Truyen30h.Net

[DORP VĨNH VIỄN]Alldeku_ Hành trình trả thù của người anh hùng cô độc.

Phần 2 - Chương 2: Gặp lại rồi... (tiếp theo)

sherry_ari

Và sau đó cũng đã đến khu vực thức chiến của trường UA, họ bắt đầu thay đồ, thay xong.
- Midoriya-kun.
Futori nói.
- Sao vậy Astuka-san?
Cậu hỏi.
- Hôm nay cậu không cần chiến đấu đâu.
Cậu bất ngờ.
- Tại sao vậy!?
- Chỉ cần bọn tớ là đủ rồi, lũ đó không cần phải để cậu nhúng tay vào.
Cậu hiền quá mà nên chỉ còn nước nghe theo họ thôi.
Đến lúc thực chiến...
- Hôm nay ta sẽ cho họ thấy sự lợi hại của UA.
- Yayyyyy!!!
Họ hò lên, những người bên HR (Heroes) cảm thấy nhức óc.
Khi vào trận đấu, họ liên tục dồn ép đối phương nhưng dường như bên UA luôn bị lép vế trước HR. Các đòn tấn công của HR luôn dứt khoát và rất nhanh như những anh hùng chuyên nghiệp.
- Cô đã dạy học sinh của cô như thế nào vậy!? Làm sao mà chúng nó có thể chiến đấu như vậy được!?
Aizawa rất bất ngờ bề các đòn tấn công như vậy nên quay sang hỏi Akami.
- Đó là thực chiến.
- ???
- Trường của ông luôn bảo vệ học sinh một cách kĩ lưỡng nên chúng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với trận chiến thực tế. Còn trường chúng tôi ngoài lí thuyết ra chúng tôi còn cho chúng trực tiếp thực chiến để chúng có cái nhìn toàn vẹn hơn về anh hùng và tội phạm. Từ đó chúng có thể tự tạo ra kĩ năng mới, phát triển tính hợp tác nên các em ấy đã có rất nhiều kiến thức và kỹ năng giống như anh hùng chuyên nghiệp.
Aizawa rất ngạc nhiên còn có trường cho phép học sinh tự do chiến đầu với tội phạm phục vụ cho việc học sao!? Rồi bỗng ông nhìn lên vách đá nơi chỉ có một cậu con trai khoác áo choàng đen ngồi đó và không làm gì.
- Cậu học sinh đó là ai vậy? Tại sao lại không chiến đấu chung với những người khác?
Ông ngước mắt về phía cậu hỏi.
- Không cần lo, chỉ là tôi muốn cho thằng bé giữ sức cho trận chiến thực sự. Nhóc đó là trùm cuối của trường chúng tôi, với số điểm không thể nào tin được và cả số lượng tội phạm bị đánh bại dưới tay của cậu bé đó, có thể gọi là không thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ông im lặng mà không nói gì. Lúc này học sinh lớp 1-A đã kiệt sức và không thể chiến đấu được nữa. Nhưng nó bị dừng lại bởi tiếng hét phía sau lưng họ, đó là tiếng hét của Midoriya. Thì ra trong lúc họ phân tâm Airi với Quick là độc, đã phóng vào chán Midoriya một mũi tiêm chứa nọc độc khá mạnh có thể gây bại liệt thần kinh trong một thời gian ngắn, Rioko và 3 người khác chạy thật nhanh về phía cậu và hét:
- MIDORIYA!!!!
Lớp 1-A sốc cực mạnh.
- Mi-Midoriya...?
- Cậu ấy còn sống sao?
- ...!
Có người còn sốc đến mức không nói nên lời.
Rioko, Takarou, Futori, Furuta ngồi quanh cậu, những người dưới kia họ không thể nghe thấy gì. Nhưng rồi, gió bỗng thổi mạnh hơn, không khí lạnh dần, các âm thanh kì lạ ríu rít bên tai tạo cảm giác sợ hãi trong họ. Rồi họ nhận thấy, Rioko có gì đó lạ lạ, tai thú của cô to dần, đuôi cô phồng hơn như những con thú hoang trong rừng, nhưng điều nhận biết dễ dàng nhất là cánh cô đang chuyển sang màu đỏ. Đến khi họ nhận ra thì băng đã đóng quanh họ, đến cả Lửa của Todoroki lẫn bộc phá của Bakugo cũng không thể phá hủy được. Rồi hàng loạt các đợt tấn công dồn vào người họ, xuất hiện nhiều vết thương nhỏ lớn cho đến khi.
