Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 27» Hòa giải

OwLittle_NightmarewO

Một cảnh tượng vô cùng nóng bỏng trong mắt người khác, Hai mỹ nam nổi tiếng của Slytherin đã có một nụ hôn nồng nhiệt với nhau.

Ngay lúc này cả hai đều biết là mình không cần phải che giấu nữa, nhưng cả hai vẫn tách ra bởi vì Draco nhận ra nếu anh còn hôn thêm nữa thì Harry sẽ bị ngất vì thiếu dưỡng khí.

"Em không biết hôn thật à?" Draco cười cười, anh bắt đầu chọc ghẹo cậu, nhưng chỉ tiếc là nếu như cái nết 'hư hỏng' của Harry có thể trao đổi với cách hôn tốt hơn thì hay biết mấy: "Cần dạy hong?"

"Khum nha."

"Thôi không đùa nữa, Vậy em nhận ra anh từ lúc nào?"

"Ngày anh tặng sợi dây chuyền cho em, lúc đó em chỉ nghĩ là ngẫu nhiên thôi, nhưng sau này em bắt đầu nhận ra mọi việc là do anh sắp xếp, kể cả chuyện bước vào Slytherin."

"Gì chứ, kiếp trước chẳng phải em đã vào Gryffindor rồi sao? Lần này vào Slytherin không phải là quá tốt cho em rồi sao?" Draco chẳng hiểu suy nghĩ của Harry, ý anh là sao cậu có thể thích chỗ bọn sư tử hôi hám đó chứ? Nhà rắn chẳng phải là lựa chọn tốt nhất rồi sao?

Không, trừ khi Harry bị kẻ xấu lôi kéo.

Chắc chắn là thằng Weasley đã có âm mưu từ trước, chỉ có thể là thằng đó.

"Ước gì thằng Ron bị táo bón." Thề với Merlin, nếu điều này ứng nghiệm thì anh sẽ làm tình với Harry, nếu không thì vẫn làm🐧

Ngày hôm nay Ron đã không mắc sai lầm nào, không gây sự với bọn Slytherin, bởi vì gã đang ăn trưa cùng với em gái mình là Ginny.

Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ vô cùng bình thường nếu lỗ mũi Ron không tự dưng ngứa lên, vô tình trúng vào mặt cô ta.

Ginny hôm nay thật sự vô cùng xinh xắn, cô đã cố tình sửa soạn một chút để gặp cậu, một người anh trai mà Ginny vô cùng yêu mến, và Harry cũng là người trong mộng của cô, đại loại giống như là crush vậy. Nghe tiếng kì lạ của Ron, cô đành quay lại nhìn gã bằng ánh mắt quan tâm của một người em gái quan tâm anh trai mình.

"Hắt xìiii."

"..."

"Anh tránh ra đi!" Ginny đứng dậy liên tục phủi khắp người như gặp thứ không sạch sẽ vậy, Gã không biết cô ta phải tốn thời gian để sửa soạn để gặp Harry.

Chỉ tưởng tượng đến thôi là Ginny muốn tan chảy ra như kẹo, nụ cười ôn nhu đó ai mà cưỡng lại được chứ: "Em dễ thương lắm."

"Đừng có hắt hơi vào mặt em!" Nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt đáng ghét của Ron thì cô ta lại bực hết cả mình.

Về phía Vincent phải đợi thêm một lúc nữa thì Medusa mới quay trở lại, nhưng anh cũng không khá lên vẫn là khuôn mặt rắn nhăn nhó không giống với thường ngày, Vincent lập tức chú ý đến sự bất thường của Medusa, lúc nãy cũng vậy đang kể chuyện tự dưng nói lẩm bẩm gì đó rồi đi ngay.

«Con rắn thối, ngươi đi đâu mới về vậy?»

{Không có gì..}

«Nếu đã không biết cách trốn tránh thì nói ra luôn đi, có chuyện gì à?»

{Thật sự là không có gì cả.}

«không, ngươi có-»

{ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ, MI LÀ GÌ CỦA TA HAY SAO MÀ CỨ HỎI QUÀI VẬY??!} Medusa nhăn nhó mặt mày, anh ghét nhất là cảm giác này, áp lực giống như bị đánh vào cơ thể, đã vậy còn bị Vincent liên tục hỏi, nhất thời nóng giận hét thẳng vào mặt nó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ như máu kia, hình như là anh quá đáng rồi: {Này Vincent, ta không--}

«...»

«Ngươi nói đúng, ta với ngươi là gì chứ? Quạ và rắn vốn không thể làm bạn với nhau, chúng ta quá khác biệt. Ngươi có biết tại sao ta lại quan tâm đến mi? Medusa ngươi có biết trước khi gặp Chủ nhân, ta đã sống như thế nào không?»

