Truyen30h.Net

(Doraemon/DekiNobi) Tay Trong Tay

XX. MỘT MÁI NHÀ ĐỂ TRỞ VỀ

jxjxlnh


Sáng sớm, trong cơn mơ màng, Nobita nghe thấy tiếng động khe khẽ vang lên bên tai, cậu hé mắt tìm nơi phát ra âm thanh. Lúc này Dekisugi xuất hiện bên giường, anh ôn nhu nói: "Chúng ta chuẩn bị về nhà nhé."

Nobita khẽ gật đầu, cậu mệt mỏi chóng người ngồi dậy, cơ thể dù đã được tắm rửa sạch sẽ nhưng cơn đau ê ẩm lan khắp toàn thân vẫn khiến cậu hơi nhíu mày khó chịu. Thấy vậy, Dekisugi liền đau lòng, anh dịu dàng bế cậu vào phòng tắm.

"Há miệng ra nào."

Nobita ngay tức thì há miệng để anh đánh răng cho mình, cậu vô cùng hưởng thụ sự săn sóc của Dekisugi, đợi cậu rửa mặt xong, anh lại bế cậu ra giường ngồi, lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ra mặc vào cho Nobita.

Hai người mất một lúc mới ra khỏi khách sạn, trước khi về nhà, Dekisugi ghé qua tiệm thức ăn mua một phần cháo thịt bầm cho Nobita. Cháo được chủ tiệm đựng trong hộp giữ ấm, Nobita vừa mở nắp ra, mùi thơm lừng hấp dẫn bay vào mũi khiến bụng cậu réo lên, kết quả chưa về tới nhà phần cháo thịt bầm đã yên vị ở trong bụng Nobita.

"Ngon thật đấy. Em phải lên app đánh giá 5 sao cho quán này." Nobita ăn uống no nê thì có tinh thần hẳn lên, cậu lấy điện thoại ra, vào trong khung tìm kiếm gõ tên quán và ghi đánh giá lên đó. Dekisugi cười nhẹ, khi dừng đèn đỏ, anh lên tiếng hỏi: "Em có muốn uống nước ép không? Anh đi mua cho em."

"Vậy mua cho em ép táo nha."

"Được."

Có được ly nước ép trong tay, họ thẳng tiến trở về nhà. Ngôi nhà Nobita và Dekisugi nằm trong một khu phố mới, sở dĩ nói là khu phố mới do nó vừa phát triển không lâu, mấy năm gần đây, có khá nhiều người đến nơi này mua nhà và ở lại xây dựng sự nghiệp, theo thời gian nó từ một nơi ít người dần dần trở nên đông đúc.

Từ khu phố mới đi xe khoảng 15 phút là tới công ty của hai người nên khi đi xem nhà, họ liền quyết định chọn nhà trong đây. Khi Dekisugi dừng xe lại, họ đã tới ngôi nhà thân yêu, Nobita chậm rãi bước xuống xe đợi Dekisugi lái xe vào gara rồi cùng anh bước vào nhà.

"Chào mừng đến với ngôi nhà tình yêu của Hidetoshi và Nobita." Dù mệt mỏi nhưng vẫn không ngăn được niềm phấn khởi của Nobita, cậu reo lên vui sướng, còn xoay người vài vòng, kết quả bị đau đến nhăn mặt nhăn mày.

Dekisugi bất đắc dĩ ôm Nobita ngồi xuống ghế Sofa mềm mại, cậu chỉ đành an phận trên ghế, lia mắt nhìn quanh nhà, không nhịn được cười tít mắt.

"Hidetoshi ơi, anh có thể lấy tập ghi cho em không? Em phải ghi lại kỉ niệm ngày đầu tiên dọn về ngôi nhà của chúng ta." Nobita rướn người về trước hô lên.

Tiếng Dekisugi từ tầng trên vọng xuống: "Được, để anh lấy cho em."

