Truyen30h.Net

Doujinshi và One short các cặp đôi trong kimetsu no yaiba

one short Tanjiro và Kanao chap 3

HoangDanh546

Có thể nói cuộc sống của em có được hạnh phúc khi gặp được anh Tanjiro.Đối với em,anh là tất cả,anh như một ngọn lửa luôn bùng cháy trong tim em không bao giờ dập tắt.Chị Kanae,chị Shinobu hai chị đã nói đúng:"Nếu em là hoa,thì cần nước và mặt trời,những thứ đó là cần thiết cho sự sống của hoa."Tanjiro chính là nguời mà em cần tìm,chỉ có anh ấy mới mang lại hạnh phúc và sự ấm áp cho em.Nó khác với sự ấm áp của mọi nguời dành cho em.Cảm giác lúc này đây em cảm thấy thật hạnh phúc,em đang nằm trong vòng tay nguời con trai em yêu nhất.Trái tim em như được sưởi ấm bởi anh ấy.Em đã khóc khi anh ấy ôm em,em khóc vì cảm thấy hạnh phúc vì biết anh ấy cũng yêu mình.
Sáng hôm sau,những tia nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.Kanao cố gắng mở mắt tỉnh dậy sau trận chiến,cả nguời cô ê ẩm.Nhưng Kanao cảm thấy có cái gì âm ấm ở tay mình.Cô nhìn vào tay phải của mình thì phát hiện ra là Tanjiro.Kể cả ngay sau khi đêm qua cô tỉnh dậy anh ấy vẫn nắm chặt tay cô.Cô mỉm cuời nhìn anh và nói:"Cảm ơn anh,Tanjiro."Một lúc sau,đó Tanjiro cũng tỉnh dây thấy Kanao,đang ngồi dựa vào tường.
Tanjiro:Chào cậu buổi sáng,Kanao.Cậu thấy trong nguời thế nào rồi.
Kanao:Cảm ơn cậu,Tanjiro.Tuy còn hơi mệt nhưng tớ cảm thấy đỡ hơn rồi.
Tanjiro:ừm,vậy thì tốt quá rồi.Để tớ gọi Aoi và Nezuko tới chăm sóc cho cậu.Bọn nhỏ lo cho cậu lắm đấy.
Tanjiro chạy ra khỏi phòng đi gọi Nezuko và mọi nguời đến.
Tanjiro:Mọi nguời ơi,Kanao tỉnh dậy rồi.
Nezuko và Aoi đang phơi đồ ở ngoài liền chạy vào khi biết tin.Inosuke và Zenitsu đang trong phòng cũng tỉnh ngủ khi Tanjiro hét lên báo tin cho mọi nguời.
Nezuko:Thiệt hả anh hai ? Chị Kanao tỉnh dậy rồi hả ?
Tanjiro:ừ,đúng rồi đấy.
Aoi:Vậy để tôi đi lấy đồ dùng để kiểm tra sức khỏe cho Kanao mọi nguời cứ tới đó trước đi.
Zenitsu:Vậy sao ? Uk vậy chúng tôi đi trước nhé.Nezuko chúng ta cùng đi thôi.
Inosuke:Này Tanjiro,nguơi không đi sao ?
Tanjiro:à,các cậu cứ đi trước đi tớ đi ra đây một tí rồi tớ quay lại liền.
Sau một hồi vội vã chạy tới phòng bệnh của Kanao.Nezuko chạy lại tới bên cạnh Kanao hỏi.
Nezuko:Chị Kanao chị cảm thấy thế nào rồi ?
Kanao:Chị cảm thấy ổn rồi cảm ơn em nhiều nhé Nezuko.
Zenitsu:Oh,vậy thì tốt quá rồi.
Inosuke:Ahhahaha phải như vậy chứ.Tặng cho cô hai quả cam nè ta vừa lấy từ duới bếp lên đấy.
Kanao:Cảm ơn mọi nguời đã hỏi thăm nhé.
Aoi:chị Kanao,chị nằm xuống nghỉ ngơi để em kiểm tra thân nhiệt của chị và nhịp tim một chút.
