Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 24» Tổn thương

OwLittle_NightmarewO

Cơ thể Harry bắt đầu tan biến chuẩn bị dịch chuyển sang nơi khác, cậu biết mình sẽ không còn ở đây sẽ trở về Hogwarts gặp lại những người bạn của mình, Blaise, Pansy, Daphne đặc biệt là người đó...

Một người mà cậu chấp nhận dùng cả thanh xuân của mình để chờ đợi, mặc cho là vô nghĩa đi nữa.

Nhưng Harry có một chuyện nhất định phải làm, thời gian của cậu không còn nhiều nữa, cậu sẽ sớm rời khỏi nơi này. Về phía Bellatrix thấy Harry không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu liền chạy đến ôm chầm lấy cô ta.

"Này, nhóc đang-" Bellatrix hơi lúng túng nói, loại cảm giác ấm áp này cô ta chưa từng cảm nhận được, thậm chí là với đứa kia, Bellatrix cũng không như vậy.

"Cảm ơn dì Bella ạ!" Harry mỉm cười thật tươi với Bellatrix, vài giây sau đó cậu nhanh chóng biến mất khỏi đây.

Thằng bé tan biến rồi...

...

Nhìn Harry biến mất trước mặt mình, không hiểu tại sao Bellatrix lại có chút nhói lòng, không nỡ để cậu đi.

Cảm giác này thật khó chịu...

"Ta không hiểu."

"Chỉ là không tài nào hiểu được."

Một con gia tinh ở bên trong dinh thự đã quan sát Bellatrix và Harry, sau một lúc nó liền bước ra nói: "Luka biết tội mình đáng chết và không nên hỏi câu này nhưng."

"Nếu người không muốn tiểu chủ đi, tại sao lại còn giúp cậu ấy?"

"Đứa trẻ đó giống như một con ngựa hoang, cho dù có xích lại cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng thì nó vẫn thoát ra và chạy đi, ngươi nghĩ ta có thể cản thằng bé được sao?" Bellatrix cười như không cười, cô ta không hề tức giận trước câu hỏi của con gia tinh này, cô đối với cậu có lẽ là giống như một người mẹ chỉ đang bảo vệ đứa con của mình: "Kiếp này ta nghĩ mình sẽ không bao giờ có con được, cho dù có giở bất kì thủ đoạn nào cũng sẽ như vậy."

"Chỉ là không thể..."

Con quạ đen là người tỉnh dậy đầu tiên, trước cả Harry. Nó không biết câu thần chú đó hoạt động ra sao nhưng Vincent chỉ đoán câu thần chú này vô hại không gây sát thương lên vật chủ. Tuy nhiên thứ này giống như con dao hai lưỡi, có lợi và có hại. Mỗi lần thực hiện đều sẽ ngất xỉu vài phút.

Sau một lúc Harry mới tỉnh dậy, tinh thần của cậu trông khá lên sau khi rời khỏi Dinh thự Riddle của Voldemort. Hắn đối với cậu quả thật không tệ, nhưng lại có chút kỳ quái ở tính cách bất thường của Voldemort.

Thậm chí hắn đã sớm nhận ra Bellatrix đang giúp cậu rời khỏi nơi này, và chuyện Judges bị hãm hại, Voldemort cũng biết, nhưng hắn lại giả vờ bất lực, để cho cậu đi.

Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Không lẽ hắn yêu cậu? Cho nên mới nhắm mắt làm ngơ cho qua?

Harry lắc đầu ngao ngán, chuyện này cậu tạm thời sẽ bỏ qua, bây giờ việc trước mắt là phải trở về Hogwarts trước khi quá muộn, đám học sinh đó quả thật không thể xem thường.

«Chủ nhân, người tỉnh rồi.» Vincent nói, vừa nhìn thấy cậu tỉnh lại, nó liền mừng khôn xiết, thật may vì Harry đã tai qua nạn khỏi.

