Truyen30h.Net

[drahar] anh viết đôi lời tặng em

2. end of love

_macmart

bạn tui vẽ tặng tui á, Ải bảo Harry đứng ghế nên cao đó mọi người ơi chứ không phải lỡ tay vẽ cao đâu =))))))))

---------------------

Harry nhận được thiệp cưới vào ngày thứ năm khi cậu vừa mới từ chỗ làm về nhà, thiệp cưới được để trong thùng thư và bị che lấp bởi những lá thứ lộn xộn chồng chất lên nhau. Harry cầm lấy thiệp cưới màu hồng nhạt vào nhà, cậu ném cặp da lên ghế, còn thiệp thì để lên bàn, cậu bỏ đó đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống từ từ, sau đó vòng quanh nhà bếp nấu ăn, chuẩn bị rồi đi tắm rửa một hồi.

Cho đến khi Harry xong mọi thứ thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, lúc bấy giờ Harry mới đi lại bàn trong phòng khách, cậu ngồi xuống ghế đưa tay với lấy thiệp mời trên bàn, cứ thế mở thiệp ra đọc hết rồi cất vào lại trong bao bì như cũ.

Harry ngồi im một lúc rồi đứng dậy cầm áo khoác treo bên cửa sau đó đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, gió đêm lạnh buốt của London làm cậu tỉnh táo không ít. Harry cho hai tay vào hai túi áo bên cạnh, cậu cứ thế bước đi vào dòng người đông đúc của thành phố, Harry cũng không biết mình sẽ đi đâu, cậu cứ đi về phía trước mà không có một điểm dừng cố định nào cả, cứ đi như người vô hồn cho đến khi Harry dừng lại vườn hoa lily trong nội thành.

Harry ngẩn ngơ nhìn vườn hoa trước mặt, cậu cười chế giễu bản thân. Chỉ đi vậy thôi mà cũng đến nơi này, có lẽ do tình cảm với nơi này sâu nặng quá rồi không? Harry chán nản ngồi xuống đất, cậu không quan tâm đến việc quần có bị dơ hay không, bây giờ đầu óc cậu đang rất rối bời với tất cả mọi thứ.

Sau ngày làm việc không mấy vui hôm nay, điều chờ đợi cậu ở nhà là thiệp cưới màu hồng lấp lánh cùng với hai cái tên nổi bật trong đó, Harry nghĩ bản thân nhìn lầm nhưng cái tên đó thực sự được ghi trên đó. Lúc đó, Harry cảm giác tim cậu nhói lên, cơn đau bắt đầu lan dần ra khắp người khiến cậu không chống đỡ được, mặc dù vẻ bên ngoài của cậu lại không bày ra vẻ mặt gì.

Harry từng nghĩ đến chuyện đó, cậu biết nó sẽ xảy ra nhưng cậu chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận và bất ngờ thật, nó đánh úp cậu ngay lúc cậu yếu ớt nhất.

Harry mệt mỏi vùi đầu vào hai bàn tay, cậu chẳng để tâm mấy về vấn đề và chỗ cậu ngồi bây giờ không thích hợp, Harry chỉ biết cậu rất khó thở, cơn đau đầu lại phát giác làm cậu khó chịu không thôi. Nhưng nếu người đó đến bên ôm lấy cậu và dịu dàng dỗ dành một chút, có lẽ cơn đau sẽ dần biến mất, Harry cười khổ, đến bây giờ cậu còn mong chờ điều gì cơ chứ, chẳng thể nào được nữa rồi, mọi chuyện đã qua, tình cũ, kỉ niệm cũ, mấy năm trôi qua rồi, cảnh còn người mất.

