Truyen30h.Net

[Doraemon fanfic] AllNobita - Khi Nobita Không Có Doraemon

54

crackercanon

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Đã qua bốn ngày kể từ lúc Nobita chạm mặt với Jaian, và cơn ớn lạnh khi đó cũng đã nguôi ngoai dần theo thời gian, đến nỗi cậu nhóc bốn mắt ngơ ngác nghĩ, có khi nào mình đã nhận nhầm người. Cậu không tin Jaian lại tham gia câu lạc bộ Judo, dựa theo tính cách của "Jaian" ắt hẳn phải tham gia câu lạc bộ bóng chày mới phải, sau đó sẽ như một tên Sparta kỷ luật áp đặt mọi điều cho thành viên dưới trướng của mình, như trong mọi giấc mơ mà cậu đã có. 

Giả như không phải là bóng chày, Jaian cũng nên tham gia câu lạc bộ Karate mới phải, cậu vẫn còn nhớ trong từng giấc mơ đã có một đứa nhóc béo tốt háo hức thế nào đối với đàn anh giỏi Karate. Giữa Judo và Karate cậu vẫn cho rằng lựa chọn đằng sau hợp lý hơn đằng trước nhiều lắm, ít nhất là con thỏ nhỏ trong lòng cậu đang hét vang lên, nó muốn Jaian hãy chọn Karate đi. Dù sao cả cậu và thỏ nhỏ đều chẳng muốn gặp lại cậu ta trong tình cảnh đó, một lần nữa.

Nobita vừa kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng mình xuống, vừa ngồi nghiêm túc trước quầy bánh kẹo lựa chọn một món quà thích hợp cho ngày Valentine trắng sắp đến. 

Một tháng trước Nobita không chỉ tặng quà cho Dekisugi và đám Taki, cậu còn nhận được sô cô la từ Shizuka nữa, nên hôm nay cậu cần chuẩn bị quà tặng ngược lại để đáp trả cho món sô cô la ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì của cô gái nhỏ. 

Tiền túi riêng của cậu vẫn còn kha khá vì được thưởng thêm sau kỳ thi, tính cả tiền lì xì của bố mẹ và họ hàng ngày Tết nữa, Nobita không có hứng thú với gì cả nên tiền vẫn để đó. Hiện tại mới có khả năng chọn một món quà thỏa thích cho cô bạn, chí ít cũng nên xứng đáng với sô cô la tình bạn của cô ấy.

Việc một cậu trai trẻ trông có vẻ ngoan ngoãn, rụt rè khom người lật xem từng gói quà, từng hộp kẹo, với vẻ mặt lo âu như sợ người nhận không bằng lòng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, mà trong lúc đó cậu lại không hề hay biết chuyện đó.

Đúng lúc cậu vẫn còn băn khoăn nên chọn hộp kẹo marshmallow dâu xốp hay là kẹo nougat làm từ trái cây có bọc bên ngoài vô cùng đáng yêu thì một bàn tay vươn ra cầm lấy gói kẹo đi mất, theo phản xạ cậu ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy nương theo gói kẹo nougat bắt mắt là một cánh tay dài, tay áo gakuran màu xanh thẫm khác hơn một chút so với trường Horikomi được vén lên do động tác giơ tay, để lộ quả đồng hồ đắt tiền, nhìn thêm một chút nữa liền thấy một gương mặt huênh hoang đang cười hì hì cúi đầu xuống.

Nobita ngồi xổm bên cạnh quầy hàng ngửa đầu lên nhìn, cả người theo quán tính ngả ra sau, trong sự hết hồn của cậu nhóc bốn mắt, mái đầu đen nhánh gọn gàng và tấm lưng gầy còm đập vào bắp chân của ai kia. Cả người cậu dựa vào chân người ta, đối mắt với một cậu trai cũng mặc gakuran giống mình, đang một tay đút túi một tay giơ lên gói kẹo mà cậu đã chọn. 

Khỏi cần phải nói cũng biết cảnh tượng lúc đó có bao nhiêu ngu ngốc.

