Truyen30h.Net

Đồng nhân văn / HTTCCNVPD ( Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa ) H

rip cúc

Bo_1314

Ở nơi lạnh lẽo thế này như Ma Cung, rộng lớn mà lại vắng người.... à không, phải là vắng quỷ mới đúng. Người thì làm sao mà có thể sống ở cái nơi khỉ ho gà gáy, lạnh lẽo thấu tận xương thế này, cái nơi âm u rộng lớn mà lạnh lẽo như bắc cực có mà sống được thì quả là một cực hình. Người mà sống ở đây thì sẽ teo sẽ teo thành 1 nhúm như con nhím, còn quỷ thì trái tim sẽ teo thành viên bi a!

Nghĩ xong, Thượng Thanh Hoa tự nhìn bản thân co lại vào một góc nhỏ của căn phòng mà không khỏi chà xát lòng bàn tay, rồi lại liếc nhìn Mạc Bắc Quân đang uống trà thong thả xem một quyển sách mỏng, thong dong uống trà nhưng vẫn tột lộ được khí chất lạnh lẽo sắc bén như chỉ cần ngươi cử động một cái là ta liền biết, hành ngươi ra cám.

Thượng Thanh Hoa khóc thầm lại không dám phát ra tiếng, chỉ biết teo ở một góc không nhúc nhích chờ hắn ra lệnh để y bưng trà rót nước quét nhà
Thân là đại thần đâm máy bay lên trời được vạn con dân yêu mến, không khỏi được ngày nào cũng nghe nhắc đến, được đàm luận đến, muốn cãi là cãi, muốn mắng là mắng, muốn nghe khen là được nghe khen, nay y lại nằm trong lòng bàn tay con trai của mình, nó muốn đạp là đạp, muốn đánh là đánh, y thầm nghĩ mà không nổi sót thương cho quãng đời khốn khổ , tức mà không thể phát ra tiếng, chỉ biết hóa nó thành giọt lệ tuôn rơi ;__;

Im hơi lặng tiến 1 hồi lâu, Mạc Bắc Quân cũng phải liếc một cái để xem y có còn sống hay không, chỉ thấy nét mặt nhăn lại thống khổ nghĩ vớ va vớ vẫn của Thượng Thanh Hoa, hắn không khỏi cảm giác thú vị bèn gọi

" Ngươi mau qua đây "

Thượng Thanh Hoa giật mình, lớ ngớ mặt ra hỏi " Ta hả ? "

" Thế người nghĩ ta nói ai ? " Mạc Bắc Quân nhướng lông mày, tay chống một bên má, nhìn chòng chọc vào Thượng Thanh Hoa.

Dưới ánh nhìn nóng như lửa phỏng, bén như dao găm, y không khỏi toát cả mồ hôi hột, kiềm đặng nhấc chân, vừa đi vừa ngượng cười " Aida, xin lỗi, ta thật có mắt như mù, mong đại vương lượng thứ ". Tuy là nói như thế, nhưng trong đầu không khỏi thầm rủa, nghĩ tới cảnh sắp bị nện cho không thể nhúc nhích nổi, cái lưng với cái mông của y nhiều lúc tùy hứng thì bị đá, thì đạp, y lăn lộn đập vào vách tường suýt đã muốn gãy cả xương, ê nhức liên tục mấy ngày trời, thật thống khổ !

Nhưng càng đi lại gần, y càng để ý quyển sách mỏng trông khá quen thuộc, càng tới càng không khỏi liếc nhìn, lát sau suýt chợt hốt lên câu

"WTF!!!!!"

Quyển sách mỏng nhìn thanh lịch ấy lại viết chữ to tổ chảng " Xuân Sơn Hận "

Đại thần đâm máy bay lên trời hú cmn hồn trợn suýt lòi hai con mắt như sắp rớt ra. Bất ngờ không phải vì quyển sách, mà là người cầm quyển sách, không ngờ quyển sách nhỏ này lại tới tay của người lạnh lùng không quan tâm nhân gian Mạc Bắc Quân đây, cũng có lẽ hắn vì tò mò nó có liên quan tới Lạc Băng Hà. Lôi từ đâu ra thì không biết, nhưng hắn cũng đọc gần hết quyển.

