Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 34» Kẻ tám lạng người nửa cân

OwLittle_NightmarewO

Hít vào, Sau đó thở ra.

Bellatrix dạo này đang cố gắng để thay đổi bản thân mình, không nghĩ về tạp niệm, hay thứ gớm ghiếc nào khác. Cô ta đang nhớ cậu bé đó, Lần trước Bellatrix gặp Harry, cô đã nghĩ mình cuối cùng thì cũng có một đứa học trò.

Và để nó chạy mất.

Chỉ tiếc là cô ta không có được cơ hội này, bởi vì Harry phải trở lại Hogwarts để tiếp tục cuộc hành trình vô tận của mình, rồi ai biết được sẽ tìm thấy bạn đời của cậu.

Hôm nay Bellatrix muốn im lặng suy nghĩ về cuộc đời của mình, không tạo nghiệp. Biết đâu cô ta sẽ tìm thấy được bình yên trong tâm hồn của mình thì sao nào?

Thôi nào, Chuyện gì có thể xảy ra?

...

Nhưng số phận lại không muốn Bellatrix tịnh tâm mà nhất định phải tạo nghiệp mà phải thật mạnh, Cô ta đã sớm gửi một tên gián điệp theo dõi Peter Pettigrew, một tên tử thần thực tử đã sớm bị Chúa tể Hắc ám bỏ lại phía sau, hoàn toàn không có ý định giúp gã rời khỏi Azkaban.

Còn Bellatrix căn bản là không quan tâm đến Peter, một chút thương hại cũng không có, nhưng cô ta muốn giữ mạng gã lại vì còn lợi ích, một khi dùng hết thì Giết không cần lý do.

Ngay lập tức Bellatrix đã nghe toàn bộ báo cáo của tên gián điệp này, cô ta nghe xong lại nổi cơn khùng lên, bỏ qua chuyện suy nghĩ về cuộc đời đi.

Peter Pettigrew.

Cố gắng mà sống cho tốt đi.

"Có chuyện như vậy sao, chính miệng hắn đã nói như vậy?" Bellatrix thử bình tĩnh lại và nhớ lại là mình có vài lần gặp Peter, gần như là không có ấn tượng gì nhiều, Nhưng cô ta cần gì phải quan tâm?

Hoặc cứ giả vờ như gã chưa từng tồn tại trên cõi đời này này cũng được.

"Vâng, chính tai của tôi đã nghe như vậy." Tên gián điệp khẳng định.

"Hãy quay lại quan sát hắn, nếu có bất kỳ hành động nào hãy báo cho ta." Bellatrix quay lại tiếp tục đùa nghịch với cây đũa phép trên tay mình, nhìn thấy người vẫn chưa rời đi, liền phất tay ra hiệu tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Không hiểu tại sao, nhưng mà ta muốn gặp cậu.

Dù chỉ là một chút thôi cũng được.

"Tuân lệnh."

///////////////////////

| Trang viên Riddle |

Nagini than nhẹ một tiếng.

Cô đang phải đối mặt với một thực tại cực kỳ khó mà chấp nhận. Chúa tể Hắc ám Voldemort của cô trở thành một kẻ si tình, chuyện chính sự không màng tới. Lúc nào cũng than thở chuyện Harry không còn quan tâm đến Hắn, và có thể cậu đã để ý người khác cũng nên.

Kể từ cái ngày Harry cùng Vincent trở về Hogwarts, thì cậu đã ngừng gửi thư cho hắn, Voldemort sẽ trở lại con người tàn bạo, duy trì quyền lực để tồn tại.

Không lẽ cậu nỡ lòng nào nhìn hắn trở nên như vậy sao? cô hy vọng là cậu không cố tình làm vậy.

{Ngươi đừng có nhìn chằm chằm vào bức thư của Harry nữa, nó sẽ bốc cháy đấy.}

{Voldy này, mi đã đọc đi đọc lại bức thư này 36 lần rồi.}

{Ngươi nhìn xem, chữ viết muốn lu mờ rồi kìa.}

Trước khi bị Harry ghẻ lạnh, không thèm quan tâm gửi thư cho hắn, thì cũng có một khoảng thời gian Voldemort có được tình cảm của cậu. Mặc dù là Hắn đã lợi dụng sự ngây thơ của một đứa trẻ để khiến cậu là của Hắn: "Ý của ngài là chúng ta đã kết hôn?"

"Vậy em là vợ của ngài sao ạ?" Nhìn thấy Harry mỉm cười là cả người hắn như muốn mềm nhũn ra luôn, cảm giác tội lỗi tăng lên gấp bội. Nhưng mà lừa cậu, hắn vui lắm!!!

