Truyen30h.Net

Dorabase Collection Our Most Precious Memories


Đào's NOTE: Trong truyện có xuất hiện OC của Đào, chỉ góp phần thắt - mở nút cho mạch truyện, không ghép đôi với bất kỳ nhân vật nào. 





Tình yêu không nói vĩnh viễn là tình yêu câm lặng

Cuộc đời hối hận nhất, khi còn cơ hội lại không thể nói lời yêu.





...

Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, phá tan sự tĩnh lặng tịch mịch trong căn phòng trống trải.

Người trên giường cố gắng trùm chăn lại. Nhưng tiếng chuông chết tiệt không ngừng reo lên, cùng ánh sáng chói lòa của vầng dương rực rỡ qua lớp rèm màu sữa đã hơi ngả ố vàng chiếu thẳng vào mặt, càng lúc càng nhức nhối.

Cuối cùng, như không thể chịu được nữa, chú mèo máy choàng dậy, hé mở đôi mắt chằng chịt tơ máu, theo bản năng lay lay người bên cạnh, nhõng nhẽo:

- Shiro, chuông báo thức ở chỗ cậu, tắt dùm tớ đi.

Người bên cạnh không trả lời, vẫn chìm trong cơn mộng mị.

- Shiro, tắt giùm tớ cái chuông đi...Ồn quá...

Ủ ê một hồi mà chú mèo trắng vẫn lặng lẳng nằm im, Kuroemon tức khí ngồi hẳn lên, đành chồm qua người anh, vươn bàn tay ngắn ngủn xô mạnh cái chuông báo thức rơi xuống sàn, đánh "Bốp!" một tiếng chát chúa, như thể cậu đang tức giận và muốn ép người cứng đầu nào đó phải tỉnh lại.

Ngờ đâu, người bên cạnh chẳng những không dậy, còn bị cậu xô lăn kềnh xuống đất như cục bông gòn.

- Shiro, cậu có sao không? Tớ...tớ xin lỗi. Tớ không cố ý.

Đôi mắt đen tuyền của Shiroemon vẫn mở to, nhưng hình như anh chẳng cảm thấy đớn đau gì, chỉ lặng lẽ để Kuroemon dìu mình đứng lên. Nhìn khoé mi cậu rưng rưng nước, tay vội vàng phủi bụi trên người mình, anh khẽ hôn lên trán cậu, nhàn nhạt cười:

- Tôi không sao.

Nụ hôn chào buổi sáng bất ngờ ấy khiến trái tim Kuroemon nảy lên không ngừng. Cậu làm nũng dụi dụi vào má anh, nhoẻn miệng:

- Đừng giận tớ nha. Mấy nay thiếu ngủ quá nên tớ...

- Đừng tập luyện quá sức! - Shiroemon cốc lên trán cậu, nhẹ giọng mắng - Ăn uống đầy đủ vào. Tôi thấy trong tủ lạnh toàn sữa với cà phê thôi, vắng nhà một cái là cậu y như rằng...

Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng bởi tiếng "ọt ọt" phát ra. Bất lực nhìn con mèo đang tỏ ra đáng thương với mình, anh không chút lưu tình đá cậu vào nhà vệ sinh, không quên ném cho một ánh mắt sắc lạnh:

- Đánh răng, rửa mặt đi. Tôi nấu bữa sáng cho cậu. Nhanh!





Khi Kuroemon tất tả làm xong vệ sinh cá nhân, bước chân đầu tiên xuống tầng một đã ngửi thấy mùi hương thơm phức tràn qua sống mũi, len lỏi vào từng tế bào bên trong, hấp dẫn cái vị giác nghèo nàn lâu nay đã không được ăn gì tử tế. Trống bụng kêu réo như thôi thúc khiến nước miếng vô thức tứa ra. Cậu nhẹ nhàng nhón chân đi xuống như thể không muốn làm người trong bếp phát hiện ra mình, rồi bất thình lình ôm ghì lấy lưng anh.

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu, Shiroemon không nói gì, chỉ có khoé miệng chậm rãi cong lên. Tay vẫn cầm chiếc xẻng xúc, anh thành thạo lật đi lật lại miếng trứng đang dần ngả màu vàng ruộm trong chảo cho đến khi chín mềm, rồi xếp vào hai chiếc đĩa sứ trắng tinh đã bày sẵn trên mặt bếp lấm tấm bụi.

Shiroemon nấu ăn thường rất tập trung, vậy nên Kuroemon không cảm thấy buồn khi trong phòng bếp chỉ có tiếng dụng cụ nấu bếp vang lên nhịp nhàng. Tiếng dầu mỡ nóng trong chảo lửa kêu xèo xèo, khiến mồ hôi không ngừng nhỏ giọt trên sườn mặt trắng tuyết. Tiếng bánh mì nướng nghe lách tách trong lò. Tiếng nước phin cà phê âm ỉ sủi bọt, không ngừng nhả những lớp sương khói mờ mờ theo gió lan toả khắp không gian.

Nhưng chừng đó thanh âm cũng đủ khơi dậy sức sống trong phòng bếp trắng tinh đầy tĩnh lặng này.

Nơi này chỉ cuốn hút với Kuroemon như vậy, khi có Shiroemon.

Hương vị ấm áp quen thuộc khiến Kuroemon không ngừng quyến luyến. Cảm giác hạnh phúc len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim. Vòng tay siết lấy tấm lưng vững chãi kia ngày một chặt, như thể cậu sợ người kia đi mất, một lần nữa lại bỏ cậu một mình sau những ngày tháng thi đấu bận rộn, vắng đi hình bóng anh.

