Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 33» Chị chị em em (End)

OwLittle_NightmarewO

bwiiluvu

Su3107

=======
Chap này là dành tặng cho hai người vì đã ủng hộ cho mị suốt thời gian qua cảm ơn ạ.
======

«Ê.» Vincent nói.

{...}

«Con rắn mập.»

{...} Medusa có chút phản ứng lại, bắt đầu mở miệng ra nhưng sau đó lại không nói gì.

«Medusa à...» Nó thử gọi tên của anh nhẹ nhàng nhất, ôn nhu, dịu dàng. Vincent hy vọng Medusa không nghĩ là nó đang bỡn cợt. Nhưng kết quả thì ngoài sức tưởng tượng của Vincent, phản ứng của anh mạnh mẽ hơn nó nghĩ.

{CÁI QUÁI GÌ VẬY?!}

{Có phải cái não bé tẹo không một chút suy nghĩ gì ra hồn đang bị chập mạch rồi không?} Medusa lập tức xả cơn giận của mình vô mặt Vincent, Cuối cùng lại lộ ra bộ dạng yếu đuối nhất: {Ngươi gọi tên ta!}

{Muốn đánh nhau à?}

«Đừng cãi nhau nữa. Ta muốn tiến thêm một bước nữa, chúng ta không phải là bạn bè!» Vincent nói.

Đệch... đệch!

Hắn ta đang nói gì vậy?

Đây là chẳng phải là lời tỏ tình sao?

'Quạ và Rắn có thể hạnh phúc sao? Đây rõ ràng là sai lầm không thể cứu chữa'

'Mày đã quên gia đình mình đã chết như thế nào rồi sao?'

Thật là nực cười.

Ngay từ đầu sự tồn tại của ta đã là sai lầm rồi, cả nọc độc này không phải là thứ ta muốn.

Không biết tại sao vào lúc này, ta lại nhớ đến khu rừng bị bốc cháy đó, cứ tưởng là do sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng không phải là vậy. . . Là có người cố tình phóng hỏa.

Chỉ vậy thôi.

Nhớ lại làm gì cho mệt.
...

{Đồ vô tâm, Đến cả một lời hỏi thăm cũng không có.} Medusa mếu máo nói, nó thậm chí còn không quan tâm anh đang nghĩ gì. 'Nhìn mi ốm quá' hoặc là 'Ngươi có ổn không' ít nhất thì cũng phải nói là 'Ngươi có muốn lấy hết phần ăn của ta không?'

Ực, nghe lãng mạn ghê.

«Ngươi...»

{Ta xin lỗi vì đã cáu gắt với mi, chỉ là.. Chỉ là ta lo lắng cho Điện hạ và ngươi, Vincent, ta không thể ngừng nghĩ về mi, những điều này mà ta nghĩ chưa từng nói cho người khác nghe, ngay cả Điện hạ.} Cuối cùng thì Medusa cũng hạ được cái 'tôi' mình xuống, anh đã ích kỷ quá lâu rồi, đến cả một lời xin lỗi cũng không nói ra được, sao mà có thể yêu cầu nó quan tâm mình, đáp lại thứ tình cảm không nên xuất hiện kia.

{Ta thích ngươi đấy, Vincent.} Medusa nói, anh tò mò nhìn con quạ trước mặt mình, nếu nó đồng ý thì tốt, không đồng ý thì hết đường sống với anh: {Còn mi?}

«À thì...» Đứng trước câu hỏi của Medusa khiến nó có chút ấm lòng, hai con đực thích nhau là chuyện bình thường, nhưng nó không giỏi trong chuyện tình cảm, lại khiến cho anh nghĩ Vincent đang trốn tránh.

{Yêu hay không nói một lời.}

«Ta cũng thích mi như... một người đàn ông thực thụ.» Thông cảm cho Vincent đi, nó cũng chẳng biết mình nói gì nữa, tự nhiên được thằng khác loài thích mình, không bỡ ngỡ cũng lạ.

{ :) } Trời ơi cái quần què gì vậy?

Sau cùng thì Vincent cũng nói câu này: «Nhưng mà ta có một câu hỏi, Quạ và rắn ụ nhau kiểu gì?»

{Tiên sư nhà ngươi! Đồ biến thái!}

«Ta đếch thèm!»

{Nói gì hả!?}

Sau đó thì cả hai lao vào nhau chửi nhau chí chóe, đánh nhau cũng rất dữ dội. Nhưng hôm nay Vincent cuối cùng thì cũng biết thương hoa tiếc ngọc, mổ cũng rất nhẹ nhàng.

«Cho phép anh mổ mặt chó em nha.»

Chỉ có điều đừng mở miệng ra thì tốt hơn. Bởi vì đáng mổ vô mặt.