Mạc Bắc quân phe quẩy quyển sách hỏi " Đây là sách gì ? "

Thượng Thanh Hoa giật bắn trả lời giọng cười run " Đây là sách gì ta không biết nha, thật sự chưa có đọc qua " nói thật là ngươi đọc gần hết cả quyển rồi mà vẫn không biết sách đó là sách gì ư! Con trai ta đẻ ra thông minh tuấn tú mà không hiểu sao được , ngu người hả, đây là sách play! sách play đó !

" Ngươi không biết ? "

- " Ân? "

" Nhưng quyển sách này ở trong phòng ngươi mà "

- " ...."

Thượng Thanh Hoa giật bắn mình lần hai, không những giật bắn mà còn sốc tới độ muốn sắp biến thành nickname bản thân, chỉ muốn bay lên trời rồi bay mẹ luôn không bao giờ trở lại !!!! dmm, đừng bảo người đi tới Thương Khung Sơn Phái rồi vào An Định Phong của ta nhé, đừng bảo quyển sách này ngươi lấy từ đó nhé !!!

Vì sao hắn biết là tới An Định Phong, là vì hai ngày trước Mạc Bắc Quân có lên nhân gian gặp Lạc Băng Hà tại Thanh Tĩnh Phong, có lẽ vì lý do ma chê quỷ hờn nào đó mà hắn lại ghé vào An Định Phong lục lọi phòng y, cũng may thay là hắn không tìm thấy những quyển xuân sơn hận phần tiếp theo khác, nhìn thấy quyển Xuân Sơn Hận này mà y không khỏi nghĩ ra trăm ngàn lý do dể giải thích, thực chất ta cũng không muốn mua quyển này về đâu, ta chỉ muốn xem thử quyển sách này có cái gì mà thịnh hành vậy thôi, vì ta cũng là một tác giả mà, cũng phải tò mò đu theo trend chứ! Con trai đừng có mà hiểu lầm ta nha !

-" Đại Vương, ngài đừng hiểu lầm nha.... haha, quyển sách này đang rất thịnh thành ở nhân gian nên ta cũng mua về đọc thử thôi.... ta chỉ đọc mới có một trang là ta đã đóng lại rồi, ta không có hứng thú với thể loại này " Thượng Thanh Hoa cười nói như đang bạo biện cho bản thân, người thấp thỏm cộng thêm việc đổ mồ hôi mà gió lại thổi khiến y tê cóng hết cả người, không ngừng rung rẩy.

Mặc Bắc Quân lại nhếch một bên lông mày rồi lại nhìn y đăm đăm, sau đó chỉ vào 1 phần trong quyển sách hỏi " thế ngươi có biết đây là gì không ? "

Thượng Thanh Hoa mới hơi cuối đầu nhìn một lát, rồi mới nhận ra.

.....

Đây

Play

SM

đó

ba !!!!!

Không những là play bình thường , MÀ LÀ PLAY TRÓI BUỘC, SM ĐÓ, dmm

-" Đại vương !!! A gia thật sự không biết mà, ta thật sự không có đọc ba cái thứ này đại vương đừng hỏi ta " Nói xong y thật sự muốn khóc hét trong lòng.

" Ngươi chắc chứ ? "

" Chắc!! Ta mà nói sai đại vương bóp ta thành con tép hay muốn giã muốn đấm gì cũng được "

Thế là không biết từ đâu, Mặc Bắc Quân lại lôi thêm mấy quyển mỏng mỏng quăng lên bàn nữa " Cái này ta cũng lấy từ phòng ngươi "

Thượng Thanh Hoa cứ tưởng lời nói hùng hồn của bản thân chữa cháy được tất cả, ai dè tự thân y bóp y thành con tép luôn.

