Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 35» Bức thư bất ổn

OwLittle_NightmarewO

Vừa nhìn thấy Harry là anh lập tức đuổi theo, Draco chẳng thèm để mắt đến cô ta, Bỏ mặc Astoria lại một mình ở đây, nụ cười trên môi đã biến mất, Niềm kiêu hãnh đã không còn, Astoria bây giờ chẳng còn gì ngoài sự cô đơn này.

Một tia sáng cũng không có.

Trái tim của cô ta đã sớm nguội lạnh, Astoria không còn cảm giác với bất kỳ chàng trai nào, cô ta đã từng trao bản thân mình cho anh, nhưng lại bị Draco xem như trò đùa, tình cảm của cô bị anh giẫm đạp, xem như là rác rưởi.

Bị gia tộc Malfoy ghét bỏ, cô ta vẫn không hiểu tại sao lại bị Narcissa đối xử như vậy, Một trong những bài học đầu tiên mà cô ta học được chính là phải một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cô làm y chang và nở nụ cười thật tươi trước mặt Narcissa. Đúng lúc bà đang buồn bực vì Lucius về trễ 10p mà không có lời giải thích nào.

Lúc đó Astoria nghĩ là nụ cười 'đáng yêu' nhất trần đời của mình sẽ làm Narcissa cảm thấy được an ủi phần nào, Ai ngờ bà ấy nói: 'Con có biết ước mơ Rồng nhỏ là gì không?'

Astoria che miệng cười tít mắt: 'Có khi nào anh ấy muốn ở bên cạnh mình trọn đời không?'

Vừa nhìn thấy cái lắc đầu của Narcissa, trái tim của cô ta đã tan vỡ hoàn toàn, là kẻ nào dám cướp Draco khỏi cô ta.

Đúng là một kẻ khốn nạn, nên sớm bị đầy vào Azkaban chịu cực hình!!!

'Thằng bé muốn lấy Harry Potter về làm vợ, nghe có thú vị không?'

...

Astoria vĩnh viễn không bao giờ quên nụ cười giả tạo của Narcissa, ngay cả khi là tưởng tượng, cô ta vẫn cảm thấy bà ta đang ở sau lưng cười nhạo cô, cho Astoria thấy cô ta chỉ là con búp bê bị Gia tộc Malfoy cắn xé rồi tàn nhẫn vứt đi.

Không cần chính là không cần.

Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. . .

Em đã từ bỏ vì anh. . .

Từ bây giờ em sẽ giết chết anh. . .

//////////////////////

"Cặp song sinh lừa đảo, không đến sao?"

"...Bọn họ đã chuyển trường từ hôm qua rồi, và xin rút khỏi nhóm."

Hermione chợt nhớ ra là, Hai anh em họ có gửi thư cho nhỏ, Và yêu cầu Hermione giữ bí mật cho đến khi bọn họ rời khỏi Hogwarts thành công. Nhỏ liền đưa 2 bức thư kèm theo một cuốn sách bí ẩn.

- Granger, xin cậu hãy giữ bí mật giúp anh em chúng tôi.

Chúng tôi là hai đứa con nghịch tử, không thể giúp ích cho Gia tộc, Người của Cha đã biết anh em chúng tôi là kẻ làm ra Silent Death, Thật đáng hổ thẹn khi gây ảnh hưởng xấu đến Gia tộc mình.

Ký tên

Tôi quý cậu - Suri Irene Eragon.

________________

*Bức thư này dành cho Điện hạ, mối tình đầu đẹp nhất của Subaru Irene Eragon.*

- Tôi gửi bức thư này bằng tất cả tình yêu dành cho cậu, và cả sự tôn sùng, lẫn kính trọng với Chủ nhân của mình. Cậu là người đã đánh bại tôi bằng sự quyến rũ... Cậu đã biến tôi thành một con chó lúc nào vẫy đuôi bên cạnh, sủa gâu gâu. Lòng tự trọng của tôi bị cậu cướp đi, Sai lầm duy nhất của tôi là không biết Cứu thế Chủ Chính là Yêu nghiệt.