Giấy bút tới tay, Nobita liền vui vẻ múa bút lên trang giấy, ghi đến phân nửa trang thì dừng lại chừa chỗ để vẽ vời, cậu hạ bút vẽ một căn nhà đơn giản và hai người que, chú thích bên cạnh mỗi người que là tên của cả hai.

Căn nhà đã được quét tước sạch sẽ, các đồ dùng cũng đã dọn vào đầy đủ chỉ chờ hai chủ nhân của nó đến ở nên không có gì cần dọn dẹp hay thiếu thốn. Dekisugi đưa laptop cho Nobita xem dữ liệu công ty còn mình thì đi sắp xếp mấy phần quà cưới do nhóm bạn bè tặng.

Nobita vừa gõ bàn phím vừa nói: "Em đã kiểm tra lại dữ liệu, trước mắt không có gì đáng lo ngại, công ty chúng ta đã có thể đi vào hoạt động."

"Ừm. Tuần tới chúng ta bắt đầu nhé." Dekisugi tiến lại chỗ Nobita, hơi cúi người nhìn vào màn hình. Gương mặt tập trung của anh gần ngay khoé mắt, Nobita thấy thế bèn tập kích bất ngờ, hôn một cái thật kêu lên má anh.

Dekisugi giật mình trong giây lát, nghe được tiếng được cười khúc khích của Nobita, anh thở dài một hơi, cưng chiều nói: "Em thiệt là..."

Một lúc sau, Nobita đặt máy tính xuống, lê thân mình vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Dekisugi xót tình yêu nhỏ của mình nên muốn cậu đi nghỉ ngơi nhưng Nobita nhất quyết không chịu, cậu bắt tay vào làm món thịt hầm chua ngọt mà Dekisugi thích nhất.

Nobita đã muốn làm, Dekisugi bèn ở bên cạnh làm cùng cậu. Đầu tiên đem các nguyên liệu đặt sẵn ra bàn, Nobita cắt cà rốt, khoai tây, đậu thành từng miếng nhỏ rồi chuyển sang cắt hành tây theo chiều dọc, bật bếp đun sôi dầu, khi nó đã sôi cậu liền cho thịt bò, hành tây và rau củ vào. Nobita cho các loại gia vị vào, dùng thìa khuấy nhẹ, sau đó vớt sạch bọt phía trên và chờ đợi tầm 20 phút cho khoai tây và cà rốt nhừ.

Bên phía Dekisugi, anh đang làm món Buri Daikon, lo lắng Nobita sẽ bị khó tiêu nên anh liền chọn mấy món thanh đạm, không dám chuẩn bị mấy món nhiều dầu mỡ, Nobita biết được phần tâm ý này của anh nên dù không thích ăn nhạt vẫn vui vẻ ăn hết những món anh làm cho mình.

Ngọt ngào trôi qua buổi trưa, hai người đến phòng đọc sách, bên trong chứa những quyển sách mà cả hai đã sưu tầm được từ bên Anh, sách chuyên ngành chiếm đa số, tuy nhiên những quyển sách có nội dung khác cũng không ít. Ngăn sách về lịch sử thế giới được Dekisugi chăm chút kĩ càng, lâu lâu anh sẽ đi tìm tòi những điều bí ẩn kì lạ của Thế giới qua trang sách vở, những lần như thế anh lại tiếp thu thêm lượng kiến thức mới.

Nobita bước vào phòng liền thấy bức tranh do Jaiko vẽ tặng cho họ đã được đóng khung treo lên tường, cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh đóng khung khi nào mà nhanh thế?"

"Hôm qua anh đã cho người đóng khung giúp, sáng sớm họ vừa giao tới nhà mình."

"Jaiko vẽ đẹp thật đấy. Em còn đang tiếc chúng ta không có tấm nào chụp chung lúc bé, giờ đã có rồi nè." Nobita tựa người vào Dekisugi, nhẹ giọng nói.

