Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 3» Đây là 'tình bạn'

OwLittle_NightmarewO

〈 1 tiếng trước 〉

"Nhạt nhẽo." Harry hừ nhẹ một tiếng, cậu ngồi xuống ghế, thầm chán ghét không khí giả tạo xung quanh mình.

Harry biết phần lớn tất cả vị khách lần này đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu, chỉ có 3 lý do duy nhất.

Thứ nhất: Họ biết cậu chính là Harry James Potter, Chính là anh hùng của mọi đứa trẻ ở nước anh, là cậu bé sống sót, là người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort.

Thứ hai: Gia tộc Potter cho đến thời điểm hiện tại vẫn còn hưng thịnh, Tuy nhiên đối với Gia tộc Malfoy vẫn còn khoảng cách khá xa nhưng vẫn ổn.

Thứ ba: Hiện tại cậu chính là người thừa kế của hai gia tộc, Potter và Black. Và thêm việc cậu chính là Harry Potter, là anh hùng của mọi đứa trẻ ở nước anh. Bây giờ cậu chẳng khác gì cái cây hái ra tiền của bọn họ đâu chứ?

Liệu Harry sẽ mở lòng mình, sẵn sàng lắng nghe những điều bọn họ muốn nói với cậu chứ?

Hừ, đương nhiên là không rồi. Ai rảnh

"Anh gì ơi..."

Người trước mặt Harry chính là Marina Chisinau, là một trong các quý tộc nhỏ ở đây, cô bé này có mái tóc đỏ vô cùng bắt mắt, đôi mắt xanh lam đang e thẹn nhìn cậu.

Thật là một cô bé đáng yêu vô cùng, nhưng kiếp trước khi mà Harry sắp bị tử hình theo lời tiên tri của Dumbledore, cô ta là người đầu tiên ném trứng thối vào người cậu và còn hùa theo mọi người.

"Chết đi, Thứ nghiệt chủng!"

"E-Em ngồi chung.. với anh được chứ?" Marina ôm mặt ngượng ngùng nhìn Harry, nếu nó có được cậu bé này, sau này nó sẽ không sợ bất kỳ ai nữa vì có Harry Potter bên cạnh mình.

"Tiếc ghê bạn ơi, mình muốn lắm nhưng chỗ này có người rồi." Harry giả vờ như đau lòng vô cùng, nhưng trong lòng thì lại mong muốn Marina tránh xa mình càng tốt.

"Không chịu đâu, em muốn ngồi với anh Harry cơ!" Marina hét lên, nó ôm lấy cánh tay cậu, từ nhỏ nó luôn được nuông chiều, không gì là không thể.

"Kém sang quá đấy, tiểu thư Chisinau." Pansy lên tiếng, cô nàng vốn không định tham gia vào chuyện này, nhưng Pansy cảm thấy Harry rất là thú vị, liền ra mặt giúp đỡ cho cậu.

"Gì chứ? Mày nghĩ mày là ai chứ?" Marina giận đến mức đỏ mặt nhìn Pansy, nó không chấp nhận chuyện mình bị sỉ nhục được: "Cút đi, đừng có xen vào chuyện này!"

Pansy nhún vai, cô nàng bước lại gần Marina nói cái gì đó với nó, khiến cô tiểu thư kia xấu hổ ôm mặt chạy đi.

"Tớ là Pansy Parkinson, cậu sẽ kết bạn với tớ chứ?" Cô nàng vui vẻ cười với cậu, đưa tay về phía Harry.

"Sao lại không chứ? tớ là Harry Potter." Harry mỉm cười, cậu bắt tay với cô nàng, có lẽ kiếp này cậu sẽ tham gia với hội Draco, Cái gì mà Tam giác vàng Gryffindor chứ?

Chỉ toàn là sự lừa lọc thôi.

Harry nhận ra nói chuyện với Pansy cũng không tệ lắm, cậu nhận ra là cô nàng gần như là đồng quan điểm với cậu. Trò chuyện với Slytherin có lẽ một trong những chuyện thú vị nhất trong đời cậu.

"Lúc nãy cậu nói gì mà làm nhỏ đó sợ chết khiếp vậy?"

Pansy nhún vai nói: "Tớ chỉ bảo là phòng ngủ của con đó có chuột."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Cũng không hẳn, tớ từng nghe nói con nhỏ đó bị chuột cắn cho nên sợ hãi." Pansy khẽ nhíu mày, thành thật tiết lộ bí mật lớn nhất của Marina.