(Đó là điều tử tế nhất mà người khác chưa từng làm với tôi)

Nụ cười của cậu đẹp đến mức khiến cho tôi quên mất mình là một kẻ giả tạo, đã rất nhiều người vô tội đã vĩnh viễn ra đi, Sau lần gặp gỡ đó, Hằng đêm tôi luôn chờ cậu sẽ quay lại, Có thể cho kẻ hèn mọn này được chạm vào cơ thể của Điện hạ một lần nữa không?

Bàn tay này đã từng chạm vào ngực cậu, thật mềm mại ♡

...

Cậu không quay lại.

Này, cậu làm đúng đấy, cậu giúp tôi không va vào vết xe đổ của cha tôi.

Thưa Điện hạ, tôi chỉ muốn khuyên cậu, Đừng thương xót bất kỳ ai, cậu muốn trở thành Chúa Tể Hắc ám đời thứ 3, Thì cậu phải trở thành kẻ tàn bạo, Không nương tay với kẻ thù, Đã giết thì phải diệt trừ tận gốc, Thuộc hạ làm sai thì phải trừng phạt thật nặng, (Nhân từ là không thể) Và điều quan trọng là quên đi cái thứ gọi là 'tình yêu' thề non hẹn biển, lời hứa bên nhau trọn đời, cậu nghĩ Draco Malfoy thật lòng yêu cậu sao?
______________

Hermione không biết nội dung bên trong bức thư ra sao, trước khi Cặp song sinh lừa đảo chuyển trường, hai anh em họ gửi nhỏ một Bức thư kèm theo một cuốn sách được quấn lại bằng chiếc khăn quàng đỏ. Hermione biết Suri có tình cảm với Pansy, nhỏ nhận ra mình đang làm phiền hai người họ.

Nhỏ không dám tin là mình có tình cảm với Pansy, Đó chính xác là cơn ác mộng tồi tệ nhất!!! Cho dù Hogwarts này không còn một cô gái nào, chỉ còn lại Parkinson, cô thà chết còn hơn.

'Mày nhìn lại bản thân mình đi.'

Con gái sẽ không bao giờ hạnh phúc với nhau. Giữa Parkinson và Granger vốn không có hy vọng, nói đến Tương lai làm gì? Thật ngu xuẩn.

Nhưng tại sao chứ?

Sao nhỏ phải đau lòng chứ??!

Về phía Harry cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, chỉ trầm mặc không nói gì, im lặng xem xét bức thư, những lời này quả thật Subaru không hề nói sai, cậu đã từ bỏ danh hiệu 'Cứu thế Chủ' lại muốn trở thành Chúa Tể Hắc ám đời thứ 3, Ngay từ lúc đó cậu đã là kẻ thù của Thế giới Phép thuật, và phải mang nhiều trọng trách hơn nữa.

"Hãy mang Medusa đến đây."

"T-Tuân lệnh, Thưa Điện hạ." Hermione nở nụ cười hài lòng, cảm giác này thật tuyệt vời, nhỏ lập tức đến Slytherin với mật khẩu mà đáp ứng được điều kiện của Thiếu gia Zabini nên mới vào được.

"Đây là mệnh lệnh của Điện hạ."

"Tôi chỉ là phụng mệnh mà hành sự, rất mong Thiếu gia Zabini cùng tôi hợp tác."

Blaise bị câu này của Hermione không nhịn được mà cười lớn, Anh biết là nhỏ đang cố tình mỉa mai Blaise, nhưng anh rất thích, Blaise đã tiết lộ mật khẩu của Slytherin cho Hermione biết, thế là nhỏ có thể bước vào đây tùy ý, thuận lợi mang Medusa đi tìm Harry.
============

"Alexis ngoan nhất." Subaru hôn nhẹ lên đầu con cú mèo, Đây là cách anh gửi lời xin lỗi khi bắt nó đến Hogwarts gửi thư cho Malfoy, Hôm nay là ngày nghỉ của Alexis.

