Truyen30h.Net

Doujinshi và One short các cặp đôi trong kimetsu no yaiba

Kanao&Tanjiro chap 2:Cuộc sống mới của một gia đình.

HoangDanh546


Từ trước tới giờ đối với cô tình yêu là một thứ xa xỉ và cũng là cảm xúc xa lạ đối với cô mà cô cũng không thể cảm nhận hay có được nó cho tới khi cô gặp được anh,Tanjiro anh giống như một ngọn lửa như ánh mặt trời rực cháy không bao giờ vụt tắt trong tim cô.Ở bên anh cô luôn cảm thấy ấm áp an toàn và có thể bộc lộ bản chất yếu đuối của cô.Tanjiro chính là nguời đã giúp cô tự chủ hơn trong cuộc sống và biết lắng nghe con tim mình muốn gì.
Đó là câu chuyện cách đây một năm sau trận chiến với tên chúa quỷ Muzan.Giờ đây sát quỷ đoàn đã trở thành tổng bộ bảo vệ các khu vực trong nước và đã được chính phủ phê chuẩn,nhiệm vụ của họ là tuần tra những khu vực quan trọng trong nước và quản lý khu vực đó.Những nguời có công lớn trong trận chiến với Muzan đều được lãnh đạo một đại đội và tuần tra xung quanh.Bây giờ cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách,trên tay ngón tay trái là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim đan xen những ngón tay với nhau.Trong ngôi nhà nhỏ chỉ có tiếng mưa tí rách rơi trên lá cây và những cơn gió vù vù hất vào khung cửa sổ.Đã hơn một tiếng rồi nhưng cô vẫn kiên trì chờ đợi một nguời cô gọi là "chồng".Nguời cô yêu nhất cuộc đời là nguời đem lại cho cô thanh xuân của cuộc sống.Tiếng mở cửa vang lên kèm theo giọng nói ấm áp của anh:
-Anh về rồi đây Kanao.
Gương mặt của cô trở nên tươi tắn hơn khi nghe giọng nói của anh.Anh cất cây dù và đôi giày đi tới phòng khách con đường đi đến đó tuy ngắn nhưng đối với anh nó như dài vô tận nhưng chỉ cách vài bước chân anh đã tới đó.Nơi mà anh luôn gặp một nguời mà anh gọi là vợ,anh tiến tới chỗ cô nói:
-Anh xin lỗi vì đã khiến em chờ lâu như vậy,Kanao.
Cô mỉm cuời nói với anh:
-Không sao đâu,dù lâu đến đâu em cũng chờ được mà,khăn của anh đây anh mau lau khô nguời đi.
Tanjiro:Cảm ơn em.Anh xuống nấu cơm đây em ngồi đây chờ anh nha.
Kanao bỗng cất tiếng nắm lấy tay anh nói:
-Tanjiro thật ra em đã làm trứng chiên rồi.
Tanjiro:Em biết làm được sao.
Kanao:Vâng,tuy là hơi tốn thời gian một chút.
Anh nở nụ cuời nắm tay cô đưa cô xuống bếp.Căn bếp hôm nay có mùi khác hoàn toàn những ngày thường.Anh đỡ cô ngồi vào ghế và bế cơm cho anh và cô.Anh ngồi xuống ghế gắp một miếng trứng ăn.
Kanao:Thế nào anh,có ngon không ?
Tanjiro:Ưm,ngon lắm vợ anh đúng là nhất mà.
Kanao hoài nghi,cô gắp miếng trứng lên ăn thử gương mặt cô hơi nhăn một chút cuối cùng cô thở dài nói:
-Ngọt quá,chắc em bỏ lộn đường rồi.
Tanjiro nhìn vào gương mặt xinh xắn hai má đang phồng lên như bánh bao phủ nhận điều đó với cô:
-Không đâu,ngon lắm,em biết anh thích ăn ngọt mà chỉ có sai lầm mới chiên trứng mặn thôi.
Kanao nghe câu nói của anh cô chỉ khẽ cuời trừ,trong bữa ăn anh kể cho cô nghe mọi thứ về công việc và những chuyện xảy ra trong ngày.Bữa ăn đầm ấm của họ rất là vui vẻ,nhưng trong thâm tâm Kanao vẫn có chút nỗi buồn man mác.Sau bữa ăn anh rửa chén và đưa cô lên phòng khách.Hai nguời cùng ngồi lên ghế sofa trên phòng khách.
