Truyen30h.Net

Dong Nhan Truong Tuong Tu Kiep Kiep Bao Ho Chang

Đêm Mười bốn tháng Năm, điện Chương Nga lạnh lẽo vắng lặng. Những đồ hỷ sự vẫn còn đó, không ai dám gỡ bỏ. Sắc đỏ vốn tượng trưng cho niềm vui, lúc này lại chỉ thấy tang tóc, thê lương.

Đêm hôm đó, Tiểu Yêu cầm một khúc gỗ Phù Tang, dẫn theo một thị nữ, thắp sáng tất cả đèn lồng trong điện Chương Nga. Ánh đỏ ấm áp khiến cho toàn điện sáng lên, xua đi phần nào không khí tịch liêu cô quạnh.

Ngày Mười lăm tháng Năm, Tiểu Yêu vận áo cưới, ung dung đọc y thư chờ Cảnh suốt một ngày.

Đêm Mười lăm, trăng tròn vành vạnh, nàng lạy trước trăng rằm ba lạy, thề nguyện trở thành vợ của Đồ Sơn Cảnh.

Một chú chim trắng đậu bên ngoài cửa sổ, trầm tĩnh nhìn nàng.

Tiểu Yêu chìa tay ra, chim trắng đậu xuống, nhả vào tay nàng một viên ngọc pha lê trong suốt. Tiểu Yêu cầm viên pha lê và nhận ra đó không phải ngọc pha lê thực sự, mà là một quả trứng của yêu quái cá vọng âm. Loài cá này chẳng có gì ghê gớm ngoài khả năng ghi lại tiếng người. Nó có thể nhắc lại trọn vẹn, không thiếu một tiếng những gì người ta nói ra, vì vậy các gia tộc lớn thường dùng trứng của nó luyện thành ngọc thu phát âm thanh dùng để truyền tin tức.

Tiểu Yêu đặt viên ngọc sát bên tai, miết thật mạnh, âm thanh phát ra khiến nàng rung mình: "Tiểu Yêu, hãy đến Đông Hải ngay, đừng nói với bất cứ ai."

Giọng nói của Cảnh.

Tiểu Yêu vội bảo: "Cảnh, chàng nhắc lại xem nào."

Nhưng mỗi viên ngọc vọng âm chỉ ghi được một lượt âm thanh, không thể lặp lại.

Tiểu Yêu thay áo cưới, dẫn theo thị nữ theo mật đạo trốn ra Đông Hải.

An Bích về quân doanh là một ngày đầu tháng Năm.

Nàng không đi tìm Tương Liễu, cũng không đến chào Cộng Công, lẳng lặng đi thẳng đến túp liều cũ khuất sau rặng cây. Hơn một trăm năm trôi qua, túp lều tuy có hơi cũ nhưng không hề hư hại, bên trong nhà đồ đạc không phủ bụi, vẫn nguyên vẹn như ngày nào, như thể nàng mới chỉ rời đi trong chốc lát chứ không phải đã qua một kiếp luân hồi.

Suốt nửa tháng, An Bích chỉ quanh quẩn trong nhà. Lúc thì vẩn vơ chế thuốc độc, khi lại vẽ vời, buồn chán lại lăn ra ngủ. Nàng mặc sức hít đầy buồng phổi thứ "hương vị" của ngôi nhà, sung sướng hưởng thụ những ngày nhàn nhã chây lười.

Đêm ngày rằm, đã tới lúc phải đi. Có điều chân chưa bước đã khỏi bậc cửa, người cần tìm đã tự tìm đến.

"Bích?", Tương Liễu rõ là ngạc nhiên khi trông thấy nàng.

"Đại nhân", nàng mỉm cười gật đầu.

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Tôi về thăm nhà mình, không được ư?", nàng cười nhạt, "Ngài không đến đón tôi, tôi tự về, cũng đâu làm phiền ngài."

"Ngươi đang trách ta?"

"Nào dám, nào dám", nàng chắp tay giả lả, "Tôi đang định tìm ngài đây."

"Tìm ta?"

An Bích gật đầu, nghiêm túc nói: "Tôi đến để báo tin, ngài theo tôi đi Đông Hải ngay."

"Đông Hải?", y nhíu mày. Sao gần đây nhiều chuyện liên quan đến Đông Hải vậy. Mấy hôm trước cũng vừa nhặt được một cái xác còn sống ngoài Đông Hải.

