Truyen30h.Net

Dracoxyou La Chan Cua Rieng Em

Không gian như ngưng đọng lại, chẳng một ai có thể ngờ được rằng Draco Malfoy sẽ nói ra những lời như thế với bạn của mình, cũng sẽ chẳng một ai có thể lường trước được việc Claire Rosier sẽ ừng ực nước mắt mà bỏ đi

"...Không phải hơi quá đáng rồi đấy chứ?"- Pansy hơi thở dài, ngập ngừng chẳng biết nên đuổi theo Claire hay ở lại cùng với cậu bạn Draco nóng tính này

Blaise nãy giờ chỉ im lặng liền tiến đến, vỗ nhẹ vào lưng cô ta rồi ra ám hiệu, ý chỉ rằng ở đây đã có mình và Daphne lo, còn ba người kia cứ việc dỗ dành cô bạn họ Rosier kia

Sau khi ba người kia rời khỏi bệnh xá, Blaise lúc này mới nói, "Các anh trong đội Quidditch đều đã trở về ký túc xá nghỉ ngơi hết rồi, chỉ còn Claire ở đây với cậu mà thôi, trước đấy hai người có lời qua tiếng lại nhưng cậu ấy vẫn bỏ qua mà đến, cậu ít nhiều gì cũng phải coi trọng điều đấy, không thể đối xử với con gái nhà người ta như vậy"

"Tôi? Đến thăm tôi nhưng một câu Potter hai câu Quidditch, tôi đã nhận được một lời hỏi thăm nào hay chưa?"- Draco hơi lớn giọng, dường như muốn bật dây đấm cho thằng bạn đứng trước mặt mấy cái vì dám không đứng về phía mình

"Cậu ấy có thể cũng là vì lý do riêng. Hai cậu đều là thuần chủng xuất thân cao quý, lòng tự trọng đều cao, nhưng dù gì Claire cũng là con gái, được yêu chiều từ nhỏ, nay lại gặp một người...ý mình là, nay lại bị người bạn thân nói nặng lời như thế, dĩ nhiên sẽ chịu không được nỗi uất ức ấy"- Daphne hơi tiến tới trước để ngăn cản, giọng nói có chút tức giận

"Ồ, thế tôi chịu được chắc?"

"Draco à, cậu không thể nào hạ thấp cái tôi xuống một chút được sao? Cậu cũng hiểu rằng Claire chưa bao giờ vì gia tộc mà quyết định trái ý mình cơ mà?? Ngài Rosier* luôn muốn cậu ấy trở thành Tầm thủ, cũng luôn mong cậu ấy nhanh chóng thành lập hôn ước với một quý tộc Anh nhưng Claire chưa một lần nào nghe, cậu không thể vì tức giận mà nói những điều như thế!!"

-------------------------------

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy có chút không thoải mái vì mắt còn hơi sưng. Vốn dĩ những lời nói kia của Draco tôi đều đã lường trước được kha khá, chỉ là không ngờ rằng bản thân sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt... Tôi hơi thở dài, sau đấy lại ngồi vào bàn học, lấy lá thư mà cha đã gửi đến lúc chiều tối để đọc

Con gái yêu,

Đã lâu rồi không gửi thư cho con, sức khỏe vẫn ổn cả chứ? Xavia đã rất lo lắng cho con khi thư lần trước gửi không được hồi đáp, nhưng cũng thật may vì luôn có Severus và Draco ở bên cạnh chăm sóc con nên cô ấy mới có thể bình tĩnh lại. Ta cũng đã nghe được việc Dumbledore xử thắng cho Slytherin rồi, chúc mừng nhé! Dạo gần đây Bộ có chút việc cần phải xử lý nên nhất thời không thể giành thời gian quan tâm con như trước, cha mẹ xin lỗi con. Còn một chuyện nữa, giáng sinh này cha mẹ định sẽ về Pháp một chuyến, Beauxbatonx đã gửi thư mời Xavia tham gia hoạt động ngoại khóa sắp tới với tư cách là cựu học sinh rồi, ta vốn dĩ đã hỏi ý kiến của Lucius về việc để con qua đấy chơi nhưng thật tiếc vì năm nay Draco sẽ ở lại Hogwarts, Pansy cũng sẽ không về nhà, ý của con thế nào? Hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, không cần phải vội, trận đấu tiếp theo của Slytherin ta nhất định sẽ đến xem, giữ gìn sức khỏe nhé!