{TA ỔN!}
------------

Quay lại với tình chị em ngọt ngào, trong trắng hơn bất kỳ ai. Một tình bạn đẹp bắt đầu từ đây, chúng ta giống như chị em tốt nhất trên đời, sẽ nương tựa vào nhau. Cả hai sẽ cùng nhau chia sẻ, học hỏi điều tốt.

Nắm tay nhau thật chặt, mãi là bạn thân. Yêu bạn nhiều lắm.

Giữa hai chúng ta không có khoảng cách, chỉ có sự thấu hiểu và trân trọng.

Tất nhiên là.
.

.

.

Chỉ là giả.

Đúng vậy, Cho Chang đã để lại quá nhiều chi tiết đáng ngờ, thậm chí con nít có thể dễ dàng đoán ai là người trốn trong bóng tối làm điều này.

"Bọn nó là người của cậu phải không?" Luna cười như không cười, viễn cảnh này cô đã quá quen rồi.

"H-Hả? Cậu..đang nói gì vậy?" Cho Chang giả cười, cô ta khó hiểu nhìn đối phương.

"Oh..Tôi đang nói gì vậy?"

"Để tôi nói lại cho cậu nghe, Tôi thừa biết hai con nhỏ đó là thuộc hạ của cậu, và sai họ bắt nạt, hành hạ tôi!" Luna bật cười một tiếng, cô ta nghĩ rằng cô không biết mình sẽ trở thành con rối trong trò chơi ngu ngốc đó: "Chính cậu là người đã hủy hoại cuộc sống của tôi, khiến tôi trầm cảm cũng là cậu!"

"..."

Cho Chang than nhẹ một tiếng, tự trách mình để lại quá nhiều sơ hở, khiến cho Luna nghi ngờ, cô ta chỉ nói: "Thì sao nào?"

"Sao mày không giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi, tao đã mong mày sẽ im lặng như bọn nó, thật nhàm chán."

Cho Chang cười nhạt, cô ta vỗ tay một cái rồi bỏ đi, sau đó thì xuất hiện đám học sinh cá biệt, còn Luna vô tội ở lại bị bọn họ đánh đập, không một ai ngăn cản, cuối cùng thì bị nhốt trong nhà vệ sinh. Theodore và Blaise biết chuyện liền tiến hành kiểm tra các nhà vệ sinh nữ, cả hai tách ra, Blaise sẽ đi tìm Luna còn Theodore sẽ giải quyết đám học sinh đó.

////////////////////

Hermione thật sự căm phẫn Merlin rồi, Câu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời là không sai mà. Cho Chang sẽ không bao giờ thay đổi! Đúng là lòng dạ độc ác, cô ta để bọn chúng chà đạp cơ thể Luna, xem cô bé như một món đồ chơi!

Vào lúc này linh tính của Hermione mách bảo là Luna đang gặp rắc rối và cần được giúp đỡ. Nhỏ phải nhanh chóng xuất hiện ngăn cản cô bé làm chuyện dại dột. Sai lầm lớn nhất của Hermione là để Luna tiếp xúc với Cho Chang.

Sao em hồ đồ vậy Luna?

...

Sắp tới lượt mình hồ đồ rồi.

Người cần tìm thì không thấy đâu, nhưng người không nên gặp, Pansy Parkinson đang ở trước mặt Hermione. Trông cô ta có vẻ mệt mỏi giống như là thức cả đêm vậy. Trước mặt người khác, Pansy gần như không có biểu hiện như vậy, rất là bình thường.

Chỉ là tại sao cô ta lại để cho nhỏ nhìn thấy bộ dạng này của mình? Nhưng Hermione không muốn biết câu trả lời.

"Quay lại đây, MAU!" Pansy ra lệnh cho Hermione, biết nhỏ có ý định bỏ trốn, cô lại càng khó chịu.

"Gì nữa?" Hermione biết mình có bỏ chạy cũng không thành, chỉ đành quay lại nhìn cô với ánh mắt thù địch.

"Bước vào phòng của tao, cởi áo chùng ra." Pansy than nhẹ một tiếng, dường như cô không còn kiên nhẫn được thêm nữa, Bé con quá mê người rồi.

"Đồ điên! Đừng có lại đây!" Bề ngoài Hermione có vẻ chống lại Pansy, nhưng thực chất nhỏ đang tò mò cô sẽ làm gì đây, trừ làm tình ra thì mọi thứ đều ổn với nhỏ.

Pansy cảm thấy răng của cô hôm nay muốn được cắn thứ gì đó mềm mại, để lại dấu vết của mình.

Cái vai của Hermione là nơi Pansy luôn muốn cắn, không cần nhỏ đồng ý hay không. Cô liền vạch áo nhỏ ra cắn vào vai nhỏ, Làn da trắng mịn như sữa tươi, thật khiến cho Pansy động lòng. Chỉ ngắm nhìn thôi không đủ, cô biết trong lòng nhỏ đang nghĩ gì.