Đù má nó! Tất cả điều là Xuân sơn hận phần tiếp theo ở trong phòng của y!

Thượng Thanh Hoa mặt không còn một giọt máu, quỳ xuống ôm lấy chân Mạc Bắc Quân mếu máu vả liêm sỉ nói
" Đại Vương, ngươi tha cho ta ta biết sai rồi , ta thật sự chỉ tò mò thôi mà....nhưng ta sợ đại vương biết rồi nghĩ ta biến thái nên phải tạm nói dối thôi... ta không hề nghĩ có thể qua mặt đại vương đâu huhuhuhuhuhu"

Đáng lẽ bây giờ y cũng sẽ bị Mạc Bắc Quân đá cho một cú , rồi còn có thể bị đánh như con dế, nhưng nãy giờ giả khóc một lúc lâu mà vẫn chưa bị gì, y mới bắt đầu hơi hơi nín lại thì Mạc Bắc Quân nói một câu.

" Ta muốn thử "

-" thử....thử gì, với ai?"

" ngươi thật sự không biết nữa sao?"

Nghe câu này xong, Thượng Thanh Hoa khóc càng to hơn, thử gì ??? thử cái gì ??? đừng bảo người muốn thử play nhé ? Không không không không không, đây là truyện ngựa đực do ta viết, sao bây giờ lại thành play buê đuê hết rồi , cả nhân vật chính lẫn phụ đều cong dễ vậy sao ??! mà chơi ai thì chơi chứ đừng có lôi ta vô mà.

Y càng khóc càng to, lúc này chỉ muốn hắn phiền chết rồi đá y một cái, mượn lực đẩy từ cú đá rồi vọt thật nhanh khỏi ma cung rồi không bao giờ trở lại.

Nhưng không, hắn túm lấy y và quăng y lên giường

Thời khắc này cảm giác hoa cúc của y, đại thần đâm máy bay lên trời và tuyệt thế dưa leo, tay trong tay trở thành chị em bạn dì vậy.

Chưa kịp ngồi dậy lại bị ấn đè xuống, Mạc Bắc Quân một tay nắm cổ y, mắt nhìn đăm chiêu như đang xem một con thú giãy dụa cố kéo cánh tay mình ra, dù biết rằng y chả bao giờ thoát ra được .

Mới kêu rên chưa được bao lâu lại bị bịch miệng, một cỗ hơi khí ấm nóng đưa vào miệng y, đôi môi tỏa ra hơi lạnh của Mạc Bắc Quân chạm vào môi y, tuy lạnh như thật mềm, cảm giác thật lạ. Một tay nâng cằm y nghiêng qua, để lưỡi hắn khuấy đảo vào trong khoang miệng, tay kia đang bóp cổ đã thả lỏng sau đó luồn vào trong áo mà vuốt ve.

Thượng Thanh Hoa thật sự bất cmn ngờ, vì chưa kịp chuẩn bị trước mà đã bị hôn như thế, y chưa kịp lấy hơi, mũi thì bị nghẹt kịch do khi nãy khóc quá nhiều, thiếu dưỡng khí, y không khỏi rên um a hai tay đấm đấm đẩy đẩy Mạc Bắc Quân như một con cáo nhỏ bị đè mà ra hiệu, lát sau mới được buông ra , y không khỏi lấy khí. nhưng chưa lấy được bao lâu, Mạc Bắc Quân lại đè xuống hôn tiếp, lần này hôn mạnh hơn, sâu hơn, nhưng lại không thiếu đi sự nhẹ nhàng, tinh tế. Cánh tay phải của hắn đã sờ tới eo y khiến y không khỏi rùng mình, đôi bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt nóng bỏng khiến cảm nhận rất rõ rệt, cảm giác vừa nhột vừa tê, chạy lên khắp cơ thể tới ngón chân khiến Thượng Thanh Hoa phải cong người lên như chịu phải sự kích thích tột độ.

