Truyen30h.Net

[Dracoxyou] Lá chắn của riêng em

Chương 34: Coco

vioIeeeeeet

Chiều hôm đấy, khoảng một tuần sau khi sự cố ở lớp Độc dược diễn ra, sáu người chúng tôi vô tình bắt gặp được một thông báo về việc thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi, nhận thấy điều này cũng có chút thú vị, dù sao cũng có thể nhân thời cơ này trả thù lũ người Gryffindor, tôi quay người lại rồi rủ mọi người cùng đi. Ngoại trừ Daphne không hứng thú với các hoạt động ngoại khoá như này thì năm người còn lại đều đồng ý tham gia, chúng tôi cũng dành cả buổi chiều hôm đấy để luyện thành thạo các kỹ thuật, thực sự là muốn hạ hết đám Sư tử chỉ trong một phép vẩy đũa đầu tiên 

 8 giờ tối 

Chúng tôi vội vã trở lại Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp, trong đó có cả Blaise, người vốn luôn điềm tĩnh nhất trong sáu người chúng tôi 

Qủa như tôi dự đoán, người thành lập Câu lạc bộ này chính là lão Lockhart...Lão ta bước lên võ đài, huênh hoang nói trong khi chẳng một ai thèm quan tâm, à, ngoại trừ tụi con gái từ đầu năm vẫn luôn mê mẩn lão dù cho sự kiện về lũ yêu tinh xứ Cornwall đã đủ dọa cho tụi nó hồn bay phách lạc rồi... 

Sau khi giới thiệu xong phụ tá là thầy Snape, lão bắt đầu đến màn đọ tay đôi. Thực sự, nếu tôi là Gilderoy Lockhart, chắc hẳn tôi đã bỏ của mà chạy lấy người mất rồi, không đứng ở đấy mà nở một nụ cười tự tin như thế đâu... 

 Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì lão cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Gilderoy Lockhart nói với đám học trò đang im re: 

 - Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả.

 Blaise thì thầm vào tai tôi, cố gắng để Pansy không nghe thấy, nếu không thì cái đầu ít tóc của cậu ta rất nhanh sẽ bị vặt sạch, "Mình mong thầy Snape sẽ phạm luật rồi Avada thẳng vào đầu ông ta luôn".  Tôi gật gù, "Và sau đấy thầy ấy sẽ xóa sạch ký ức của những người khác trong tiếng hò reo của hai đứa mình" 

 - Một... Hai... Ba... 

 Cả hai người đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô: 

 - Expelliarmus!! 

 Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân lão Lockhart khiến lão văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn dưới những tiếng cười nhạo và những màn tán thưởng dành cho vị giáo sư còn lại. Lão ta đứng dậy, tự bao biện cho bản thân mình nhưng rồi lại bị thầy Snape đáp trả khiến lão câm bặt, vội quay lưng lại đi tìm những nạn nhân đầu tiên

 "Bây giờ tới phiên các trò thể hiện rồi,....hừm, hãy kêu gọi tình nguyện đi nào! Potter và Weasley nhé?" 

 "Không thể, cây gậy của Weasley sẽ gây tai họa với câu thần chú dễ nhất. Biết đâu lại đem Potter quay trở lại bệnh xá một lần nữa?"- Thầy Snape tiến đến ngăn cản, hàm ý câu nói mang một chút mỉa mai khi chính cái tên Lockhart này đã khiến cho Potter phải ở trong bệnh xá lâu hơn thời gian vốn được dự tính trước đấy

 "Hay là tôi đề nghị một học sinh bên nhóm của tôi nhé? Chẳng hạn như...Malfoy?"- Cha nuôi giả vờ suy nghĩ, hòng là muốn lão Lockhart nghĩ rằng cái tên ấy chỉ đơn giản là một sự lựa chọn ngẫu hứng. Hừm, cũng có thể, chỉ là tôi nghĩ rằng thầy Snape đang muốn lấy lại danh dự cho Draco sau cái trận Quidditch hôm ấy mà thôi...