Ngay tức khắc Pansy đã cắn vào vai của Hermione, cô làm mạnh đến mức chảy máu ra, làm nhỏ không ngừng rên rỉ, sau đó hôn lên dấu vết mình để lại. Đó là cách cô ta tận hưởng thành quả của mình.

Rất là đáng tự hào, giống như đánh dấu nô lệ vậy.

Hiện tại thì Hermione vẫn đang thở hồng hộc, sau khi bị cắn, nhỏ vẫn cảm thấy được máu trên vai mình vẫn đang từ từ chảy xuống. Vừa đau vừa rát, Đối với Hermione thì vẫn chưa đủ, phải thêm nữa với thật sự thỏa mãn bản thân mình.

'Muốn nữa không?'

'Cầu xin tao đi.'

Nhìn thấy bản mặt tự cao tự đại của Pansy, Hermione phải đứng dậy chống lại cô ta, liền tặng cho cô một bạt tai vì hành động vừa rồi: "Điên khùng..."

"Hmm... không tồi."

...

"...ổn chứ?"

"Ừ, chỉ là bị tát thôi mà."

So với bị Hermione tát còn nhẹ nhàng hơn con mụ già khốn kiếp đó, Sự phẫn nộ sẽ không bao giờ bằng Sự cay nghiệt. Ba mẹ muốn thay đổi Pansy, ngưng có những suy nghĩ giết chóc, bạo lực. Nhưng mà đâu có được.

Thảm hại làm sao~ hah

"Xem nào, ái chà..sắp gãy răng luôn nè, chà chà mày có tiềm năng làm cầu thủ Quidditch lắm đó." Pansy mỉa mai Hermione, làm thế nào để con máu bùn nghe lời? Đây chính là câu trả lời.

Ôi trời, mình gây ra tai họa rồi. . . !

Mình đã làm Parkinson bị thương!!!

Lý trí của Hermione gần như sụp đổ hoàn toàn, nhỏ cảm thấy cắn rứt lương tâm, quên chuyện cần làm, trong đầu nhỏ bây giờ là chuộc lỗi với Pansy: "C-Có cần.. Tôi dẫn cô..đi gặp y tá Pomfrey không?"

"Không, mà mày đang lo lắng cho tao à?" Pansy nhoẻn miệng cười, tự dưng được quan tâm liền hết bực ngay: "Ôi trời, Mày muốn chịu trách nhiệm với tao à?"

Nguyên một ngày hôm nay Pansy đã không ngủ, Cô thấy dáng người Hermione nhỏ nhắn xinh xắn, tưởng là gối ôm liền lôi lên giường nằm nhắm mắt ngủ.

"Đồ điên!" Chỉ là thỉnh thoảng Hermione và Pansy gặp nhau là nhỏ bị lú lẫn, nhớ trước quên sau, trong tay có đũa phép mà không xài để cho cô ta tùy ý chơi đùa với nhỏ: "Buông tôi ra! Tôi phải đi tìm Luna!"

"Con nhỏ kia không chết đâu đừng lo." Pansy ngáp một cái, vỗ nhẹ vào mông nhỏ, lại dùng cái giọng kiêu căng đó: "Giờ thì ngậm cái mồm lại, 15 phút nữa gọi tao dậy."

Vừa nói xong cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhỏ không chịu buông ra. Cái con người này thật tùy hứng, muốn làm gì thì làm. Nhỏ thì không đủ sức để chống lại cô, Parkinson khỏe như quỷ... ác cũng giống quỷ.

Hermione than nhẹ một tiếng, ngắm nghía khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Pansy, bất chợt nhỏ lại tủm tỉm cười: "Cô ta lúc ngủ trông dễ nhìn hơn nhiều."

Giờ thì... mình chạy kiểu gì?
--------

Harry là người duy nhất biết Luna đang ở đâu, cô bé nghe thấy tiếng chân bước vào nơi này, Luna ngoái đầu quay lại nhìn thấy cậu, lại nở một nụ cười trong vô cùng tự nhiên.

"Anh đây rồi."

"Em đang làm gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn nói vài câu trước khi đi...mà thôi." Luna lắc đầu nói, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cho đi tất cả chỉ đổi lại sự sỉ nhục, phản bội.

"Trong mắt cô ta tôi chỉ là con ngốc  mà thôi, tôi thậm chí còn không cứu được bản thân mình." Luna cười chế giễu, càng ngày tiến gần đến sợi dây thừng trước mặt: "Vậy mà vẫn còn luyên thuyên về những chuyện tốt đẹp trong cuộc sống này. Nghe có buồn cười không?"

