Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 32» Chị chị em em (1)

OwLittle_NightmarewO

"Coi như là cậu may mắn đi, Potter." Vừa biết kế hoạch của mình đã thất bại, lại càng không thể ép cậu vào đường chết, Hóa hung thành cát, cô liền đập mạnh vào bức tường, đúng là đau thật, nhưng ít nhất cô ta cũng có thể giải tỏa tâm trạng một chút.

Ngay sau đó Luna đi tới, cô ta vội trốn đi như không muốn bị nhìn thấy, liền ra lệnh cho hai đứa con gái trong Hufflepuff đi tiếp cận Luna, cô ta thì bỏ đi chờ kịch hay diễn ra.

"Chào người đẹp, đi đâu mà vội vàng vậy?" Jenny vội chặn đường, cố tình gây sự với Luna: "Đi mà không chào chị mày à?"

"Một con chó không biết nghe lời thì sẽ bị phạt."

"Mày sừng sộ với bọn tao à?" Marina khoanh tay lại, liền đẩy người kia ra: "Đến Slytherin còn phải nể hai đứa tao vài phần, mày dám có thái độ đó sao?"

"Tôi? Không đâu hai người còn chẳng xứng đáng cho con chó nhìn." Luna cười như không cười, Đối với những kẻ như vậy cô chẳng sợ, Luna sẽ không bao giờ khuất phục hay cúi đầu trước chúng: "Tôi chỉ thấy hai người suốt ngày làm chuyện đáng ăn bạt tai."

"Mày-"

"Jenny đừng, để tớ cho."

Marina tát vào mặt Luna không chút do dự, một cái bạt tai cũng phải làm người bên cạnh phải dè chừng: "Ý mày là như thế này?"

Người còn lại tự sờ sờ vào mặt mình, Cô ta đúng là ra tay mạnh thật. . .

Đột nhiên có người chen vào giúp Luna, khiến Jenny và Marina phải khiếp sợ, bởi vì đó là Cho Chang, cô gái có thành tích xuất sắc nhất Ravenclaw, là đối thủ của Hermione Granger.

"Đủ rồi đấy, bọn nhãi ranh!"

"Ỷ đông ăn hiếp kẻ yếu, không thấy nhục à?" Cho Chang hừ nhẹ một tiếng, thẳng tay chỉ đũa phép vào hai đứa Hufflepuff: "Cút ngay trước khi tôi làm lớn chuyện này lên!"

"Đ-Đồ xấu.. Xaa."

"Hả?"

"C-Coi như... mày may mắn đi! Tao viết thư méc mẹ!" Nhìn bên ngoài Marina giống như là một con chó lớn hung hăng sẵn sàng nhe răng cắn bất kỳ ai, nhưng bị quát liền biến thành con cún không nhịn được mà khóc luôn rồi, cô ta hơi mít ướt...

"Chờ đã!" Jenny chạy theo sau, không quên liếc Luna một cái rồi hẳn chạy.

"Đồ hèn!"

Sau khi đuổi hai người kia đi, cô mới yên tâm quay lại đỡ Luna đứng lên, Cho Chang chỉ là thấy bọn họ quá chướng mắt nên muốn đuổi đi, nhưng vừa nhìn thấy cô gái này là chỉ muốn bảo vệ, cả đời làm chị em tốt.

"Mọi thứ đều ổn rồi, tụi nó không dám quay lại đâu." Cho Chang mỉm cười với Luna, nhìn thấy cô bị thương, không thể nào không khó chịu, còn bị bầm tím nữa chứ, Đều là con gái với nhau có thể làm chuyện như vậy sao? Cho Chang thật sự không thể tin được

Cứ tưởng là sắp chết nữa rồi...

Cô đã nghĩ vậy, số phận của mình và Hermione thật sự giống nhau khi sống trong một nơi tưởng như là hoàn hảo... Ravenclaw... lòng người khó đoán.

Luna sợ đến mức run người lên, chẳng dám phản kháng lại, sau vài phút thì mới bình tĩnh lại, mới ngước lên nhìn thì ra là Cho Chang, cô gái nổi tiếng nhất của Ravenclaw, Luna gật đầu một cái giống như là cảm ơn, sau đó nhặt quyển sách lên rồi bỏ chạy đi mất.

Thật bẩn, bẩn quá!

Bị đẩy ra đúng là chẳng vui chút nào, nhưng cô thì thấy hơi thú vị khi lần đầu có người từ chối thân mật với Cho Chang, ngoại trừ anh ấy ra thì Luna là người tiếp theo làm vậy với cô.

Không thú vị hay sao? Cả hai đều có điểm chung như vậy, đều có ý chí quật cường như nhau. Thật sự làm Cho Chang muốn bóp nát chúng, nhưng lại không nỡ.

Đại sảnh đường.

Luna im lặng bước vào bên trong, trong lúc lấy đồ ăn, cô liền nhìn sang dãy bàn của Slytherin quả thật là Harry không xuất hiện, anh ta thật sự đang nằm trên giường bệnh là thật...

Đôi lúc cô nghe được tiếng cười của cậu, mặc dù Luna không có thiện cảm với vị Cứu thế Chủ này. Mới ban đầu thì không có gì nhưng dần thì nó nghe ha... ngốc nhỉ?