Nhìn thấy Vincent an toàn Harry rất hài lòng, nhưng đây không phải là lúc vui vẻ hay buồn bã, việc trước mắt là quay về Hogwarts trước khi quá muộn, cậu có thể cảm nhận được tai họa đang đến gần: «Đi, chúng ta phải trở về Hogwarts ngay.»

«Vâng ạ.»

Chạy đi cũng được một đoạn đường, Harry tự dưng không đi nữa, cậu quay lại nhìn nó, rồi nói: «Mi hãy nhanh chóng đi tìm Blaise, cậu ta biết mình phải làm gì."

«Còn người?»

«Ta sẽ chạy theo sau, ngươi cứ yên tâm bay đi."

Vincent khẽ rùng mình, nó nhìn cậu bằng con mắt kỳ lạ.

Chỉ duy nhất bốn từ...

Ngươi cứ yên tâm?

Đó chính là điều ấm áp nhất Vincent từng nghe, chưa ai bao giờ nói điều này nói cho nó nghe. Ngoài những lời mắng chửi đầy cay nghiệt, thì Harry lại ôn nhu, hiền thục bấy nhiêu.

Cậu nói ra bốn từ này cho nó nghe, Vincent cũng hiểu trong lòng Harry có quan tâm đến nó chưa từng lãng quên, Tình cảm này không phải là chủ tớ bình thường. . . Giống như một gia đình vậy.

Không suy nghĩ gì thêm, Vincent lập tức bay thẳng về phía Hogwarts đi tìm Blaise theo lời dặn của Harry. Còn cậu sau đó cũng tiếp tục chạy về phía trước.

Dạo này tâm trạng của Blaise vô cùng tốt, không bị Gryffindor làm phiền, chuyện tuyệt vời hơn nữa là Daphne chủ động nhờ anh dạy kèm một số môn học.

'Rầm!'

Blaise bị tiếng động lạ làm cho giật mình, nhất thời chửi bậy một tiếng: "Cái quái gì vậy?"

'Cạch, cạch'

Tiếp theo sau đó Blaise lại nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ, anh liền bước lại gần hơn. Blaise nhìn thấy một con quạ đen, với cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào anh.

Blaise mở cửa ra cho con quạ bay vào, anh biết nó Vincent, nó chính là nguyên nhân khiến anh suốt mấy tháng qua bệnh đau đầu, chóng mặt cũng do con quạ này mà ra.

Anh không biết lý do tại sao nó lại xuất hiện ở đây và lại bay rầm vào cửa sổ như thế này. Nhưng chắc là cần giúp đỡ, chứ không thì Vincent sẽ không dễ dàng gì đến đây tìm anh.

Blaise khả nghi nói: "Mày là... con quạ khốn kiếp của Harry phải không?"

«Khốn kiếp bà nội mày!»

"..." Con quạ này đang chửi mình thì phải?

"Mày có biết Harry đang ở đâu không?" Blaise than nhẹ một tiếng, con quạ này cứ đi qua đi lại rồi sau đó nhìn thẳng về phía hành lang, anh hình như cũng hiểu ra, liền nói: "Hiểu rồi, mày có thể làm điều này giúp tao được chứ?"

Vincent gật đầu với Blaise, sau đó anh viết lên tờ giấy nhỏ, rồi buộc dưới chân của nó, rồi chờ con quạ này bay đi.

/ Điện hạ đã trở lại. /

Khi Pansy, Daphne và những người còn lại đã nhận được tin Harry trở lại, bọn họ đương nhiên rất vui. Sau đó Daphne và Theodore thì chạy đi giúp cho Harry.

/ Các cậu biết phải làm gì rồi đấy. /

Đại sảnh => (15:26)

Trên tay Pansy chính là Crookshanks, con mèo của Hermione, nó rất là thông minh y hệt chủ nhân của mình, còn lý do Crookshanks lại ở chỗ Pansy thì cô quả thật không biết... vừa thức dậy là nhìn thấy nó bên cạnh.

"Nếu mày làm tốt thì sẽ được thưởng."