Harry hít một hơi thật sâu, cậu gắng gượng đứng dậy mặc cho cơn đau âm ỉ truyền dần xuống lồng ngực khiến cậu khó hít thở đàng hoàng được. Harry nhìn vườn hoa lily lần cuối, cậu cũng không kiềm lòng được mà đưa tay ra ngắt lấy bông hoa nhỏ nở rộ, không hiểu sao Harry lại cảm giác bông hoa ấy héo tàn ngay khi cậu vừa ngắt lấy, cảm giác hụt hẫng trong lòng ngày càng nhiều, Harry thẫn thờ vuốt ve bông hoa không còn tươi trong tay, cậu mím môi buông bông hoa ra. Bông hoa rơi nhẹ chạm xuống đất, cánh hoa thoáng chốc rũ xuống, héo đi.

Harry nhìn một hồi lâu, cậu đưa chân ra giẫm lên.

Trong thoáng chốc, Harry nghe thấy con tim cậu vỡ vụn ra từng mảnh.

*

Harry thức giấc vào nửa đêm.

Harry nhìn bầu trời đêm bên ngoài, cậu ngẩn ngơ một hồi sau đó quay qua nhìn đồng hồ trên tường, mới tờ mờ hai giờ sáng nhưng cậu không thể chợp mắt được nữa, đầu óc rối bời làm giấc ngủ của cậu không sâu chỉ mãi chập chờn những giấc mơ lặp đi lặp lại khiến cậu khó chịu. Harry quyết định thức trắng đêm vì mai là ngày nghỉ nên cậu cũng không cần phải lo mãi việc dậy sớm đi làm.

Harry đi đến bàn làm việc trong phòng, cậu ngồi xuống mở laptop lên. Ánh sáng trắng của màn hình chiếu thẳng vào mặt Harry nhưng cậu chẳng nhíu mày lấy một cái, mọi hành động của cậu bây giờ cứ như là làm trong vô thức vậy, như một cỗ máy không quan tâm đến bất kì điều gì. Đến khi màn hình hiện lên thứ gì đó, bấy giờ khuôn mặt của Harry mới có chút cảm xúc. Harry hơi nhếch môi như muốn cười nhưng nếu nhìn vào gương thì cậu sẽ thấy khuôn mặt cậu như mếu máo sắp khóc đến nơi rồi ấy.

Màn hình máy tính hiện lên hình ảnh nổi bật trên twitter, là ảnh cưới mới chụp gần đây được một cô gái đăng lên. Bàn tay cầm chuột của Harry thoáng động đậy, khi cậu tính lướt qua thì vô tình trượt tay nhấp chuột vào chỗ thả tim, cứ thế cậu thả tim ảnh cưới của người đó, sau đó thông báo chợt ting ting lên mấy hồi, tin nhắn cũng bất ngờ ập đến khiến Harry giật mình.

Harry vội nhìn tin nhắn bên tay trái, từ hai ba người nhắn giờ đã lên đến hơn mười người. Harry cười khổ ấn vào, là những người bạn quen thuộc, cậu không cần vào xem cũng biết họ nhắn gì. Harry lựa chọn không trả lời, cậu đóng phần tin nhắn lại và tiếp tục xem twitter, bảng tin của cậu chủ yếu là hình ảnh lễ cưới sắp diễn ra đang trong giai đoạn hoàn thành, còn có bạn bè cô dâu vui vẻ đăng hình đi mua sắm, tổ chức tiệc trà, tiệc độc thân và còn có tài khoản của ai đó thay đổi ảnh đại diện là hình cưới.

Harry nhìn chằm chằm ảnh đại diện người đó, cậu ấn về lại tài khoản của mình, nhìn đến ảnh đại diện là bóng người mờ mờ in trên mặt đường, Harry mấp máy môi, một hồi sau cũng không làm gì khác ngoài việc nhìn vào màn hình rất lâu. Tài khoản của Harry để chế độ duyệt người theo dõi thì mới xem được những gì cậu đăng nên phần người theo dõi của cậu chỉ có vỏn vẹn một người duy nhất, mặc dù cậu đăng rất rất nhiều thứ lên cho dù đó chỉ là những điều hằng ngày nhưng cậu cứ đăng lên như cho ai đó biết điều cậu làm mỗi ngày.

