Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 19» Con mồi của Pansy

OwLittle_NightmarewO

PANSY POV'S

Này anh bạn, có chuyện này tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết 'VỀ TÔI'

Như cậu đã biết tôi là người nóng nảy, lúc nào cũng phải nhanh hết sức. Và tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện người khác 'trễ hẹn' với tôi dù chỉ là một giây.

Bạn biết đấy, mỗi lần như vậy tôi sẽ tức giận, Và sẽ lại đánh đập những người đó một cách tàn nhẫn. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra, tra tấn người khác vì sai lầm của họ không làm tôi vui.

Thỏa mãn. . .

Tao cần nó!

Rồi sau đó tới lượt mấy con gia tinh, tôi đã nghĩ rằng bọn nó khác với những người kia, có thể làm tôi cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đó vốn là một sai lầm... Bọn nó cứ như vậy rồi chết dần chết mòn đi.

Này, đừng nhìn tôi như vậy chứ?

Tôi biết chứ, đáng lẽ ra tôi phải cư xử ra dáng như Tiểu thư nhà quý tộc mà người khác hay nhắc đến. Điệu đà, Thông minh, giảo hoạt 3 điều này tôi có hết, nhưng còn bạo lực?

Nói chung lại là không...

Cuộc sống của tôi cứ nhàm chán như vậy mà trôi qua, cho đến khi tôi được nhận thư mời từ Gia tộc Potter nổi tiếng, thế là tôi cùng với hai người bạn của mình là Draco và Blaise đến tham dự.

Harry James Potter, là tên của cậu ấy, chỉ là sau khi tôi giúp cậu ấy thoát khỏi con nhỏ 'NGHÈO NHÂN CÁCH' kia. Hai đứa tôi bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau.

Quần đùi Merlin, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp trai lại dễ thương đến mức như vậy, nếu tôi không Les, cậu ấy chắc chắn sẽ là Chồng tương lai của tôi, và mang họ Parkinson thay vì là Potter. Tôi và cậu ấy hợp với nhau cực kì. Nhưng Draco có vẻ thích Harry, cho nên tôi đành lùi lại một bước cho cậu ta thân thiết với 'bạn thân' của mình.

Dù sao thì, tôi cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của nhà Malfoy. Tôi rất là quý Harry, chính vì như vậy tôi lại càng không muốn cậu ấy biết, tôi có sở thích 'tra tấn' người khác đâu.

Nhưng hóa ra tôi và Draco, Blaise đã bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của Harry, cậu ấy không hề muốn làm 'Cứu thế Chủ' mà trở thành Chúa tể Hắc ám. Ngày hôm đó cậu ấy thật sự đã chứng tỏ rằng mình là Điện hạ của Slytherin.

Từng lời nói cho đến hành động, chúng tôi biết là mình đã bị điện hạ thu phục, cậu ấy là người duy nhất có thể làm thỏa mãn 'sự bệnh hoạn' bên trong tôi.

Thế là từ đó tôi bắt đầu kiên nhẫn với mọi việc, không còn nóng vội như xưa. Bởi vì tôi có một con mồi khá là xinh xắn, một người con gái mà tôi luôn thèm khát để chạm vào.

Hermione Granger. . .

Tên đẹp đấy, Máu bùn.

END POV'S

Chính vì điều này Pansy đã phải chờ đợi suốt 3 năm qua, phải công nhận rằng nó không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng cuối cùng thì ngày này đã đến Hermione Granger đã 14 tuổi. Mặc dù vẫn còn hơi sớm để làm chuyện này, nhưng chỉ tiếc rằng cô không thể nào chờ đợi được nữa. . .

Quay lại với Hermione và Neville, hiện tại cả hai đang lén lút theo dõi Harry từ đằng sau một cách hết sức vụng về.

"Hermione này..." Neville kéo áo chùng của Hermione, anh hơi do dự nói.

"Sao vậy?" Hermione đáp lại.

"Tớ biết chúng ta đang bị điện hạ làm ngơ, nhưng cứ lén lút theo dõi cậu ấy thế này chẳng khác gì mấy đứa biến thái đâu." Neville than nhẹ một tiếng, anh không biết nhỏ đang nghĩ cái quái gì trong đầu khi cứ bám theo Harry suốt 5 tháng qua, Neville thừa nhận rằng anh rất muốn được làm thân với Harry, thậm chí là gia nhập với cậu ấy. Nhưng Hermione làm vậy chẳng khác gì nói với cậu ấy rằng: 'Ê điện hạ, tui là biến thái chính con nhà bà hiệu đó nghen.'