Dekisugi vòng tay ôm lấy eo Nobita, khẽ cười, "Đây là một món quà ý nghĩa đối với chúng ta."

Nobita gật đầu đồng tình, như nghĩ đến gì đó, cậu lên tiếng: "Em nghe bảo Jaiko có tài khoản G.G vẽ về chúng ta. Bây giờ mình lên đó xem thử ha."

Cả hai hào hứng ngồi vào bàn đọc sách, khởi động máy tính lên gõ tìm G.G, tài khoản nhanh chóng hiện ra, hoạt động của G.G chủ yếu vào 5 năm trước, khi đôi chồng chồng lướt qua bài đính chính thân phận đăng gần đây xuống tới bài viết mấy năm trước thì không khỏi bất ngờ.

Những mẫu truyện tranh nhỏ xoay quanh hai người, có phần chân thật đến lạ, giống như đang ôn lại kỉ niệm cũ, vài khung hình rơi vào tầm mắt Nobita, đọc thêm nội dung bên trong làm cậu không nhịn được phải bật cười thành tiếng, có lẽ người khác sẽ cho rằng đây chỉ toàn là tưởng tượng nhưng chỉ có người trong cuộc như bọn họ biết Jaiko đã lấy những việc diễn ra trong cuộc sống để vẽ nên những trang truyện hấp dẫn, thú vị.

Dekisugi vô cùng ấn tượng với cảnh tượng Nobita đứng trên sân khấu năm đó hát bản tình ca ngọt ngào, cảm xúc khi ấy hãy còn đọng lại trong tâm trí, mỗi lần nhớ đến trong lòng sẽ phảnh phất dư âm của giai điệu tình ái. Jaiko đã vẽ mọi thứ xung quanh hai người nhạt đi chỉ có hai nhân vật chính là rõ ràng, họ nhìn nhau say đắm, chàng trai trẻ đứng trên sân khấu cất lên tiếng ca rót mật vào tai người đứng dưới sân khấu.

Giờ này, phút này có hai tâm hồn đồng điệu với nhau...

"Anh muốn in tất cả ra và đóng thành album." Đây là lời Dekisugi nói sau khi anh xem xong tất cả những bài đăng của G.G.

"Em đồng ý hai tay luôn. Để em điện thoại hỏi em ấy nha."

Bên nhà Goda, Jaiko nhận được cuộc gọi của Nobita thì khá bất ngờ, cô nàng nhanh chóng bắt máy, giọng của Nobita vang lên: "Chào Jaiko, em có rảnh không?"

"Vâng em rảnh ạ. Có gì không anh?"

"Chuyện là anh đã xem những trang truyện của em trên G.G, anh muốn xin phép được in ra làm Album có được không em?"

Jaiko nghe đến câu 'anh đã xem' thì giật mình trong giây lát, mong muốn của Nobita khiến cô nàng rất vui, không chậm trễ mà đồng ý ngay tấp lự, cô còn nói: "Để em gửi file gốc qua cho anh. Hình sẽ sắc nét hơn."

"Ok. Cảm ơn em nhé, Jaiko."

"Không có gì đâu ạ. Em sẽ gửi liền đây." Jaiko cúp máy, vui vẻ đến mức nhảy cẩng lên, sau một lúc cười hihi haha một mình cô nàng nhanh chóng lấy laptop ra gửi file vẽ cho Nobita.

Tâm trạng hứng khởi khiến Jaiko muốn đi vẽ tranh, cầm túi dụng cụ vẽ tranh trong tay, Jaiko đội lên đầu chiếc mũ hoạ sĩ quen thuộc, chuẩn bị rời nhà.

Bước xuống lầu, Jaiko bắt gặp Mika đến nhà chơi, cô liền lễ phép chào: "Em chào chị Mika."