Hôm nay Harry đã không đăng gì, cậu chần chừ một hồi sau đó cũng quyết định xóa đi người theo dõi duy nhất của cậu. Nhìn khung theo dõi chỉ còn con số không, Harry mỉm cười, cậu bắt đầu xóa đi mọi thứ trên twitter, xóa đi tất cả những gì cậu đã đăng từ trước đến giờ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Harry từ bao giờ, chúng rơi xuống bàn vang lên tiếng động nho nhỏ mặc dù sau đó đã bị tiếng nhấp chuột che đi mất. Một hồi sau tường nhà của Harry cũng trắng xóa, cũng là lúc tiếng nức nở của Harry dần dần to hơn cho đến khi cậu gục mặt lên bàn gào khóc.

Màn hình trắng xóa, trống rỗng như cậu bây giờ vậy.

*

Vào ngày đẹp trời của chủ nhật, Harry khoác lên mình bộ vest đen hoàn chỉnh, caravat treo lủng lẳng đầu tủ quần áo mãi không có ai đụng đến, Harry cũng không lấy, cậu chỉ cài lại áo sơ mi trắng bên trong cho chỉnh tề rồi cầm lấy thiệp cưới trên đầu giường đi ra ngoài cửa.

Harry bắt xe đi đến địa điểm, nơi tổ chức là ngoại thành hẻo lánh có khung cảnh nên thơ do cô dâu chọn. Harry tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài, khung cảnh phố thị dần được thay đổi thành rừng cây cho đến khi xe dừng lại cách nơi tổ chức vài trăm mét, Harry trả tiền rồi xuống xe, cảm nhận không khí trong lành nơi đây làm cảm xúc của cậu yên ả đến lạ.

Harry biết rõ bây giờ đã trễ rồi nhưng cậu vẫn cứ thong thả mà đi, bàn tay cầm thiệp mời vò vò đôi chút cho thấy cảm xúc không yên lòng của Harry nhưng bên ngoài cậu lại bình thản như không có gì xảy ra. Khi Harry đứng ở đầu con đường thì cũng thấy nơi tổ chức lễ cưới, toàn bộ đều là màu hồng nhạt đáng yêu, người đứng phía ngoài cũng toàn những khuôn mặt quen thuộc đang vui vẻ nói chuyện đùa giỡn với nhau cho đến khi mọi người thấy Harry đang đi đến, mọi người thoáng chốc yên lặng.

"Har... Harry, cậu đến rồi." Pansy chợt lên tiếng phá vỡ yên lặng, cô lúng túng đi lại gần Harry mỉm cười chào hỏi. "Xe cậu đâu rồi? Đi bộ đến sao?"

"Tôi đi bộ đến thật đấy, chân đau lắm đây này." Harry bông đùa giúp xóa tan đi cơn lúng túng mới nãy.

"Thế có cần ai đó chở về không?" Blaise nhướn mày.

"Thế thì tốt quá." Harry bật cười đùa lại.

Không khí xấu hổ bỗng chốc biến mất, Harry nói chuyện đôi ba câu với mọi người rồi đi vào trong.

Harry choáng ngợp với khung cảnh bên trong, nhìn bên ngoài đã thấy hoành tráng không ngờ bên trong còn hơn thế, mọi thứ được bày biện công phu, khéo léo, làm nổi bật lên những điều cần chú ý, nhất là ảnh cưới của cô dâu và chú rể được treo giữa sân khấu. Nhìn khuôn mặt và nụ cười quen thuộc đó, Harry chợt cảm thấy xa lạ như chưa bao giờ thấy người đó lần nào cả.