"Hiểu chứ?"

Không cần Pansy, Crookshanks cũng chú ý đến con chuột của Ron, Scabbers ngay từ đầu cũng sớm nằm trong tầm ngắm của nó.

Đợi thêm một lúc thì Hermione và Neville đến, anh thì mang theo con cóc để góp vui với Ron, còn nhỏ thì không giống như hai người, mấy ngày nay tự dưng Crookshanks biến mất, không biết nó trốn ở đâu nữa.

"Không biết Crookshanks chạy đi đâu nữa?" Hermione than nhẹ một tiếng, sau đó nhỏ tiếp tục nói: "Neville này, cậu có nhìn thấy nó không?"

"Tớ không thấy..."

"Kệ đi, tôi khuyên cậu nên bỏ con mèo như vậy đi, nó suốt ngày rình mò Scabbers thì cũng chẳng phải thứ tốt lành gì đâu." Ron hừ nhẹ một tiếng, đối với con mèo đó, gã chán ghét đến mức không muốn nói gì thêm.

"Cậu nói vậy là có ý gì chứ?" Hermione nhíu mày lại, nhỏ lập tức quay lại nhìn gã: "Crookshanks làm gì con chuột béo ú của cậu à?"

"Nếu tôi bảo là con mèo cậu muốn ăn thịt Scabbers thì sao nào?" Ron cười nhạt, gã cố tình khiêu khích nhỏ, để xem Nữ sinh thông minh nhất ở Ravenclaw sẽ làm gì.

"Bình tĩnh đi mấy cậu... chúng ta không nên."

"Im đi, Neville!" Cả hai đồng thanh, khiến cho anh chỉ cúi đầu bất lực chẳng biết nói gì.

"À, tôi hiểu rồi là cậu bắt cóc nó!"

"Cái gì?"

Crookshanks tự dưng nhảy khỏi vòng tay của Pansy, nó liền chồm lên người Ron ý là muốn tấn công Scabbers. Nhưng lại bị gã nắm đầu rồi vứt sang chỗ khác.

"Crookshanks!"

"Đáng đời mày, con mèo ngu ngốc!"

Về phía Blaise thì lại nở nụ cười rất chi là biến thái, tiếng la hét trong vô vọng, những giọt nước mắt đã rơi xuống nào thì chẳng thu lại được, một khi ngôn từ đã bất lực, thì bạo lực sẽ lên ngôi phải chăng những điều này Harry đang gửi gắm cho mọi người hiểu: "Sự hỗn loạn."

"Hay lắm, HAY!"

"Blaise này, cậu làm tớ sợ đấy." Pansy làm bộ khó coi nhìn Blaise, mặc dù nói vậy, nhưng cô biết mình chẳng khác gì anh. Đều là kẻ tôn sùng bạo lực.

Hermione đối với Ron bây giờ căm ghét vô cùng, nhỏ lườm gã một lúc rồi chạy về phía trước thì nhìn thấy Crookshanks đang nằm ngủ trong vòng tay của Harry, cậu ấy đang cười.

"Tôi nghĩ nó là của cậu, Granger." Harry cười ôn nhu, cậu nhẹ nhàng đưa lại con mèo cho nhỏ.

Hermione chưa kịp nói gì, đã có một nam sinh Gryffindor vừa chứng kiến sự việc vừa rồi, cậu ta vì phấn khích mà hét lên: "Har... HARRY POTTER ĐANG Ở ĐÂY!"

"MỌI NGƯỜI ƠI, CẬU ẤY VỪA CỨU CON MÈO ĐẤY!"

Vừa dứt lời, Harry đã cảm nhận được sát khí đùng đùng sau lưng mình, đó chính là Giáo sư Severus, ông ấy có vẻ như trong rất là tức giận: "Nhà Gryffindor trừ 40 điểm còn Nhà Slytherin trừ 10 điểm vì gây ồn ào trên hành lang."

"Trò Potter, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện ngay."