Voldemort nhận ra sự khác biệt hoàn toàn của Harry lúc nhỏ thì ngây thơ, trong sáng. Dần trưởng thành thì cậu trở nên lạnh lùng, điềm đạm hẳn đi.

"Chào ngài."

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, cậu rất quyến rũ. Mọi chiêu trò của phụ nữ cậu hiểu hơn ai hết.

Hắn chỉ có thể đoán bước đầu tiên của cậu là trở thành Điện hạ của Slytherin, dễ dàng chiêu mộ thành viên, bao gồm Malfoy, Parkinson, Zabini. Cả ba điều rất nghe lời cậu, sẵn sàng chết vì mệnh lệnh của Harry.

"Nếu em không tìm ta, Thì ta sẽ chủ động tìm em." Voldemort cười nhạt,
hắn có chút lưu luyến bức thư của Harry, nhưng sau đó lại tự tay xé nát nó ra vứt xuống sàn nhà: "Mong em đừng hối hận."

Về phía Harry nhanh chóng đưa Luna vào phòng của Y tá Pomfrey, khi nhìn thấy cô bé trong tình trạng như thế này bà vô cùng bất ngờ, lại thất vọng về đám nam sinh trong Hogwarts. Chuyện đáng xấu hổ vậy mà cũng dám làm. Về phía cậu thì cũng có phản ứng gì.

Bởi vì cậu đã yên tâm giao chuyện này cho Pansy và Blaise giải quyết. Hình phạt nhẹ nhất chính là mất tay hoặc chặt chân để hiểu một phần cảm giác của một cô bé bị trầm cảm phải chịu đựng. Sau khi Luna được sơ cứu thì tình hình cũng không quá nghiêm trọng. Cậu chỉ có vài phút để ở lại và phải rời đi để cô có thể tịnh dưỡng.

"Hãy tham gia cùng với bọn anh." Harry chủ động giơ tay ra, cậu hoàn toàn đủ tự tin để cho rằng Luna sẽ không từ chối cái bắt tay này.

...

Cô đã nắm lấy bàn tay của cậu, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp này.

Ngay từ đầu Luna vốn không có ý định tham gia vào cuộc chiến này, cô luôn muốn được bình yên không gặp bất kỳ rắc rối nào, Hermione và Neville lại chủ động tham gia với Harry quyết không quay đầu lại.

Cô thì cứ nghĩ mình cứ im lặng chịu đựng thì mọi thứ đều sẽ ổn. Nhưng lại có kết cục như ngày hôm nay.

Khoảnh khắc đó...

Luna không tài nào quên được, là Harry đã ôm lấy cô, cậu ấy sẵn sàng lắng nghe tất cả mọi thứ mà cô đã chôn vùi xuống tận đáy lòng.

"Tôi muốn tham gia." Luna ngẩng mặt lên nhìn Harry, vẫn là cô không thể từ chối được cậu.

"Tuy nhiên, có điều này tôi vẫn phải nói với anh." Luna than nhẹ một tiếng, cô nghĩ cậu sẽ rất là đắc ý khi mới có thêm một thành viên trong nhóm của mình.

"Anh đúng là người đã mang lại hi vọng cho tôi. Đưa tôi khỏi vực thẳm của tổn thương và thất vọng. Nhưng tôi chưa từng cầu xin anh hãy cứu tôi." Luna nhoẻn miệng cười, cô muốn cậu hiểu là đã cứu cô thì cả đời này đừng có nghĩ tới chuyện buông tay cô: "Vậy nên, anh là người nên nhận toàn bộ trách nhiệm khi cứu tôi khỏi cái chết, còn cho tôi lý do để tồn tại."

Cô nhất quyết nắm chặt lấy bàn tay của cậu, rồi thốt lên rằng: "Nếu anh chết đi, tôi sẽ hủy hoại cái nhóm này rồi trực tiếp đi tìm anh, Kiếp này anh đừng hòng trốn khỏi tôi!"

Y tá Pomfrey đứng từ xa nhìn Luna nghiêm túc nắm tay Harry, tuy bà không biết toàn bộ câu chuyện đằng sau đó, nhưng bà nghĩ cả hai đang dần trở thành bạn với nhau.

Một Slytherin và một Ravenclaw thân thiết với nhau, sao lại không nhỉ?

"Anh sẽ chờ ngày đó, chúc may mắn." Harry đứng dậy xoa đầu cô bé, sau đó giơ tay chào tạm biệt rời khỏi đây, giao lại công việc cho Y tá Pomfrey là chăm sóc cô bé.