Harry thất thần trong vài giây, cậu lấy lại bình tĩnh rồi tìm đến chỗ ngồi. Harry thoáng thấy Ron và Hermione đang một đứa nhóc đáng yêu, cậu cong môi đi lại chào hỏi, Ron và Hermione bất ngờ nhìn Harry, vội nói:

"Harry, lâu lắm rồi không gặp cậu." Ron ngốc nghếch đưa tay ra chào hỏi thì bị Hermione đánh cho một cái vội hoàn hồn rụt tay lại cười xấu hổ.

"Lâu rồi không gặp." Harry ngồi xuống bên cạnh. "A, bé con lớn đến chừng này rồi sao?"

"Đúng vậy, đáng yêu chứ." Hermione bế bé con lại gần để Harry nhìn rõ hơn.

Harry đỡ lấy bé con ôm vào lòng yêu thích không thôi, nhìn bé con mỉm cười đáng yêu làm cậu thoáng mềm nhũn cả tim, ca thán:

"Nếu tớ có bé con như vậy thì còn gì bằng."

Ron và Hermione giật thót cả người, vội liếc nhìn nhau, lúng túng nói:

"Nếu cậu thích thì tớ cho bé con nhận cậu làm ba nuôi nhé?"

"Được sao?"

"Được chứ."

Harry vui vẻ, tâm tình của cậu thoáng chốc tốt lên hẳn. Harry cứ vùi đầu vào trêu chọc bé con mà bỏ quên mất khoảnh khắc cô dâu chú rể bước vào lễ đường, đến khi cả hai bắt đầu nói lời tuyên thệ thì Harry mới bất chợt ngẩng mặt lên.

Harry thấy rõ bóng dáng xinh đẹp của cô dâu, Astoria với bộ váy trắng thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thêm tinh xảo, trên tay là bó hoa hồng nhạt nào nổi bật lên làn váy, bên cạnh cô là Draco với bộ vest đen nghiêm chỉnh, caravat được thắt tinh xảo với mái tóc vuốt lên chỉ để vài cọng rơi rơi trước trán. Cả hai đứng cạnh nhau thật sự rất đẹp mắt làm Harry ngơ ngẩn nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Harry nghe rõ lời bọn họ nói, nhìn rõ cảnh trao nhẫn và thấy được cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Đến khi bữa tiệc bắt đầu Harry vẫn chưa ổn định được cảm xúc, bé con trong lòng cũng được Hermione ôm về, còn Ron thì lo lắng nhìn Harry mà không biết phải làm sao. Ron thoáng thấy bóng dáng đôi vợ chồng kia liền vội vàng đụng nhẹ vào Harry khiến Harry hoàn hồn lại trong phút chốc.

Khi Harry ngước mặt lên thì Draco đã cùng Astoria đứng bên cạnh cậu từ bao giờ. Cả người Harry chợt căng thẳng, cậu ngồi im không dám động đậy, cứ như một khúc gỗ vô tri vô giác.

"Potter." Astoria nhẹ nhàng gọi tên, bàn tay của cô nhẹ đặt lên vai Harry khẽ lay.

"À, Greengrass." Harry vội vàng đứng dậy. "Và Malfoy, cảm ơn đã mời tôi đến dự lễ cưới."

"Không có gì, là bạn học với nhau nhiều năm như vậy sao có thể quên cậu được." Astoria khẽ cười, cô quay qua ôm lấy cánh tay Draco, nỉ non. "Cậu là bạn thân nhất của Draco, bỏ quên cậu thì Draco giận tôi mất."

"À."

Harry bối rối cười, cậu nhanh tay cầm ly rượu trên bàn vội đưa lên.

"Tôi uống ly rượu này chúc hai người tân hôn vui vẻ."

Harry lập tức uống hết ly rượu vang đỏ, khi cậu tính rót tiếp thì Draco đột nhiên nắm lấy tay cậu, khàn giọng:

"Đừng uống nữa, em dễ say."