Sau 15 phút,kiểm tra sau.Aoi cuời nói:
-Tốt mọi thứ đều rất ổn,thân nhiệt ổn định nhịp tim và phổi đều tốt hết.Nhưng chị vẫn chưa được di chuyển nhiều và cũng đừng làm việc nặng vì chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.
Kanao:ừ,chị hiểu rồi cảm ơn Aoi.
Nezuko:chị biết không từ lúc chị bất tỉnh anh Tanjiro ngày nào cũng đến đây chăm sóc cho chị,có nhiều đêm anh ấy không ngủ vì lo cho chị.Mặc dù tụi em khuyên bảo nói chị vẫn ổn nhưng anh ấy vẫn không chịu nghỉ ngơi.
Zenitsu:Mỗi tối tôi đi vệ sinh cậu ấy cứ nắm chặt tay cậu thủ thỉ với cậu hôm nay cậu ấy đã làm gì gặp ai và những gì cậu ấy đã trải qua ngày hôm nay.
Nezuko:Anh Zenitsu,anh nghe được hả ? Sao em không nghe được anh hai nói gì ?
Zenitsu:Vậy là Tanjiro chưa kể cho em nghe là anh có đôi tai rất thính hả ?
Tanjiro:Dạ không,em đâu nghe anh hai kể gì đâu ?
Zenitsu:cũng đúng thôi,ngay khi cậu ấy tỉnh dậy đã ngay lập tức chăm sóc cho Kanao.Từ lúc đó,cậu ấy rất ít nói chuyện với mọi nguời.
Aoi:Anh ấy hầu như dành cả thời gian ở bên chị gần như 24/24.Đến nỗi đến giờ ăn cơm anh ấy cũng không xuất hiện khiến cho em và Nezuko phải đem đồ ăn đưa cho ảnh.
Kanao:Vậy sao ? À mà nhắc mới nhớ Tanjiro nãy giờ ở đâu mọi nguời có thấy không ?
Nezuko:à đúng rồi ha,từ lúc nghe anh hai báo tin tới giờ em không thấy ảnh đâu hết.
Inosuke:Vừa nãy,hắn có nói với ta hắn đi một chút rồi sẽ quay lại ngay mà đi đâu mất dạng nãy giờ.
Tanjiro bước vào phòng với một tô cháo nóng hổi trên tay.
Tanjiro:tớ tới rồi đây,xin lỗi do chỉ còn một tay nên hơi mất thời gian một chút.
Kanao nhìn không thấy cánh tay trái của Tanjiro đã bị mất và con mắt phải của cậu rất khác cô ngạc nhiên khỏi:
-Tanjiro tay trái và mắt phải của cậu,chuyện gì đã xảy ra với nó vậy.
Tanjiro:à,do thuốc biến quỷ trở lại thành nguời của cô Tamayo,theo lời Yushiro nói lại với tớ trước lúc rời đi là:"thuốc biến quỷ trở lại thành nguời của Tamayo có chút khác biệt do đã dính phải tế bào quỷ của Muzan nên khi tiêm thuốc đã hủy hoại những tế bào đó."Chuyện là như vậy.
Kanao:thì ra là vậy.Tớ hiểu rồi.
Zenitsu thì thầm nói với mọi nguời:Này mọi nguời lại đây tớ nói,tớ nghĩ là bọn mình nên rút thôi.
Nezuko:Em cũng nghĩ như vậy đó.
Inosuke:Tại sao chúng ta phải rút lui chứ ?
Aoi:Inosuke cậu không hiểu gì hết hả ? Ở lại chẳng khác nào kì đà cản mũi.
Nezuko:ừ,chị Aoi nói đúng đó,phải để bọn họ có không gian riêng tư để trò chuyện
Zenitsu:Mọi nguời vậy chúng ta rút nha.
Tanjiro:4 nguời thì thầm gì vậy,đang định làm chuyện gì mờ ám đúng không ?
