Truyen30h.Net

(Doraemon/DekiNobi) Tay Trong Tay

II. NỖ LỰC HẾT MÌNH, QUYẾT KHÔNG LÙI BƯỚC

jxjxlnh


Ngày hôm sau, Nobita thức dậy từ rất sớm rồi cậu lấy ra TKB mà Doraemon đã thiết kế cho mình. Nhìn một lượt từ đầu đến cuối, đôi mắt Nobita lóe lên tia sáng quyết tâm. 

Tính từ ngày hôm nay, cậu sẽ bắt đầu thực hiện từng cái một, đến lớp với tinh thần tập trung cao độ, nghe giảng kĩ càng, cố gắng không để xót những kiến thức mới. 

Giờ tan học, Nobita xuất hiện trước bàn học của Dekisugi làm cậu bạn giật nảy người.

"Dekisugi ơi, cậu có thể giảng lại cho mình mấy bài tập này được không?" Nobita vừa nói vừa chỉ vào mục bài tập đầu năm học.

Dekisugi hơi sửng sốt, nó nhìn cậu ở khoảng cách gần. Cảm giác kì lạ trong lòng bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Nó khẽ đồng ý: "Được thôi."

"Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu?"

Dekisugi sau khi trải qua cảm giác tim đập mạnh nó đột nhiên phát hiện Nobita có điểm không đúng, nhất là cả ngày hôm nay. Mang một bụng khó hiểu, cả hai quyết định về thẳng nhà Dekisugi giải bài tập.

Vào trong phòng, Nobita nhanh chóng trải sách vở ra, Dekisugi nhìn trang sách đầu năm thì liền hiểu cậu muốn ôn lại kiến thức từ đầu.

Dekisugi lấy bút đỏ ra khoanh lại các nội dung cần thiết, rồi nói: "Trước tiên chúng ta xem lại những nội dung đơn giản trước nha."

Nobita gật đầu ngay tấp lự, chăm chú ngồi nghe Dekisugi giảng lại bài cho mình. Lúc này cậu không thể không nói Dekisugi giảng rất dễ hiểu, cách nó nhẹ nhàng giải quyết những câu hỏi khó trông đơn giản vô cùng. Học một lúc đến trời sập tối, hai người mới dừng lại, Nobita không ở lại nhà Dekisugi theo lời mời của nó mà vội chào tạm biệt rồi chạy về nhà.

Doraemon đã trở về và ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Nobita chỉ nhìn mà không nói gì mau lẹ giải quyết phần ăn của mình rồi chạy đi tắm rửa sạch sẽ, lên phòng thì trải bài tập vừa mượn ở chỗ Dekisugi ra bắt đầu làm thêm. Doraemon thấy cảnh tượng này không khỏi sửng sốt, chú mèo máy không biết được trong lúc bản thân nằm trong phòng kiểm tra, Nobita đã biết hết mọi chuyện.

Mà Nobita cũng không phải là quyết tâm nhất thời. Mấy ngày liên tiếp, Nobita bắt đầu lao vào chế độ học tập điên cuồng. Nobita vốn có một bộ não rất thông minh, từ hồi năm lớp 1 thầy giáo đã biết điều đó, chỉ do lười biếng khiến kiến thức hao hụt quá nhiều, ngày thấy cậu chạy đến nhà mình hỏi bài, thầy giáo mém tí đã rưng rưng đọc một bài diễn văn cho cậu. 

Ngoài ra, Nobita còn bỏ hết tất cả những vui chơi, ngủ ít lại, giờ nghỉ giải lao không chạy đi chơi, đi trên đường cũng không quên đọc sách, giúp mẹ làm việc nhà còn vừa làm vừa học bài.

Sự thay đổi đột ngột của Nobita khiến nhiều người không khỏi trợn mắt. Bài kiểm tra của tuần rồi vừa phát ra, số điểm vẫn cứ ở 0 đã nhích lên số 32, các bạn thì thấy đó là cú lội ngược dòng, nhưng Nobita lại cảm thấy chưa đủ, cậu không hài lòng với kết quả hiện tại. 

Dekisugi thấy Nobita có chút ủ rũ thì nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chỉ trong mấy ngày mà điểm số của cậu đã được nâng lên như vậy là kết quả không tồi rồi. Đến kì thi tháng mình chắc chắn cậu sẽ đạt kết quả rất cao."

"Nhất định sẽ." Nobita khẽ gật đầu, rồi cậu dán một miếng note lên bài kiểm tra này và ghi một dòng chữ 'Tuần đầu tiên của Nobita.' Sau đó, cậu cẩn thận vuốt thẳng bài kiểm tra và đặt gọn gàng vào bìa sợ mi.

Sau hôm đó, Nobita bắt đầu trầm lặng đi, cậu ít nói chuyện với mọi người hơn. Ngay cả Shizuka mời đến nhà ăn bánh, Nobita cũng lắc đầu từ chối. Cậu dành hết mọi thời gian có thể để về nhà học tập hoặc ngồi nhìn Doraemon, cậu có một ý nghĩ vô cùng táo bạo, nếu có thể, cậu muốn bản thân sẽ học về ngành kĩ thuật máy móc, chế tạo cho Doraemon một cục pin năng lượng không bao giờ cạn kiệt.

Mục tiêu đã thành hình trong đầu từng ngày lại bành trướng phát triển, Nobita thậm chí còn ngồi bàn luận với Dekisugi về chủ đề này. Bởi vì trong thâm tâm Nobita rất tin tưởng Dekisugi, giống như chỉ cần cậu hỏi thì nó sẽ đưa ra được một câu trả lời cho cậu.

Dekisugi nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ, nó nói: "Về máy móc thì mình không rõ lắm nhưng mà sắp tới nơi mình có tổ chức một hội triển lãm Công nghệ kỹ thuật. Ba mình có được mấy vé tham dự. Nếu cậu muốn mình có thể cho cậu vé mời."

"Thật tốt quá." Nobita lộ ra ý cười, Dekisugi đã lâu không thấy Nobita cười thả lỏng như vậy nên không khỏi cảm giác vui vẻ theo.

Hôm diễn ra triển lãm, Nobita đến hỏi mấy người trong trong hội về kĩ thuật máy móc, họ đều cho rằng cậu là trẻ con nên không nói nhiều lời quá mức chuyên sâu nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu thêm hi vọng và càng quyết tâm hơn.

Thái độ của Nobita trong ngày hôm nay được Dekisugi thu hết vào tầm mắt, sự lo lắng trong lòng bắt đầu mãnh liệt hơn, rồi nó âm thầm đưa ra quyết định.

Một hôm nọ, Dekisugi lén hẹn riêng Doraemon ra, nó vòng vo một hồi mới đi thẳng vào chủ đề, chú mèo máy nghe nó hỏi chỉ biết thở dài một cách bất lực: "Có một chuyện mình vẫn luôn giấu Nobita nhưng theo biểu hiện mấy ngày nay của cậu ấy mình nghĩ Nobita đã biết chuyện. Mình sắp phải đi rồi..."

Dekisugi nghe xong thì không rõ Doraemon sẽ đi đâu nhưng nghĩ đến một suy đoán, nó bất giác có dự cảm xấu. 

Doraemon khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời, dù đã cố ngăn lại nhưng một dòng nước mắt trong suốt vẫn chảy xuống từ khóe mắt chú mèo máy.  

"Mình chỉ còn vài tháng mà thôi. Và rồi mình không thể trở về bên cạnh Nobita nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net