Như biết cậu cảm thấy bất an, Shiroemon nhấc cánh tay đang buông lơi của mình nhẹ khép lên đôi bàn tay bánh dày của cậu. Giọng nói cất lên nhẹ như sương như gió, vỗ về lấy trái tim đang run rẩy không ngừng của Kuroemon:

- Tôi ở đây.

- Ừ.

Shiro đang ở đây, anh đang ở đây với cậu.

Thật tốt.





Tiếng bánh mì nướng vừa chín tới nhảy lên một cái, đánh động bầu không khí có phần tịch mịch. Gắp bánh lên đĩa, chia đôi cậu một phần, mình một phần, Shiroemon bày ra hai chiếc tách sứ, một chiếc đã bị sứt mất một miếng, định tiến tới bình cà phê để rót thì lại bị thân hình nặng trịch cản lại của người phía sau.

- Buông ra nào, Kuro. Cà phê của tôi sôi rồi.

Không buông.

- Đừng bướng bỉnh nữa, nhanh lên nào. Trễ giờ tập luyện bây giờ. - Shiroemon bắt đầu nhíu mày.

Không tập.

- Tôi nói, cậu buông tôi ra.

"Cậu buông tớ ra!"

Thanh âm trầm khàn của Shiroemon chỉ chậm rãi vang lên, lại khiến đôi đồng tử đen đá của Kuroemon bất chợt trợn to. Cả người cậu run lẩy bẩy, ra sức ghì chặt đối phương, mồ hôi lạnh tuôn lã chã, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không, không...Tớ không buông, không buông cậu ra đâu.

Shiroemon thở dài, cảm thấy khó hiểu.

- Buông tôi ra để tôi đi rót cà phê thôi. Cậu ôm tôi chặt cứng như này thì tôi đi làm sao?

- Chỉ vậy thôi? - Kuroemon khẽ ngẩng đầu lên, để lộ khoé mắt đã ươn ướt.

- Chỉ vậy thôi. - Shiroemon bất lực phì cười. - Đồ ngốc này, động tí là mít ướt. Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cậu không bằng.

Biết anh không nổi giận, Kuroemon mới chậm rãi buông tay ra. Nhưng ánh mắt nóng bỏng không lúc nào rời khỏi bóng lưng trắng muốt đang bận rộn đi đi lại lại.

Chuẩn bị xong đồ uống, vừa ngoảnh đầu liền trông thấy một con mèo ngốc đang đứng ở cạnh bàn ăn, chọt chọt hai ngón tay bé xíu như cây mầm, mang bản mặt bánh bao nguội chăm chăm nhìn mình đầy uỷ khuất, Shiroemon liền đỏ mặt.

- Đừng có nhìn tôi như thế. Phụ tôi một tay đi.

Vẻ mặt ngượng ngùng của Shiroemon là khoảnh khắc trân quý, hiếm hoi nhất mà Kuroemon muốn chiêm ngưỡng trong suốt cả cuộc đời.

Đáy mắt âm u như được nắng chiếu vào mà sáng lên rực rỡ, Kuroemon lon ton chạy lại gần, hào hứng phụ anh bày biện bữa sáng. Giúp thì ít mà phá thì nhiều, nhưng Shiroemon không thấy phiền, còn mặc cậu làm loạn, thi thoảng không sợ chết lại nhón chân hôn chóc một cái vào má mình.

Mần mò một hồi, bữa sáng cuối cùng cũng xong. Họ ăn khá đơn giản, ba lát bánh mì nướng, hai miếng trứng cuộn, một cốc sữa nóng, một tách cà phê.

Nhưng với Kuroemon, đó là cả một bàn cỗ thịnh soạn trong mơ cậu đã hằng ao ước.





...

Hôm nay là ngày thứ một trăm.

Chẳng biết tự khi nào Kuroemon đã hình thành thói quen đếm ngày đến kỳ dị, nhưng tay vẫn cứ khoanh tròn mực đỏ vào tấm lịch trên tường, đôi môi khô khốc hướng người trên bàn mỉm cười:

- Shiro, đã tròn một trăm ngày rồi.

- Ngày gì? - Anh hỏi, có vẻ lơ đãng, môi khẽ nhấp lên tách cà phê.

- Một trăm ngày chúng ta chính thức yêu nhau.

Động tác cầm tách của Shiroemon khựng lại.

- Không phải một trăm, mà là một trăm lẻ một ngày.

Kuroemon giật mình đánh rơi chiếc bút lông, như thể có điều gì đó vừa trôi qua tâm trí, mờ mờ ảo ảo. Hình bóng ngồi trên bàn bếp bỗng dưng nhoà đi, như thể muốn tan biến.

Cậu nhớ sai sao?

Dường như trong trí óc của Kuroemon lúc này, luôn có một giọng nói vang vọng từ quá khứ. Thanh âm ấy như thể sợi dây trói quặn thắt trái tim, khiến cậu ngột ngạt, khó thở, dãy giụa như muốn được giải thoát.

Không. Không thể nào.

Cậu hoàn toàn không nhớ sai ngày cậu và anh quen nhau. Đúng vậy, chắc chắn là Shiroemon nhớ sai rồi.

Kuroemon cứng đờ quay lại, mang ánh mắt nồng đậm yêu thương nhìn người trên bàn mà không hề nhận ra con ngươi cậu là một mảng trống rỗng.

- Tớ đã đếm rất kỹ mà. Cậu nhìn xem, chắc là cậu nhớ lầm thôi.

Người kia không mặn không nhạt gật một cái, tiếp tục thưởng thức cà phê, lãnh đạm cất giọng:

- Được rồi. Cậu ngồi xuống ăn đi. Chuyện đó nói sau.

Câu nói của Shiroemon có cảm giác không quan tâm cho lắm, nhưng lại khiến con tim đang bị siết nghẹn của Kuroemon dần dần thả lỏng.





Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu ăn sáng. Rõ ràng đồ ăn thịnh soạn như vậy, tất cả còn bốc khói nghi ngút, nhưng khi Kuroemon bỏ vào miệng, lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị.

Không phải là Shiro nấu không ngon, có lẽ do lâu ngày không ăn gì, cậu mới không có khẩu vị mà thôi.

Nhàm chán ngoáy lớp sữa trắng đục trong cốc sóng sánh, đôi mắt hắc ngọc của Kuroemon dõi theo từng cử chỉ của người ngồi trước mặt mình. Bàn tay trắng muốt nâng lên hạ xuống chiếc tách sứ, khéo léo đặt miếng trứng vàng ươm vào giữa hai lát bánh mì, rồi đôi môi mỏng hé ra, cắn tan chúng. Nhất cử nhất động của Shiroemon, dù chỉ đơn giản là ăn, cũng toát lên sự tao nhã, nhẹ nhàng khó tả, cuốn hút ánh nhìn của cậu, quyến luyến không nỡ xa rời.

Nhìn anh ăn ngon miệng như vậy, cậu hẳn cũng thấy no rồi.

- Shiro, nghỉ tập một hôm đi, chúng ta cùng đi dạo nhé.

- Ừ.

Một tiếng "Ừ" nhẹ tênh như không khí, chẳng cần một giây suy nghĩ liền đã chấp thuận. Cứ như thể Shiroemon hoàn toàn buông thả bản thân đi theo Kuroemon.

Nghe xong, Kuroemon hào hứng vô cùng, không màng người kia đã ăn xong hay chưa, ngay lập tức kéo tay anh lao ra cửa. Cái kéo tay của cậu vô cùng thô lỗ, đã đem cổ tay của Shiroemon in hằn một dấu đỏ cực kỳ chói mắt nhưng anh cũng không than phiền lấy nửa lời.





...

Mở cửa ra, ánh nắng chan hoà chiếu rọi vào căn nhà mịt mù, khiến cả không gian sáng bừng lên như thể nhà kho chứa nắng. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, trong trẻo lại tươi đẹp, một ngày thực thích hợp để đi dạo cùng nhau.

Kuroemon giống như đứa trẻ bị cầm tù trong ngục tối quá lâu, nay bước ra ánh sáng trở nên thập phần phấn khích, nhảy nhót vui đùa xung quanh Shiroemon. Trước sự háo hức bất chợt của cậu, Shiroemon cũng chỉ lặng lẽ cười.

Nhưng ý cười không lọt được vào đáy mắt.

Anh nhìn cậu, vừa như thương xót, vừa như đớn đau.

Đột nhiên, bàn chân bầm tím của Kuroemon vấp phải vất phải vật gì đó cứng ngắc nằm dưới bậc thang trước cửa, một phát ngã lộn nhào.

- Ui da...Cái gì vậy trời?

Lồm cồm bò dậy, Kuroemon đem ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vật thể kỳ lạ đang lăn lóc nằm trên đất.





Một chiếc hộp giữ ấm màu trắng sứ, bên trong đổ ra cơ man đồ ăn và vô vàn những viên tròn tròn xanh đỏ tím vàng đủ màu vung vãi xung quanh. Nhưng dường như những vật này đã bị bỏ quên quá lâu. Chúng bắt đầu chảy nước, dính nhão nhoét vào nhau, còn nổi những vệt xanh trắng như mốc, bốc mùi nồng nặc khiến sống mũi của Kuroemon cảm thấy tắc thở.

Ghê tởm quá! Ai lại để đống đồ tạp nham bẩn thỉu này trước nhà của anh và cậu vậy?

Để Shiroemon phải chứng kiến những thứ này, không hiểu sao trong lòng Kuroemon chướng đau vô cùng. Nắm tay siết đến trắng bệch, cậu tức tối đá hết những thứ dơ bẩn đó vào bụi cây bên cạnh, cốt muốn dọn đường cho anh.

Shiroemon rất ưa sạch sẽ, cậu tuyệt đối sẽ không để bàn chân anh phải dính chàm.

- Shiro, chờ chút, để tớ dọn sạch chỗ này cho cậu.

Người đứng từ nãy đến giờ trên hiên nhà không hề có một phản ứng gì, chỉ đến khi Kuroemon lên tiếng, mới bắt đầu nhúc nhích, bình thản gật đầu. Thấy biểu hiện của anh chậm chạp như vậy, chắc mẩm là anh cảm thấy không vui, Kuroemon cố gắng bỏ qua cơn đau choáng váng đang ập tới trong đầu, mỉm cười.

- Shiro, cậu đừng giận. Bây giờ, chúng mình cùng đi nhé.

Rụt rè đan tay mình vào tay anh, cảm nhận được hơi ấm nhẹ mơn trớn trên da thịt, Kuroemon run rẩy. Trân trân nhìn vào đôi bàn tay đang giao nhau, đáy mắt đã mờ mờ một hàng nước mỏng, nhưng chủ nhân cố gắng kìm nén để chúng không yếu ớt mà tuôn trào.

Cậu dẫn anh đến bờ sông Edo, đó luôn là nơi họ cùng nhau ngồi lại, trên triền đê hun hút gió, ngắm nhìn khung cảnh thành phố diễm lệ chuyển mình khi mỗi ngày qua đi. Ánh nắng gần trưa có chút chói loá, hắt lên sườn mặt hoa tuyết của Shiroemon chảy xuống lấp lánh từng dòng.

Anh vẫn như vậy, im lặng và bình thản. Nhưng sự yên tĩnh đó vẫn hấp dẫn Kuroemon, như cái cách bình minh và hoàng hôn hấp dẫn cậu những lúc họ thả hồn trôi theo từng gợn mây, thưởng ngoạn cảnh sắc hiếm hoi yên bình.