Nezuko:Ahhaha,không có gì đâu anh hai thôi hai anh chị cứ trò chuyện vui vẻ đi nha bọn em đi đây.Tạm biệt chị Kanao nha.
Kanao:Ừ,tạm biệt em.
Mọi nguời đi ra khỏi phòng để lại hai con người ngồi cùng nhau trong một căn phòng để lại một không khí im lặng làm cho hai con nguời khó xử.Cả hai đều đang rất là bối rối,tim đập mạnh liên hồi,cả hai không dám nhìn thẳng mặt nhau.Một lúc sau,Tanjiro lên tiếng:
-À,Kanao cháo nguội rồi cậu mau ăn đi.
Kanao:ừ,cảm ơn cậu Tanjiro.
Tanjiro:à,hay để tớ đút cho cậu ăn nhé.
Kanao:Không sao đâu tớ tự ăn được mà,để tớ...
Không để cho Kanao nói hết câu Tanjiro đút cháo vào miệng Kanao.Cô ngạc nhiên về tài nấu ăn của cậu ấy,Kanao không ngờ Tanjiro nấu ngon đến vậy.
Kanao:Tanjiro cậu nấu sao ? Nó ngon thật đấy.
Tanjiro:ừ,cảm ơn cậu Kanao.Tớ vốn là con của thợ đốn than nên chuyện này tớ rất rành.
Kanao nhìn Tanjiro cuời rất tươi.Tanjiro nhìn thấy nụ cuời Kanao làm anh như bị hút hồn vào đó.Nụ cuời của cô xinh đẹp và tươi như hoa.Một nụ cuời đẹp mà trước đây anh chưa từng thấy.Nhưng đột nhiên có tiếng một chú mèo kêu lên làm anh sực bừng tỉnh.
Kanao và Tanjiro nhìn xung quanh tìm chú mèo.Một lúc sau,họ tìm thấy con mèo ở duới chân ghế Tanjiro đang ngồi.Đó là một chú mèo tam thể với ba màu nâu vàng,đen và trắng.Và còn có màu đen và nâu vàng ở trên đầu.Tanjiro đặt tô cháo Kanao vừa mới ăn xong bế con mèo lên cho Kanao xem.Vì cả Tanjiro và Kanao đều rất thích động vật đặc biệt là chó với mèo.
Kanao nhìn con mèo thốt lên rằng:
-Con mèo dễ thương quá,đáng yêu quá.Tanjiro chúng ta nuôi nó được chứ ?
Tanjiro:Được mà,tớ cũng rất thích nuôi mèo.Để lát nữa tớ nói Aoi nấu đồ an cho nó.Cậu uống thuốc rồi chơi với nó đi nhé.Tớ đi cất chén bát đây.
Kanao:ừm cảm ơn cậu Tanjiro.
Tanjiro đi ra khỏi phòng để lại Kanao với chú mèo con ở đó.Kanao ngồi đó mỉm cuời vút ve con mèo nói:"này em,cho chị hỏi liệu nếu bây giờ chị tỏ tình với Tanjiro thì cậu ấy có đồng ý không ?
Chú mèo đáp lại bằng một tiếng meo.Sau đó,Kanao cuời nói:"Chắc là được."
Cô ấy vuốt ve con mèo và một lúc sau chú mèo ngủ trong vòng tay ấm áp của Kanao.Tối đến Kanao nói với Tanjiro là muốn ra ngoài ngắm hoa anh đào nở.
Tanjiro đỡ Kanao đi ra ngoài hiên nhà ngồi.Nơi đó là nơi rất lý tưởng đểnoi chuyện riêng vì nơi đó khá yên tĩnh phong cảnh lại rất đẹp.Những tán hoa anh đào và tử đằng rơi xuống như đang nhảy múa duới ánh trăng trong cơn gió mùa thu rất đẹp tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng sinh động.Những cơn gió mùa thu len lỏi qua những tán cây một cách vô cùng nhẹ nhàng tạo nên những tiếng xào xạc.Khung cảnh này làm cho cô nhớ tới chị Kanae và chị Shinobu hai nguời cùng nhau tập luyện kiếm duới ánh trăng,cô mỉm cuời nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ và uống ly trà nóng hổi trên tay.Cả anh và cô đều đang ngồi cùng nhau ngắm khung cảnh đẹp đẽ này.Thời gian của cả hai nguời như đang chậm lại.Đột nhiên cả hai phát hiện có hai tấm giấy được treo trên một cây hoa tử đằng gần đó.