"Đồ ngốc!" Hermione gõ nhẹ vào đầu Neville bằng một cuốn sách, rồi nói: "Đây chính là thử thách của Điện hạ!"

"Tớ nghĩ mình không còn gì để nói với cậu nữa, Mione." Anh lắc đầu ngao ngán nhìn nhỏ, sau đó quay lưng bỏ đi không muốn liên quan đến chuyện điên rồ này nữa, Neville sẽ tiếp cận Harry nhưng không phải cách này.

Nhỏ chưa kịp đáp lại thì Pansy đã bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nụ cười giả tạo đấy lại càng khiến Hermione vô cùng chán ghét khi nhìn vào.

"Quần lót Merlin, coi tao có gì đây nào?" Pansy mỉa mai nói: "Mang danh là con cưng của thầy cô, mà lại ở đây lén lút theo dõi người khác sao?"

"Không lẽ mày đã làm chuyện đại nghịch bất đạo cho nên mới ở đây?"

"Bớt nói nhảm, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy cả." Hermione nhíu mày nói, nhỏ chưa kịp làm gì đã bị cô ép sát vào bức tường.

"Thật sao, tao ngạc nhiên đấy." Pansy nhếch mép cười gian xảo, bàn tay cô thò vào lớp áo của nhỏ, rồi sau đó bấu vào làn da của Hermione, mạnh đến mức phải chảy máu ra.

"Mày thích vậy sao?"

Trái lại với tưởng tượng của Pansy, Hermione không hề tức giận hay muốn chống lại cô, nhỏ đỏ mặt quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"K-Không.. phải."

Ở một góc nhìn khác, Blaise lại cảm thấy vô cùng thú vị, con mồi chấp nhận khuất phục trước mặt Kẻ thợ săn tàn bạo kia. Nhưng anh nghĩ mình nên can thiệp vào, còn không thì ngày hôm nay cô bé kia sẽ có khá nhiều dấu vết 'thú vị' do người kia để lại.

"Ăn trưa không?"

Hiện tại Pansy rất là muốn làm nhiều thứ với Hermione tại nơi này. Nhưng Blaise lại xuất hiện. Mặc dù cô rất muốn chửi vào mặt anh vài câu cho đỡ tức. Nhưng Pansy sẽ không làm vậy, Blaise có thể nói chuyện này với điện hạ. Cậu ấy sẽ không hài lòng. Chắc chắn không.

"Biết rồi." Pansy tặc lưỡi đáp lại.

Trước khi rời đi, cô vẫn không quên lườm anh như một lời cảnh báo nho nhỏ rồi mới bước đi. Blaise nhún vai giả vờ như không biết gì.

Hermione bắt đầu ôm mặt, cứ lẩm nhẩm nói: "Mình điên rồi..."

Thế là chuỗi ngày ác mộng của Hermione cứ liên tục diễn ra. Pansy không chịu buông tha cho nhỏ. Thỉnh thoảng còn cả Daphne làm vài chuyện tồi tệ với Hermione. Nhưng nhỏ lại không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng mọi trận đòn do Pansy gây ra.

Rốt cuộc thì... MÀY BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY, HERMIONE !!!

Tại sao mày không đánh trả lại?

Ngày hôm sau tại đại sảnh, Hermione và Neville bước vào bên trong. Tình trạng của nhỏ, anh đã sớm nhận ra khi phát hiện Hermione ngất xỉu tại hành lang. Khi nhỏ tỉnh lại, không nói gì về nguyên nhân mình bị ngất. Nhưng Neville nghĩ nhà Slytherin có liên quan đến việc này, đặc biệt là Pansy Parkinson. . .

"Cậu có chắc là mình vẫn.. ổn chứ?"

"Không sao đâu... thật đấy." Hermione cười nhẹ, nhỏ cố gắng quên đi nỗi đau mà Pansy để lại trên cơ thể mình.

Hung thủ đứng sau mọi chuyện lại ngồi nói chuyện với ba người bạn của mình như không có chuyện gì, đôi lúc Hermione tự hỏi rằng trái tim của vị tiểu thư được làm bằng gì nữa. 'Ác gì mà ác như chó vậy?'

"Điện hạ với Draco đâu?" Pansy nhìn qua nhìn lại, không nhìn thấy Draco và Harry đâu, liền tò mò hỏi.