- Các em dừng tay lại!
Akami hét lớn.
- Nhưng mà seisen...
- Việc quan trọng bây giờ là đưa Midoriya đến phòng y tế sớm nhất.
Không để họ nói gì thêm cô ngay lập tức ra lệnh, Rioko đã bình tĩnh lại và họ đã dìu Izuku đi đến phòng y tế.
Những người khác cứ ngớ người ra đó và không nói gì. Chẳng phải người mà họ đang tìm kiếm, người mà họ luôn muốn gặp, người mà họ luôn muốn nói câu xin lỗi đang ở trước mặt họ tại sao họ không thể làm gì?
- Thằng khốn đó tại sao lại ở đây!?
Ả ta hoang mang lo sợ, sợ cậu sẽ trở về trả thù cô.
Phòng y tế.
- Midoriya-kun ra sao rồi cô?
Futori lo lắng hỏi.
- May mắn là trò Midoriya được đưa đến phòng y tế sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loại độc này là loại độc cấp B có thể gây bại liệt thần kinh dẫn đến tử vong, nhà nước đã ra chỉ định cấm lưu hành loại thuốc này thật không ngờ trong ngôi trường danh tiếng này lại xuất hiện loại độc này.
Cô bặm môi, tức giận nói.
- Cô có nghi ngờ là do Villain làm không?
Takarou hỏi.
- Cô cũng đã nghi ngờ như vậy. Nhưng đó là điều bất khả thi vì ngôi trường này có hệ thống bảo vệ 24/24 nên rất khó có ai có thể xâm nhập vào bên trong, nên cô đang nghi ngờ là một trong số các học sinh lớp 1-A. Cô sẽ lấy thông tin về học sinh lớp 1-A, một chút nữa nhân viên y tế sẽ đến và đưa trò Midoriya đến bệnh viện hãy chăm sóc em ấy.
Cô nói.
- Vâng!
Nghe được câu đó cô đi ra ngoài, sau đó không lâu xe cấp cứu chạy đến đưa cậu đi lớp 1S cũng đi theo đến đó.
Bấy giờ ở lớp 1-A,... Không khí im lặng đến đáng sợ trong lớp học mang danh ồn ào và nổi loạn nhất trường giờ không còn một tiếng động, cho đến khi Akami bước vào.
- Tôi đến đây để thông báo một chuyện.
Lớp vẫn im lặng ngoại trừ tiếng nói của cô.
- Trường UA ra thông báo, chính thức đình chỉ học 1 tháng đối với em Miruki Airi vì hành vi tàn trữ và sử dụng vật phẩm cấm ngoài ra còn sử dụng nó để gây thương tích cho người khác đó được liệt vào hành vi cố ý gây thương tích. Thông báo sẽ có hiệu lực từ ngày mai, đã được kí bởi hiệu trưởng...
Nghe xong đoạn văn bản đó mọi người đều bất ngờ và dồn ánh mắt về phía Airi. Ả thì giả vờ rơm rớm nước mắt đứng lên biện bạch.
- Thưa cô! Đó là một sự hiểu lầm. Em không hề làm gì cả, em mong cô làm ơn hãy thu hồi nó.
Cô nói. Nhưng dường như Akami đã bỏ ngoài tai.
- Tôi không thể đó là nhẹ nhất rồi, nếu đúng nó sẽ phải liệt vào hành vi cố ý giết người.
Cô nói tất cả mọi người đều bất ngờ.
- Giết người!? Ý cô là sao!?
Lida lên tiếng.
- Loại độc mà chúng tôi tìm thấy ở hiện trường và sau một cuộc kiểm tra phòng của từng thành viên trong lớp 1-A chúng tôi đã tìm thấy một lọ thuốc tương tự ở phòng cô Miruki Airi, cô giải thích như thế nào?