Kyros Rosier

Hừm, tôi có hơi đắn đo suy nghĩ. Để mà nói thì lần cuối tôi đến Beauxbatonx cũng đã được 2 năm, lúc ấy hình như cũng là lúc cha và mẹ cố gắng thuyết phục tôi về với trường cũ của họ. Nhưng ở lại đây thì có vẻ cũng không tệ lắm, không gian cổ kính với rất nhiều loại sách ở thư viện nhất định sẽ làm tôi thư giãn cả kỳ nghỉ đông chứ không phải chỉ quanh quẩn ở mấy quyển sách về lịch sử gia tộc, phép thuật Hắc ám hay là Độc dược như ở trong thư phòng của cha. Sau một lúc thì tôi cũng đã đặt bút xuống mà viết, dù trong lòng vẫn có hơi nuối tiếc mảnh đất hoa lệ kia

Cạch

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi theo bản năng mà quay đầu lại, mỉm cười khi hóa ra đó là lũ bạn cùng phòng của mình, "Về rồi sao, mình còn định chút nữa sẽ ra ngoài tìm mấy cậu, trời đã không còn sớm nữa rồi"

Daphne cởi áo chùng ra rồi treo lên, giọng nói có chút uể oải, "Ban nãy vốn là định qua thư viện mượn ít sách, nào ngờ lại vô tình bắt gặp anh Pucey và anh Wilson. Bọn họ nhờ tụi mình mang ít đồ sang hầm Độc dược nên không còn cách nào mà phải đồng ý, mình còn cứ nghĩ chỉ là mấy món đồ lặt vặt, nào ngờ đến bây giờ mới xong"

"Mình biết ngay mà, đàn anh trong đội Quidditch luôn nhắm vào năm Hai tụi mình để nhờ vả...Mà thôi, hai cậu nghỉ ngơi trước đi, mình ra ngoài một lát rồi về"

Pansy hơi bật dậy, ngơ ngác hỏi:"Đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cậu còn đi đâu? Nếu bị Huynh trưởng bắt gặp nhất định sẽ không hay, cho dù cậu có mối quan hệ thân thiết như thế nào đi chăng nữa..."

Tôi liếc mắt về phía đồng hồ, "Vẫn chưa muộn, gần một tiếng nữa mới đến, mình đi gửi thư cho cha rồi sẽ về liền, nhất định sẽ dư thời gian"

Cạch

Tôi có hơi rùng mình, không nghĩ rằng hành lang sẽ bị tắt hết đèn như thế...Tôi mò mẫm trong túi áo chùng, cầm lấy đũa phép rồi nhẹ nhàng hô:"Lumos". Ngay lập tức, một tia sáng nhỏ được tạo ra, cũng coi như là có thể thay thế đèn pin. Sau khi chỉnh lại vạt áo chùng, tôi nhanh chóng cất bước rời đi, không muốn ở lại bên ngoài quá lâu, nhỡ không may lại thấy cảnh một con quái vật gớm ghiếc đang hóa đá một phù thủy sinh xấu số nào thì...e là tôi sẽ mất ngủ nhiều đêm

Tôi cẩn thận đặt thư vào hòm, cảm thấy may mắn vì cha mẹ thường xuyên gửi thư đến nên bây giờ, tôi không mất quá nhiều thời gian chỉ để đến đây. Nhớ năm ngoái vì quên mất đường đi nên tôi đã bị lạc ở giữa Hogwarts cả tiếng đồng hồ, lúc về còn bị anh Yaxley mắng cho một trận vì đã vượt qua giờ giới nghiêm rất lâu mà mới về đến phòng, thật xui xẻo quá đi mà!!

"Xà Vương"- Tôi đọc mật khẩu, thở phào nhẹ nhõm sau khi đã an toàn trở về ký túc xá. Hừm, còn đến gần 20 phút nữa mới đến giờ giới nghiêm, lẽ ra lúc nãy tôi nên đứng ngắm trăng lâu thêm một chút, ở trong này có hơi ngột ngạt, tôi chẳng nhìn ngắm được tý phong cảnh nào của thế giới bên ngoài cả, à, ngoại trừ bức tranh mười một thành viên Slytherin chúng tôi ôm cúp chụp ở sân Quidditch năm ngoái

Tôi hơi thở dài, định trở về phòng thì một giọng nói quen thuộc đã kéo tôi lại

-Claire, chờ đã...

Tôi quay phắt đầu lại, thực ra là có chút giật mình. Tôi dè dặt hướng đầu đũa phép về phía âm thanh phát ra, nghi hoặc đoán liệu không biết có phải Huynh trưởng hay không...

-Là tôi, Draco
.............

Ngài Rosier*: Ý chỉ Carl Rosier, anh trai của Kyros Rosier

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net