Truyen30h.Net

(Doraemon/DekiNobi) Tay Trong Tay

4. Peko Và 5 Nhà Thám Hiểm - 🐶🐶

jxjxlnh


"Dừng tay! Broku!" Thình lình giọng của Kuntoto vang lên.

Bàn tay cầm kiếm của tướng lĩnh khựng lại, mũi kiếm cách Suneo vài ba xăng ti mét, cậu chàng tái mét thở hắt ra.

"Thần đã cứu giá chậm trễ. Mong hoàng tử thứ tội." Tướng lĩnh leo xuống khỏi yên ngựa và quỳ xuống hành lễ với Kuntoto. Theo sau là hàng binh lính cùng nhau quỳ xuống.

"Hoàng tử thứ tội."

"Được rồi! Còn không mau thả bạn của ta ra!" Kuntoto trừng mắt quát lớn

Binh lính theo tiếng quát này liền đứng dậy thả trói cho ba người. Suneo run rẩy tay chân được Jaien và Flock dìu trở về bên cạnh Doraemon.

Flock nhỏ giọng thảo luận với nhóm mình: "Chuyện quái gì vậy nè?"

"Hoàng tử? Thật khó hiểu mà..." Suneo rùng mình, nhớ đến cảm giác lạnh lẽo kia cậu chàng lại thấy những con rắn còn đáng yêu hơn cái tên tướng lĩnh tên Broku gì kia.

"Có lẽ nào đó là con trai của Peko không?" Doraemon lục lội kí ức của mình, đưa ra phán đoán.

"Mình cũng đang nghĩ đến vấn đề đó." Jaien gật đầu

Ở phía Kuntoto, thằng bé lớn tiếng quát lên với Broku, có thể thấy thái độ đối với Broku vô cùng xấu. Nhưng dù nó làm gì thì người kia vẫn dửng dưng như không, còn thản nhiên nói: "Hoàng tử không thể cứ rong chơi vui đùa như vậy. Thân là hoàng tử người nên trở về luyện tập võ công chứ không phải ở đây làm những chuyện vô ích."

"Hừ! Ta ghét anh! Ta không thèm nói chuyện với anh nữa!" Kuntoto tức anh ách, nó thở phì phì quay đi, khoé mắt lại không kìm được bắt đầu đỏ hoe.

Ở sau lưng, Broku điềm nhiên leo lên yên ngựa, lạnh nhạt nói: "Nếu hoàng tử đã như vậy thì thần chỉ có thể mời các bạn của ngài đến hoàng cung ra mắt bệ hạ."

"Đi thì đi! Ta không sợ đâu!" Kuntoto hừ lạnh, chạy đến chỗ Doraemon.

Kết quả, đoàn người được hộ tống về Vương cung, may mắn rằng có Kuntoto lên tiếng nên nhóm bọn họ được ngồi lên xe của Hoàng tử, trên đường đi cũng không gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Về đến Vương cung, Kuntoto oà khóc nhào vào lòng Vương hậu.

Quốc Vương thứ 109 của Vương quốc Bovanko là Kuntaku khẽ lắc đầu thở dài, anh bước xuống bậc thang đến cổng vào Vương cung.

Bước chân vị Quốc Vương đột nhiên khựng lại khi xuống đến bậc thềm.

"Các cậu!"

Nhóm Doraemon vừa bước xuống xe, nghe tiếng gọi liền ngước mặt nhìn lên. Chỉ thấy một bóng dáng chạy vút qua đây, đến khi thấy rõ là ai, nhóm người hơi sửng sốt, sau đó bốn người Suneo đều vui vẻ nở nụ cười, mừng rỡ bắt lấy tay Kuntaku.

Họ đồng thanh gọi: "Peko."

"Ừm. Mình đây. Mình rất vui vì được gặp các cậu, nhưng mà..." Kuntaku nhìn quanh không thấy Nobita đâu thì có hơi thất vọng, "Nobita không đến cùng các cậu sao?"

"Không phải đâu, Peko. Nobita đang ở trong xe. Đêm qua cậu ấy bị sốt cao. Hiện tại vẫn còn chưa tỉnh lại." Nói đến đây, thần sắc của những người trong nhóm đều trầm xuống.

Nghe vậy, Kuntaku liền vội vàng tiến vào xe xem xét tình hình của Nobita rồi nhanh chóng truyền lệnh gọi thái y.

Mọi người hồi hộp chờ thái ý bắt mạch kiểm tra vết thương cho Nobita, đột nhiên thần sắc ông khẽ biến. Như gặp phải điều gì đó thật khủng khiếp, thái y quỳ xuống, hô: "Thần bất tài, xin quốc vương hãy trừng phạt. Thần không thể chữa được bệnh cho ngài Nobita."

Nghe xong, Shizuka như sắp ngất đi, Simon phải đỡ cô ngồi xuống ghế để bình tâm.

