Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 14» Ký ức

OwLittle_NightmarewO

Harry cười lớn lên, đây chẳng phải là trò cười lớn nhất ở Hogwarts sao. Một tên tử thần thực tử 'đã từng' muốn giết chết cậu, bây giờ lại quỳ xuống gọi Harry là 'Điện hạ'. Cậu nhanh chóng dập tắt nụ cười của mình, liền đẩy mạnh anh ra, vô tình bị giữ lại: "Đừng chọc cười tôi!"

"Tớ không nói đùa!" Neville nắm chặt vai Harry, anh dồn hết can thiệp để nói với cậu. Neville bị Harry thuyết phục hoàn toàn, anh thậm chí còn không muốn phản đối cậu. Từ lời nói cho đến hành động, Harry đã quá hoàn hảo, Đặc biệt là đôi mắt màu xanh chết chóc Avada kedavra. Neville đã gục ngã trước vẻ đẹp của nó.

"Cậu-"

Đột nhiên cơn đau đầu xuất hiện, khiến cho Harry vô cùng khó chịu vì điều này, thầm trách tại sao nó lại đến vào lúc này. Cậu không biết lý do tại sao cơn đau đầu này lại xuất hiện, Nguồn gốc của cơn đau đầu này nó đến từ vết sẹo trên trán cậu.

"Điện-" Neville thấy Harry có vẻ như sắp ngất đi, anh định đỡ lấy cậu thì liền bị phũ phàng đẩy ra.

Harry nhăn mặt nói: "Đừng có chạm vào tôi!"

"Được rồi, tớ không biết lý do tại sao cậu lại tức giận." Neville than nhẹ một tiếng, anh không muốn làm cậu cảm thấy khó xử, Sau đó Neville quay lưng lại nói: "Nhưng tớ sẽ khiến cho cậu chấp nhận tớ."

«Làm màu.» Vincent tỏ ra chán ghét đối với Neville, nó khẽ lắc đầu rồi bước lại gần cậu, lo lắng hỏi: «Chủ nhân, người có sao không?»

«T-Ta ổn...» Harry khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao cơn đau đầu này lại ập đến một lần nữa, cậu lại nằm xuống giường.

Nghĩ đến dòng chữ đó trong đầu, cậu cảm thấy hơi buồn nôn. Chủ nhân giọng nói này chính là Voldemort. Chúa tể Hắc ám đời thứ 2. Có lẽ Harry đã quen cái giọng cay nghiệt của hắn ta, chứ cái kiểu 'sến súa' của Voldemort đang làm cậu nổi da gà.

Tự dưng đầu Harry không còn đau nữa, như thể biến mất như chưa từng xuất hiện, bởi vì cơn buồn ngủ đang kiểm soát, chỉ cần cậu chớp mắt, ngay lập tức sẽ chìm vào giấc ngủ. Nó giống như hiện tượng 'bóng đè' vậy. Nhưng Vincent chưa rời đi, khiến cho Harry không khỏi bất an, cậu không muốn ai biết sự tồn tại của nó.

«Đi đi, Ta sẽ sớm quay về phòng.» Harry khẽ nhướng mày, sức hút của Giấc ngủ quá khủng khiếp, cậu nghĩ mình sẽ không chống cự lại nó được.

«C-Chủ nhân, tôi không thể bỏ đi được.» Vincent lắc đầu từ chối, nó nhất quyết không chịu bay đi. Chủ nhân xảy ra chuyện sao nó có thể bỏ đi được chứ?

'Chát!'

«Chủ nhân!»

Harry tự tát vào mặt mình, nhờ cú tát này. Cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều, Ánh mắt ôn nhu Harry luôn dành cho Vincent đã biến mất, bây giờ chỉ lạnh lẽo như tảng băng: «Đối với những kẻ chống đối ta, một là trở thành nô lệ, một thú cưng thấp kém nhất, không danh phận. Kẻ không có sự thương hại của ta, vì nó không xứng.»

«Hai là Kệ - Xác - Mày. . .»

«Rời đi, ngay.»

«C-Chủ nhân... tôi hiểu rồi.» Vincent hơi do dự nói, nhưng nó vẫn làm theo lời của Harry, bay ra ngoài cửa sổ.

"T-Tốt.. lắm." Harry cười nhẹ, mọi thứ xung quanh cậu mờ nhạt dần, cậu nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vincent đã an toàn, Harry cũng không còn thứ gì phải bận tâm đến nữa rồi. Cậu có thể ngủ yên giấc rồi.