Harry giật tay cậu ra khỏi Draco, cậu trầm mặc không nói gì chỉ ngồi xuống lại bàn quay lưng với hai người kia. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn sự việc đang xảy ra, ai ai cũng cảm thấy bầu không khí căng thẳng đến mức nào, mãi đến khi Ron và Blaise lên tiếng phá tan thì cuộc vui mới bắt đầu như cũ. Draco và Astoria cũng đi ra chỗ khác.

Khung cảnh náo nhiệt xung quanh trái ngược hoàn toàn với tâm tình Harry bây giờ, cậu cảm thấy trống rỗng, khó chịu và khó thở, mọi thứ xung quanh khiến đầu cậu quay mòng mòng, Harry không biết đây là thật hay mơ nữa, nếu là mơ thì cậu mong thức dậy chứ không muốn tiếp tục cơn ác mộng này, còn nếu là thật, Harry chỉ muốn chạy đi khỏi nơi này, đến một nơi nào đó thật xa không có người.

Harry như tỉnh như mơ uống rượu, mượn cơn say che đi những nỗi buồn phiền trong lòng. Mặc cho hai người bạn khuyên ngăn, Harry cứ uống mãi không chịu ăn uống gì hết, uống đến khi bụng cậu nhộn nhạo cả lên liền buông ly rượu trên tay rơi xuống đất tạo tiếng vang làm mọi người bất chợt quay đầu lại, Harry lại không quan tâm, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Harry ngỡ như bản thân sắp chết đến nơi rồi vậy.

Harry bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu loạng choạng đi được vài bước liền bất ngờ ngã xuống, cả người đập xuống nền đất lạnh băng, khỏi cần nhìn cũng biết bản thân cậu hiện giờ nhếch nhác đến cỡ nào. Harry gắng gượng ngồi dậy nhưng cậu chẳng đứng lên, chỉ ngơ ngẩn ngồi im trên nền đất nhìn chằm chằm dưới đất.

Đột nhiên phía trước có bóng người che khuất ánh sáng, Harry chậm chạp ngẩng đầu lên, cậu thấy Draco nhíu mày nhìn cậu. Harry liền vui vẻ nói:

"Draco, em đang ở lễ cưới, lễ cưới hoành tráng lắm, lại xinh đẹp nữa, hơn cả lễ cưới em từng mong đến. Lễ cưới có bạn bè quen thuộc, có anh làm chú rể nhưng người kề bên không phải em."

"Draco, anh làm chú rể đẹp trai lắm, cô dâu cũng rất xinh."

Harry thích thú nói như một đứa con nít, giọng nói cậu từ vui vẻ dần dần mang chút nức nở, cho đến khi khuôn mặt Harry đầy nước mắt nhưng cậu vẫn cố chấp mỉm cười.

"Draco, anh kết hôn rồi. Chúng ta yêu nhau mười năm và người kết hôn với anh lại là người khác chứ không phải em."

"Harry."

"Draco, ôm em lần cuối được không?"

Draco cúi xuống ôm lấy cậu, bàn tay anh siết chặt lấy thân thể Harry như muốn khảm sâu cậu vào trong thân thể vậy, những giọt nước mắt nóng hổi của Harry rơi lên bờ vai Draco, ướt át thấm vào áo, thấm vào tim Draco khiến anh đau đến nghẹt thở.

Bỗng nhiên Harry đẩy mạnh Draco ra khiến Draco chật vật té ra sau, ngơ ngác nhìn Harry:

"Draco, tạm biệt."

Draco hoảng hốt nhìn bóng dáng Harry đi xa, anh nắm chặt lấy tay áo của chính mình ngăn bản thân chạy theo.

Draco buông đi tình yêu của anh và của Harry, cất chúng vào góc kí ức khóa chặt lại chôn sâu vào tim.

Harry dùng kéo, kim chỉ khâu lại vết thương lòng mặc cho chúng mãi rỉ máu.

tình yêu, tuổi trẻ của cậu đầy vết xước và đớn đau

mãi không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net