Suneo vốn dĩ chỉ ghé qua cửa hàng này để mua chút bánh kẹo đáp trả lại hội con gái trong lớp ai mà ngờ được còn gặp được đứa nhóc hôm nào, nhìn cậu đang nghiêm túc lựa chọn hết món này tới món khác, biểu cảm sau cặp đít chai cũng thay đổi hết mấy lượt, cậu trai mỏ nhọn đột nhiên cảm thấy hứng thú. Thế là bước chân đảo qua đi đến quầy quà valentine trắng bên kia, chẳng nói chẳng rằng mà giật lấy gói đồ trong tay của đứa nhóc đó.

Đến nỗi Nobita ngã ngồi dưới chân của cậu ta, Suneo cũng không hề tính trước gì hết, còn ngạc nhiên ra mặt nhìn tên nhóc ngờ nghệch đó.

Con thỏ nhỏ vụt tỉnh dậy sau một trận mất ý thức, rất nhanh nó đã đoạt đi chủ đạo sử dụng cơ thể của cậu, Nobita trong nháy mắt nhảy khỏi chân của Suneo, dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay vèo khỏi quầy hàng. Trước khi cậu trai mắt xếch có thể làm gì khác cậu đã tông cửa bỏ chạy khỏi đó, còn quên tính tiền cả gói marshmallow trong tay mình.

Chủ cửa hàng cũng hết cả hồn nhìn cậu, khi nhận ra cậu trai đã ôm đồ bỏ chạy liền hoảng hốt muốn đuổi theo, suýt thì la í ới lên cả làng đều nghe. Nếu không phải một cậu trai khác trông tuổi tác cũng sêm sêm đi tới bảo thanh toán thay, ông chủ đã xách chổi chà đuổi theo rồi, cũng không biết học sinh trường nào làm chuyện không biết xấu hổ như thế nữa.

Nhịn không được, ông chủ vừa tìm tiền thói cho cậu trai trẻ trước mặt, vừa oán trách hai câu. "Bạn cậu đấy à? Lần sau nhắc thằng bé đừng chơi trò đó nữa, không vui chút nào đâu."

"Vâng ạ." Cậu trai im lặng một lúc mới cười rộ lên, ngoan ngoãn gật đầu hưởng ứng lời nói của ông chủ. "Cháu sẽ nhắc cậu ấy sau."

Khi mang ra gói kẹo đã được đóng gói đàng hoàng, Suneo vẫn còn không nhịn được cười, cậu ta không ngờ Nobita sẽ phản ứng mạnh như vậy, cứ tưởng cậu sẽ đần ra và rụt rè như mấy năm trước chứ. Biểu hiện của Nobita không hề khác với phản ứng bốn ngày trước, chủ yếu là đối tượng thay đổi từ Jaian thành Suneo, cũng không biết lúc này Nobita có đang khóc nức nở oán trách cái số xui rủi từ bé đến lớn của mình không nhỉ?

Cậu trai đã cao hơn khi còn bé nhiều, ít nhất khi so với Nobita cũng không thấp hơn chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn chút đỉnh. Tuy nhiên thân hình thì không khác mấy, vẫn gầy cồm và nhong nhỏng, khi cậu ta đứng thẳng lưng lên trông cũng ra hình ra dạng, giống như một cái sào được vuốt nhọn, vừa đâm đau vừa xấu tính. Mặt mũi thì không khác mấy, có lẽ là do thời gian trôi qua cũng không lâu lắm, cách lúc tốt nghiệp tiểu học, mắt vẫn hẹp dài xếch lên như mắt cáo, mũi vẫn cao và mỏ vẫn nhọn như khi đó, thật sự không hề lạ lẫm.

Lúc Nobita đứng trước mặt Suneo một lần nữa, cậu đã nghĩ như vậy.