Tanjiro:Cậu có thấy hai tấm giấy được treo trên cây hoa tử đằng ở đó không ?
Kanao:Tớ thấy chứ,cái đó hình như là của chị Shinobu và anh Tomioka treo lên trong đêm thất tịch.Khi đó tớ có hỏi chị ấy viết gì nhưng chị ấy chỉ mỉm cười và nói không có gì cả.Không biết trong đó viết gì nhỉ ?
Tanjiro:hay là chúng ta lại xem đi.
Kanao:Ừm,vậy đi thôi.
Tanjiro:Để tớ đỡ cậu lại gần đó.
Cả hai lại gần cây hoa tử đằng nơi treo hai tờ giấy của Shinobu và Giyuu,họ chăm chú nhìn và vô cùng ngạc nhiên sau khi đọc được dòng chữ trên hai tờ giấy với nội dung y hệt nhau.
"Nếu như có kiếp sau,anh/em mong rằng chúng ta có thể gặp lại nhau và được yêu em/anh thêm một lần nữa."
Cả hai nhìn tờ giấy mỉm cuời và thầm nghĩ:"chắc bây giờ họ đang rất hạnh phúc với nhau nhỉ.Anh Tomioka sau trận chiến cũng đã ra đi do quá sốc trước cái chết của chị Shinobu.Nhưng ở giờ phút cuối cùng, dù chết đi họ vẫn ở bên nhau."
"Cả hai nguời họ chắc đều rất hạnh phúc,họ cũng đã nói tình cảm của mình dành cho nguời mình yêu vậy mình cũng phải làm như vậy."-Tanjiro và Kanao cùng chung một suy nghĩ.
Sau khi đỡ Kanao về lại hiên nhà,Tanjiro ngồi bên cạnh Kanao dùng tay tựa đầu Kanao vào vai anh khiến cho cô vô cùng xấu hổ và bối rối.
Kanao:Tan...Tanjiro...
Tanjiro:Kanao cậu đừng nói gì hết,trước đây tớ thực sự rất muốn nói chuyện với cậu rất nhiều rất nhiều điều và cảm xúc tớ muốn nói thành lời,nhưng có gì đó luôn ngăn cản không cho tớ nói.Tớ biết bản thân là một thợ săn quỷ chuyện nay sống mai chết không ai hứa trước được điều gì,vì là thợ săn quỷ nên phải từ bỏ mọi thứ từ bỏ cuộc sống bình thường chiến đấu hết mình để đổi lấy sự bình yên cho thế giới.Tớ sợ nếu tớ nỏia sẽ làm cho cậu bận lòng hơn và nếu tớ chết thì sẽ không còn cơ hội nào để nói với cậu nữa,Kanao.Tớ thực sự rất vui khi tất cả chúng ta đã có thể sống sót sau trận chiến cuối cùng,trận chiến có thể nói là một đi không trở lại.Từ lâu lắm tớ luôn muốn nói rằng:"tớ yêu cậu, Kanao."Tớ thật sự rất yêu cậu,hơn cả một nguời bạn bè,hơn cả một nguời đồng đội đáng tin cậy.Tớ biết trong quá khứ,cậu đã chịu quá nhiều đau khổ,lần đầu khi nhìn vào mắt cậu tớ thấy nó hoàn toàn trống rỗng cậu hầu như không có bất kì cảm xúc.Dần dần về sau tớ thấy bây giờ nó đã chan chứa đầy cảm xúc,những cảm xúc thực sự xuất phát từ trái tim.Tớ muốn tớ là nguời đem lại hạnh phúc cho cậu,Kanao.Đó là những cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng của tớ Kanao.Tớ mong muốn cậu được hạnh phúc,chỉ cần cậu được hạnh phúc là được cho dù nguời đó không phải là tớ cũng được.Vì Kanao cậu là thanh xuân của tớ cậu sẽ là nguời mà tớ sẽ yêu thương mãi mãi.