Đôi lúc Subaru tò mò Alexis nghĩ gì trong đầu, chắc đó là những thứ thuần khiết dễ thương nhất, Và thực tế thì: "Ủa, không lẽ mình sẽ làm con ma không biết bay, rồi té dập mặt hả?"

Tuy nhiên Alexis vừa gặp phải tên điên mang tên - Draco Malfoy, sau khi
anh ta đọc xong thư, lại muốn tiễn nó về với Merlin.

"Mày có hai lựa chọn, Một là tao bỏ mày vô nồi nước sôi, nó sẽ thanh tẩy linh hồn mày, Hai là treo lên cây chờ mưa xuống rửa sạch tâm địa ô uế của mày."
_________

- Ê Malfoy, Mày biết gì không? Tao đã bắn tinh trùng lên cái khăn quàng của Điện hạ, và nó đã được gửi cho cậu ấy.

Ghen tị không?

Mãi-đéo-thân
_________

"SUBARU ERAGON!!!"

Suri gần như muốn phát hỏa lên sau khi biết anh trai yêu dấu gửi thư cho Draco Malfoy, với nội dung không thể nào bẩn hơn nữa!!! Nếu thằng đó nổi khùng lên kêu cha anh ta là Lucius Malfoy, ông ta là Tử thần thực tử đấy!!! Vâng, và chuyện tiêu diệt Gia tộc Eragon dễ như trở bàn tay.

"Anh không hề nói với em là anh viết thêm một bức thư, Anh muốn diệt tộc Eragon hay gì??!"

"..."

"Đó là lý do Parkinson không thích em đấy. À quên, cô ta là Les." Suri đặt tay lên ngực, anh đã cố nghĩ 'crush không có bê đê!!!' hàng trăm lần rồi, nhưng anh trai lại nói ra sự thật đau lòng...

Lúc này Subaru mới có thể nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình ra, nhưng anh vẫn đau lòng vì Harry: "Tuy anh đã từ bỏ việc theo đuổi Điện hạ, và chính thức rời khỏi nhóm, Anh đã tin tưởng Draco Malfoy có thể bảo vệ chủ ...Harry, có thể làm cậu ấy cười, Nhưng Malfoy đã làm tổn thương Harry... Sao anh có thể không bận tâm chứ?"

"Anh à..."

"Tên đó không phải ông hoàng chảnh chọe, kẻ tự vả giỏi nhất, tự ghen ăn tức ở với chính bản thân mình hay sao?"

"Giờ thì ghen đi, ghen!"

Mẹ đúng là không có nói sai chỗ nào mà, Con trai trưởng Eragon toàn là kẻ cố chấp, tự vả, ngốc nghếch. Cha và Ông nội nằm trong số đó, Đúng là một lũ ngu muội, hứ!

"Simp Lord." Suri nghĩ thầm.
============

‹ Nhà Slytherin - Phòng Sinh Hoạt Chung ›

Hiện tại thì Harry đã trở về Slytherin, và đang buồn chán ngồi trên ghế sofa màu xanh lục, cậu vẫn còn bận tâm đến những lời của Subaru, Daphne ngồi bên cạnh, cô nàng đang chải tóc cho cậu, Thật ra thì đây là một trong những việc mà Tiểu Thư Greengrass vô cùng yêu thích.

"Điện hạ, tớ có một món quà muốn được tặng cho cậu." Theodore hơi cúi người xuống, anh cười nhẹ.

"Lúc khác đi."

"Cậu chắc chưa?" Theodore cười trừ, nhìn thấy sắc mặt Harry thay đổi, anh liền đỡ cậu đứng dậy: "Cho Chang và đồng bọn cô ta thì sao nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Đây là móng tay của bọn chúng đã được rút ra." Theodore nói.

Sau đó anh lấy một cái túi nhỏ, trong đó chứa rất nhiều móng tay của các nam sinh, chỉ nhìn thôi là cũng biết khủng khiếp cỡ nào. Điều đáng sợ nhất là Theodore là người ra lệnh, bọn họ lấy móng tay ra hoặc là đối mặt với Cái chết.

