Truyen30h.Net

(Doraemon/DekiNobi) Tay Trong Tay

XIV. RA MẮT GIA ĐÌNH

jxjxlnh


Cả hai dắt tay nhau về lại hội chợ đông đúc, trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục khác của các bạn học sinh tự đăng ký, hai người đến trước quầy hàng của lớp Suneo và Jaien. Lớp A3 vẫn thể hiện sự giàu có của mình bằng cách trang trí gian hàng đẹp lung linh và những món đồ ăn thức uống hấp dẫn.

"Chà chà, bạn học Nobi đã kéo được người về tay rồi hả?" Lớp trưởng A3 đứng ở chỗ tính tiền ló đầu ra nhìn hai bàn tay nắm chặt của Dekisugi và Nobita, huýt sáo vài tiếng.

"Đúng vậy." Nobita đắc ý cười, bonus thêm một câu: "Giờ anh chàng học giỏi nhất trường thuộc về mình rồi nha."

"Ghê vậy sao, không dám giành không dám giành." Giọng Suneo thình lình vang lên ở phía sau.

Shizuka và Jaien cũng xuất hiện, còn có thêm một người là Mika - cô bạn mới quen gần đây. Nobita ôm cánh tay Dekisugi bắt đầu vui vẻ nói: "Bốn người họ đã giúp mình rất nhiều trong kế hoạch tỏ tình đó."

Nobita quay sang bốn người nói: "Cảm ơn các cậu nha."

"Chuyện nhỏ ấy mà." Jaien cười xoa mũi.

Nobita nhìn sang Mika rồi giới thiệu với Dekisugi: "Mika vừa tham gia nhóm chúng ta. Cô ấy đã giúp mình đặt pháo hoa đấy. Cảm ơn cậu nha, Mika."

Mika ngượng ngùng, xua tay liên tục: "Không cần cảm ơn. Cậu cậu... Chúc mừng cậu..." Mọi người phụt cười vui vẻ trước sự lấp bấp của Mika khiến cô cũng phải nhoẻn miệng cười theo.

Vừa xác định quan hệ nên hai người vô cùng quấn quýt lấy nhau, trong tiếng huýt sáo của Suneo và Jaien, tay cả hai đan vào nhau, hòa vào dòng người. Dekisugi mua cho Nobita rất nhiều đồ ăn vặt, chỉ cần cậu muốn là nhanh chân chạy đi mua. Trong lúc Nobita ăn uống, Dekisugi mê muội chạm vào hai má phồng to của cậu, thích chết đi được.

"Nàm ao ế?" (Làm sao thế?) Nobita vẫn còn một họng đồ ăn chưa nhai xong khó hiểu nhìn Dekisugi.

"Cậu ăn tiếp đi. Có muốn uống nước không? Mình đi mua." Dekisugi hơi nghiêng mặt sang nơi khác che dấu sự ngại ngùng, bàn tay giấu trong túi áo không khỏi niết nhẹ như muốn cảm nhận lại xúc cảm mềm mại vừa rồi.

"Đợi mình." Nobita nhanh chóng xử lý phần Takoyaki còn xót lại rồi đứng dậy với Dekisugi, một tay xoa bụng một tay khác thì tìm đến cánh tay của Dekisugi nắm lấy.

"Ngon quá chừng luôn." Mãn nguyện cầm ly nước ép nho, Nobita đưa đến trước miệng Dekisugi, nói: "Cậu cũng uống đi."

Dekisugi nhìn Nobita một lúc mới chịu uống nước ép nho, trong khoang miệng ngoài vị chua chua ngọt ngọt của nho còn có một tư vị tuyệt vời khác, Dekisugi hơi liếm môi, cảm giác như vừa hôn gián tiếp Nobita, nghĩ đến thôi đã khiến các tế bào trong cơ run lên sung sướng.

Đi hết hội chợ đông đúc, đôi tình nhân trẻ quyết định trở về, Nobita ôm túi chờ đợi Dekisugi lấy xe từ chỗ gửi, từ hôm nói dối xe đạp bị hư, Nobita vô cùng tự nhiên đi ké cho đến tận hôm nay. Có một sự thật mà ai ai cũng biết đó là Nobita lắp ghép sửa chữa rất giỏi, xe đạp bị hư hỏng đều do chính tay cậu cứu nó sống lại, lần này cậu nói xe hư lâu như vậy, Dekisugi không lí nào không nghi ngờ. Chỉ có thể là...

Nobita leo lên yên sau ngồi, vòng tay ôm lấy eo người yêu, cậu cười nói: "Cậu biết không, thật ra chuyện xe đạp hư là mình lừa cậu đấy."