Jaian thì thay đổi kinh khủng, Suneo lại chẳng thay đổi mấy, dù cả hai sống cùng một thế giới, chơi chung, học chung, hít bầu không khí chung thì sự phát triển của bọn họ lại khác biệt. Nobita không thể biết điều gì đã diễn ra trong cuộc sống của họ, một cuộc sống không có "Nobita", không có "Doraemon", không có "Shizuka", không có bất kỳ món bảo bối nào xuất hiện trong cuộc đời của họ. Cả Jaian và Suneo đã sống như thế nào?

Nobita không biết, cũng không nhớ nổi khoảng thời gian tiểu học họ thế nào, trước khi nằm mơ thì cậu bị họ bắt nạt, sau khi nằm mơ thì cậu điên cuồng trốn tránh, ký ức duy nhất bọn họ đứng cùng một chỗ là lúc chụp ảnh tốt nghiệp. Cả một lớp đứng trước cổng trường, Nobita ngồi ở ngoài rìa hàng đầu, Jaian đứng ở giữa phía sau cùng, Suneo ngồi trước mặt Jaian, cùng cười, cùng khóc, cùng vẫy tay tạm biệt ngôi trường tiểu học gắn bó suốt mấy năm trời. 

Cậu nhóc bốn mắt giấu đôi mắt đỏ hoe dưới gọng kính to, lẳng lặng nhìn từng người một trong lớp, Shizuka cười đáng yêu an ủi một cô bạn thân trong lớp, Dekisugi được mọi người bao quanh hét toáng lên muốn học cùng với nhau, Jaian và Suneo đứng ở một góc lớp, được ba bốn cậu nhóc vây lại, tiếng cười và giọng nói to đùng lúc đó chứng tỏ niềm háo hức của hai cậu trai. 

Chỉ có Nobita là lặng lẽ, nắm chặt bằng tốt nghiệp, đứng dưới rặng hoa anh đào hồng rợp trời, cùng bọn họ trải qua lễ tốt nghiệp đầu tiên.

Khi đó cậu vẫn nghĩ Jaian và Suneo không khác với giấc mơ là mấy, một người thì hung hăng mà trượng nghĩa, một người thì xấu tính, ích kỷ, mỏ nhọn nhưng vẫn là một người bạn tốt. Chỉ là Nobita không phải là "Nobita", cậu không thể nhận được sự chú ý của họ, nhận được sự ấm áp từ họ, là do bản thân của cậu.

Nhưng sau khi gặp được Dekisugi và Shizuka, cậu nhận ra bọn họ không giống, Dekisugi khác với "Dekisugi", Shizuka khác với "Shizuka", Nobita cũng khác với "Nobita", giấc mơ mà cậu vẫn luôn nhớ rõ, vẫn luôn khao khát và sợ hãi đến cuối cùng chỉ là một giấc mộng ảo, những ký ức mãi mãi không thể thành thật mà thôi.

Nobita giương mắt nhìn chằm chằm cậu trai đang đút túi nhìn mình ở đối diện, cậu trai đứng trong ánh nắng, vắt cặp táp ra sau lưng, đầu hơi nghiêng một chút khi quan sát cậu, phía sau lưng là bầu trời rộng lớn, mặt trời quần quýt lấy vầng mây tạo ra một khối marshmallow thật to lơ lửng trên không. Bàn tay nắm túi marshmallow trong tay dần dần siết chặt, cậu nhóc bốn mắt dùng hết sự can đảm của chính mình, giọng nói run rẩy truyền ra giữa phố xá tấp nập.

"Lâu rồi không gặp."

"Honekawa"

Lâu rồi không gặp, Suneo.

Nếu như Nobita không phải "Nobita", Suneo không phải "Suneo" thì cậu có thể tham lam một chút không? Tỷ như có thể trở thành bạn với Suneo theo một cách rất Nobita?

Có thể ngay bây giờ cậu cũng không biết đáp án của câu hỏi này, nhưng cậu tin chắc một điều rằng: Nobi Nobita muốn phát điên rồi!

_________

Kẹo Marshmallow dâu xốp:

Kẹo Nougat (kẹo hạnh phúc):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net