Thoát khỏi môi Mạc Bắc Quân lần thứ hai, một cọng chỉ bạc nhỏ cũng luyến tuyết rời theo, Thượng Thanh Hoa lại thở hổn thển, nửa áo bên trái y đã bị cởi ra, lộ lên nhũ hoa phấn hồng hào hòa vào cơ thể trắng muốt, Thượng Thanh Hoa hai tay che mặt che môi, nhưng vẫn không che được hết khuôn mặt đỏ hoen tới tai, nhìn Thượng Thanh Hoa ngay lúc này cứ như đang cám dỗ người ta vậy, Mạc Bắc Quân không thoát khỏi ý cười, lại bắt đầu hành sự còn đang dang dở, hắn liếm mút nhũ hoa phấn hồng ấy như chả khác gì như liếm liếm kẹo ngọt, tay trái lại luồn tới áo bên phải để kéo nó ra, rồi lại luồn xuống phía dưới.

Cảm nhận được luồng hơi mát lạnh đang từ đi xuống người mình rồi chạm vào đùi non của mình, Thượng Thanh Hoa hoảng hốt giữ một chút lý trí trong cơn tê dại mà hai tay chặn lại một tay của Mạc Bắc Quân, miệng thì cứ la hét " Đừng mà đừng mà " nhưng chặn lại cũng không thành, ý bất lực, liếm liếm mút mút một hồi lại cắn một cái, Thượng Thanh Hoa không khỏi la " A " một tiếng.

Lúc này, tay của hắn đã chạm vào tiểu hoa hoa vuốt ve, một luồng điện mạnh hơn đánh vào đại não khiến y không khỏi rên rỉ hít thở theo nhịp tay của Mạc Bắc Quân, cảm giác lần đầu y được người khác chạm vào, không phải là người yêu, lại là đàn ông đáng lẽ phải cảm thấy ghê tởm, nhưng ngược lại, mỗi nơi y được chạm tuy lạ lẫm nhưng lại tăng sự kích thích tới lạ thường, khiến y muốn được chạm nhiều hơn. Thượng Thanh Hoa không ghét cảm xúc này, không ghét những cái chạm từ người này, y cũng không hề ghét người này chút nào.

Vuốt được một lúc thì y bắn ra, cơ thể y rung rung hơi thở cũng bắt đầu chậm lại, khóe mắt bắt đầu mệt chuẩn bị nhắm lại thì.

" A!!...."

Một ngón tay luồn vào nội bích y !

làm cho Thượng Thanh Hoa thoải mái xong thì tới công đoạn nới lỏng, không thể dừng được, vì y đã thoải mái nhưng hắn thì chưa, Phần dưới của Mạc Bắc Quân thật sự như muốn điên lên khi nghe tiếng rên của Thượng Thanh Hoa, thật sự muốn thao chết y ngay lúc này, nhưng lại lo rằng y đau tới mức sợ mình mà chạy đi, nên cũng gắng nhẫn nhịn mà làm từ từ. 1 ngón tay vô được trọn, từ từ 2 ngón, rồi tới 3 ngón.

3 ngón tay mát lạnh này cứ thục ra thục vô thật sự rất đau và lạ, y không khỏi ngấn nước mắt, nước miệng rên rỉ "đau a, um không ...được mà...không được " dù nói tiếng không được nhưng vẫn biết Đại Vương vẫn sẽ làm, y cũng đằng phải nhắm mắt cắn môi chịu trận, hai tay nắm lấy ga giường, để mặc phần dưới cho hắn lo, cứ thục ra thục vô một cách đau đớn, khuấy đảo từng chỗ cứ mỗi lần chạm vào nơi khác nhau, hắn liền hỏi bằng chất giọng trầm nhưng lại ấm áp

" - ở đây à ?





hay ở đây




hay chỗ này ?"