Quả nhiên, Dekisugi khẽ cười: "Mình biết. Chỉ là mình rất thích cậu ngồi sau xe của mình... giống như..."

Nobita thúc giục: "Giống như gì cơ?"

"Giống như đang chở cả thế giới của mình đi mọi nơi vậy."

Nobita hạnh phúc siết chặt vòng tay, cách một lớp áo hôn lên lưng anh, đường xe liền trượt thành hình chữ S, Dekisugi giật mình, lắp bắp nói: "Cậu cậu... đừng làm mình giật mình... chúng ta đang đi xe đạp đó." Nghe vậy, Nobita cười khúc khích cũng không làm rộn nữa.

Chiếc xe đạp băng băng trên đường, loáng thoáng nghe được tiếng ai ngân nga: "Trăng lên cao vời vợi, lòng mây xao xuyến khôn nguôi. Trăng dù khuyết hay tròn, mây vẫn hướng về trăng..."
————
Đến trước cửa nhà Nobi, Nobita xuống xe, cả hai lưu luyến hôn môi, khi tách ra, Dekisugi nhỏ giọng hỏi: "Mình ở lại được chứ?"

Nobita cũng rất muốn nhưng nghĩ đến việc sắp làm, Nobita lắc đầu, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt anh khiến cậu bật cười, tập kích bất ngờ hôn vào má Dekisugi một cái thật kêu. Trước khi Dekisugi kịp nắm lấy tay Nobita, cậu đã chạy vào nhà. Anh đưa tay lên xoa má, cong môi cười, dịu dàng nhìn lên cửa sổ phòng, ánh đèn bật mở, rèm cửa kéo sang một bên, anh thấy Nobita làm khẩu hình miệng: 'Mình yêu cậu.'

Dekisugi nheo mắt, đáp lại bằng khẩu hình: "Mình cũng yêu cậu."

Hai người trao cho cái nhìn âu yếm nhu tình, cách một khoảng không nhưng họ vẫn cảm nhận được tình yêu trong đôi mắt đối phương. Dekisugi vẫy tay tạm biệt Nobita rồi leo lên xe rời đi, đến chỗ quẹo không nhịn được dừng xe, ngoái lại nhìn thì thấy Nobita đang đứng ở cửa sổ cười với mình. Hạnh phúc tràn đầy trong trái tim, anh đạp xe về nhà, trên đường về còn cười vô cùng sung sướng làm vài người đi đường không khỏi nhìn anh vài lần.

Đợi cho Dekisugi đã về, Nobita mới hít sâu một hơi, đi xuống phòng của ba mẹ, hai vợ chồng Nobi đang xem phim truyền hình thì nghe tiếng động từ phía cửa truyền tới. Bà Nobi cười nói: "Con chưa thay đồ hả? Vào xem phim chung với ba mẹ đi."

"Con có việc muốn nói ạ." Nobita nghiêm túc quỳ xuống khiến hai vợ chồng giật nảy. Ông Nobi đến đỡ lấy Nobita, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy con? Có gì thì từ từ nói, sao lại quỳ."

"Con xin lỗi ba mẹ." Nobita nhất quyết không chịu đứng lên, nghiêm túc cúi đầu nhận sai một cái rồi mới nói: "Con đang thích một người."
Hai vợ chồng ngạc nhiên chớp mắt sau đó liền bật cười: "Có người thích thôi mà, ây da cái thằng bé này làm mẹ sợ hết hồn."

"Nhưng người con thích là Dekisugi."

Hai ông bà đang cười vui vẻ thì ngay lập tức cứng mặt, ông Nobi kinh ngạc há to miệng, bà Nobi lắp bắp nói: "Con con con nói... thằng bé Dekisugi..."

"Đúng vậy. Con thích Dekisugi. Nhưng con không thích con trai, con chỉ thích mỗi cậu ấy thôi." Sóng lưng thẳng tấp, hai tay đặt lên bắp đùi, vẻ mặt nghiêm túc không có chút ý tứ đùa giỡn nào, hai vợ chồng nhìn nhau đầy lo lắng, bà Nobi mở lời trước tiên: "Thật ra thì việc con thích Dekisugi ba mẹ không có gì để ngăn cấm nhưng mà ba mẹ chỉ sợ thằng bé không thích con..."

Nobita còn đang lo ba mẹ sẽ ngăn cấm gay gắt, cậu thậm chí còn tưởng tưởng đến viễn cảnh chiến tranh lạnh xảy ra trong gia đình. Ai ngờ ba mẹ không hề ngăn cản mà còn lo lắng cho cậu, Nobita cảm động nhào đến ôm lấy hai người, rưng rưng nước mắt, "Ba mẹ không cần lo đâu... Con vừa tỏ tình với cậu ấy rồi."