"A-Anh!"
=============

‹ Nhà Gryffindor - Phòng sinh hoạt chung ›

"Môi của em bị làm sao vậy?" Ron hơi tò mò nhìn Ginny, gã nhớ cô em gái mình giữ mình rất tốt, chỉ là hôm nay lại để môi bị chảy máu, giống như là tự cắn vậy. Lại còn cố tình không bận tâm đến.

"Không sao đâu ạ." Ginny chạm vào môi mình, đúng là nó đang chảy máu nhưng có vẻ như là máu đông lại rồi. Cô vẫn cảm thấy đau, nhưng sao bằng trái tim của Ginny đang dần tan vỡ chỉ vì một chàng trai.

Mỗi lần nhìn thấy Harry mỉm cười với người khác, không hiểu tại sao cô lại tức giận đến mức muốn cầm đũa phép lên.

Trái tim của em cũng biết đau mà anh?

Tại sao anh lại không hiểu cho tấm lòng của em chứ?

"Ginny à-"

"Em đã bảo là em không sao!"

"Là thằng Harry làm em buồn à?" Gã biết tính tình em gái mình hơi nóng nảy, nhưng Ron muốn quan tâm đến Ginny, lo lắng cô sẽ vì cậu ta làm chuyện ngốc nghếch.

Ginny khựng lại, quay lại nhìn Ron bằng con mắt quỷ dị, nụ cười thì méo mó. Cô ta không cần nói gì cũng khiến gã biết mình nên ngậm miệng lại.

"Anh không mở miệng ra, Không ai hiểu lầm anh bị câm đâu."

Ginny quyết định xách cặp lên và rời khỏi Gryffindor, cô ta nghĩ mình sẽ tức điên lên nếu ở lại đây quá lâu, hạn chế gặp nhau thì tốt, Đây có thể giải pháp tốt nhất cho hai anh em không xích mích với nhau.

"Tính."

"Tình."

"Nóng."

"Quá."

Ron giật mình quay lại nghe tiếng Fred và George, gã không biết hôm nay bọn họ có bày trò quậy phá hay không, Hôm trước Ron bị đau bụng hết vài ngày vì uống ly nước có thuốc sổ do Cặp song sinh Ác quỷ bỏ vào.

Và khi Ron ở nhà vệ sinh đang cố gắng đấu tranh với cơn đau bụng, có thể dời sang ngày khác được không? Thì gã nhận được bức thư này do Hai người anh trai gửi tới.

'Ron à, em là đứa em trai độc nhất vô nhị của bọn anh, bởi vì thương em nhất nhà nên mới bày trò chọc ghẹo em nhiều nhất.

Đúng đúng, mà em có nhớ con gián mà em tha mạng không? Bọn anh nghĩ là nó nhớ em, nên anh rủ dòng họ nhà con gián vô phòng em sống rồi, yên tâm tụi nó hiền lắm. Lâu lâu bay vồ vô mặt thôi, có cắn yêu nha. Tụi anh nghĩ là bọn nó muốn đẻ thêm chục đứa nữa rồi đó. Chắc em vui lắm, có hai người anh trai tốt vậy mà, không cần cảm ơn đâu.'

AAA!!! BIẾN GIÙM!!!

////////////////////

'Cốc cốc'

Luna nghe tiếng gõ cửa, cô ngồi dậy nhìn thấy Cho Chang ở ngoài cửa, cảm giác sợ hãi vừa kinh tởm nhất trần đời đang quay trở lại với cô.

"Ai yo, cậu có khỏe không vậy?" Biểu cảm của Cho Chang vô cùng thảo mai, cô ta đã suy nghĩ lại rồi mình không thể nào vứt bỏ được quân cờ quý giá được.

"Mày muốn gì?" Luna đanh mặt lại, tay đang cầm sẵn đũa phép, cô sẽ tấn công bất kỳ lúc nào nếu Cho Chang giở trò.

"Đừng lạnh lùng vậy mà, tôi có ý tốt đến thăm cậu, xem nè có một ít bánh ngọt đây." Cho Chang cười cười, cô ta mặt dày ngồi xuống bên cạnh cô, còn giả vờ thân thiện nắm tay.

Đừng chống đối tao

Tuy Cho Chang không mở miệng nói ra nhưng Luna cảm nhận được mối đe dọa ngay trước mắt mình, cô ta dám trơ trẽn đến đây một lần nữa, nhưng Daphne đã kịp thời đến đây với Pansy, cô đã an toàn.

