Truyen30h.Net

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI ( truyện reup)

Chap 51

ttt152627

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 51 .
  Thịnh ngó dáo dác khắp nhà vẫn ko thấy bóng dáng Du và Air đâu cả , anh định gọi to một lần nữa thì bất chợt Narit kéo tay Anh lại ra hiệu im lặng , lúc này cả hai đứng sát vào nhau đến nỗi họ nghe được từng hơi thở của nhau , Narit kề tại Thịnh nói nhỏ .
  - Hình như tôi nghe có tiếng khóc ....Thịnh có nghe ko ?
  Tiếng Narit thì thầm như vô tình làn môi anh ta chạm vào vành tai Thịnh ...làn môi mềm mại làm anh khẽ rùng mình , anh cố gắng để nhịp tim mình ko đập mạnh , Thịnh vội đứng xa Narit ra gật đầu nói .
  - hình như họ ở trên lầu , mình lên đó xem sao .
  Nói xong Thịnh đi về phía cầu thang , Narit tần ngần một chút rồi cũng đi theo , khi vừa lên hết tầng một , tới khoảng trống rộng rãi nơi mà Dương dùng làm chỗ học tập và chơi game , Thịnh vội khựng lại khi thấy Du đang vòng tay ôm lấy , vổ về Air , dưới sàn nhà đầy những tấm khăn giấy , thì ra ... Là Air đang khóc nức nở , Thịnh và Narit im lặng nhìn cho đến lúc Du thấy hai người ....
  - có chuyện gì vậy anh Du ? Thịnh thắc mắc hỏi .
  Du lắc đầu nhún vai rồi nhìn về phía Narit ...Du đến sát bên Thịnh nói nhỏ để ko ai nghe .
  - có lẽ anh Air thấy tủi thân ....vì em ko quan tâm đến ảnh , Du nở một nụ cười mĩm đầy ý nghĩa .
  - ơ ....sao lại là em ? Thịnh ngơ ngác nhìn Du .
  Thấy Narit tiến tới ngồi xuống bên Air , Du liền kéo tay Thịnh lại đầu cầu thang , cả hai ngồi bệch xuống sàn nhà nghe ngóng tiếp .
  Narit ngồi xuống đối diện với Air cầm lấy hai tay nói một cách nhẹ nhàng . Dù nhỏ hơn Air nhưng Narit vẫn luôn xưng anh thật ngọt ngào .
  - nếu anh làm gì có lỗi thì em rộng lòng bỏ qua nhe , chuyện quá khứ coi như chấm dứt tại đây , và anh cũng muốn em có một tương lai tốt đẹp đừng ôm mãi niềm đau nữa , bây giờ chắc em cũng hiểu rỏ nỗi đau của Thomas rồi phải ko ? Tha thứ hết đi em , buông bỏ những gì ko thuộc về mình em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn , anh biết em hiểu những gì anh nói phải ko nè ?
  Air gật đầu ngước nhìn Narit , đưa tay quẹt nước mắt rồi ôm chầm lấy anh ta nói .
  - Narit , em nhớ anh nhiều lắm ...Em thật sự xin lỗi anh ...em đã ngu ngốc đánh mất anh vì sự tự cao ích kỉ của mình .
  - em ko có lỗi gì cả ....ko ai có lỗi hết ...em đừng buồn nữa , anh vẫn quý trọng em và luôn luôn xem em là người bạn thân thương nhất của mình , bất cứ lúc nào em cần anh sẽ có mặt giúp đỡ em . Narit vòng tay ôm Air một cách nhẹ nhàng
  Mặc dù Air cũng ko còn yêu Narit nhiều như ngày nào , thời gian đã xoá mờ đi tình cảm của hai người , nhưng Air vẫn thấy tim mình đau nhói , những lời nói của Narit muốn ám chỉ điều gì thì Air cũng quá hiểu rỏ , có lẽ đây là quả báo cho mình khi ngày xưa đối xử với Thomas ...bây giờ mình cũng như Thomas , yêu một thứ ko thuộc về mình , nhưng trên cỏi đời này , ai ...? ai có thể giải thích được lý lẻ của con tim , tự nhiên Air chợt nhớ đến hai câu thơ rất hay mà mình đã đọc ở đâu đó
     Chữ tình là cái chi chi
      Dẫu chi , chi cũng , chi chi với tình .
  Air biết có làm gì thì cuộc tình cũng đã chấm hết .
  *****
  Thịnh nghe và nhìn thấy hai người họ nói chuyện an ủi nhau , trông như họ vẫn còn yêu nhau kia mà , tại sao ko trở về với nhau , nhìn họ rất đẹp đôi , thì cớ gì kia chứ ....anh thắc mắc quay qua hỏi nhỏ Du .