"Em không muốn trả thù hay sao?" Harry cười trừ, cậu nghĩ chỉ nói mấy lời tốt đẹp là không đủ, phải làm tăng ngọn lửa báo thù của cô bé: "Hay là em muốn Cho Chang tiếp tục làm như vậy sao? Cô ta sẽ không hối lỗi, rồi cũng sẽ đến lượt Granger mà thôi."

"Nhưng mà nói sao nhỉ? À em từ bỏ rồi."

"Anh nói cái gì vậy? Cô ta dám động vào chị ấy à?" Luna nói.

"Tôi không hề từ bỏ!"

"Vậy sao em lại muốn tự sát?" Harry nhàn nhạt đáp lại, rảnh rỗi chỉnh lại mái tóc của mình lại.

Chỉ một câu hỏi đã đâm trúng tim đen của Luna, cô không biết phải phản bác lại như thế nào, Hiện tại cô bé đang cảm thấy bối rối. Harry thật thâm độc, cậu ta làm cô bé không còn can đảm để chết. . . sao lại nhắc đến chị ấy chứ? Đó là người bạn tốt nhất mà cô có được.

Cô sợ.

Cô rất sợ.

"Em có muốn một cái ôm không?" Harry mỉm cười với Luna, cậu mở rộng vòng tay của mình ra, hoàn toàn chào đón cô bé đến: "Nó hoàn toàn miễn phí."

"Anh sẽ lắng nghe tôi?"

Harry gật đầu với Luna, Hành động này của cậu đã giúp cho cô không còn ý định làm chuyện dại dột nữa, bước xuống ghế, từng bước đi về phía Harry.

"Vâng!" Luna vỡ òa cảm xúc, cô nhào vô ôm lấy cậu, Tự dưng nỗi buồn của cô bé tan biến theo mây khói, và lần này là thật. . . !

Anh ấy là Hy vọng của tôi.

Nếu đây là một giấc mơ, tôi nguyện cả đời không tỉnh lại, ôm lấy anh ấy. Có thể quên đi phiền muộn, đau khổ.

Quên đi mình đã từng muốn chết như thế nào.

"Tôi có thể...ôm anh một lúc được không?" Luna càng lúc ôm chặt Harry, như là sợ đây không phải là thật, Một chút tham lam hít mùi hương trên người cậu làm cô thấy dễ chịu.

"Được thôi." Harry đáp lại.

Một bóng người đã quan sát tất cả trong đây, cảm thấy không thể nhìn thêm liền bỏ đi, khắp người run rẩy, cô ta ôm lấy thân mình, Oán giận cắn chặt môi mình, đến mức chảy máu ra.

Phải rồi, Chính là nó!

Trong đầu cô ta đột nhiên có một ý nghĩ đáng sợ, một cách để giành lấy người mình yêu, sau đó lại cười tủm tỉm từng bước trở về Gryffindor.
---------------

Đâu đó tại Azkaban. . .

Từ cái ngày Peter Pettigrew bị đày vào nơi khủng khiếp nhất, cuộc sống của gã giống như chết đi sống lại. Tưởng mình rất thông minh, nhưng lại bị Merlin đùa cợt, cứ tưởng là được sống trong giàu sang phú quý, mở mắt lại thành tù nhân, kẻ đáng khinh! Kẻ phản bội bạn bè.

Những kỷ niệm lúc xưa lại hóa thành cát bụi, Kế hoạch của gã không có bất kỳ sơ hở nào, Peter được sự giúp đỡ của Chúa tể Hắc ám giúp đỡ. Nhưng Sirius lại không sụp bẫy, ông ta vẫn còn sống nhăn răng, được làm anh hùng! Tận hưởng cuộc sống giàu sang. Còn gã thì phải vào Azkaban chịu khổ.

Công Lý sẽ luôn chiến thắng cái Ác! người làm điều xấu sẽ phải chịu quả báo.

Cái gì mà quả báo chứ?

Peter đã phải cắn răng chịu đựng, trải qua tất cả, Gã là nguyên nhân khiến cho hai người bạn thân của mình phải chết. Buồn cười lắm phải không?

"Sao ngài lại không cứu tôi chứ?" Peter tiếp tục lải nhải, gã phải dằn vặt bản thân mình từng ngày: "Tôi là con chó trung thành mà."

Gã còn giá trị lợi dụng với Hắn ta mà!

Ngài sẽ không quay lưng lại với tôi đâu, vậy nên Peter cần nhanh chóng ra khỏi đây.

Và cứ mỗi đêm Gã lại hét lớn, giọng nói vô cùng tức giận: "NGUYỀN RỦA NGƯƠI SIRIUS BLACK! VÀ THẰNG CHÓ CHẾT HARRY POTTER!!!"

«Hết Chương 33»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net