Shiroemon đang ở bên cạnh, cùng cậu sánh bước. Cảm giác chân thực này....

Không thể nào là mơ.

Cậu chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi, trọn vẹn lưu giữ những khoảnh khắc anh và cậu chân chính ở bên nhau. Cậu không cần gì cả, cậu chỉ cần anh.

Điều duy nhất cậu khao khát, điều duy nhất cậu mong chờ.

Cứ như vậy, thật tốt.





...

Mặt trời sớm đã đỏ gay, không ngừng đổ lửa xuống nhân gian. Hơi nóng bốc lên hừng hực. Bóng đen đổ trên đường phút chốc tan biến, nhưng Kuroemon không hề có ý định dừng lại.

Mồ hôi đầm đìa trên mặt, đầu óc say đến choáng váng, bước chân của Kuroemon bắt đầu lảo đảo. Trong cơn ảo mộng ấy, cậu đã nhìn thấy anh đỡ lấy cậu, cả người tin tưởng rơi tự do vào một vòng tay ấm áp.

- Kuro-san? Kuroemon-san? Cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi!

Một giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng vào tai Kuroemon liền trở thành thứ thanh âm nhức nhối vô cùng, thúc ép cậu mở mắt ra, nhìn nhận sự thực. Ánh nắng bỏng rát rọi thẳng vào đôi mắt tèm nhèm. Hiện lên trong đôi đồng tử mờ đục ấy, là một cô gái xoã tóc nâu bồng bềnh với đáy mắt xanh ngọc ma mị, mặc một bộ đồng phục màu thanh thiên nhìn thực quen thuộc, khoác một túi dụng cụ bóng chày trên vai.

Trong trí nhớ của cậu không tồn tại người này. Đơn giản, vì người đó không phải Shiroemon.

- Ơ ơ...xin lỗi, tôi không chú ý va vào cô. Thành thật xin lỗi.

- Kuro-san, cậu đang nói cái gì vậy? Cô nào? Tớ là Sakura đây. - Cô gái tỏ vẻ khó hiểu khi người trước mặt không hề nhận ra mình.

- Sakura? - Kuroemon nghiêng đầu, nheo nheo mắt.

- Phải, tớ là Sakura của Arakawa Whiters đây, cậu không nhớ sao?

Nhìn rồi lại nhìn, thấy màu áo đồng phục hết sức gần gũi, giống như bộ đồ người ấy hay mặc để chơi bóng chày, Kuroemon dường như vỡ lẽ, liền à một tiếng thích thú:

- Nếu trong đội Whiters, vậy cậu cũng là bạn của Shiroemon? - Cậu vui vẻ bám lấy cánh tay cô gái, lại hướng sang bên cạnh mình tươi cười - Shiro, đây là đồng đội của cậu à? Sao chưa từng thấy cậu giới thiệu với tớ?





Chú mèo trước mặt hai má đỏ tấy như bị sốt, ngơ ngẩn nhìn cô với con mắt trống rỗng, mờ đục sương mù, ngốc nghếch cười nói với không khí khiến Sakura bị doạ đến phát sợ. Cậu hoàn toàn không nhận ra cô, trong miệng lẩm bẩm chỉ toàn là "Shiroemon".

Lúc này khứu giác nhạy bén của Sakura mới ngửi thấy một mùi hôi kỳ dị phảng phất từ người cậu, giống như thật lâu đã không tắm rửa. Tay chân xây xước những vết bầm tím không rõ nguyên nhân. Ôm cậu trong lòng, cô nghe được tiếng bụng cậu không ngừng kêu réo, cả người nhẹ bẫng, cảm tưởng đã sút đi hàng chục cân. Không được chăm sóc, không được quan tâm, Kuroemon như thể chú mèo bị bỏ rơi trong đống hoang tàn, nhợt nhạt, héo mòn không chút sức sống.

Chỉ mới vài tháng không gặp kể từ ngày đó, sao Kuroemon đã thành ra nông nỗi này? Cả đội Doras, gia đình Hiroshi không ai hỏi han cậu ấy sao?

Trái tim Sakura thắt lại.

- Kuro-san, cậu ăn uống gì chưa? Nếu chưa, tớ mua cho cậu ăn nhé.

- Hả? - Nụ cười vẫn tươi rói trên khoé môi, không mảy may để ý bộ dáng thất thần của cô, cậu thản nhiên đáp - Tớ ăn sáng với Shiro rồi. Chúng tớ ăn bánh mì kẹp trứng, uống sữa và cà phê. Shiro nấu ăn ngon lắm, khi nào rảnh cậu có thể ghé qua, tớ sẽ bảo cậu ấy đãi cậu một bữa, đồng ý không?

Kuroemon phấn khích liến thoắng một tràng, trong đầu không ngừng vẽ lên những giả cảnh tương lai tươi sáng, nhưng không một câu chữ nào của cậu lọt được vào tai Sakura.

Cả người cô cứng đờ như bị sét đánh, ánh mắt tràn đầy bối rối và hoảng sợ. Đội trưởng của cô mất cách đây hơn ba tháng rồi, sao có thể nấu ăn sáng cùng Kuroemon được chứ? Nhưng trông thấy vẻ mặt thành thật của cậu, cô biết cậu không hề nói dối, nhưng tại sao chuyện quái đản như vậy có thể xảy ra được? Người chết làm sao có thể sống lại?

Trừ khi Kuroemon...


Nghĩ đến đây, Sakura hốt hoảng thật sự. Nhanh chóng luồn qua hai cánh tay gầy guộc của Kuroemon, cô định nhấc bổng cậu lên với quyết tâm phải đưa cậu đến trung tâm điều trị robot càng sớm càng tốt.