Cô lạnh lùng nói.
- Đã-đã có người hãm hại em cô làm ơn hãy-
- Im ngay!
Airi chưa nói xong đã bị cô xen vào.
- Cô có biết loại độc cấp B này nguy hiểm đến mức nào không!?
Dưới chân cô xuất hiện một vài cây gai nhọn và mặt cô tối dần-cô đang tức giận. Cả lớp và Airi chỉ biết im lặng nghe.
- Loại độc cấp B này nếu cho vào cơ thể một liều vừa phải có thể gây đột tử dẫn đến tử vong, mà bây Midoriya đang-
- Akami-sensei!?
Cô chưa nói xong thì Rioko hét lớn.
- Có chuyện gì vậy? Rioko.
Cô lo lắng hỏi.
- Midoriya!? Midoriya!?
Cô thở hổn hển bập bẹ nói.
- Midoriya làm sao!?
Cô chạy lại.
- Midoriya không ổn rồi!? Nhịp tim của cậu ấy!? Nhịp tim của cậu ấy đang giảm rất nhanh. Bác sĩ nói, cần một người có nhóm máu O để truyền gấp!
Cô nói mà nước mắt không tự chủ cứ tràn ra ngoài.
- Phải nhanh lên!? Đến nhà của Midoriya để mang bà Inko đến đây chúng ta đang cần bà ấy.
Nói xong cô cùng Rioko chạy một mạch đến bệnh viện. Bỏ lớp 1-A ngồi đó lo lắng, sợ hãi rằng người mà họ yêu thương sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời họ. Không suy nghĩ họ chạy ngay đến bệnh viện bỏ lại Airi ngồi đó.
Nới bệnh viện...
--------------------×--------------------
(Ta là dãy phân cách)
- Nhanh lên phải lấy lại nhịp tim của thằng bé!
- Bác sĩ trực thuộc khoa độc dược mau đến phòng cấp cứu ở cuối hành lang số 3!
- Nhanh lên không còn kịp thời gian nữa!
Hàng loạt các tiếng mói gấp rút của các bác sĩ đang cố gắng giữ lấy sinh mạng của người anh hùng trẻ tuổi.
- Tại sao vậy Izuku!? Tại sao vào thời khắc mẹ có thể nhìn thấy con, chạm vào con, ôm con vào lòng lại là trong tình cảnh trớ trêu này!?
Inko ngồi đó lo lắng nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn trào ra. Bấy giờ, ở trước phòng cấp cứu có rất nhiều người ngoài Inko ra còn có tất cả thành viên của lớp 1-A, lớp 1S và một số thầy cô khác. Các bác sĩ đang chạy ra, chạy vào phòng cấp cứu để lấy lại nhịp tim của cậu. Tầm 15 phút sau... Bác sĩ đi ra với khuôn mặt đau khổ.
- Thưa bác sĩ!? Con tôi!? Izuku như thế nào rồi!?
Cô chạy ngay đến lo lắng hỏi. Bác sĩ không nói gì chỉ quay mặt sang một bên, cô tuyệt vọng không nói nên lời.
- Xin lỗi... Chúng tôi đã-
- Thưa bác sĩ!? Nhịp tim của cậu bé trở lại rồi!
Cô y tá bên trong chạy ra hét lớn thắp lên ngọn lửa hi vọng nhỏ nhon của họ.
- Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, nhanh lên cậu bé cũng đang chiến đấu nên chúng ta không nên bỏ cuộc!
Sau đó ông nhanh chóng chạy vào trong, những người ở ngày luôn cầu nguyện cho cậu. Rồi 30 phút trôi qua, bác sĩ đi ra với khuôn mặt rạng rỡ nắm lấy đôi bàn tay của Inko nói:
- Cô thật may mắn khi đã sinh ra một đứa trẻ dũng cảm như vậy, cậu bé đã cố gắng níu lấy sinh mạng của mình và chúng tôi đã thành công trong việc cứu sống cậu ấy. Xin chúc mừng.