Theo chỉ thị của thầy Snape, Draco bình tĩnh gật đầu rồi kiêu ngạo bước đến, miệng cười khinh khỉnh như thể cậu ta đã nhắm chắc phần thắng. Đúng lúc này, lão Lockhart đi đến và bắt đầukêu gọi: 

 - Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!

Draco và Potter hầu như không nghiêng đầu đi một tý nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ. Cảm thấy lời nói của mình dường như không được để vào tai, lão cố gắng nói lớn hơn, gần như là hét lên:

- Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi, chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết! Một... Hai... Ba...

Potter quơ cây đũa phép của cậu ta lên, nhưng Draco đã ra tay trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai:"Everte Statum!"

Draco vốn là người có pháp thuật phi thường, chỉ tiếc là có chút lười nhác. Ngay hôm nay, được đấu với Cứu thế chủ lừng lẫy, Draco ra đòn cũng thật quyết liệt. Chỉ ngay lần hô đầu tiên đã khiến Potter bay nhiều vòng trên không trung rồi ngã nhào xuống đất, bộ dạng trông rất khó coi, tôi nhìn thấy còn phải hơi nhắm nhẹ mắt, chờ Potter được lão Lockhart đỡ dậy

Ngay sau khi vừa đứng vững, cậu ta liền không chần chừ mà đáp trả, "Rictusempra!"

Draco bây giờ lại giống Potter vài phút trước, nhào lộn mấy lần rồi mới đáp đất. Thầy Snape thậm chí còn chẳng buồn an ủi cậu ta như lão Lockhart, chỉ cau mày rồi xách cổ áo cậu ta dậy, đẩy về phía trước. Tôi có chút thương cảm đối với Draco, sinh ra là con một, là người kế thừa duy nhất của gia tộc Malfoy, ắt hẳn đã chịu rất nhiều áp lực cùng những sự kì vọng quá lớn...

Mắt Draco bây giờ trừng lớn, nhìn vào Potter với đầy đủ sự khinh thường, chán ghét và căm thù. Mặc cho lời cảnh báo của Lockhart rằng chỉ được tước đũa phép, Draco hô lớn

- Serpemsprtia!

Đầu đũa của Draco bùng nổ. Một con rắn màu trắng dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, đôi mắt màu ngọc lục bảo đỏ cứ thế sáng rực lên, sẵn sàng tấn công. Khoan đã, nó có chút quen mắt...

"C-Claire à, đấy...không phải là con bạch xà mà cậu đã tặng cho Draco vào dịp sinh nhật sao...? Coco...Coco...p-phải không?"- Pansy lắp bắp nói, chân không ngừng run rẩy mà nấp ra phía sau lưng của Blaise. Cô ta cũng không ngờ rằng con bạch xà nhỏ quấn chủ vừa mấy tháng trước còn bé tý teo, trong dễ thương như thế, ngay bây giờ gặp lại lại lớn đến nhường ấy, cái mang màu trong suốt cùng chiếc lưỡi dài bất thường khiến toàn bộ mọi người như chết lặng, nhiều kẻ còn không chịu được mà đã bỏ chạy khỏi Đại sảnh đường. Hermione Granger đứng ở đối diện, bản thân vốn đã tìm hiểu qua nhiều loại phép thuật và cũng đã thử hầu hết số chúng, lại còn là một Gryffindor, thế mà ngay bây giờ đây cũng rất sững sờ, thậm chí là đôi chân không tự chủ được mà run rẩy. Một loại phép thuật khó như thế, đối với học sinh năm Hai làm sao có thể dễ dàng thi triển như vậy!?

"H-Hình như là thế..."- Như những người khác, tôi cũng không giấu được sự ngỡ ngàng với diện mạo của nó, thậm chí là tận đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả...Nhưng khi bất chợt nhớ đến lời của người chủ quán, thần kinh trong người tôi coi như là cũng thư giãn được một ít, phải rồi nhỉ, nếu Draco không ra lệnh thì nó chắc chắn sẽ không tấn công...

Khoan đã, chưa hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net