Khi nghe những lời nói đó từ tận đáy lòng Tanjiro,cô bật khóc,những cảm xúc trong trái tim cô vỡ òa ra.Cô vô cùng hạnh phúc khi nghe Tanjiro nói vậy vì cô cũng yêu anh,cô cũng muốn anh hạnh phúc cho dù nguời đó không phải là anh,nhưng giờ đây Tanjiro muốn mình là nguời đem lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Kanao:Tanjiro...tớ...tớ...cũng rất yêu cậu.Tớ cũng vậy,tớ cũng muốn cậu trở nên thật hạnh phúc.Nhưng trước đây,tớ không dám nói ra cảm xúc của mình vì tớ sợ cậu sẽ khó xử.Tớ từ lâu đã luôn muốn cảm ơn cậu,cảm ơn vì đã đưa tớ thoát khỏi bóng tối,cảm ơn vì đã giúp tớ lấy lại cảm xúc,cảm ơn vì đã cho tớ làm chính mình.Cảm ơn vì đã suởi ấm trái tim của tớ.Cảm ơn vì đã động viên tớ những lúc tớ gục ngã.Cậu chính là nguời con trai tớ yêu nhất trên đời cảm xúc lúc này của tớ không thể nói hết bằng lời nó thậm chí còn hơn cả yêu nữa.Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu Tanjiro.Tớ sợ một ngày cậu sẽ rời xa tớ,tớ không muốn thực sự không muốn trở lại con nguời trước đây của mình,tớ rất sợ cô đơn,tớ sợ cậu sẽ bỏ tớ mà đi,tớ sợ những tình cảm của tớ không thể chạm đến trái tim cậu,Tanjiro...

Kanao nói đến đây Tanjiro đã ôm chặt lấy cô khóc,anh cũng vậy,anh cũng sợ mất cô,anh không muốn cô cô đơn,không muốn cô đau khổ.Nhưng bây giờ anh sẽ mãi mãi bên cô bảo vệ cho nguời con gái anh yêu.
Kanao:Tớ yêu cậu,Tanjiro vì cậu là thanh xuân của tớ.
Tanjiro:Vậy cậu có đồng ý mãi mãi ở bên tớ không Kanao.
Kanao:tớ nguyện ý.
Cả hai ôm chặt lấy nhau và Tanjiro thì thầm nói với cô:"vậy coi như đây là lời thề giữa chúng ta nhé."Gương mặt của cả hai ngày càng sát lại gần nhau hơn và họ đã trao nhau một nụ hôn,thời gian dường như ngừng lại,khoảnh khắc hai nguời họ hôn nhau dường như là vô tận,hai con nguời khác nhau,hai trái tim khác nhau giờ như hòa chung nhịp đập con tim.Giờ đây cô có thể vứt bỏ quá khứ đen tối của mình đi vì giờ đây cô đã có anh rồi.Cuối cùng cuộc sống này đã trao cho cô hạnh phúc,hạnh phúc với nguời mà cô yêu thương nhất.Cô có thể cùng với anh tiếp bước tren con đường hạnh phúc,sống trong một thế giới không có loài quỷ tồn tại,sống trong một thế giới yên bình đó là cuộc sống mà tất cả mọi nguời hằng mong muốn.
Sau khi kết thúc nụ hôn,Kanao nói:
-Tanjiro,tối hôm nay tớ muốn cùng cậu làm đến cùng.
Tanjiro mỉm cuời nói:Cậu chắc chứ,tớ sẽ không dừng lại giữa chừng đâu.
Kanao:Ừm,tớ chắc chắn mà.
Sau đó cậu dìu Kanao vào phòng và bắt đầu công trình của mình và đó là câu chuyện 10' phút trước khiến cho Kanao cảm thấy hối hận vì quyết định sai lầm của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net