Doraemon lắc đầu không tin: "Sao có thể như vậy. Thuốc ở thế kỉ 22 không thể cứu được cậu ấy ư? Nobita ơi, tỉnh lại đi mà... huhu..."

Dekisugi cắn răng ngăn cho mình mất bình tĩnh, anh nắm chặt lấy bàn tay của Nobita như muốn cảm nhận độ ấm từ tay cậu. Nội tâm thì không ngừng kêu lên đầy thê lương.

'Xin em, hãy tỉnh lại đi mà... Anh xin em đó...'

"Có chuyện gì, nói rõ ta nghe." Kuntaku nhíu mày, nắm lấy bả vai vị thái y khẽ lắc.

"Thưa quốc vương, vết thương ở chân ngài Nobita do đã được xử lý kịp thời nên không có gì đáng ngại. Tuy nhiên thần vừa khám được, ở trong bụng ngài Nobita có em bé, nhưng ngài phải biết, nam nhân thì không thể có thai, vậy thì nó chính là một khối u!"

Kuntaku biến sắc, "Khối u?"

Quốc Vương và thần y đều mang thần sắc u ám chỉ có bốn người còn lại trong phòng nhìn nhau đầy vi diệu.

Simon gãi mặt, bình tĩnh giải thích nguồn cơn của "khối u".

Vài phút sau, hai người đều thốt lên đầy kinh ngạc, đặc biệt là thần y, ông có vẻ rất kích động, chạy đến bên giường tỉ mỉ bắt mạch lại cho Nobita.

"Quả thật là có thai. Chúc mừng các ngài."

"Vậy Nobita em ấy có cần uống thuốc gì không? Tôi thấy em ấy đã mê man không tỉnh cả ngày rồi nên tôi rất lo lắng."

"Không cần, không cần. Cơ thể ngài Nobita đang khoẻ lại. Tối nay ngài ấy sẽ tỉnh lại thôi. Với lại đừng uống quá nhiều thuốc, nó không tốt cho cơ thể ngài ấy hiện tại."

Dekisugi nghiêm túc lắng nghe, khi ông đi còn đứng dậy cung kính cúi đầu một cái.

"Cảm ơn ngài."

"Ôi chao! Đó là trách nhiệm của ta mà. Ngài không cần khách sáo vậy đâu."

Tối muộn, Nobita tỉnh dậy một lần, biết cậu sẽ khát nước nên Dekisugi đã chuẩn bị từ trước, đợi cậu uống xong anh liền đứng dậy đi lấy thêm nước ấm.

Dõi theo Dekisugi cả quá trình, Nobita bất giác mỉm cười, đôi mắt cậu nheo lại hạnh phúc.

"Hidetoshi ơi, em vừa mơ thấy bé con của chúng ta được làm anh trai nhỏ... Thật là vui anh nhỉ..." Giọng Nobita nhỏ dần đổi lại là tiếng hít thở đều đều báo hiệu cho Nobita đã ngủ thiếp đi.

Dekisugi ôn nhu hôn lên mu bàn tay Nobita, nở nụ cười đầu tiên sau hơn một ngày mệt nhọc u sầu.

Anh thì thầm: "Ngủ ngon tình yêu của anh."

Trưa hôm sau, cơn sốt của Nobita đã lui đi, ngoài vết thương còn khá đau thì tinh thần Nobita rất sảng khoái. Nobita được Dekisugi kể lại tình hình sau khi cậu ngất đi, nghe xong Nobita ngạc nhiên vô cùng.

Tiếp theo đó, hai người cùng nhau đi khỏi phòng để ăn trưa, trước lúc đi Dekisugi lấy khăn choàng khoác lên vai cho Nobita, ngoài ra anh còn giúp cậu thắt khăn lại cố định phía trước ngực.

Nobita nghiêng đầu cười tủm tỉm, ngoan ngoãn để Dekisugi dắt tay cậu đi.

Đến phòng ăn, các bạn của họ cũng đã có mặt, Takahiro mếu méo chạy tới ôm lấy chân Nobita như một con gấu trúc nhỏ, "Ba nhỏ... Ba đã khỏe chưa?"

"Ba đã khỏe rồi, cảm ơn con nhé."

Mọi người thấy gương mặt Nobita đã hồng hào trở lại thì thở phào nhẹ nhõm.

"Mừng là cậu đã khỏe Nobita." Kuntaku dẫn đầu đi vào phòng ăn, theo sau là Vương hậu Supiana và một thiếu niên trẻ tuổi khá quen thuộc.

Không đợi mọi người tìm tòi nghiên cứu lai lịch của mình, thiếu niên trẻ cười rộ lên, khom người giới thiệu: "Chipo xin chào các vị khách quý. Năm xưa mọi người đã giúp đỡ Chipo, Chipo vẫn luôn khắc ghi trong lòng nên khi nghe tin mọi người đang ở Vương cung em liền xin Quốc vương được tham kiến mọi người."

