Truyen30h.Net

Dong Nhan Van Vong Tien Hon Le

Giờ tỵ Ngụy Vô Tiện lòm còm bò dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay y phục. Lúc ngồi trước gương chảy tóc thì thấy người trong gương có bất thường. Nhưng lúc này hai mắt hắn còn dán trên chân mày không nhận ra sự bất thường này có gì lạ. Sau khi vấn tóc xong mới tỉnh táo hơn một chút, hắn ngơ ngẩn ngồi nhìn người trong gương một chút như để nhận ra cái tên trong gương là hắn, sau mới hốt hoảng đưa hai tay sờ mặt.

Trên mặt hắn những nốt mụn màu đỏ mọc không trật tự, không chỉ mặt mà cổ cũng vậy.

- Gì vậy chứ? Xấu như vậy liệu chồng có chê không đây?

Ngụy Vô Tiện vừa khẩy mấy nốt mụn vừa nói xàm xàm.

- Chắc là bị dị ứng rồi, hôm qua xuống trấn ăn không biết bao nhiêu là đồ. Cuối cùng là món nào gây chuyện cũng không biết nữa.

- Như vậy làm sao ra ngoài gặp người đây?

Lam Vong Cơ đúng giờ đem đồ ăn trưa về Tĩnh Thất xem mèo nhà mình đã dậy chưa. Mèo mướp nhà y thì còn bận ngồi trước gương đếm xem mặt và cổ mình nổi bao nhiêu nốt mụn.

Nghe tiếng Lam Vong Cơ về hắn vừa ngước mặt ngửa cổ vừa nói:

- Tại sao tối hôm qua chúng ta không "mỗi ngày" chứ. Nếu tối qua làm 1 hiệp chẳng phải ngươi sớm biết rồi sao.

Lam Vong Cơ nhìn tình trạng của hắn, hỏi:

- Có ngứa không?

- Không, chỉ làm mất đi vẻ đẹp của ta thôi.

- Đợi ta.

Y mở cửa đi dược phòng lấy thuốc bôi. Lam Vong Cơ đem về một lọ thuốc và một hủ thuốc.

- Uống trong kết hợp bôi ngoài - Y nói.

- Có đắng không?

Uống hay bôi gì Ngụy Vô Tiện cũng không để trong lòng, cái hắn bận tâm nhất là thuốc có đắng hay không đắng.

- Không đắng - Y đáp.

- Ây... Lam Trạm, gia quy có điều là không được nói dối nhé, ngươi mà gạt ta ta sẽ đi mách thúc phụ.

Lam Vong Cơ nhìn con người chỉ cần thấy Lam Khải Nhân liền muốn đi đường vòng bằng nửa con mắt.

Y không tiếng động lấy viên thuốc uống ra tay, đưa lên gần mép Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hơi nghi ngờ nhìn y, nhưng cũng há miệng ngậm lấy viên thuốc. Viên thuốc màu nâu, hơi nhẫn nhẫn chứ không đắng, Ngụy Vô Tiện an tâm nuốt thuốc, hơi thở phào.

Lam Vong Cơ mở hủ thuốc bôi ra, lấy ngón trỏ chấm ít thuốc rồi chấm lên mấy nốt mụn trên mặt hắn. Lúc bôi thuốc thần sắc rất nghiêm túc như làm một việc đại sự gì đó, dụng lực cũng rất vừa phải, Ngụy Vô Tiện ngồi ngắm đến mê li, đến khi y vặn lại nắp hủ thuốc mới hoàn hồn.

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện muốn chạy đi xem tiến trình giải độc. Nhưng giờ không tiện ra ngoài lắm, hắn lại lăn lên giường xem thoại bản. Thoại bản Lam Vong Cơ mua cho hắn rất nhiều, hắn vẫn chưa kịp xem hết đâu. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chẳng có phải loại nam nhân hay e thẹn ngại ngùng gì đâu. Đến giờ cơm trưa để Lam Vong Cơ không phải mang cơm vào Tĩnh Thất cho hắn, hắn lấy cái mặt nạ hôm trước mua dưới trấn lên đeo rồi nhoài đầu ra nhà ăn ăn cơm. Mặt nạ che từ phần trán xuống đến mũi, chừa đúng cái miệng ra để ăn cơm, rất là hợp lý.