HARRY POV'S

Sau một lúc tôi nhận ra bản thân mình đang ở tại sân vườn của Dinh thự Potter, Mọi thứ trong đây thật là yên bình, những cánh hoa vàng nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước. Không một ai ở đây cả, ngoại trừ một người nào đó nữa đang lén lút theo dõi tôi như một tên trộm.

"Xuất hiện đi, con biết ngài đang ở đây."

"Đúng vậy, là ta." Voldemort nói, hắn ta bước ra từ trong bóng đêm, đây là lần thứ 2 tôi gặp lại hắn. Vẫn là khuôn mặt rắn chết bầm đấy, và không 'mũi' Dù sao Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe Voldemort nói với giọng ôn nhu như vậy: "Nhưng tại sao em lại không ngủ, và lại ra ngoài vườn chứ?"

"Trong phòng tối lắm, con không thích."

Thật ra tôi không định nói ra lời này, Theo tôi đoán thì đây chính là một trong mảnh ký ức quan trọng nhất mà tôi đã đánh mất khi sống lại.

"Em sợ bóng tối à?" Voldemort ôn nhu nói, hắn ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi: "Bóng tối thật ra không đáng sợ như em nghĩ đâu, nó cũng tương tự như ánh nắng mặt trời mà em thấy hằng ngày vậy."

"Không, nó đáng sợ lắm." Tôi vẫn lắc đầu, Mặc dù tôi không thích phải thừa nhận nhưng tôi nghĩ mình nói đúng, Bóng tối quả thật rất đáng sợ, một khi đã bước vào không cách nào ra ngoài được.

Cả hai chúng tôi nói chuyện rất là vui vẻ, cho đến khi, Voldemort tự dưng nghiêm túc nói: "Harry này, cái chết của ba mẹ em, em có trách kẻ đó không?"

Tôi nghĩ câu hỏi này có hơi nóng vội so với một đứa trẻ, nếu đúng là tôi thì có thể vượt qua được. Còn 'tôi' ở kiếp này trông có vẻ như giống như một đứa trẻ ngây ngô trong sáng, mặc dù vẫn làm 'Cứu thế Chủ'

"Không, con chưa từng trách kẻ đó, Mặc dù Cha đỡ đầu và Chú Severus không nói gì cho con biết, họ sợ con sẽ không vượt qua được cú sốc này."

"Kẻ con nên ghét là Peter Pettigrew, ông ta mới là người xấu!"

Voldemort ngạc nhiên, hắn liền ôm chặt lấy tôi: "Cảm ơn em, thực sự luôn đấy."

"Sao ngài lại ôm con vậy?"

Tôi cũng phải bất ngờ giống hắn ta, câu trả lời như vậy tôi không ngờ là kết quả sẽ ra như vậy. Đây có thể là đoạn ký ức mà cậu ấy muốn tôi biết.

END POV'S
------------------

Harry nhanh chóng tỉnh dậy, lúc mở mắt ra cậu phát hiện nhóm Draco đã xuất hiện ở đây, sắc mặt của bọn họ cũng không được tốt cho lắm.

"Điện hạ tỉnh rồi!" Daphne vui vẻ nói, cô nàng nhanh chóng lắc người Draco và Blaise như thông báo tin mừng cậu đã tỉnh dậy.

"Từ từ thôi." Pansy nhìn thấy Harry muốn rời khỏi giường, cô nắm tay cậu đứng dậy.

"Tớ đã ngủ trong bao lâu vậy?"

"Hình như là 2 tiếng rồi."

Harry khẽ nhướng mày: "Về thôi."

"Tớ đi với cậu."

Cả hai nhanh chóng chào tạm biệt Bà Pomfrey, rồi bước ra khỏi phòng. Quay về Phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Còn nhóm Draco phải quay về tiết học của mình, còn Pansy được giao nhiệm vụ phải dẫn Harry trở về một cách an toàn.
-------------------

Trên đường trở về Phòng sinh hoạt chung của Slytherin, thì Harry nhận ra mình đang bị theo dõi bởi cặp song sinh nào đó. Hai người này không phải là Fred và George.

"Hai người kia là?" Sự xuất hiện của cặp song sinh này khiến cho Harry vô cùng cảm thấy tò mò, liền quay sang hỏi Pansy, có lẽ cô nàng sẽ biết được điều gì đó.

Pansy cười lạnh nói: "Đó chính là cặp song sinh nhà Ravenclaw."

"Subaru Eragon và Suri Eragon."

"Cặp song sinh lừa đảo."

«Hết Chương 14»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net