  - này anh Du , tại sao hai người đó ko trở lại với nhau vậy ? Nhìn họ vẫn còn rất thương nhau kia mà ...
  Du lại đưa tay kéo sát Thịnh về phía mình vỗ nhẹ vào má anh rồi mĩm cười nói thì thầm .
- họ chỉ còn cái nghĩa thôi , chứ tình yêu thì hết rồi . Em cứ nhìn vào mắt họ thì em sẽ hiểu .
- tiếc thật ...Thịnh như ko muốn chấp nhận .
- tiếc cho Air phải ko ? ....biết ngay mà , vì bỏ lỡ anh chàng Narit đẹp trai chứ gì , hình như có nguời đang run động khi nghe anh ta kể chuyện lúc nãy thì phải . Du cố tình chọc ghẹo Thịnh .
- tiếc cho cả hai ....nhưng nhờ như vậy mà anh Du có cơ hội rồi đó nhe , hồi nảy ôm người ta chặt quá trời luôn ....ko biết trước đó có gì ko nữa . Thịnh trả đủa lại Du ngay .
- trời ơi , lúc này em miệng lưỡi ghê gớm quá vậy ....lúc trước  khờ căm hà . Cậu Dương của em dạy phải ko ?
- hừm , ...đám tụi anh dạy em thì có , Dương của em hiền và trong sáng lắm .
  Bỗng nhiên Du nhớ ra chuyện lúc trước nên mĩm cười tủm tỉm nói .
  - anh nghĩ ngày xưa mình cũng khờ thiệt đó .
  - chuyện gì mà khờ ...?
  - em nhớ ko , lúc mình còn là sinh viên , khi anh nuôi thằng em trong bệnh viện , em vào tìm anh đó , nhớ ko ?
  Thịnh suy nghĩ một chút rồi gật đầu .
  - nhớ , thì sao nè ...?
  Du cười bẽn lẽn nói - lúc anh xin em cho hôn trong phòng vệ sinh của bệnh viện và em đồng ý .....lúc đó anh biết em cũng bị kích thích nhiều lắm phải ko ? Cái quần thun thể thao của em lúc đó nhô ra to lắm , tuổi mới lớn mà sao chịu nỗi ...hí hí ...
  Du chọc ghẹo làm mặt Thịnh đỏ bừng lên gì mắc cỡ , anh lấy tay đấm vào vai Du nói .
  - sao tự nhiên cha nội nhắc chuyện kỳ cục vậy ?
  - thì anh nghĩ lúc đó mình vừa khờ vừa ngu làm sao , con cá to dâng tới miệng mèo mà ko chịu ăn , chỉ cần quỳ xuống kéo quần em ra thổi một phát là xong rồi , lúc đó làm sao mà em cưỡng lại nỗi .....đang bị kích thích mà ....ha ha ha .
  Dù biết cha nội này cố tình chọc ghẹo mình , nhưng nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ , Du nói chẳng sai lúc đó Thịnh còn ngây thơ lắm .
  - cưỡng lại nỗi hay ko thì lúc đó em chẳng biết ...nhưng có một điều em biết chắc chắn là anh nằm lại bệnh viện một thời gian ngắn chung với thằng em anh luôn đó ....hứ , vì cái tội cưỡng bức bạn thân mình .
  - biết thế nên lúc đó anh đâu có làm .....nhưng nếu là bây giờ thì chưa chắc à nghe .....Du bật cười trêu tức Thịnh - hay chút nữa cho anh hôn lại lần nữa thử xem ...he he he
  - cha nội này tào lao quá .....Thịnh cũng bật cười theo Du -mà này , chuyện này chỉ mình em với anh biết thôi nhe , anh mà kể từa lưa ra thì cả hai anh em mình xấu hổ chết mất .
  - oh , vậy thì anh xin lỗi .....tụi anh đã lỡ nghe chuyện bí mật của em rồi ...
  Tiếng Narit ngay sau lưng Thịnh , anh quay lại thì giật mình khi thấy Narit và Air đã ngồi sát bên từ lúc nào ko hay , đến nước này Du ko còn chịu nỗi nữa nên nằm lăn ra sàn nhà ôm bụng cười nghiêng ngã , thì ra nãy giờ anh ta đã biết hai người họ ngồi nghe phía sau lưng Thịnh , nhưng Du vẫn cố nói chọc ghẹo anh , Thịnh điên tiết nhào tới bóp cổ Du hét lên - anh dám chơi em phải ko ....cả hai vật lộn lăn kềnh ra trên sàn , Thịnh rất khỏe nên ngồi đè lên người Du .