"Hả???"

"Vâng, tụi con đã quen nhau dưới danh nghĩa người yêu được 2 tiếng 35 phút rồi ạ." Nobita nói trong tiếng khóc nghẹn ngào. Hai vợ chồng hết ngạc nhiên cái này đến bất ngờ cái khác, nghe cậu tâm sự, ba mẹ thương yêu xoa đầu cậu, ông Nobi cười: "Làm ba mẹ lo muốn chết."

"Haizz, con trai lớn thế này, đã muốn gả ra ngoài rồi." Bà Nobi trêu Nobita, cậu đỏ mặt gãi đầu.

"Con cứ nghĩ ba mẹ sẽ phản đối." Vẻ mặt Nobita tươi tắn như hoa nở, hai vợ chồng cười tủm tỉm xoa đầu con trai mình.

Bà Nobi dịu dàng nói: "Phản đối cái gì chứ. Cuộc sống của con thì con có quyền quyết định. Ba mẹ chỉ có một mong muốn là con phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc."

Ông Nobi tiếp lời: "Con yêu ai, con muốn làm gì là do con quyết định. Nobita, nếu đã ngỏ lời yêu thương thì con phải thật nghiêm túc với mối quan hệ này, dù cho tương lai có thế nào thì hiện tại hãy sống hết lòng vì nhau."

Gia đình Nobita bên đây ấm áp nhẹ nhàng, bên kia hai ông bà Dekisugi nghe con trai nói thì vui mừng không thôi, ông Dekisugi cảm động nói: "Sao mà Nobita làm việc gì cũng đúng ý ba hết, tỏ tình thì phải cho người người nhà nhà đều biết thế mới hay."

Bà Dekisugi cười, đánh nhẹ vào vai chồng: "Cái ông này, toàn thích phô trương như vậy. Nhưng mà được cái tôi cũng thích."

"Hahaa..." Hai vợ chồng nói qua nói lại rồi nắm tay nhau cười hạnh phúc.
Ông Dekisugi cười xong thì quay sang Dekisugi, khiển trách: "Cái thằng này, thấy Nobita chưa hả? Thích là tỏ tình liền, ai như con, ngâm muốn thành giấm luôn còn chưa chịu khui ra. Nếu Nobita không nói, chắc con định mấy chục năm sau đem đi bán luôn hay sao? Haizz, con làm cho ba tức muốn chết."

Dekisugi vẫn còn trong tình trạng lâng lâng trên mây, mở to mắt nhìn điện thoại nháy sáng tin nhắn và âm báo điện thoại, hai vợ chồng thấy con trai nghiêm túc của mình cũng có ngày háo hức chờ đợi như vậy thì liếc mắt nhìn nhau, đong đầy ý cười.

Cuộc gọi call video đột ngột vang lên, Dekisugi vui vẻ bấm chấp nhận cuộc gọi, trong màn hình Nobita và hai ông bà Nobi đang vẫy tay chào anh: "Chào con, Dekisugi."

Dekisugi bối rối cúi đầu chào hai người, tay chân lóng ngóng không biết đặt đâu cho được, ông bà Dekisugi nhìn hành động ngốc nghếch của con trai không khỏi lắc đầu thở dài. Vợ chồng Dekisugi cũng xuất hiện trong màn hình, tới phiên Nobita làm hành động giống hệt Dekisugi, hai bên nhận ra sự trùng hợp liền bật cười.

Màn hình điện thoại có chút nhỏ và bất tiện nên Dekisugi và Nobita chuyển sang sử dụng laptop, kết nối vừa qua, hai bên gia đình mới nhìn nhau, ban đầu là không biết nên nói gì, sau đó bắt vào chuyện của hai đứa nhỏ, bốn phụ huynh bắt đầu có tiếng nói chung, trò chuyện thập phần vui vẻ, còn lên lịch hẹn đi ăn cơm.

Hai nhân vật chính bị bỏ quên khẽ trao đổi ánh mắt rồi lui khỏi màn hình chạy ra ngoài điện thoại thường cho nhau, không thấy mặt nhưng nghe được giọng nói cũng là một sự thỏa mãn đối với cả hai.

"Ngày mai kết thúc tiết học sớm, cậu có muốn đi đâu không?"

"Chúng ta đến ngọn núi sau trường tiểu học được không, mình bỗng nhiên muốn đến đó một chút." Nobita cười nói.

Nghe vậy, Dekisugi cũng không hỏi lý do chỉ gật đầu đồng ý: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net