Như nhận ra ý định của cô, chú mèo trong lòng bắt đầu giãy dụa, không ngừng vung tay cào cấu, la hét:

- Buông tớ ra! Tớ đang đi dạo với Shiro, cậu định làm gì? Đừng phá hỏng ngày vui của bọn tớ, tránh ra!

Khoé mi rơm rớm nước, Sakura không ngăn được dòng lệ trong suốt tràn ra, rơi xuống hai bên gò má. Cô quỳ xuống, ôm chặt lấy Kuroemon, mặc cậu gào thét, cắn xé người mình, nghẹn ngào:

- Kuro, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu đấy! Shiroemon mất rồi, cậu ấy mất rồi. Cậu đừng như vậy có được không?

Tựa như những lưỡi dao bén nhọn, thanh âm vô tình ấy giết chết trái tim đầy vết sẹo đang thoi thóp của Kuroemon. Cậu cụp tai lại, điên cuồng lắc đầu, phát rồ giãy dụa khỏi vòng tay kìm kẹp của Sakura.

Tại sao ai cũng nói với cậu như vậy?

Không, không thể nào! Shiroemon tuyệt đối không chết! Tất cả bọn họ đang lừa gạt cậu, là họ đang ghen tị, đố kỵ với cảm xúc của anh dành cho cậu thôi.

- Không! Cậu nói dối, tớ không tin đâu! Shiro còn sống, cậu ấy còn sống!

Lồng ngực co thắt dữ dội, gương mặt của Kuroemon thoáng chốc tái xanh tái xám. Cậu không thở được, mở lớn miệng, hớp lấy từng ngụm không khí, hai tay bấu chặt lấy áo quần cô gái như thể níu lại chút hơi sức cuối cùng của sự sống. Đưa tay ôm chặt lấy ngực, cậu cố gắng ngăn cản cơn đau ùa đến xuyên thấu tâm can.

Nước mắt tuôn ra đầm đìa, cuối cùng Kuroemon ngã gục trước giọng nói thất thanh của Sakura.





...

Ngón tay lướt từng tờ giấy mỏng tang trong tập hồ sơ lạnh lẽo, nhìn từng con chữ đen nhức nhối in hằn trên bề mặt trắng toát qua cặp kính đen dày cộp trên mặt, Mark thở dài không biết bao nhiêu lần. Lại nhìn đến cô gái đầu tóc rũ rượi, đồng phục trên người bị cào xé đến không còn hình thù, anh lại không nhịn được mà thở dài.

Thấy anh ra, cô gái lập tức đứng bật dậy, vồ vập hỏi, trong mắt tràn đầy âu lo:

- Kết quả chẩn đoán thế nào?

Đến lúc này, Mark một câu cũng không bỏ sót, rành rọt kể ra toàn bộ bệnh trạng đáng ngại của Kuroemon:

- Theo như những thông tin em cung cấp và kết quả khám tổng quan sơ bộ thì cậu ấy mắc liền lúc hai hội chứng: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế và Ảo giác - một triệu chứng thường thấy nhất của bệnh tâm thần phân liệt. Loại ảo giác Kuroemon mắc phải thuộc diện tổn thương tâm lý nặng nhất. Đó là lý do các giác quan của cậu ấy bị đánh lừa bởi những cảm nhận từ ảo ảnh không có thật thông qua sự tưởng tượng cùng ý chí cưỡng chế của chính mình.

Nói đến đây, Mark khẽ đẩy gọng kính, tông giọng trở nên vạn phần chua xót:

- Có lẽ Kuroemon đã phải trải qua chấn động nào đó vô cùng khủng khiếp mới khiến cho não bộ và nhận thức bản thân trở nên lệch lạc và rối loạn như vậy.

Từng câu từng chữ của Mark tuôn ra lạnh buốt sống lưng, khiến Sakura choáng váng, lùi về sau rồi thất thần ngã ngồi xuống ghế.

Quả nhiên, những gì cô lo ngại đã trở thành sự thật.





Sự ra đi của Shiroemon để lại một nỗi mất mát quá lớn, không chỉ với những người đồng đội, bạn bè thân thiết nhất, còn với người anh đã dành trọn cả một đời yêu thương.

Nhắm mắt lại, cô vẫn có thể mường tượng ra được màu đỏ chói nghiệt ngã ngày ấy cùng căn nhà hoang tàn không một bóng người đang bủa vây lấy tâm trí cô.

Lý do vì sao Hiroshi cùng mọi người không nhận ra sự khác thường của Kuroemon, là vì cậu ấy đã dùng bảo bối ngăn cản và tự giam mình trong căn nhà hiu quạnh mà Shiroemon để lại trên cõi đời này. Những thứ đồ ăn cùng thuốc thang vương vãi khắp sân, bốc mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở cũng vì Kuroemon không muốn mở cửa, không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc rằng - trong ngôi nhà ấy chỉ còn một mình cậu cô độc mà thôi.

Mùi ẩm mốc, bụi bặm của căn nhà bám lên áo quần trắng xoá, trái tim Sakura càng thêm thổn thức, quặn lại đến chướng đau khi nhớ đến hình ảnh trên bàn ăn bày biện hai bộ bát đĩa trống rỗng, xếp ngay ngắn đối diện nhau; những bộ trò chơi điện tử hai người vất lăn lóc trên sofa. Và trong phòng ngủ độc nhất, trên mặt bàn dở dang những cuốn sách Shiroemon vẫn hay đọc; trên giường đặt vẹn nguyên bộ quần áo Shiroemon hay mặc nhất bọc lót trong một con gấu bông có hình dáng y hệt anh.

Cậu từ bỏ tự do, từ bỏ ước mơ, từ bỏ tương lai để trốn chạy quá khứ tàn nhẫn, mù quáng trú ngụ trong tiềm thức lạc lối của bản thân - nơi duy nhất Shiroemon có thể sống mãi.