"Tớ chỉ nói vậy thôi, con nhỏ đó chưa có chừa đâu, tối nay tớ sẽ tặng vài con chuột cho nó." Trong đầu Pansy xuất hiện một ý tưởng điên rồ, cô nàng biết kế hoạch này nhất định thành công.

"Hai người định nói chuyện đến khi nào đây?" Một giọng trầm ấm xuất hiện, Khiến cho Harry có chút động lòng quay lại nhìn.

"Thôi nào, bạn yêu đừng phá hỏng khoảnh khắc của tớ chứ?" Pansy đứng dậy cùng với Harry, nắm tay cậu lại gần hai người bạn của mình.

"Mỹ nhân của Gia tộc Potter đây sao?" Blaise nháy mắt với Harry, dù chọc ghẹo thôi phải công nhận cậu rất hoàn mỹ.

"Tôi là Draco Malfoy, rất vui được gặp cậu." Draco vội đẩy hai người kia ra, hào hứng giơ tay ra phía trước.

"Chào cậu." Harry cười nhẹ, sau đó bắt tay Draco mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

"Harry Potter."

"Blaise Zabini."

Sau một lúc nói chuyện với nhóm Draco, Harry quyết định sẽ ra ngoài tìm Vincent. Việc cậu vừa mới kết thêm bạn, chắc chắn nó sẽ rất vui.

"Nếu các cậu muốn tìm tôi thì hãy ra bên ngoài nhé."
-------------------

Blaise cảm thấy Vincent có chút thú vị đối với anh, liền tò mò hỏi: "Đây là thú cưng của cậu à, Harry?"

"Thú vị đấy, thông thường mọi người sẽ nuôi chó hoặc mèo, hay một con cú chứ? Còn thú cưng của cậu là..."

"Không may mắn đâu."

"Một con quạ đen, thì sao chứ?" Harry cười nhạt, ngón tay cậu vuốt ve đầu Vincent khiến nó thích thú: "Chỉ vì nó sẽ mang lại xui xẻo cho tớ, Không giúp ích được gì, liền chán ghét muốn giết sao?"

"Harry à, cậu tức giận rồi sao?" Blaise cầm tay Harry lên, khiến người nào đó cảm thấy hơi ngứa mắt.

"Một người xinh đẹp như cậu không nên tức giận mà nên mỉm cười như vậy nè."

"Xinh đẹp...?" Harry khẽ nhíu mày nhìn Blaise, cậu vốn không thích bị người khác gọi là 'xinh đẹp' rõ ràng cậu là con trai cơ mà??!!!

"Đúng vậy, cậu đẹp lắm." Blaise tiếp tục nói, anh không biết con quạ trên đùi Harry đã quay lại nhìn anh, và có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Không đợi Harry ra lệnh, Vincent liền đuổi theo Blaise khắp trang viên Potter, nếu anh mà dừng lại dù chỉ một giây, con quạ đó sẽ mổ lên đầu Blaise. Cả đám ôm bụng cười lớn, không ngờ thiếu gia nhà Zabini lại có ngày hôm nay.

CON QUẠ ĐÁNG GHÉT!!!

HARRY!!! CẬU NHỚ ĐẤY!!!
-------------------

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Sirius và Harry chào tạm biệt tất cả vị khách trở về, Cuối cùng cậu cũng có thể nằm trên giường và có một giấc ngủ yên bình rồi.

Nhưng vừa mới mở cửa phòng ra, phát hiện trên giường có một hộp quà, bên ngoài có mảnh giấy có viết lời nhắn, Harry bước lại mở hộp quà ra, anh bạn này chính là một con rắn hổ mang, nọc độc vô cùng nguy hiểm, tốt nhất không nên chọc anh bạn này. Trông nó có vẻ rất hào hứng khi nhìn thấy Harry.

- Xin lỗi vì không thể tham dự được sinh nhật của em, Đây là Medusa nó sẽ thay ta chăm sóc cho em.

{Điện hạ!}

{Ta là Medusa, hân hạnh được gặp Ngài.} Medusa vui vẻ nói, anh bạn này vô tình để ý đến Vincent đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng Medusa chẳng thèm bận tâm.

{Chào mi, ta là Harry Potter.} Harry cười nhẹ, cậu ngồi xuống để cho Medusa bò lên người mình.

«Hết Chương 03»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net