Sau đó Severus liền nắm cổ áo của Harry lôi về phòng của mình, ông đã dồn nội công bao nhiêu năm lên người cậu, muốn phạt nhưng lại không nỡ. Trước khi đi Severus chỉ ôm chặt Harry vào lồng ngực: "Đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa."
------------

Vừa lĩnh thưởng ở chỗ Severus xong, Harry liền quay trở lại Phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ngay lúc này cậu chỉ muốn gặp lại người đó. Nhưng vừa bước vào liền bị hai cô nàng chồm lấy, giả vờ ủy khuất các kiểu.

"Cậu ác lắm, sao lại bỏ tớ lại chứ?"

"Đúng đó, cậu phải giải thích ngay!"

Tự dưng có một bàn tay đặt lên vai, Harry nhìn Pansy và Daphne che miệng cười, Blaise không nói gì liền bỏ đi. Cậu lập tức nhận ra ngụ ý này của bọn họ, tưởng rằng chính là người đó.

"Điện hạ." Subaru mỉm cười với Harry, mặc dù không biết tại sao cậu lại chủ động ôm lấy anh, nhưng rất vui nghen.

"Là cậu sao?" Harry giật mình nhìn Subaru, sau đó cậu liền đẩy anh ra, lùi lại vài bước rồi chạy đi.

Còn Vincent thì cũng tìm Medusa lại trong phòng, và hiện tại cả hai có một cuộc trò chuyện vô cùng 'thân thiện':

«CON RẮN XẤU XÍ, NGƯƠI CÓ KHỎE KHÔNG??!»

{Ờ, CHƯA CHẾT!!!}

{CẢM ƠN ĐÃ QUAN TÂM, CON QUẠ THỐI!!!}

Kể từ Harry trở về Hogwarts, số lần gặp mặt Draco vô cùng ít ỏi, mặc dù cả hai đang ở chung phòng với nhau. Nhưng lại không dễ gì tìm thấy anh.

Thế này thì Harry chỉ có thể nhờ Goyle và Crabbe giúp cậu chuyển lời tới cho anh. Tất nhiên là cả hai đồng ý giúp cho cậu và đã thành công.

"Nghe nói là cậu đang tìm tôi." Draco nói, anh lúc này thì không quan tâm đến cậu, chỉ lo làm việc của mình: "Có việc gì hay sao?"

"Sao vậy?" Harry nghiêng đầu nhìn Draco, có chút khó hiểu.

"Bây giờ thì cậu mới quan tâm đến tôi à, Điện hạ?" Draco cười mỉa mai nói: "Cậu thì hay rồi, thống trị Slytherin sau này thì cả Hogwarts, phải công nhận là cậu quá giỏi, làm gì có thời gian cho tôi?"

"Hả?"

"Không, tôi đã phát ngán với việc luôn nghe cậu nói, và cậu luôn bỏ tôi lại một mình!" Draco cười như không cười, ngày hôm nay anh nhất định phải bộc lộ hết cảm xúc của mình ra: "Tôi là Draco Malfoy, tôi tài giỏi và giàu có hơn cậu, tại sao vẫn thua cậu chứ?"

'Rắc'

Trong lúc nóng giận Draco vô tình lấy sợi dây chuyền mình đang đeo liền ném xuống đất, một nửa của trái tim đã tan vỡ hoàn toàn.

"Còn sống thì chắc chắn sẽ tìm thấy nhau, nếu chết thì sẽ mãi thương nhớ."

"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."

Những lời nói đó, cậu đã quên mất rồi, không là cậu ruồng bỏ chúng.

Là tôi đã sai khi nghĩ... Cậu chính là người đó, nhưng không phải.. Thực xin lỗi vì đã làm phiền.

"Nếu đã không còn là gì với nhau nữa." Harry cười nhẹ, cậu gạt đi những giọt nước mắt đầy thê lương. Chỉ vì sự cố chấp đó mà Harry làm vậy: "Làm phiền rồi, cậu Malfoy."

«Hết Chương 24»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net