- " Ahhh " !!!!!!!! Thượng Thanh Hoa bỗng rên lên

" Thì ra ở đây à " Mạc Bắc Quân nhếch miệng trầm giọng cười

Nơi y được chạm vào cảm giác sướng không thể tả, vừa sướng vừa ngứa liền lấn át nỗi đau khi nãy.

Tìm được chỗ nhạy cảm, Mạc Bắc Quân khuấy đảo vào chỗ đó liên tục, khiến cho Thượng Thanh Hoa cứ cắn môi mà phát ra tiếng ư ư, chứng tỏ y rất sướng.

Khuấy đảo một chút rồi lại ngừng, y rút tay ra khiến cho nơi đó có chút nuối tiếc, nhưng liền thay nó bằng thứ to lớn hơn, nóng bỏng hơn.

" Ta vào đây"

-" Um...."

...

- " Hức!!!!! Không to quá rồi, đau quá, nát.... ta nát mất ! "

Chỉ mới cho vào phần đầu thôi mà đau không chịu nỗi !!! đau tới thấu tận đốt xương lưng, nói thật lòng ba ngón tay chẳng là gì so với thứ Mạc Bắc Quân đưa vào, cứng ... thật sự rất cứng, như nhịn từ rất lâu dồn tới bây giờ vậy!!

Hai tay Thượng Thanh Hoa không thể nằm im được nữa!! lại dang ra đấm đấm đẩy đẩy vai hắn ra, nhưng cả người hắn đều rất vững chãi , chả hề di chuyển được một chút. Hắn lại nhẹ nhàng dùng hai tay nắm lấy hai khủy tay của Thượng Thanh Hoa, rồi nhẹ nhàng đẩy nó lại trên giường, mặt thì lại áp sát hôn lên trán y, bảo y ngoan, hắn sẽ cố kìm không làm y đau. sau đó lại nhập vào đôi môi nóng bỏng.

Nghe được câu đó, y bất tri bất giác thả lỏng ra một tí, lại cảm giác trong trái tim mình có gì đó rất ấm áp khiến y hít thở chậm lại, nơi đó nới lỏng, khiến Mạc Bắc Quân dễ dàng thâm nhập hơn, trượt từ từ vào trong, gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm ban nãy, rồi lại từ từ rút ra.

Thịt côn thâm nhập vào nội bích nóng bỏng, chỉ mới vào một chút mà khiến cho Mạc Bắc Quân như đang tan chảy, y thật rất muốn đâm một hơi thật mạnh vào, thao Thượng Thanh Hoa cho tới khi khóc hét giãy dụa, nhưng hàng trăm suy nghĩ đó y lại cố gắng đè nén, vì y cảm giác nơi trái tim sẽ thật sự rất khó chịu nếu Thượng Thanh Hoa chạy trốn mình, dù có thể bắt nhốt hắn, giết hắn, hành hạ hắn nhưng y sợ rằng bản thân sẽ càng đau nhói thêm.

Mỗi lần thông nhập động thì cảm giác lại nhanh thêm một chút , rồi lại một chút, cái thứ côn thịt cứng cáp ở dưới đó chẳng hề suy giảm tí nào, lại có vẻ đang to thêm, thiệt sự là cái côn thịt này không giống như y tưởng tượng, nếu so sánh nó thì không khác gì người ta đi lấy cái ống sắt nóng bỏng đâm y vậy, thật không cảm giác như của người chút nào.