Ông cười nói, bà cảm động đến mức chỉ biết cúi đầu và nói:
- Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!
Mọi người xung quanh đều vui mừng vì sự sống của cậu.
Trong suốt thời gian sau, bà Inko luôn túc trực bên cạnh cậu để chăm sóc.
Ở một nơi nào đó,...
- Tomura-kun! Tomura-kun!
- Có chuyện gì nói đi Himiko?
- Izu-chan! Izu-chan...!
- Izuku như thế nào!?
- Izu-chan! Sống lại rồi!
- Thật không!?
- Tôi chắc mà!
- Thật tốt quá...
Trở lại với bệnh viện.
- Tôi xin báo cho cô một tin buồn...
Bác sĩ nói.
- Là-là gì vậy?
Inko hỏi, hiện giờ chỉ mình Inko ở lại chăm sóc Midoriya.
- Cậu bé này thuộc nhóm máu O và đang cần phải truyền gấp, nhưng trong bệnh viện chúng tôi đang thiếu lượng máu O. Cô có thể cho tôi biết cô thuộc nhóm máu gì không?
Bác sĩ hỏi.
- Tôi-tôi thuộc nhóm máu A..
Bà sợ hãi trả lời.
-Không xong rồi không biết là có ai-
- Tôi thuộc nhóm máu O
Bác sĩ chưa nói xong đã có người chen ngang, đó là một cậu con trai với mái tóc màu tim, đôi mắt thâm quầng và khoác lên người bộ đồng phục trường UA.
- Cho hỏi cậu là...?
- Tôi là Shinsou Hitoshi, tôi sẽ hiến máu cho cậu ấy.
Anh nói mắt không rời khỏi giường bệnh của cậu.
- Thật là quá tốt cậu hãy đi theo tôi.
Sau đó anh cùng bác sĩ đi đến phòng xét nghiệm, tầm 20 phút sau anh trở về phòng bệnh của cậu vừa đến trước cửa phòng đã thấy Inko đứng chờ nơi đó. Bà thấy cậu đi tới, bà đứng dậy cúi đầu với cậu, cậu luống cuống quơi tay múa chân.
- Dì làm gì vậy?! Ngẩn đầu lên đi.
- Cảm ơn cậu.
- Hể?
- Cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi không biết tôi có thể làm gì để báo đáp cậu.
Cô cúi đầu nói, giọng của cô nghe rất nghiêm túc.
- Nếu vậy mong dì đồng ý chuyện này...
- Chuyện gì cũng được, một ngàn chuyện cũng được!
Cô nói.
- Vậy có thể cho con chăm sóc Midoriya giúp dì có được không?
Anh hỏi với đôi mắt trông chờ.
- Thế có ổn không? Sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cháu chứ?
- Không sao đâu dì.
Anh cười.
- Vậy thì làm phiền cháu rồi, cháu vào trong đi.
- Vâng!
Sau đó hai người đi vào trong, họ cùng trò chuyện anh thì kể chuyện trên trường, lúc đại hội thể thao và nhiều thứ khác, cô thì kể chuyện Midoriya hồi nhỏ và nói với nhau chuyện rời UA của Midoriya. Hoá ra Shinsou đã tự mình tìm ra chân tướng vụ việc của Midoriya, tìm ra hung thủ thật sự. Vài ngày sau, Inko đã kể chuyện của Shinsou cho Akami và lớp 1S nghe họ đều hiểu và dần thân thiết với anh, họ còn biết một chuyện là Shinsou có tình cảm với Midoriya và luôn ủng hộ anh, Cảm giác có bạn là như vậy sao? Đây là điều mà anh luôn nghĩ, lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác có bạn.
End phần 2 - Chương 2....
To be continued...
Phần 2 - Chương 3: Tỉnh lại và lời cảm ơn.
__________________________________
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
Id tik tok: akami6002.
Facebook: Vi Thưn Thiện.
Instagram: akami6002gachaclud.
Trang Facebook: Akami6002_Gacha Clud.
YouTube: Aka-Trần.
Tìm và kết bạn với mình nhoa^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net