậu cũng là người xuyên thời gian?"

"Không đâu." Cô nhàn nhạt lắc đầu:"Tớ từ một thế giới rất xa xôi đến đây. Cậu có thể xem nó là thế giới song song cũng được. Tớ rất vui vì bản thân mình có thể đến được đây, có thể gặp mọi người."

"Thế g--"

"Cái tương lai mà cậu nói đấy." Mizu đánh gãy lời anh:"Cái tương lai mà mọi người quên đi tớ ấy, nó như thế nào vậy? Có thể kể cho tớ nghe không?"

Cổ họng Takemichi như nghẹn ứ lại.

Hôm nay Mii kun rất dịu dàng, cô ấy thường ngày tuy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trái tim vẫn rất lương thiện, mọi người đều biết. Nhưng chưa có ai thấy bộ dạng nhu hòa của cô hiện tại.

Takemichi ân ẩn trong lòng cảm giác nghi ngờ, nhưng lại bị ánh mắt của Mizu hối thúc. Anh chỉ đành bỏ chuyện đó qua một bên, cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ. Sau đó bắt đầu kể...

Một câu chuyện rất dài, nói về tương lai của Touman bọn họ. Hiển nhiên rằng, tương lai đó, không có cô.

Một viễn cảnh tươi đẹp của Touman, là một tương lai không có sự hiện diện của Miju Mizu.

Cô im lặng ngồi nghe anh kể, khóe môi không tự chủ được cong cong. Bất giác mà nói một câu rất khẽ.

"Tốt thật đấy."

"Không tốt chút nào đâu, Mii kun." Ánh mắt Takemichi cụp xuống, dưới đáy mắt toàn là đau thương. Tim anh quặn thắt lại, run rẩy nói chậm từng chữ:"Mikey, Draken, Chifuyu, tất cả, tất cả mọi người đều không nhớ đến cậu. Mọi người đều quên mất cậu, quên mất có một Mizu từng xuất hiện. Mii kun, tớ ngu dốt không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng mà tớ biết rằng, Touman nếu không có cậu thì sẽ buồn lắm."

Touman nếu không có cậu thì sẽ buồn lắm

Thật ư?

Cô cười tự giễu một tiếng.

Không đâu, một kẻ ngoại lai như cô. Làm sao có đủ thân phận để ở lại một cái thế giới vốn không có cô?

"Takemichi, tương lai đó thật sự rất hạnh phúc đấy."

"Hi sinh một kẻ, cứu được cả vạn người, không tốt sao?"

Cổ họng Takemichi nghẹn ứ lại. Anh không biết lúc này là nên nói cái gì, làm thế nào để có thể khuyên bảo cô. Nhưng anh cũng tự mình hiểu được, có một số chuyện đã quyết, dù có nói gì cũng không thể thay đổi.

"Mii kun..."

Mizu cúi gằm mặt, dùng lực đu xích đu bay lên, tiếng dây xích lanh cảnh chói tai vang vào nhau. Đối với Takemichi lúc này lại chính là loại thanh âm lạnh lùng nhất.

"Takemichi, chăm sóc tốt cho mọi người nhé. Touman trông cậy vào cậu."

Mizu dừng xích đu, đứng thẳng dậy trên mô đất. Ánh chiều tà buông xuống, một màu cam nhạt thê lương rọi lên mái tóc cô. Takemichi ngồi im ở đó, ánh mắt không giây nào rời khỏi cô, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

"Tớ nhất định sẽ cứu cậu."

"Tiếc quá, Takemichi." Mizu quay đầu, mỉm cười nhìn anh:"Cậu muốn nói chuyện này với Manjirou, nhờ cậu ấy ngăn cản tớ ư?"

"Không được đâu, Takemichi, về nhà đi, sau đó ngủ một giấc thật sâu. Cho đến khi bình minh xuất hiện, đợi chờ một tương lai mới, nhé?"

"Nhớ phải hạnh phúc đấy, Takemichi kun."

Tinh thần lực phát động!

Takemichi còn đang không hiểu gì, đột nhiên lại đứng thẳng người như pho tượng. Máy máy móc móc mà đứng thẳng đi về nhà. Đem tất cả mong ước kiên định vứt lại vào phía sau.

"Vậy là giải quyết xong Takemichi, hiện tại vẫn còn Manjirou."

[Như thế có ác độc quá không?]

Hệ Thống hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nay lại vì Manjirou mà lên tiếng bất bình. Mizu có chút không ngờ tới, mỉm cười nhìn nó.

"Ác một lần, nhưng hạnh phúc cả đời. Chỉ vài phút thôi, rồi cậu ấy sẽ quên sạch, chẳng phải sao?"

Hệ Thống trầm mặc không đáp.

Mizu gõ gõ tay lên màn hình điện thoại:"5 giờ chiều rồi, về chuẩn bị tắm rửa ăn uống no nê thôi. Dù sao tao cũng sắp không ăn nổi rồi."

[Cô chủ...] Hệ Thống không nhịn được, khó chịu mở lời.

Cô chủ, cô không muốn chết, nhưng cô vẫn có thể khóc mà?

Đừng dùng nụ cười để làm lá chắn che dấu cho cảm xúc thật lòng của mình. Càng như thế, tôi nhìn cô, lại càng khó chịu hơn.

Hệ Thống bất lực buông xuôi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net