Tanjiro:Kanao,lần sau em cứ đợi anh về em không cần phải làm những công việc này đâu.Kanao ngồi trong lòng anh,nghe xong câu nói tâm trạng của cô càng buồn và ảm đạm hơn:
-Em nấu dở quá đúng không,em xin lỗi.
Tanjiro:Không đâu.Em nấu rất ngon mà.
Kanao bỗng chốc bật khóc,điều đó càng khiến cô bận lòng hơn.
-Đây là công việc của một nguời vợ vậy mà tại sao em lại không làm được chứ ?
Tanjiro:Nhưng Kanao à,mắt của em...
Kanao:em không nhìn thấy nhưng em có thể cảm nhận được mà,lần sau em sẽ nếm gia vị trước khi làm.
Tanjiro im lặng không dám lên tiếng,anh rất lo sợ,anh sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất cô,anh đã yêu cô kể từ sau trận chiến tại phố đèn đỏ,anh được nghe bọn nhỏ và Aoi nói là đêm nào cô cũng đến bên giường bệnh lo lắng quan tâm chăm sóc cho anh.Anh biết cô yêu anh và anh cũng vậy.Vậy mà tại sao,anh lại làm như vậy với cô,đôi mắt là một thứ vô cùng quan trọng đối với con nguời,con nguời làm sao có thể sống tiếp mà không cần ánh sáng chứ.Anh chưa từng bao giờ ngừng việc trách bản thân mình đã làm cô mất đi đôi mắt còn lại và suýt chút nữa là đã hại chết cô.Anh sợ lắm,anh sợ một ngày nào đó cô không còn bên  anh thì đối với anh cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Kanao cũng rất buồn kể từ khi về làm vợ anh cô không giúp được gì cả,chuyện phơi đồ giặt giũ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa đều đến tay anh.Đã vậy anh còn phải đi làm kiếm tiền nữa,cô luôn thấy bản thân mình vô dụng,về làm dâu anh mà thấy anh mệt cũng chẳng giúp được gì.Kanao luôn cảm thấy bận lòng về điều đó.Anh cũng biết được điều đó nên anh luôn ôm lấy cô và nói:
-Em làm vợ anh là đủ rồi.
Đó là câu nói anh thường nói với cô mỗi khi cô nghĩ như vậy.Tuy cô không nói nhưng anh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô đang nghĩ gì.Quay trở lại thực tại,cô nói:
-Hay là em phiền phức quá,em xin lỗi.
Kanao cúi gằm mặt xuống chủ động rời xa anh nhưng anh đã kịp nắm lấy tay ôm chặt cô vào lòng truyền hơi ấm sang cơ thể lạnh lẽo của cô,anh khóc làm cô ngạc nhiên:
-Anh xin lỗi,em không có lỗi gì hết,em là tất cả đối với anh Kanao,em không phiền phức chúc nào,chính anh mới là nguời xin lỗi chính anh đã làm em thành ra như thế này.Em đừng lo về chuyện đó chỉ cần em bên anh vậy là đủ.
Kanao:Em cảm ơn anh,Tanjiro.Vào thời khắc đó em có thể sẵn sàng hi sinh vì anh vì anh là hạnh phúc của em là cuộc đời của em và là thanh xuân của em.Chính anh là tia sáng đã cứu em ra khỏi bóng tối vô định.Em đã chọn hi sinh đôi mắt để có thể đưa anh trở lại thành nguời,có thể lúc đó em sẽ chết nhưng nếu anh sống tốt có một cuộc sống hạnh phúc thì dù chết đi em cũng mãn nguyện vì em không bao giờ thấy mình đủ tư cách để có được hạnh phúc của anh.
Tanjiro:Không em xứng đáng có được hạnh phúc,em xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn là như thế anh mới là nguời không xứng đáng,anh yêu em,anh luôn mong muốn em có một cuộc sống hạnh phúc.