  - cứu .....cứu em Narit .....Du ho lên sặc sụa ....
  Narit bật cười , anh nhào tới ôm Thịnh lại xiết chặt trong vòng tay mình .....anh cố giữ Thịnh lại , anh cảm nhận người Thịnh rất chắc khỏe , từng cơ bắp Thịnh căng cứng , hơi ấm từ cơ thể Thịnh tỏa ra làm anh càng muốn xiết chặt hơn nữa , lúc này Thịnh cũng ngửi được mùi nước hoa quyến rủ trên người Narit .....một thoáng mơ hồ ....Thịnh cũng muốn quay lại ôm lấy anh ta xiết chặt .....như anh ta đang xiết chặt mình lúc này , Narit nhìn nghiêng nét mặt Thịnh mĩm cười van xin .
  - thôi ....cho anh xin ...tha cho Du đi nhe ......vòng tay Narit  xiết chặt một cái rồi lơi ra .....tại tụi anh bảo Du đừng cho em biết mà ...vòng tay Narit lại xiết chặt hơn ....có lẽ Thịnh đã nhận ra sự khác lạ từ vòng tay ấy ...anh im lặng thở hổn hển ....lúc này ko gian như ngừng lại , chỉ còn nghe tiếng thở của Du , Narit , và Thịnh mà thôi ....Air đã đi vào phòng vệ sinh từ lúc nào ko ai hay ....bỗng Du la lên .
  - ui trời ơi , Narit ....anh kéo Thịnh ra giùm em đi , nó ngồi lên bụng em đau quá .
  Narit vẫn ôm Thịnh ko buông ra ....
  - anh buông ra , Thịnh lại bóp cổ em thì sao ....em hỏi xem Thịnh chịu tha ko đã ...
  Vòng tay Narit đã lơi ra ...tự nhiên anh có cảm giác lòng bàn tay Narit xoa rất nhẹ.....rất nhẹ nhàng trên bụng mình , hơi thở anh ta phà nhẹ vào sau gáy khiến Thịnh rùn mình .....một chút kích thích chạy qua người anh như dòng điện , anh thấy thích thú ....nhưng rồi anh chợt buông Du ra đứng dậy nói - tha cho anh đó nhe ....
  Narit cũng đứng dậy buông Thịnh ra , có một chút gì đó tiếc nuối trong mắt Narit , Thịnh hiểu , và anh cũng thấy như vậy ...cả hai quay đi với nụ cười thông cảm .
  Air từ phòng vệ sinh đi ra nói .
  - chắc anh phải về thôi Thịnh ơi , mười hai giờ mấy rồi , mai anh có cuộc họp sáng .
  Nghe vậy Du liền nói , tụi anh cũng phải về cho em nghĩ ngơi  , sẳng tụi anh đưa Air về luôn , Thịnh gật đầu vui vẻ tiễn mọi người ra cửa , trong khi Du và Air lấy xe thì Narit đứng nhìn những đôi giầy thể thao của Thịnh trên kệ , anh cầm lên xem rất kỉ ....anh nói - chân Thịnh to hơn tôi một số .
  - vậy à ? ...Thịnh mĩm cười nhìn vào mắt Narit , lần nầy thì lại vội vàn quay đi , anh nói nho nhỏ với Thịnh nhưng lại như ko muốn cho anh nghe ....
  - nhưng còn cái khác ko biết có to hơn tôi một số ko nữa ...tiếng nói lí nhí trong miệng rồi anh ta đi nhanh ra cửa .
  Thịnh muốn nói một câu gì đó , nhưng anh lại thôi , anh đứng im lặng nhìn theo mọi người rồi vẫy tay chào tạm biệt .
   Mọi người đã về hết , Thịnh đóng cửa rồi về phòng tắm rửa , dòng nước mát lạnh làm anh thấy khoang khoái ...tắm xong anh lên giường nằm cố dỗ giấc ngủ , nhưng ko sao ngủ được ...anh thấy lòng mình có một cái gì đó xao xuyến nhẹ nhàng ...hình ảnh đôi mắt của Narit  thật lạ lùng lại hiện ra nhảy múa trong đầu anh , anh cố xua đi nhưng ko được ....anh lăn người lung tung trên chiếc giường rộng thênh thang để tìm giấc ngủ nhưng vẫn ko được , bực bội anh ngồi bật dậy lấy điện thoại nhắn tin ngay vì ko kiềm chế được ...dù đã quá khuya .
  Trên tường chiếc kim đồng chỉ ....12h35''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net