«Hằng ngày toàn nghe những lời nguyền độc đoán của mụ phù thủy, Hở một tí là bị đánh đập hoặc là đem ra thử nghiệm. Gia đình của ta cứ như vậy mà chết đi.

Lần đầu tiên gặp ngươi, phải công nhận là ta rất ghét mi, Con rắn ngu ngốc.»

«Nhưng mi lại là người bạn đầu tiên của ta.»

Vincent nói ra cảm xúc của mình, chưa bao giờ nó cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Nhưng đây vẫn là không phải là thời điểm thích hợp với Vincent. Trái tim của anh như muốn thắt chặt lại.

Nó là một kẻ lạnh lùng, đáng ghét, thậm chí Vincent cũng tự nhận mình chính là như vậy luôn bốc đồng. Ban đầu anh nghĩ nó chỉ là một con quạ ngu xuẩn nào đó, nhưng hóa ra mục đích Vincent làm khó Medusa chỉ là vì thử lòng anh, Nó sợ anh sẽ làm hủy hoại thanh danh của Điện hạ, và cũng không biết về nguồn gốc thật sự của anh.

Vincent đang tổn thương sao?

Hừ, mày nhận ra điều này thì có ích gì chứ?

Con quạ đã bay đi rồi...

Nó không muốn nhìn thấy anh, vì cảm thấy bị xúc phạm.

Lần này anh thật sự đã sai rồi, Medusa đã làm một điều mình không nên làm. Anh đã từng đánh mất cả gia đình mình, để bọn họ bị thiêu đốt trong đám cháy, không một ai sống sót.

KHÔNG MỘT AI!!!

{T-Ta không.. cố ý.} Medusa cúi đầu xuống đất, khẩn cầu nó quay trở lại: {Làm ơn, đừng đi.}

Lại là cơm tró...

Hai con người này thật là...

Draco và Harry lại làm hòa với nhau, nhưng lần này cả hai thật sự muốn đến với nhau. Pansy đã lường được chuyện này. Cô là pónk nữ cho nên hiểu rõ nhất. Còn Blaise và hai người kia cũng vui mừng. Chỉ là tội cho Subaru, anh ta vì cậu mà gia nhập, cũng thể hiện tình yêu của mình với Điện hạ.

"Hai người làm lành với nhau rồi à?" Theodore khẽ nhướng mày, thật khó khi hỏi câu này. Anh nghĩ là mình không miễn nhiễm với cơm tró tềnh êu màu hồng giống với Pansy và Blaise được.

"Đúng vậy, kể từ ngày hôm nay tớ sẽ khiến cậu ấy chỉ có thể là của Draco Malfoy này." Anh tự tin đáp lại.

"Mơ mộng hão huyền." Harry nói.

"Có người đang ngại ngùng kìa."

"Không có nha!"

Hôm nay Ginny đã có một ngày tồi tệ, cô ta đã vì cậu mà sửa soạn, cô muốn xuất hiện trước mặt Harry giống như một người vợ xinh đẹp vậy, nhưng lại bị Ron phá hoại hết. Hại Ginny phải làm lại từ đầu, nhưng chẳng sao cả vì cô ta có cậu là được rồi.

Tự dưng Ginny nghe giọng nói vô cùng quen thuộc, cô ta biết đó là cậu. Liền bước lên vài bước để gặp Harry. Nhưng hóa ra là. . .

"Em đang đỏ mặt nè." Draco ép sát Harry vào bức tường, nhìn cậu đáng yêu thế này chỉ muốn chọc ghẹo con mèo mặt mỏng hay dối lòng cả ngày.

"Không có nha!" Harry mặt đỏ tưng bừng lên, cậu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không có tác dụng, cho dù là kiếp trước hay hiện tại, Harry vẫn không mạnh hơn Draco... hong lẽ là thụ auto íu đuối sao?

"Anh.." Ginny nắm chặt áo chùng lại, đôi mắt của cô ta tràn đầy sự tức giận lẫn đố kỵ với chàng trai kia. Rõ ràng là cô đã cố gắng nhưng sao lại như vậy? Quan trọng là tên tóc vàng chóe kia rốt cuộc là ai: "Đó là ai vậy?"

"Cậu không biết sao? Đúng là con nhà nghèo mà." Astoria ngạo nghễ bước đến, ả hất mái tóc nâu của mình vào mặt cô ta, đã vậy còn ngạo mạn nói: "Draco Lucius Malfoy, là người đáng lẽ ra là vị hôn phu của tôi."

«Hết Chương 27»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net