"Tổng cộng 50 cái."

"Theodore này, cậu cũng ít có ác nhỉ?"

"Draco và Pansy còn giỏi hơn tớ, nhiêu đây chẳng là gì cả." Theodore nhún vai, anh tự nhận mình còn kém xa hai người kia, bởi vì Pansy và Draco còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn anh gấp chục lần.

"Tớ có lời khai của bọn chúng rồi, là Cho Chang sai khiến." Blaise thay Theodore tiếp tục nói, anh bạn kia là tra tấn còn anh thì lấy lời khai, công việc này khá đơn giản khi bọn chúng rên rỉ cầu xin được sống sót.

"Lũ khốn nạn, sao bọn mày dám phản bội tao?!" Cho Chang gằn giọng, cô ta liên tục la hét: "Một lũ bán chủ cầu vinh, ĐI CHẾT ĐI!!!"

Đám thuộc hạ của Cho Chang vẫn quỳ xuống đất, ngậm miệng giơ những ngón tay đã bị rút móng tay ra, nhìn vô cùng đau đớn. Nhưng bọn chúng không có lựa chọn nào khác, Theodore và Blaise đã hứa là sẽ cho bọn chúng một con đường sống.

"Medusa đâu rồi?"

"Sao cơ?" Cho Chang tặc lưỡi

{Ủa, sao đông quá vậy?}

Hermione nhẹ nhàng thả Medusa xuống đất, anh bạn rắn liền bò sang chỗ Harry, Con rắn hổ mang tò mò nhìn sang chỗ Cho Chang, tò mò hỏi: {Ta chưa thấy con chồn nào xấu xí như vậy, Ê mới biến thành người à?}

{Là con người.} Harry đáp lại.

{Điện hạ, Ta không cắn chồn đâu!} Medusa vô cùng bức xúc, con người thì không thấy lại xuất hiện con chồn tinh, Anh không thích một chút nào, phải nói là cực ghét!!!

{Cứ làm đi, lát có thưởng.} Medusa khẽ lắc đầu, nghe có phần thưởng, anh liền tươi tỉnh lại, Cắn chồn chắc là không sao đâu nhỉ? Cùng lắm là cô ta bị điên thôi, có chết đâu~~

"Điện hạ, hãy giao việc này cho tớ và Daphne giải quyết." Pansy giơ tay xung phong, cô nhiệt tình ôm chặt lấy cánh tay Cho Chang, Daphne bên cạnh xoắn tay áo cô ta lên, cho Medusa cắn: "Như kiến cắn ấy mà."

"Im đi, lũ rắn độc!"

"..."

"Oops, lỡ tay." Daphne nhất thời không giữ được bình tĩnh, cô nắm tóc Cho Chang dìm xuống, Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cô cũng ảnh hưởng 'con đàn ông' Parkinson nhiều thật.

"TOÀN THỂ SLYTHERIN CHÚNG BÂY PHẢI TRẢ GIÁ, HARRY POTTER, MÀY LÀ THẰNG HÈN!!!"

Lúc đầu Medusa do dự không cắn, nhưng vì cô ta dám mạo phạm Điện hạ trước mặt anh, khiến cho Medusa vô cùng phẫn nộ, Nhanh như chớp, anh phun nọc độc ra, và giận dữ cắn chặt cánh tay của Cho Chang, phải mất một lúc Medusa mới nhả ra.

Cô ta ứa nước mắt, dù sao thì Cho Chang cũng là nữ thần của Ravenclaw sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy chứ? Thuộc hạ của cô ta thì ham sống sợ chết mà phản bội Cho Chang, Nhưng phản ứng của anh bạn rắn còn dữ dội hơn cô ta nhiều.