- Ngụy tiền bối, ngươi bị làm sao vậy? Sao hôm nay lại mang mặt nạ? - Lam Cảnh Nghi vừa ngồi xuống bàn liền hỏi.

- Bị dị ứng. Không muốn dọa mấy lão đầu nên mang mặt nạ thôi.

Lúc này Triệu Lâm cũng đến ngồi chung bàn với bọn họ.

- Ta là Triệu Lâm, vị đây chính là Ngụy công tử?

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

- Chính là tại hạ.

Triệu Lâm nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó tò mò hỏi:

- Ở Cô Tô này nam chuẩn bị xuất giá sẽ phải che mặt sao?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Không phải, do ta bị dị ứng thôi.

Triệu Lâm nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện một hồi lâu, nhìn đến Ngụy Vô Tiện có cảm giác hơi không bình thường.

- Triệu công tử! - Hắn gọi.

Triệu Lâm hơi hoàn hồn, chớp chớp mắt đã có hơi ửng hồng, nói:

- Mạo phạm rồi. Chẳng hay Ngụy công tử có từng sống ở Lan Lăng chưa?

- Không có - Hắn đáp - Có chuyện gì sao?

Triệu Lâm xoa khoé mắt nói:

- Không... không có gì.

Lúc này Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy cũng vào bàn, mọi người bắt đầu ăn cơm.

Lúc trở về Ngụy Vô Tiện luôn nghĩ về thái độ của Triệu Lâm lúc ăn cơm. Thoại bản trên tay cầm ngược cũng không hay.

- Nghĩ cái gì?

Lam Vong Cơ nhàn nhạt mở miệng rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Ngươi nói... người bằng hữu Triệu Lâm này đang đi tìm một cố nhân?

Lam Vong Cơ gật đầu. Hắn nói tiếp:

- Lúc ăn cơm, Triệu Lâm đã nhìn ta rất lâu, một ánh mắt rất là khó lí giải. Sau đó hắn hỏi ta là có từng sống ở Lan Lăng không. Ta nói không có. Lúc đó vẻ mặt của hắn giống như là vừa có một chút hi vọng liền bị vụt mất.

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi nói:

- Ánh mắt như vậy hình như ta đã có gặp rồi.

Lam Vong Cơ im lặng hồi lâu, sau cùng y mới nhìn vào mắt hắn. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn y, nuốt nước bọt:

- Chính là cái loại ánh mắt này... à... hả!!!

Ngụy Vô Tiện mắt chữ O mồm chữ A nửa ngày trời. Lam Vong Cơ lúc này mới dời mắt đi nơi khác, y cũng cảm thấy có chuyện gì đó rồi.

- Ngươi tìm cách hỏi rõ Triệu Lâm xem. Ta hi vọng chúng ta đoán nhầm.

Sau hôm ấy rất nhiều lần Triệu Lâm ngỏ ý với Lam Vong Cơ muốn gặp Ngụy Vô Tiện nhưng đều bị Lam Vong Cơ từ chối. Cuối cùng khi những nốt dị ứng trên mặt Ngụy Vô Tiện rút đi thì hắn quyết định giáp mặt Triệu Lâm một lần. Có những chuyện Triệu Lâm có tư cách được biết, chẳng hạn chuyện Mạc Huyền Vũ từ lâu đã không còn.

=============================

Lam Vong Cơ bước qua như một cơn gió. Lam Hi Thần:

- Hình như Vong Cơ đang ăn giấm thì phải :)))

==========================

Chap sau tui viết rồi nhưng mà cảm thấy không có vừa lòng mà mấy nên chủ nhật này có thể trễ hẹn với các mọi người nhe vì tui chưa biết là có sửa được đến khi vừa lòng không :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net