"Đi rồi sẽ biết, chúng ta không có nhiều thời gian đâu", nàng giục y. Lời còn chưa dứt đã thấy nàng tập tễnh bước ra ngoài.

"Bích, chân ngươi...", Tương Liễu giật mình.

"À...", An Bích lắc lắc cổ chân, cười buồn, "Nằm ngâm nước mấy chục năm rồi, vẫn chưa đi lại bình thường ngay được."

Giọng điệu điềm nhiên của nàng như thể bàn về một nốt mụn mới nổi trên mặt chứ không phải thương tích sau ngần ấy năm chịu khổ trong lao tù. Tương Liễu quan sát nàng, lòng bất giác chùng xuống.

Sau cùng, y chỉ lặng lẽ buông một câu: "Ngươi gầy đi nhiều."

"Còn già nữa", nàng cười tự mỉa, cứng nhắc leo lên tọa kỵ, "Đi thôi."

Tương Liễu gọi Quả Cầu, chầm chậm bay theo An Bích.

Nói là dẫn đường, song ngay cả bản thân An Bích cũng không biết chính xác vực nước xoáy nằm ở đâu.

An Bích thầm than thở, nàng quên mất, trong sách nào có nói chính xác nơi Tiểu Yêu gặp nạn là vĩ tuyến nào, cách bờ biển bao nhiêu hải lý đâu? Nàng dẫn Tương Liễu đi lòng vòng gần nửa ngày, bóng chiều dần ngả về tây, không sốt ruột cũng không được.

"Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?", Tương Liễu cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

An Bích đưa mắt ai oán nhìn y.

Tương Liễu hít một hơi: "Ngươi không biết?"

An Bích bất lực: "Ngài dùng cổ độc cảm nhận đi."

Không nói đến thì thôi, nàng vừa nhắc, cổ độc trong người Tương Liễu liền giãy giụa. Tiểu Yêu đang gặp nguy hiểm!

Tương Liễu không nghĩ nhiều liền lao đi.

Biển đêm tối tăm, đặc quánh, sóng biển bắt đầu gầm gào, cuồn cuộn, cỗ quan tài pha lê bị cuốn theo sóng nước. Tiểu Yêu không kịp trở tay, nàng hết va sang trái lại lộn qua phải, hoa mắt chóng mặt, điên đảo quay cuồng.

Nàng nghe thấy tiếng cỗ quan tài kêu răng rắc, có lẽ nó bị xoáy nước ép cho biến dạng và nứt vỡ. Lúc này, Tiểu Yêu lại khẩn cầu sao cho cỗ quan tài càng kín, càng chắc càng tốt. Nếu xoáy nước có thể khiến cho một vật cứng như cỗ quan tài pha lê vỡ tan thì chắc chắn khi thoát ra ngoài, nàng sẽ bị xoáy nước xé thành ngàn mảnh.

Xoáy nước càng lúc càng hung tợn, vòng xoáy càng lúc càng điên cuồng, bỗng rầm một tiếng, cỗ quan tài pha lê vỡ tan. Tiểu Yêu thét lên, nhắm chặt mắt lại, nhưng nàng không cảm thấy cơn đau đớn khủng khiếp khi cơ thể bị vằm nát như dự đoán.

Nàng chầm chậm mở mắt, giữa cảnh đất trời quay cuồng, đảo điên, nàng nhìn thấy Tương Liễu trong bộ y phục màu trắng, sừng sững trước mặt nàng. Mái tóc bạch kim tung bay lồng lộng, giống hệt đôi cánh của một loài chim khổng lồ, dịu dàng che chắn cho nàng, gồng mình chống chọi với sức mạnh hủy diệt khiếp sợ của vực xoáy.

Tiểu Yêu ngây như mộng, trân trân nhìn Tương Liễu.

Tương Liễu khẽ cau mày, rõ ràng y không thể tỏ ra thoải mái, dễ chịu khi đứng giữa vực xoáy kinh hoàng ấy. Huống hồ, y đang bị xoáy nước cuốn vào giữa với tốc độ chóng mặt. Nếu bị cuốn vào vùng trung tâm xoáy nước, Tương Liễu chắc chắn cũng sẽ tan xác.