"Cậu biết đấy, hôm qua điện hạ vô tình gặp được Huynh trưởng Cedric ở hành lang, rồi sau đó Draco biết được nên giận điện hạ." Daphne đáp lại.

"Draco cãi nhau với Điện hạ?"

Daphne nhún vai nói: "Không, cậu ta nằm lên đùi Điện hạ."

Cả hai không nhịn được cười, quả nhiên Thiếu gia Malfoy biết tự tìm đường cho mình để làm lành với Harry, đang vui vẻ nói chuyện thì Daphne nhìn thấy Hermione cầm khay đồ ăn về dãy bàn ở Ravenclaw.

"Ê, con máu bùn kìa."

"Không có hứng."

"Sao vậy, cậu thích làm vậy mà?"

------------

Vừa ăn xong, Hermione liền rời khỏi Đại sảnh, chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ để trốn Pansy, Tuy nhiên cô đã biết là nhỏ sẽ trốn mình, nên đã chặn được.

"Này Granger." Pansy từ từ bước lại gần Hermione, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân làm nhỏ rùng mình.

"C-Cậu..muốn gì?"

"Tao biết mày đang cảm thấy gì trong quãng thời gian qua, tuyệt vọng, đau đớn, nỗi khổ không ai hiểu được." Pansy vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hermione, nhẹ nhàng nói: "Nhưng đừng lo, ngày hôm nay tao sẽ cho mày tự do."

"Cái gì?"

"Đúng vậy, tao sẽ cho mày tự do." Pansy khẽ nhíu mày nói, rời xa cô khiến nhỏ vui mừng như vậy sao?

"Thật sao, cậu sẽ buông tha cho tôi?" Hermione vui mừng đến mức run hết cả người lên, nhỏ liền tiến lại gần cô.

"Tuy nhiên, mày có thể chịu đựng được chuyện này hay không?"

"Tôi sẽ làm tất cả, làm ơn để tôi đi."

Sau đó Pansy lấy một thứ bên trong áo chùng của mình ra, khiến cho Hermione gần như muốn đứng tim, đây chính là Cuốn sách mà điện hạ tặng cho nhỏ lúc còn trên xe lửa.

3 năm trước, Hermione lúc nào cũng cố gắng hết mình để Harry quay đầu lại nhìn nhỏ, dù chỉ là một lần duy nhất, nhỏ cũng mãn nguyện, Nhưng điện hạ chưa bao giờ làm vậy, Harry luôn giữ khoảng cách với Hermione.

Đây không phải là Tình Yêu.

Chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho Điện hạ, nhưng người luôn lạnh lùng với ta.

Cuốn sách đó là nguồn động lực tốt nhất mà Hermione có được, không ngừng nỗ lực để Harry công nhận nhỏ. Mặc kệ những lời chê bai xung quanh mình, chỉ cần ta cố gắng là sẽ làm được.

"Mày nhận ra thứ này chứ?" Pansy nhếch mép cười gian xảo, cô mở cuốn sách ra giơ lên trước mặt nhỏ.

"Cuốn sách của tôi!" Hermione tức giận nói, nhỏ cố gắng lấy lại cuốn sách từ tay cô ta: "Trả cho tôi!"

"Không được, đây chẳng phải là điều mày muốn hay sao?" Pansy cay nghiệt nói: "Thì đây chính là cái giá của tự do."

Cô liền đẩy nhỏ sang một bên, liền vứt cuốn sách vào thùng nước. Ngay tức khắc mọi Giấc mơ, niềm hy vọng của Hermione đều tan tành theo mây khói.

"KHÔNG!"

Cuốn sách duy nhất mà Điện hạ cho nhỏ đã đi rồi. . . chẳng còn gì ở lại nữa

"ĐỒ ÁC ĐỘC, CẬU BIẾT CUỐN SÁCH ĐÓ LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI TÔI CHỨ?!?" Hermione hét thẳng vào mặt Pansy, bây giờ nhỏ sẽ không nhịn nhục nữa: "NGÀY HÔM NAY TÔI NGUYỀN RỦA CẬU, PANSY PARKINSON. CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ SỐNG HẠNH PHÚC NỮA!!"

Con máu bùn đang khóc sao?

Hermione ôm mặt khóc chạy khỏi phòng vệ sinh nữ, Suri cũng vô tình đi ngang qua cho nên cũng biết được.

"Cậu có nghĩ là mình hơi quá đáng không?"

"Đừng có chen vào."

«Hết Chương 19»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net