Mạc Bắc Quân thao càng lúc càng nhanh, lại còn đâm tới điểm nhạy cảm ngày một càng nhiều, lại có thêm một ít chất nhờn tiết ra, cũng thêm phần nào khiến hắn xâm nhập dễ dàng hơn, từ những tiếng la om trời lại chuyển thành tiếng rên đứt rên quãng do xen lấn vừa thở vừa rên. đôi môi của hắn cũng từ rừ dừng trên cánh cổ mịn màn của Thượng Thanh Hoa mà mút, cho tới khi hiện lên những vết đỏ ửng và tím bầm, hắn mới chuyển sang hôn mút lấy chỗ khác, hai tay cũng từ từ dời ra khỏi khủy tay của y mà ôm eo y, lấy được đà, Mạc Bắc quân thao càng mạnh.

Thao mạnh đến mức mà Thượng Thanh Hoa cong người hết cả lên, hai chân cũng cong lên mà khóa lấy cái eo vững chãi của người trên hắn, hai tay hắn bấu lấy đôi vai rộng cứng cáp, nước mắt sinh lý rơi xuống, không ngừng rên rỉ ngày một càng to.

" um.....a..ư Đ..đạ.i vương ....đại v...ương"

y cứ kêu hai tiếng đại vương đại vương mà thực sự làm hắn cảm giác như một con cáo nhỏ lưu luyến mình không rời , thực sự khiến hắn thao ngày một càng mạnh, lại cắn mạnh vào nhũ hoa khiến y kêu hức thêm 1 tiếng rồi lại vừa khóc vừa rên, vừa đáng thương nhưng cũng thật quyến rũ.

-" Đạ..i vương..a..ta sắp.ra rồi"

" ừm "

Thượng Thanh Hoa bắn trước, Mạc Bắc Quân cũng ra, lấp đầy nơi lỗ nhỏ đầy những chất lỏng trắng đặc đặc, lại chảy ra ngoài. Thượng Thanh Hoa ngay lúc này vừa ẩm ướt, dính dính, lại mặt đỏ tía tai, nước mắt đầm địa, không ngừng rung nhẹ, cũng không ngờ một ngày hắn bị thao gần chết trong câu chuyện ngựa đực của hắn thế này !

nhưng vẫn câu nói cũ, hắn không ghét nó chút nào, cũng không biết vì sao hành động nhẹ nhàng của Mạc Bắc Quân bây giờ lại khiến hắn ấm áp.

ôm lấy Mạc Bắc Quân , hai người lại hôn nhau. sau đó Mạc Bắc Quân đứng dậy mặc lại y phục rồi đi đâu đó một chút.

Bỏ Thượng Thanh Hoa trên giường, nằm một lúc lại thấy vừa nóng vừa rát, y thật sự muốn lập mộ cho hoa cúc của mình lúc này, thật không ngờ ranh giới giữa thẳng và cong chỉ cách nhau bằng một cọng tóc !

Y nằm đó, liu diu mắt chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, lại nghe thấy tiếng Mạc Bắc Quân đi vào, y mệt tới độ cũng không màn mở mắt, y nghe thấy hắn lại gần mình, nắm lấy tay y siết chặt rồi lật ngược y lại.
....

....
hả?

lim dim mở mắt, lại thấy thứ siết chặt tay mình lại là dây thừng, lại có thứ gì đó cọ cọ vào mông. y xoay đầu lại.

.....

Con mẹ nó lại cứng nữa hả !!!! "Wtf aaaaaa f*ck f*ck f*ck"

y nói một tràng ngôn ngữ Mạc Bắc Quân nghe không hiểu, lại thấy y mơ mơ màng màng mới trả lời

" ta muốn thử.... "

" Đại Vương, ngài thử gì cũng thử hết rồi mà !!!! " Thượng Thanh Hoa khàn giọng khóc hét rống lên.

" Nhưng ta chưa thử những gì trong sách "

......

cmn trói play a !!! sm play a , chết ta rồi , thôi chết ta rồi

Từ đó, hoa cúc của Thượng Thanh Hoa không những bay đi, mà cả đời không không được đầu thai nữa.

- hết truyện -

Tác giả: lần đầu viết truyện mlem mlem, mong mọi người đừng ném đá ( Ọ__ Ọ)

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net