"Hóa ra là Chipo."

"Đã lớn thế này rồi sao. Bọn chị rất nhớ em đấy Chipo."

"Vâng, em cũng nhớ mọi người nhiều lắm." Chipo quệt khóe mắt đang ứa lệ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, sau bàn tiệc này, mọi người kéo nhau đến vườn hoa, trong đình nghỉ ngơi, mọi người cùng trò chuyện với nhau về cuộc sống của mình, Flock và Sarah có khá nhiều điểm chung với Kuntaku, họ đều được nhóm Nobita giúp đỡ, chính vì vậy cuộc sống mới trở nên tốt đẹp hơn.

Về phía Kuntaku, sau khi kiến thiết lại Vương quốc, Kuntaku và Supiana mới kết hôn, hai người có 2 đứa con trai và Kuntoto mà nhóm bọn họ cứu chính là đứa con trai út. Năm nay nó đã bước sang tuổi 14, tính theo tuổi thì Kuntoto còn lớn hơn Takahiro tận 9 tuổi nhưng trông thằng bé vẫn còn khá nhỏ, giọng nói đôi chỗ còn ngọng nghịu chưa rõ lời.

Nhắc đến đứa con này, Kuntaku và Supiana đều lắc đầu ngao ngán, Kuntaku không khỏi than thở: "Đứa trẻ này chính là như vậy đấy, vừa nhõng nhẽo lại còn nghịch ngợm. Ba ngày trước, nhân lúc hai vợ chồng mình không để ý, tên nhóc tinh quái này đã lấy lén lút trốn khỏi Vương Quốc Bovanko. Cũng may là nó gặp được các cậu, nếu không mình không biết tìm nó ở đâu nữa."

Ở nơi khác, nhân vật được nhóm người lớn nhắc đến là Kuntoto lại lén lén lút lút đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Khi đi qua nơi luyện binh, nó thấy tướng lĩnh Broku đang tập luyện cùng các binh lính, bước chân nó dừng lại, ngẩn người nhìn bóng lưng kia.

Một miền ký ức của thuở năm nào phút chốc ùa về.

"Bo Bo, mau dẫn em đi chơi đi." Kuntoto 7 tuổi vui vẻ chạy theo Broku thời niên thiếu.

"Ừm. Đi thôi, Toto." Broku khi ấy không lạnh nhạt như bây giờ, hắn yêu chiều Kuntoto nhất, đặc biệt là đối với những yêu cầu của nó, bằng mọi giá Broku sẽ thực hiện mà không nề hà. Cho nên tính cách của Kuntoto có thể nói là do anh bạn này mà hình thành.

Nhưng khi Kuntoto đón sinh nhật lần thứ 11, thái độ của Broku đối với nó đã hoàn toàn thay đổi, năm ấy Broku 17 tuổi.

Sự xa cách thể hiện rõ ràng, dù cho Kuntoto có ngốc nghếch cỡ nào đi chăng nữa cũng có thể nhận ra Broku đã thay đổi. Sau đó là những chuỗi ngày vắng lặng, Kuntoto chỉ thấy Broku ngày một ra sức tập luyện binh pháp cho đến khi hắn thăng chức làm tướng lĩnh bảo vệ toà thành phía Đông. Khoảng cách lúc bấy giờ giữa cả hai đã có thể so giữa trời và đất, trông thì rất gần nhưng đi mãi cũng không tới.

Kuntoto giận dỗi rất lâu, lần này lại không một ai đến dỗ mình, nó mới giật mình tỉnh giấc, hoá ra nó từng có một người thương yêu nó như vậy, nó muốn có lại tình cảm đó nhưng dù nó làm cách gì cũng không thể đổi được ánh mắt dịu dàng khi xưa nữa.

"Hoàng tử."

Tiếng gọi lạnh nhạt vang lên kéo Kuntoto từ trong hồi ức về lại hiện thực. Đứng trước mặt nó bây giờ là Broku. Cảm giác nghẹt thở kéo đến, Kuntoto bất giác siết chặt nắm đấm lúc nào không hay.

"Broku... Hừ thôi bỏ đi! Nhìn thấy anh là ta cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Aiiizzz, bực mình quá!" Kuntoto buồn bực xoay người rời đi, bỏ mặc vị tướng lĩnh đứng im lặng ở đó. Nó không hề hay biết rằng, giây phút nó đi xa, ánh mắt lạnh lùng kia lại khôi phục dịu dàng, mà trong đôi mắt hắn đâu đó còn chứa sự giãy dụa đầy bất lực.

Giá mà em biết được, ta yêu em đến nhường nào...

*Hình ảnh Chipo:

*Kuntaku (Peko: Bụng rỗng) và Nobita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net