Gạt vội đi những giọt lệ yếu đuối, Sakura đứng dậy, đau đáu nhìn chú mèo tội nghiệp đang quằn quại trở mình qua lớp kính thuỷ tinh mà lòng ngày một nặng nề.


Shiro-kun, trước đây cậu đơn phương thích Kuroemon, đơn phương cho tới khi trút đi hơi thở cuối cùng. Nhưng lúc này đây, Kuroemon lại trở thành người đơn phương cậu, đơn phương yêu đến si cuồng, đến điên dại.

Người còn, tình câm lặng. Người đi rồi, tình bỗng hoá đau thương.

Cậu nói xem, phải làm sao mới có thể chấm dứt nỗi thống khổ này?





...

Khi Kuroemon một lần nữa mở mắt ra, vẫn chỉ nhìn thấy trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc khó chịu.

Đây không phải nhà của cậu và anh, tại sao những người kia cứ bắt ép cậu ở nơi này?

Cậu hoàn toàn bình thường. Cậu muốn về nhà.

Suốt mấy tuần nay, cậu không được nhìn thấy anh, bị ép buộc bó gối nằm một chỗ ở nơi này với biết bao thứ dây rợ nhằng nhịt xiềng xích. Ngày ngày chỉ quẩn quanh thuốc thang cùng những con người xa lạ, đáng ghét vây quanh. Cậu chỉ biết đó không phải là Shiroemon thì tất cả đều khiến cậu chán ghét. Nhưng cho dù có ra sức đánh mắng họ thì cậu cũng không thể rời khỏi nơi này.

Sự trống rỗng trong lòng dâng lên đến cùng cực, cậu nghĩ mình sắp điên mất rồi.

Gắng gượng định lấy chiếc gối trên giường để đập cửa như mọi lần, chỉ có điều vừa mới nhấc tay lên, cậu đã không còn sức lực nữa. Sự nhức mỏi chạy dọc khắp xương sống, trong đầu lúc nào cũng đau đến choáng váng, mụ mị. Bị vắt kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, Kuroemon sớm đã bỏ cuộc.

Những dòng lệ nóng lại chảy ra từ khoé mắt u sầu, cậu co gập người lại như thể muốn quay lưng với cả thế giới, hi vọng sẽ nhìn lại được hình bóng người mình yêu. Những thanh âm tê tâm liệt phế vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, hoà lẫn trong tiếng mưa rả rích rơi lạnh lẽo, khiến những trái tim ngoài kia không nhịn được đau đớn theo.





Khi cả thế giới chìm trong bóng tối, một giọng nói trầm ấm quen thuộc xuất hiện, như tia sáng mong manh duy nhất cứu vớt lấy tâm hồn đau khổ của Kuroemon.

- Kuro.

Ngẩng đầu lên, để lộ hai hốc mắt đỏ rực, Kuroemon trân trân nhìn người đang đứng trước mặt mình, hô hấp gần như đông cứng lại. Cậu dụi dụi hai mắt, dụi đến đau rát mới chịu mở ra, dường như không thể tin được vào những gì mình đang thấy.

Người đã đem lòng thương yêu cậu hết mực ngay cả khi cậu ngu ngốc ghét bỏ anh; đã ở bên cậu trong những giấc mộng đầy hư ảo; học nấu cho cậu từng bữa ăn; người đã luôn ở phía sau bảo vệ cậu cho đến lúc chết.

Shiroemon.

Lồng ngực đau thắt từng cơn, Kuroemon gần như không thể thở. Mỗi một lần thở ra là một lần đau đớn cùng cực. Bao nỗi khốn khổ những ngày tháng vừa qua điên cuồng ùa về, như những mũi dao xé toang vết thương lòng đầm đìa máu, làm tâm trí cậu hoàn toàn sụp đổ. Thời khắc này, được nhìn thấy anh trìu mến nhìn mình như vậy, bất kể là mộng hay thực, đều khiến trái tim cậu một lần nữa nát tan.

Cổ họng cứng lại như thể đá tảng đè nặng, một câu cậu cũng không thể nói, chỉ đờ đẫn nhìn anh, để mặc những hạt nước thuỷ tinh không ngừng trào ra từ khoé mắt đỏ hoe.

- Đồ robot vô dụng mít ướt, sao lại khóc nữa rồi? Kuro, cậu thật biết cách khiến tôi đau lòng.

Anh vẫn mặc bộ đồng phục màu thanh thiên quen thuộc của Whiters, khoác trên người bộ lông trắng muốt phấp phới những sợi tóc tơ lay động trong gió và đôi mắt đen tuyền lấp lánh đọng lại cả bầu trời đêm ngập tràn vì tinh tú, phảng phất hơi ấm còn hơn cả ánh dương.

Shiroemon của cậu, người duy nhất thương cậu bằng cả trái tim, yêu cậu cho tới lúc trút hơi thở cuối cùng.


- Đồ ngốc, đừng khóc.

Mỗi một lần Shiroemon cất giọng, Kuroemon lại khóc.

Nước mắt của cậu không sao ngừng lại được, như hoà vào từng nỗi đớn đau khảm sâu trong ngực giờ đây bừng tỉnh, bất lực lã chã rơi. Trong đầu hỗn loạn những hồi ức nghiệt ngã, quay về những tháng ngày cậu đối xử tồi tệ với anh, tàn nhẫn chôn vùi cảm xúc từ tận đáy lòng - rằng cậu thật sự đã yêu anh. Anh vì cậu mà chết, vì yêu mà lao ra che chở cho cậu trước mũi xe tải điên cuồng lao xuống từ trên không, để đến khi cậu hoảng hốt nhìn lại, thế giới đã nhuộm thẫm một màu đỏ đến cô liêu.