"Ê, tụi bây nhìn kìa."

"Chó mà cũng biết ngồi lên ghế à?"

Quay lại với thực tại thì Luna gặp hai con chó bên Hufflepuff, lại xúc phạm đến cô bằng những lời chói tai đấy. Cô chẳng biết khi nào việc này mới kết thúc đây. Thật kinh khủng khi hằng ngày phải nghe những lời này, nó chỉ đang thôi thúc cô từng ngày để treo cổ tự tử mà thôi.

"Xuống đất ngồi đi, xùy xùy."

"Nếu mày sủa vài câu bọn tao sẽ cho lên ghế ngồi."

Bọn chúng thật sự làm Luna cảm thấy ghê tởm, cô biết mình không phải là người xấu xa nhất, nhưng đôi lúc cô thật sự muốn dìm đầu hai nhỏ đấy xuống bồn cầu. Tuy nhiên có những thứ mãi mãi là tưởng tượng, đối đầu với Marina và Jenny là chuyện không thể nào.

Chỉ có thể im lặng nhẫn nhục... chờ đợi một kết cục tốt hơn cho mình và nó không tồn tại.

Cô đã từng... muốn nói ra tất cả mọi thứ trong đầu mình cho người khác nghe, nhưng không ai quan tâm, đến mức cô đã nghi ngờ bản thân mình bị trầm cảm... hay là trầm uất rồi.

"Chị à.." Luna than nhẹ một tiếng, cô không muốn chuyện của mình liên lụy đến nhỏ. Cô biết Hermione chỉ đang cố bảo vệ Luna mà thôi. Nhưng cô thật sự không nỡ.

"Không sao đâu có chị đây rồi." Hermione nhìn Luna bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại có ẩn ý, nhỏ lắc đầu với cô, kiên quyết giữ lại bàn ăn của Subaru và Suri.

"Để ý làm gì cho mệt."

"Có cần tôi-" Suri nhoẻn miệng cười, bàn tay anh có chút ngứa ngáy muốn tìm người thử độc dược của mình.

"Đây là chuyện của con gái chúng tôi, không cần hai cậu." Hermione hừ nhẹ một tiếng, nếu để hai anh em nhà này xen vào coi như tan nát hết.

Subaru nhún vai: "Không ép nha."

"Oh, vậy sao?"

"Tôi thấy hai người thích hợp làm súc vật hơn là làm người." Cho Chang bước vào, mới nói vài câu đã khiến đám nữ sinh kia phải ngậm mồm lại, sau đó cô lại bàn ăn của Anh em Eragon, liền nói, nhanh gọn lẹ đưa người đi: "Chào, tôi biết chúng ta không ưa nhau, nhưng tôi cần mượn bạn tóc vàng một lát, và không cảm ơn."

"Cứ tự nhiên." Hermione che miệng cười cười, không giấu được niềm vui trong lòng, nhỏ rất là ủng hộ việc này: "Yên tâm, chị không nói với ba mẹ em đâu."

"Nhưng.. Nhưng." Luna chưa kịp nói gì, bị Cho Chang nắm tay dẫn ra ngoài.

//////////////////

"Kết bạn với tôi nhé, Cứ gọi là Cho Chang." Cho Chang nói, cô đưa bàn tay mình về phía đối phương, hoàn toàn có ý định kết bạn.

"Sao...lại giúp tôi?" Luna rụt rè nói, cô lùi lại nhưng liền bị giữ lại.

"Bởi vì cậu đẹp." Cho Chang đáp lại.

"Cái gì?"

Luna bất ngờ đỏ mặt, cô bé cảm thấy con gái với nhau khen đẹp, nó lạ lắm. Cho Chang cười nhạt, sao mà lại có con cừu xinh xắn như vậy, cô lại như con sói nhìn con mồi ngon lành vậy.

"Ý tôi là, Bọn nữ sinh đấy suốt ngày ỷ vào dòng máu thuần và gia thế của mình làm bao chuyện phiền phức, tôi không muốn giao tiếp với chúng." Cho Chang thẳng thắn nói, cô chưa từng nói với ai về điều này, nhưng gặp được cô bạn quý giá này, cũng thật là may mắn: "Nhưng tôi chỉ thích chơi với mình cậu."

"Luna Lovegood."

"Luna, tôi sẽ khắc sâu tên cậu vào trong tim để mãi mãi nhớ đến cậu." Cho Chang cười nhẹ, sau đó đặt bàn tay của Luna lên ngực của mình, lại trêu chọc nói: "Nhưng mà tôi không thể làm việc này một mình được."

"Gọi tôi là Cho Chang, được chứ?"

"Tôi có thể ôm cậu một cái được không?"Cảm giác của Luna lúc này khác lạ vô cùng, nó chứa đựng sự ấm áp, thấu hiểu khi lần đầu cô biết có người hiểu được mình.

"Cứ tự nhiên... nếu cậu ngửi thấy mùi lạ trên người tôi bởi vì hôm nay tôi chưa tắm." Cho Chang nói, hôm nay cô rất thích đùa, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh ngày thường của mình: "Tôi chỉ nói giỡn thôi."

«Hết Chương 32»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net