"Chào em, Jaiko. Em chuẩn bị đi đâu à?" Mika mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

"Em đi vẽ tranh ạ. Ôi muộn mất, em phải đi rồi, chị cứ tự nhiên nha." Jaiko cười đáp lời, cô chào tạm biệt Mika xong thì ngay lập tức đi ra ngoài, vui vẻ bấm điện thoại gọi cho mẹ mình.

"Alo, mẹ à, con báo cho mẹ một tin nè, bữa nay chị Mika tới nhà chơi đó."

"Thế hả con." Giọng bà Goda vang lên trong điện thoại, "Không biết cái thằng Takeshi này có được việc không? Trước mặt con gái người ta mà cứ ấp a ấp úng thì bao giờ mới cưới được người."

"Mẹ đừng lo mà, hai người dù sao cũng có cảm tình với đối phương, con nghĩ là ít bữa nữa coi chừng hai người lại tung tin quen nhau ấy." Jaiko đùa một câu đổi lại là tiếng cười của bà Goda, bà nói: "Được vậy mẹ cũng mừng."

Quay về với Nobita và Dekisugi, nhận được file của Jaiko, cả hai dùng máy in hình có sẵn trong nhà in ra từng tấm một, đợi đôi chồng chồng trẻ in hết số hình thì mặt trời cũng dần lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện.

Ăn uống xong, hai người tắm rửa sạch sẽ rồi ra ban công ngồi ngắm sao, bầu trời vẫn lấp lánh rực rỡ mỗi khi tối về, không vì thời gian trôi đi mà thay đổi, Nobita được Dekisugi ôm vào lòng, nhìn lên mặt trăng sáng, ánh mắt Nobita hơi lay động, giọng cậu đều đều cất lên: "Ánh trăng có thể xem là người chứng kiến những sự kiện cuộc đời mà em đã trải qua. Hành tinh màu tím, nơi đó em đã đấu súng với tên đầu lĩnh của Hành tinh đen, cứ tưởng thua chắc rồi nhưng cuối cùng em đã thắng. Chuyến thám hiểm Mặt trăng, anh có nhớ không, em từng nói trước lớp rằng có thỏ ngọc sinh sống trên đó..."

"Em đang nói đến bạn học Luka sao? Cậu ấy quả thật rất giỏi." Dekisugi tì cằm lên mái tóc mềm mại của Nobita, khẽ cười.

"Đã lâu thế này mà anh còn nhớ Luka rất giỏi sao." Nobita vờ phồng má giận dỗi.

Dekisugi ngay lập tức trở nên bối rối, nhanh chóng giải thích. Nobita nghe xong không nhịn được phì cười, nhẹ giọng nói: "Em đùa đấy. Em biết Hidetoshi của em thương em nhất mà."

"Nobita..." Ánh mắt Dekisugi cưng chiều nhìn Nobita không rời.

"Hidetoshi, có ai từng nói với anh chưa? Rằng đôi mắt của anh rất đẹp." Nobita dừng lại, cậu nhón gót lên đặt một nụ hôn lên mắt anh, "Mỗi khi anh nhìn em, đôi mắt ấy sẽ lấp lánh ý cười, là sự dịu dàng khiến em đắm chìm trong đó."

"Anh chỉ nhìn em."

"Em biết... bởi lẽ đó nên em càng không muốn đánh mất anh."

Thanh âm biến mất, hai người nhìu nhau cười...

Hôn nhân là một điều đáng mong đợi... Có người nói rằng chúng tôi đã quá vội vàng nhưng tôi lại không nghĩ thế, tôi muốn được kết hôn với anh ấy đã từ rất lâu rồi... Có thể là cái hôm anh ấy bất chấp tất thảy mọi thứ hét lên ba từ anh yêu em giữa sân trường đại học... Hay cũng có thể là cái đêm giá lạnh kia, anh ấy chạy khỏi nhà với bộ quần áo xộc xệch để mua thuốc cảm cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net