Từng giây từng phút, cậu không thể nào quên được khung cảnh thương tâm ngày ấy, khi cậu cuối cùng có thể nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh, cũng chính là lúc họ nói lời ly biệt.

Shiroemon ra đi, mang theo tình cảm thiêng liêng nhất của cả hai đi về cõi vĩnh hằng.

Giờ anh đang ở đây, trước mặt cậu, là điều cậu hằng ao ước, khao khát đến chết đi sống lại trong từng giấc mơ, nhưng cậu lại không dám chạm vào anh.

Cậu sợ, cậu biết, một khi cậu chạm vào, anh rồi sẽ biến mất.





Hình bóng Shiroemon trong đáy mắt mịt mờ của Kuroemon nhoè đi, cậu nức nở, trái tim vỡ oà trong đau khổ. Bởi vì giờ đây cậu hiểu rất rõ, trong nội tâm mình luôn tồn tại sự thật ác nghiệt ấy - nói rằng anh đã đi. Chúng là những cơn ác mộng dai dẳng, đeo bám cậu hàng đêm, đến khi tỉnh lại trên mặt đã phủ đầy nước mắt. 

Cậu không muốn tin.

Cậu không thể nào chịu được, khi sự thật cậu không còn anh bên cạnh nữa. Từ trước tới nay, cậu luôn cho rằng Shiroemon còn sống, mở mắt ra mọi nơi đều ngập tràn hình bóng anh. Những cảm xúc cậu nhận được, dù chúng có mập mờ như thế nào đi nữa, cậu cũng không muốn quên. Cậu điên dại đếm từng ngày anh ra đi, từng giây từng phút chìm trong nhung nhớ và tuyệt vọng, lạc lõng trong mê cung ảo ảnh của chính mình. Một trăm ngày kể từ giây phút anh nhắm mắt là một trăm ngày cậu sống trong địa ngục.

Hơi ấm con tim luôn khao khát, điểm tựa duy nhất để bấu víu của cậu chính là anh. Nụ hôn buổi sáng ấy, bờ vai vững chãi ấy, cái nắm tay dịu dàng ấy, nếu tất cả đều là giả, thì cậu còn gì để sống tiếp, cậu còn gì để níu kéo?

Những ký ức về Shiroemon bên trong cậu sớm đã trở thành dưỡng khí, hư ảo hư vô, vô lý mà tồn tại. Cậu tưởng tượng về anh, về những kỷ niệm trân quý anh dành cho cậu, về tình yêu vô tận cậu được anh dành trọn cả trái tim. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể vượt qua, mới có thể sống sót.

Đánh mất anh, cậu đã đánh mất tất cả rồi.


- Kuro, cậu biết rất rõ mà phải không?

Kuroemon lấy hai tay che miệng, khóc nấc từng cơn nghẹn buốt, vẻ mặt vặn vẹo đau khổ tột cùng. Đôi môi khô khốc cắn vào nhau đến bật máu, cậu nghèn nghẹn thốt lên:

- Shiro...Có thể nào, cậu...đừng đi được không?

Sự hối hận ẩn sâu trong tâm can không lúc nào ngừng day dứt như những con sâu đục khoét trái tim mục ruỗng của cậu. Những tháng ngày họ còn có thể hạnh phúc bên nhau, cậu lại tàn nhẫn phá huỷ, ruồng bỏ anh, thậm chí tự tay chôn vùi tình cảm chân thành của chính mình khi trái tim cậu tự khi nào đã luôn hướng về anh.

Chỉ khi nhận ra thế giới sống - chết tách biệt, cậu không còn cơ hội nói lời yêu anh được nữa.





...

Shiroemon nghiêng đầu nhìn cậu, bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây gió, từng chút một đến bên giường bệnh cho đến khi khoảng cách hai người thu hẹp chỉ còn lại một cánh tay. Đáy mắt của anh như thu cả thế giới vô cực thương yêu đối với người trước mặt, ẩn nhẫn cả đau xót lẫn tiếc nuối vô bờ.

Anh chỉ tay lên ngực trái của cậu, khoé môi vẽ lên một nụ cười thanh thản.

- Kuro, tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây, trong trái tim của cậu, cậu có nghe không?

Đôi mắt đen đá đặc quánh nước của Kuroemon mở to, đầy xao động.

- Cậu nói...có thật không?

- Ừ. Chỉ cần cậu sống thật tốt, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, vĩnh viễn.

Kuroemon mông lung nhìn Shiroemon. Anh tồn tại như một giấc mơ tuyệt đẹp, hiện hữu chân thực đến từng hơi thở, cậu xúc động đến hô hấp muốn đình trệ. Chưa bao giờ anh ở bên cậu lâu đến thế, kể từ ngày cậu biết anh đã chân chính ra đi. Nhưng ngay lúc này, anh đang ở đây, mỉm cười với cậu, nói rằng anh muốn cậu sống thật tốt.

Kể cả đó là ảo ảnh, là hư không thì cậu cũng nguyện ý bị đánh lừa cả cuộc đời này.





Cậu gật đầu, từng dòng nước trong suốt vẫn chảy xuôi theo gò má tái nhợt, nhưng đôi mắt dường như đã biến sắc, trở thành những mảng màu trong trẻo như nắng vàng. Run rẩy lôi từ trong túi thần kỳ ra một chiếc chuông lấp lánh ánh kim, cậu bồi hồi nhìn vào vòng cổ trống rỗng của anh, khẽ cười:

- Chuông của cậu bị xe...cán nát mất rồi. Tớ có tự làm cho cậu...một chiếc chuông mới. Nó không được đẹp cho lắm... - Cậu nấc một tiếng, nghẹn ngào - Nhưng mèo máy không thể không có chuông được...Tớ không muốn cậu ở trên đó thiếu thứ gì...nên cậu nhận nó nhé?