Kanao cảm động trước những lời nói của anh.Cô cũng đáp lại:
-Em cũng yêu anh Tanjiro
Anh ôm chặt cô đưa bàn tay khô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.Anh đặt lên đôi môi mềm mại tựa như hoa anh đào của cô.Nụ hôn kéo dài như vô tận,nó ngòn ngọt hòa quyện với vị của nước mắt.Anh ước thời gian này trôi chậm hoặc mãi mãi không bao giờ trôi đi.Đến khi rời khỏi bờ môi vẫn còn một chút lưu luyến.Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc chưa được bao lâu có một tiếng gõ cửa chấm dứt khoảng thời gian hạnh phúc này của anh.
Tanjiro:Kanao,em ngồi đây đợi anh một chút,để anh coi có ai ?
Kanao:Vâng.
Tanjiro bực bội đi ra khỏi phòng khách miệng thì lầm bầm:
-Hạnh phúc đang dâng trào tự nhiên ai chen vào làm tụt hứng.Ai mà rảnh ghê giờ này còn gõ cửa.Ông mà biết ai ngày mai sẽ băm vằm nguời đó ra thành trăm mảnh.
Ai mở cửa ra thì nguời đứng trước mặt anh là Yushiro.Khi thấy Yushiro anh cũng bớt giận vì anh biết cậu ấy còn đau đớn hơn mình vì chuyện cô Tamayo.
Tanjiro:Yushiro,giờ này cậu đến đây làm gì ?Sao cậu không vào nhà đi.
Yushiro:à,không cần đâu,tôi đến đây để nói với cậu là ngày mai hãy đưa Kanao đến Điệp phủ để chữa trị cho đôi mắt,nhưng chỉ chữa được một con thôi.
Tanjiro:Thật sao ?
Yushiro:ừ,ngày mai cậu đưa cho cô ấy uống viên thuốc này để giảm đau sau khi chữa trị cho đôi mắt.
Tanjiro:Yushiro cảm ôn cậu,thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Yushiro không nói gì và đi về.Anh nhanh chóng chạy vào để báo cho cô nhưng anh suy nghĩ lại muốn giữ bí mật.Anh chạy vào phòng khách,cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh.
Kanao:Tanjiro,ai vừa mới đến vậy.
Tanjiro:à,nguời đưa thư có thư từ Điệp phủ mời bọn mình dự tiệc.Mà em hồi nãy tính nói với anh chuyện gì vậy.
Kanao ngượng ngùng nói:
-Hôm nay...thật ra...em muốn...cùng anh...đến cùng...
Tanjiro ngạc nhiên:
-Em chắc chứ anh sẽ không dừng lại giữa chừng đâu.
Kanao:Vâng.
Anh nở một nụ cuời nham hiểm bế cô lên giường và bắt đầu công trình và đó là quyết định 5 phút trước đã khiến cô hối hận.
Kanao:Tanjiro...ah...ah...dừng lại đi...em hết chịu nổi rồi...ah...ah...
Tanjiro:Không phải em nói là muốn cùng anh đến cùng sao và anh cũng cảnh báo anh sẽ không dừng lại giữa chừng đâu.
Sáng hôm sau,cô không xuống giường được nên anh đã bế cô vào phòng tắm và để bộ đồ cô ở ngoài còn anh thì xuống bếp nấu ăn.Sau khi hai nguời ăn xong anh đưa cho cô uống viên thuốc và cô ngủ ngay lập tức.Đến tầm 4h chiều cô tỉnh dậy và cảm nhận bàn tay anh đang nắm lấy tay cô.
Kanao:Tanjiro,chuyện gì xảy ra vậy,không phải chúng ta đang ở điệp phủ sao ?
Tanjiro:uk,Kanao giờ nghe anh nói em hãy từ từ mở mắt phải ra nhé.
Kanao:Vâng
Cô từ từ mở con mắt phải ra đôi mắt màu tím biếc nay đã có thể nhìn thấy được và cô có thể nhìn thấy anh.Đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy đôi mắt và nụ cuời ấm áp của anh.Cô khóc và ôm lấy anh vì ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.Cô đã có được ánh sáng và đươc nhìn thấy anh.Kể từ đó họ sống rất hạnh phúc và chỉ có một vấn đề họ tranh giành việc nhà với nhau mỗi ngày.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net