Pansy cười nhạt: "Cho Chang, Mày đang làm không khí sạch sẽ trở nên dơ bẩn đấy, tao đang ước gì mình bị nghẹt mũi đấy, bởi vì tao sẽ không ngửi thấy thứ không sạch sẽ, đặc biệt là con vi trùng giống mày, vậy nên tao lịch sự mời mày cút ra khỏi đây."

"Parkinson, khỏe chứ?" Cho Chang nhoẻn miệng cười, cô ta cũng lấy chuyện xấu hổ của Pansy ra: "Cậu vẫn còn bị tát vô mặt vì thiếu lễ độ với người lớn không?"

Daphne hít một hơi thật sâu, hơi ái ngại nhìn Cho Chang, cô ta không biết mình vừa nhắc đến chuyện Pansy ghét nhất, con nhỏ này thách thức nhầm người rồi...

"Ôi Cedric."

"Anh có yêu em không? Tại sao lại không trả lời em, Em đã nỗ lực thay đổi bản thân mình, sao anh lại né tránh em chứ?" Pansy thuật lại những gì mà cô đã đọc được nhật ký của Cho Chang, để thêm sống động cô cố tình dùng cái giọng dẹo nhất để diễn tả cảm xúc.

Đến Daphne cũng rùng mình theo Luna, cô nàng đang chuyển bất ngờ sang nổi da gà lên, hóa ra đây mới là giọng thật của Pansy.

Cho Chang vừa bị Pansy dọa cho kinh sợ, liền chạy ra khỏi bệnh xá, chuyện hôm nay coi như xui xẻo đi, Luna được Slytherin chống lưng rồi, Xem ra không dễ gì mà tiếp cận.

"Tớ đi rửa miệng đây, ghê chết đi được." Pansy làm vẻ mặt ghét bỏ, cô không nghĩ là mình mắc bệnh sạch sẽ nhưng bây giờ thì cô đã tin là mình có rồi.

"Em hãy cố gắng nghỉ ngơi đi." Daphne xoa đầu Luna, cố gắng khuyên nhủ cô bé không nên để ý đến Cho Chang, lại càng không để cô ta tùy tiện ức hiếp mình: "Con nhỏ đó cứ để bọn chị giải quyết."

...

"Nếu cưng thích chị sẽ tặng cho em ngón tay của Cho Chang."

"Chị có thể tặng nguyên bàn tay được không?" Luna hào hứng với món quà mà mình sẽ nhận được, cô cảm thấy chưa đủ liền yêu cầu thêm.

Khóe miệng của Daphne hơi giật, con nhỏ này hình như không phải là đang nói đùa.

/////////////////

Hôm nay mẹ của Draco có gửi quà cho anh, nào là táo xanh, bánh kẹo nhưng rất là nhiều nên Draco sẽ tặng một ít cho Harry, hy vọng cậu sẽ thích.

Chỉ là hôm nay hương vị của viên kẹo này có chút kỳ lạ, nó rất là dính, lại không thể nuốt nổi, Anh muốn phun thứ này vô thùng rác ngay lập tức, nhưng lại nghĩ mẹ đã quan tâm anh, yêu thương nhiều như vậy.

Thậm chí Draco đã quyết liệt phản đối chuyện lấy Astoria làm vợ, mẹ là người đầu tiên ủng hộ cho anh, ba đương nhiên là cũng nghe theo rồi. Bởi vì như vậy Draco làm sao có thể nhả ra được?

Và hành động chần chừ của anh đã vô tình làm cho miệng của mình tạm thời không mở ra được, Draco gần như muốn cắn lưỡi tự tử cho đỡ quê, nhưng anh vẫn chưa trao nhẫn cưới cho Harry, sao mà chết được!!!

Nếu ai mà biết Draco Malfoy bị kẹo làm cho không mở miệng ra được thì còn đâu uy nghiêm của một Vương tử Slytherin nữa chứ? Anh thật sự hy vọng là Cặp song sinh Ác quỷ Gryffindor không hề liên quan đến chuyện kẹo dính này, bởi vì Draco không muốn tạo nghiệp đâu, họ chết là cái chắc!!

(Fred và George chính là Hung thủ)

Bất thình lình Astoria xuất hiện, làm anh tưởng ông nội xuất hiện hù mình.

"Anh Draco..." Astoria hơi nhút nhát, lại muốn thử lòng can đảm của mình từng bước lại gần anh. Cô ta biết Draco không thích mình, nhưng vẫn muốn bắt chuyện: "Em hứa sẽ không làm mất thời gian của anh đâu."