Y đặt tay lên mắt Tiểu Yêu, muốn nàng nhắm mắt lại. Trong đầu nàng chợt vang lên giọng nói của y:

"Ta phải hiện nguyên hình mới đưa cô thoát được khỏi đây, vì vậy, đừng có nhìn!"

Tiểu Yêu gật đầu, Tương Liễu hiện nguyên hình sau một luồng sáng trắng.

Giữa trận cuồng phong dữ dội, yêu quái biển chín đầu trắng tinh, trong suốt đang quần đảo, chống chọi với lốc xoáy. Biển cả gầm gào giận dữ như muốn xé xác họ, yêu quái chín đầu không hề tỏ ra sợ hãi, y bình thản nghênh tiếp mọi ngón đòn của biển cả. Từng cột sóng cao ngất ập xuống đầu yêu quái, chừng như muốn nhấn chìm y, muốn y khiếp sợ. Sóng nước tựa như những mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào màn mây, như muốn chặt đứt đầu yêu quái. Đó là cuộc đối đầu giữa kẻ mạnh nhất và đất trời. Mọi chiêu trò, mọi kỹ xảo đều trở nên vô nghĩa trong cuộc đấu ấy. Chỉ thuần túy là sức mạnh đấu với sức mạnh, cuộc đụng độ khiến trời đất đổi màu, nhật nguyệt biến sắc.

Sau khi thoát khỏi trường đấu nô lệ, Tương Liễu đã một lần suýt chết trong vực nước xoáy. Tuy lúc này y đã mạnh hơn, nhưng không vì thế mà không còn e ngại đối với những vùng địa ngục trần gian này. Sóng gió không ngừng quất vào đầu, vào cổ, vào thân y. Tuy vẫn còn thừa sức chống cự, nhưng nếu không nhanh chóng kết thúc e cũng không ổn.

Đột nhiên, đuôi Tương Liễu bị xoáy nước cuốn lấy, cả người bị kéo giật xuống.

Y gắng gượng quẫy đuôi, nhưng dòng nước mạnh cứ như gọng kiềm khóa chặt thân y, những cột nước dội vào bụng Tương Liễu hòng đánh nát ngũ tạng y. Miệng Tương Liễu ứa máu, y co người ôm chặt lấy Tiểu Yêu, tìm cách thoát thân.

"Đại nhân", giữa muôn trùng sóng gào như quỷ đòi mạng, một tiếng gọi khẩn thiết không hiểu sao lại vang lên rất rõ ràng.

An Bích loạng choạng bơi tới, gương mặt xanh lét vì say sóng. Nàng cưỡi trên một con cá kình đã bị hạ cổ lao vào vùng nước xoáy, quần áo trên người rách tươm, lộ ra làn da sần sùi như đất khô.

Nàng chui vào giữa trung tâm xoáy nước, dùng thân hình khổng lồ của cá kình cản nước, tạo một cơ hội để Tương Liễu rút đuôi ra.

"Đi ngay!", An Bích gào lên, nàng ngã khỏi lưng cá kình, cả người rơi thẳng vào lòng phễu.

Đuôi Tương Liễu bơi hết tốc lực, cuối cùng cũng ra khỏi vùng ảnh hưởng của xoáy nước. Y ngoái nhìn lại, chỉ kịp thấy An Bích nở nụ cười thê lương trước khi cơ thể nàng bị xé nát.

Máu nhuộm đỏ một mảng nước như một giọt mực loang trên giấy, rất nhanh đã bị hung thần biển cả ngoác mồm nuốt gọn.

Tương Liễu bị thương nặng.

Sau khi cứu được Tiểu Yêu, y đưa nàng đi tìm thị nữ. Tìm đến thuyền của đồng bọn hải âu. Thì ra là người quen cũ: gã nô lệ năm xưa đã bị y và Tiểu Yêu lôi ra cược, Tai Trái.

Nhờ ván cược đó, hai người đã cho gã một tia hy vọng. Gã ra giá với chủ nô, nếu trong vòng bốn mươi năm toàn thắng sẽ được tự do. Hắn đã thoát cảnh nô lệ, nhận một khoảng tiền của Tiểu Yêu, sau khi hết tiền thì lang bạt đến nơi này làm nghề giết thuê.

Tai Trái đã chọn họ, phản bội hải âu. Sau khi để Quả Cầu chén ả, Tai Trái cầm chèo dong thuyền về đất liền.