Chiếc chuông không hoàn hảo, có chỗ tròn chỗ méo, từng đường nét vụng về tựa như chính chủ nhân của nó vậy, nhưng lấp đầy bên trong là tình yêu chân thành của cậu dành cho anh.

Shiroemon nhìn cậu, rung động trào dâng trong đáy mắt, ôn nhu mỉm cười:

- Chiếc chuông đáng yêu lắm. Cảm ơn cậu, người tôi yêu.

Ba chữ "người tôi yêu" chan chứa yêu thương, như thảy viên đá xuống mặt hồ cuồn cuộn bọt sóng, Kuroemon kích động khôn cùng, lê đôi chân mềm nhũn của mình bước xuống giường, chậm rãi đến bên anh. Lấy tay quệt ngang hàng nước mắt đang đầm đìa chảy xuống không ngừng, cậu chậm rãi cầm chiếc chuông đeo lên cổ anh, hàn gắn mối tình đầy khổ đau và nước mắt giờ đây le lói ánh cười.

Thời gian như ngừng lại, mãi mãi khắc ghi khoảnh khắc này, cậu và anh được ở bên nhau, trao cho nhau tình cảm chân thành nhất từ nơi tận cùng của trái tim mình.

- Hãy giữ lấy chiếc chuông này như giữ lấy tình yêu của hai ta. Sống thật tốt, tôi sẽ mãi ở bên cậu, không xa rời.

Ngôn từ yêu thương cuối cùng khảm vào sâu thẳm tâm can, Shiroemon nhẹ nhàng nghiêng đầu, Kuroemon run rẩy khép lại đôi mắt, đón nhận những khát khao cháy bỏng của ái tình mà anh đã đánh đổi cả cuộc đời, trao cho cậu toàn vẹn trái tim.

- Tôi yêu cậu, Kuro.

Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn duy nhất và cũng là nụ hôn cuối cùng.

Nó đau nhói nhưng cũng thực ngọt ngào, nhẹ nhàng kết thúc nỗi thống khổ đầy bi luỵ, mở ra một khởi đầu mới tươi sáng hơn.

- Tớ cũng yêu cậu, Shiro....





Và khi cậu mở mắt ra một lần nữa, trước mặt đã chỉ còn một thoáng hư không.

Khoé miệng chầm chậm vén lên một nụ cười. Giờ đây, tâm trí cậu thanh thản, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Bởi lẽ cậu đã nói ra được cảm xúc thật sự của trái tim mình.

Chiếc chuông vàng sáng lấp lánh loé lên dưới chân, vang vọng một tiếng kêu thanh thuý, tựa như tình yêu xoa dịu lấy hai tâm hồn khổ đau, lúc này đã không còn gì nuối tiếc nữa.





...

Hoa anh đào rơi cứ rơi, hoà tan trong gió đuổi theo những lọn tóc nâu của một cô gái đang chậm rãi tiến vào nghĩa trang.

Dừng chân trước ngôi mộ nằm độc nhất trên đỉnh đồi, dưới gốc cây anh đào trổ đầy hoa, cô quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bên cạnh mình một giỏ hoa cúc trắng. Đôi mắt ngọc sáng như gương, phản chiếu hình bóng người ở trong tấm ảnh, cánh môi hồng mấp máy một nụ cười:

- Shiro-kun, cậu không phải lo lắng nữa đâu. Kuro-san đã làm tròn lời hứa với cậu, bắt đầu lại một cuộc sống mới, tìm lại được những giây phút hạnh phúc bên gia đình và đồng đội. Cậu ấy hay cười lắm, cậu có nhìn thấy không?

Ngừng lại một chút, cô gái nấc nghẹn một tiếng, nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ tàn lụi:

- Shiro-kun này, tớ biết bản thân mình làm như vậy có chút không đúng...nhưng ước nguyện của cả hai đã được hoàn thành rồi. Cậu sẽ không giận tớ chứ?





Không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng hoa và tiếng gió du dương tràn vào bên tai.

Cẩn thận đặt từng bông hoa cúc vào lọ thuỷ tinh, cô gái lấy khăn trắng lau sạch ngôi mộ vương đầy những cánh hồng. Cuối cùng, cô lấy ra một chiếc rương nhỏ màu tuyết, khẽ vặn chiếc khoá bạc, lộ ra bên trong một bộ nhớ robot cùng một cây trượng linh hồn - thứ mà cô đã nâng niu, trân trọng hơn cả sinh mạng của mình.

- Đây là kỉ vật cuối cùng cậu để lại cho tớ. Giờ đây, tớ trao lại cho cậu để trên thiên đường...

Giọt lệ duy nhất chầm chậm rơi xuống, vỡ thành trăm ngàn mảnh, theo gió tan biến vào hư không.

-...cậu vĩnh viễn đừng quên những ký ức ở nơi này nhé.

Cô cúi đầu, lấy tay gạt nhanh dòng nước trên gương mặt, rồi đứng lên, nhìn người trong ảnh một lần cuối cùng rồi mới lặng lẽ cất bước.


"Cảm ơn cậu, người bạn thân nhất của tôi."

Sakura vội vã ngoảnh đầu lại, chỉ thấy ngôi mộ nhỏ chìm trong cơn mưa anh đào phấp phới tung bay.

Ngỡ như trong khoảnh khắc ấy, khoé môi chú mèo trắng trong bức ảnh như có như không thanh thản cong lên một nụ cười.











Kiếp này, tình ta nên duyên không thành

Nguyện kiếp sau, toàn tâm toàn ý thương yêu một đời.





Hết.


Anh Đào

11/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net