Truyen30h.Net

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Hôn lễ

Chap 16: Trở lại thôn

Anhuynh555

Sau hôn lễ người trong nhà ai cũng khuyến khích cặp đôi yêu lâu mới cưới này nên có một chuyến đi riêng tư để hâm nóng tình cảm vốn không cần hâm vẫn nóng. Đúng lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện muốn trở lại thôn trừ hoa độc nên đã nhanh chóng thu dọn hành lý lên đường. Trước ngày khởi hành Ngụy Vô Tiện lại đi trấn mua thêm một ít hạt giống và một ít sách về nghề dệt lụa. Còn Lam Vong Cơ, y chuẩn bị một ít đan dược, thảo dược tốt và sách về cây thảo dược.

Lam Vong Cơ đi phía trước, Tiểu Bình Quả vừa nhai táo rồm rộp vừa thong dong đi theo sau. Trên lưng Tiểu Bình Quả Ngụy Vô Tiện ngồi với hành lý, hắn dùng Trần Tình thổi một khúc nhạc dân gian của vùng đất hoa sen Vân Mộng.

Nhạc kết, Lam Vong Cơ mở miệng nói:

- Hay lắm.

Ngụy Vô Tiện xoay sao trên tay, môi cong cười thật tươi.

- Ta nhớ lần trước lúc đi qua chỗ này đầu ta còn úng nước.

Hắn nhìn cảnh vật xung quanh nói.

Lại đi thêm một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến thôn trang. Thôn trang bây giờ có cái cổng mới rất đẹp nhưng vẫn như cũ không có để bảng tên. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vừa tiến vào liền có đứa bé nhận ra họ, nó vừa nhìn thấy thì hai mắt sáng rỡ, vừa chạy vừa la oang oang cả thôn.

- A Bạch ca ca, A Hắc ca ca về thăm chúng ta...

Đại nương trong nhà nghe được liền buông sàng thóc xuống chạy ra cửa, đại bá đang cuốc đất nghe thấy liền quăng cả cuốc chạy đi. Trưởng thôn lật đật tìm gậy chống, ai cũng vui mừng đi gặp 2 vị ân nhân.

Người ra đón đầu tiên là mẹ con Hoa thẩm và tiểu Ái. Sức khỏe của tiểu Ái bây giờ đã khôi phục hoàn toàn, tinh thần của Hoa thẩm trông cũng tốt hơn trước. Tiểu Thanh và tiểu Sửu cũng cùng nhau chạy đến, mấy tháng không gặp 2 nhóc đã cao hơn rồi. Trưởng thôn cùng ông của tiểu Sửu chống gậy đi sau cùng, 2 ông lão vẫn di chuyển khó khăn như trước.

Ngôi nhà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trước đây tạm ở người trong thôn không cho phép ai đến ở, họ thay phiên nhau đến quét dọn. Giảng đường của Lam Vong Cơ mẹ con Hoa thẩm tiếp tục mở cửa, vẫn duy trì đủ số người học như lúc Lam Vong Cơ đi.

- Hai người nghỉ ngơi thật tốt nhé, chiều ngày mai trong thôn sẽ mở tiệc chiêu đãi hai người.

Hoa thẩm vừa mở cửa nhà vừa ân cần nói.

Ngụy Vô Tiện có chỗ cọ cơm đương nhiên không từ chối, Lam Vong Cơ mặt than vẫn hoàn than mang túi hành lý bước vào trong.

- Người trong thôn đều thường xuyên dọn dẹp nơi này để chờ hai vị công tử trở về.

Hoa thẩm vừa nói vừa mở tủ lấy ra bộ chăn đệm mới toanh đưa cho Ngụy Vô Tiện.

- Cái này là mới không lâu trước thằng nhóc tiểu Sửu cùng ông của nó mua về.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy chăn đệm cười nói:

- Đa tạ.

- Vậy 2 công tử nghỉ ngơi, thẩm đây không làm phiền nữa.

Nói xong Hoa thẩm đưa chìa khóa nhà và chìa khóa tủ cho Lam Vong Cơ rồi rời đi.

- Cảm giác giống như chúng ta có 1 ngôi nhà thứ 2 vậy.

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn vừa đánh giá xung quanh vừa nói. Lam Vong Cơ nhìn hắn, y gật đầu đồng tình.

Bữa tiệc ngày hôm nay cũng diễn ra đơn sơ, nhưng đã có thịt có cá hơn là lần trước. Tất cả thịt cá hoa quả đều cho người trong thôn tự trồng tự nuôi, món ăn chế biến ra liền mang đậm hương vị của tình người.

Ngụy Vô Tiện với nhóc tiểu Sửu ăn đua với nhau, 2 người cầm 2 cái đùi gà nướng muối ớt, hai ba phát nhét vào miệng nhai nhòm nhoàm. Tiểu Sửu làm sao đua lại được với heo nhà Lam Vong Cơ nuôi. Nó ăn mới được phân nửa cái đùi gà thì Ngụy Vô Tiện đã mút sạch cả xương đùi.

- A Hắc ca ca, có phải bình thường ở nhà không được ăn cơm không?

Tiểu Hắc vừa nhận kết quả thua cuộc nhưng trong lòng lại không buồn là cực kì thương cảm cho Ngụy Vô Tiện. Ăn vội ăn vàng mà thành quen như vậy chắc là chịu không ít cực khổ.

Ngụy Vô Tiện thở dài, ra vẻ đáng thương:

- Phải đó, nhà ta 1 bữa không được ăn quá 3 chén cơm.

Tiểu Sửu liền gắp cho hắn 1 cái cánh gà:

- Vậy ngươi nên ở đây mà ăn nhiều vào.

Ông của tiểu Sửu cũng bỏ một con cá vào chén của Ngụy Vô Tiện, ông lão cười móm mém nói:

- Tiểu Sửu nói không sai, ngươi quá gầy rồi, ăn nhiều một chút.

Ngụy Vô Tiện hắn là thuộc loại người ăn cả thế giới cũng không mập nên dù hắn ăn gấp mấy lần người khác thân hình hắn rất thon gọn.

Lam Vong Cơ mặt than vẫn lạnh lùng nhưng dư quan ánh mắt lại liếc đến cái eo của Ngụy Vô Tiện, trong đầu lại âm thầm giám định mức độ chính xác của về lời đánh giá "Ngụy Vô Tiện gầy" của ông cháu tiểu Sửu.

Tiệc tàn, nhà ai nấy về, Ngụy Vô Tiện tắm rửa sạch sẽ rồi mặc trung y trèo lên giường nằm ườn ra. Sau đó không lâu thì trung y của hắn bị một bàn tay to lớn, lành lạnh xốc lên, cái eo nhỏ nhanh chóng bị bóp.

- Ai ui Lam Trạm... Ngươi làm gì vậy?

Lam Vong Cơ tay ở trên eo hắn tiếp tục dò ngang xét dọc một hồi khiến Ngụy Vô Tiện bị nhột cười lăn lộn một hồi, y mới nói:

- Ngươi gầy rồi.

Lộn xộn một hồi thì ra là y lấn cấn chuyện này, hắn ha hả cười rồi câu lấy cổ y, cắn lên môi y:

- Vậy Nhị ca ca lại nuôi mập lên là được.

=======================================

Sắp hoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net