Tiểu Yêu đến bên Tương Liễu, nói: "Ít cũng phải bốn, năm ngày mới thấy được đất liền, trên biển chỉ có duy nhất chiếc thuyền của chúng ta nên rất an toàn, ngài có thể dưỡng thương được đó."

Tương Liễu ngước nhìn biển rộng muôn trùng, lặng thinh không nói.

Tiểu Yêu cứ ngỡ y không đồng ý, nhưng y bảo: "Cũng được."

Những ngày sau đó, mỗi bình minh và hoàng hôn, Tương Liễu đều uống máu Tiểu Yêu một lần. Có lúc họ nói với nhau đôi ba câu, cũng có lúc không ai nói với ai câu nào. Y ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, hướng mặt ra biển, mắt nhắm nghiền, trị thương, vẻ mặt không vui cũng không buồn.

Vào một buổi tối ba ngày sau đó, Tương Liễu kết thúc việc trị thương. Y đứng lên, nói với Tai Trái: "Cảm ơn đã đưa ta về."

Y ném về phía Tiểu Yêu một viên ngọc to bằng quả nhãn rồi nhảy xuống biển.

"Thứ gì vậy?", nàng chạy về phía đuôi thuyền, giơ viên ngọc lên hỏi.

"Bản đồ biển. Nếu cô không thể sống trên Thần Nông Sơn thì hãy ra biển. Đó chỉ là bản đồ của một vùng biển nhỏ, tuy nhiên với năng lực như hiện nay thì chỉ một thời gian ngắn, cô sẽ thông thạo biển lớn như loài cá dưới nước."

Y quay người, đạp sóng lướt về phương Bắc. Rất nhanh đã biến mất giữa màn đêm bao phủ.

Rời đi rồi, Tương Liễu bỗng dưng lại chẳng biết đi đâu. Y vẩn vơ thả mình trôi theo dòng thủy triều dưới biển, hòa mình vào nước, lẳng lặng ngắm những đàn cá nhiều màu sắc tung tăng quanh mình.

Hình như, y còn thiếu người nào đó một chuyến dạo chơi đáy biển. Nhưng ngẫm lại, hình như lúc ấy y vẫn chưa đồng ý, là nàng ta tự nói tự cười mà thôi.

Tương Liễu thở dài, năm ấy nàng mới mười sáu tuổi, chẳng ngờ chuyện cũ đến lúc sực nhớ ra thì thời gian đã trôi qua một trăm năm có lẻ rồi.

Tương Liễu lên một hòn đảo hoang, đốt một đống lửa. Quả Cầu kêu quang quác trên cao, lượn vài vòng rồi đáp xuống cạnh y, gừ gừ như cũng đang hoài niệm điều gì. Chợt nhớ năm xưa cũng vào một đêm trên biển như thế này, nàng buồn ngủ đến rũ rượi, hai mắt gần như ríp cả lại nhưng thấy y tới liền lập tức bật dậy.

"Tôi đợi ngài."

Nàng không chỉ đợi y đêm hôm đó. Nàng đã đợi y qua hai kiếp người.

Dáng bước tập tễnh của nàng hôm nọ lại hiện lên trước mặt Tương Liễu. Ba mươi sáu năm, nàng vì cùng y náo loạn hôn lễ mà ở trong ngục chịu nhục hình ba mươi sáu năm. Trong bóng tối đằng đẵng đó, kể cả sau khi ra khỏi ngục, ở trên đỉnh Thần Nông Sơn, nàng đã luôn đợi y chăng?

Trong giây phút sinh tử giữa vực xoáy, ôm trong lòng người con gái linh lực thấp kém, hình như y đã quên mất một điều, người xông vào cứu y thậm chí còn không có linh lực. Y đã quên hỏi nàng một câu hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

Tương Liễu móc trong ngực ra một vật, mân mê giữa hai bàn tay. Đó là một chuỗi vòng tay hạt gỗ được xâu bằng chỉ ngũ sắc. Năm xưa đáng lẽ nên hủy đi, nhưng không hiểu sao trong một tích tắc y lại trổ tiểu xảo lừa nàng, rồi đem thu vào tay áo.

Tương Liễu trầm mặc nắn những hạt gỗ ngả màu, hồi lâu mới khe khẽ nói: "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net