"Draco thân mến."

"Có lẽ anh không nhớ chuyện này đâu nhỉ? Lúc nhỏ em đã từng dành cả ngày để chạy theo để nói lời chào đến anh. Draco thân mến, anh có biết mình đã nói gì không? 'Cậu không phải là gia tinh à?'. Ahaha Em muốn suy sụp luôn đó anh." Astoria cười như không cười, mặc dù cô biết giới tính của mình có vấn đề, nhưng anh phũ phàng đến mức, cô muốn ngả mũ chào thua.

Anh sau khi nghe xong, quả thật anh vô cùng bực tức, sao Draco Malfoy này lại có thể nói như vậy được chứ?

Đáng lẽ ra anh nên nói là: 'Đều là đàn ông, tự trọng giùm.'

"Em sẽ không làm phiền anh nữa, em hứa đấy."

"Anh có thể ôm em được không?" Đôi mắt của Astoria dần đỏ hoe lên, cô thật sự muốn nhìn thấy gương mặt tuấn tú này một lần nữa.

'Cho tôi ôm Harry được không?'

Draco lắc đầu quyết liệt, anh thà bị cậu giận dỗi hơn 1 tuần còn hơn là đồng ý ôm Astoria, anh không muốn chọn con đường chết đâu, Draco Malfoy này không bao giờ làm chuyện có lỗi với Harry Potter!!!

Harry nhìn thấy Hermione ủ rũ trở về Ravenclaw, ngày hôm đó cậu vốn có thể giữ bình tĩnh tốt hơn, không cần thiết phải nói ra chuyện này trước mặt nhỏ. Hermione không xứng đáng bị đối xử như vậy, cậu rõ ràng đã sai trong chuyện này.

"Này Granger." Harry nói.

Ban đầu Hermione không có chút phản ứng nào, tốc độ bước chân của nhỏ cũng chậm lại, giống như là đang nhận ra điều gì đó. Ngay lập tức Hermione xoay đầu lại thì nhìn thấy Harry ở đằng sau lưng mình và đang cười với nhỏ.

"Điện hạ!" Hermione bất ngờ đến mức nghi ngờ bản thân mình nên sinh ra ảo giác, nhỏ chạm vào vết cắn của cô ta để lại. Vô cùng đau, rát, nhưng nhỏ thích.

Nhận ra Harry còn ở đây, nhỏ giả vờ bị cậu dọa: "Cậu..làm tớ giật mình đấy."

"Chiến tích của Pansy à?" Nhắc đến cô ta biểu cảm của Hermione có chút kỳ lạ, sau khi ôm nhỏ ngủ đúng 15p, Parkinson đã tỉnh dậy và không thương tiếc đuổi nhỏ đi và nói: 'Đừng có nghĩ là tao thích mày, nhìn lại bản thân mình đi, máu bùn.'

"...Cậu nghĩ tớ xứng đáng bị vứt bỏ như vậy không?" Hermione đáp lại.

"Tớ có thể gọi cậu bằng bồ không?" Hermione cảm thấy gọi bằng từ này vô cùng thân thiện, nếu mọi việc tiến triển tốt thì nhỏ sẽ trở thành bạn thân của Harry.

"Cẩn thận với Gryffindor." Harry vỗ vai nhỏ thay cho lời an ủi, Hermione cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, nhỏ sẽ tiếp tục thân thiết hơn với Điện hạ.

Astoria nhìn thấy Harry đi cùng với Hermione, cô ta tiến lại gần Draco, cố tình nhón chân lên, như vậy rất dễ dàng bị hiểu lầm.

"Anh muốn làm bạn trai em sao?" Astoria vội thêm dầu vào lửa, cô ta muốn cậu phải ghen cực độ: "Sao, anh muốn kết hôn với em à?"

"Im!" Draco cảnh cáo Astoria.

Nhanh như chớp, Draco đẩy Astoria ra, anh quay lại nhìn cậu, Harry không có bất kỳ phản ứng nào, Thậm chí cậu không còn tâm trạng để nghe Draco giải thích, Harry nắm tay nhỏ, vội rời khỏi đây: "Đi thôi, Mione."

"H-Hả, à vâng." Hermione gật gù nói.

Cuối cùng thì Draco cũng có thể nuốt được viên kẹo đó, anh mở miệng ra nhưng lại không nói lời nào.

Thứ tôi không có thì người khác đừng mong có được.

Astoria bật cười một tiếng: "Anh vui không? Tôi rất là sảng khoái đó nha."

«Hết Chương 34»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net