{Khóc con kẹc, ta mới là người phải khóc đây!} Medusa khóc ròng, anh bạn rắn nhõng nhẽo nhìn Chủ nhân mình bằng đôi mắt đáng thương, đòi cậu bế lên: {Điện hạ, ngài ác lắm!}

{Ngoan, vô chơi với Vincent đi.} Cậu cười khổ, Harry đặt Medusa lên cổ về phòng, trước khi đi anh bạn rắn hổ mang không quên nhìn chằm chằm, miệng cứ lẩm bẩm: {Chồn...}

Cứ tưởng Harry đã tha Cho Chang, nhưng Theodore thuyết phục cậu để cô ta bên cạnh Luna với thân phận là người hầu: "Từ bây giờ Cho Chang là người hầu của em đấy."

"Cái gì?!"

Luna muốn bế Harry lên ôm cậu quay vòng vòng vì cô bé đã nhận được món quà tuyệt vời nhất trong đời mình. Pansy biết trong đầu cô bé đang suy nghĩ gì nhưng cô ép buộc phải xóa bỏ đó. Điện hạ dù sao cũng là người có thân phận đặc biệt, là Chúa Tể Hắc ám đời thứ 3, sao có thể để thuộc hạ bế lên như công chúa rồi quay vòng vòng ăn mừng.

"Cưng à, nếu em muốn sống thọ thêm vài năm thì bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi." Pansy khẽ rùng mình, cô từng thấy Draco ra tay với những kẻ không an phận, có ý đồ xấu với cậu, Đều sống không bằng chết: "Bạn Draco không có thân thiện với con gái đâu, bạn ý giết em thật đấy."

"Chị đoán là mình không cần phải hướng dẫn em 'dạy dỗ' người hầu của mình đâu nhỉ?" Pansy nháy mắt với Luna, cô vuốt cằm ra vẻ bí ẩn: "Nếu em hứng thú thì..109 cách khiến nô lệ nghe lời, 299 cách tra tấn cổ điển, BDSM cũng không ngoại lệ đâu cưng."

"Thật sao? Chị sẽ hướng dẫn em?" Đôi mắt Luna sáng lấp lánh, mỗi ngày cô bé luôn học được những điều mới mẻ, Đôi lúc cảm thấy không đủ liền đi tìm Hermione để học hỏi thêm để bổ sung kiến thức. Mà cô bé thật may mắn khi Pansy muốn giúp đỡ.

"Em có thể qua phòng chị học bổ túc."

"Vâng ạ!"

Cho Chang bất giác rùng mình, cô ta luôn nghĩ Luna yếu đuối không có gì đáng lo ngại, Hóa ra con nhỏ đó là dân máu S ngầm, và thêm sự chỉ dẫn của Parkinson, thì biết khủng khiếp cỡ nào rồi. . .

Nhưng cô ta vẫn lo ngại về Medusa, con rắn của Harry Potter đã cắn vào cánh tay cô ta, và bằng cách nào đó cô ta vẫn không cảm thấy gì, Nọc độc của Medusa đã nằm trong cơ thể cô ta, và hiện tại nó vẫn chưa làm gì, Không lẽ con rắn này vốn không có độc?

Vô lý, chắc chắn là phải có.

Trong lúc Cho Chang vẫn còn đang suy nghĩ về bí mật về nọc độc của Medusa, Pansy liền nảy ra ý tưởng liền nói nhỏ với cô bạn thân của mình. Daphne lập tức nhấn đầu cô ta xuống đất. Cô nàng đã nhìn thấy Giáo sư Severus làm vậy với Weasley và Longbottom, rất ngầu luôn a.

"Trò Weasley và Longbottom, biết gì không? Nếu hai đứa có ý định mua bán thứ gì đó ở Chợ đen, Ta nghĩ là nên bán não đi."

"Não của trò hình như không có một vết nhăn, thật ấn tượng. Oh bởi vì nó chưa từng được sử dụng. Đó là lý do hai trò bị thiểu năng trí tuệ đấy."

...

"Trừ 40 điểm nhà Gryffindor vì tội làm ồn trong giờ học."

"Mày định làm Quý cô mộng mơ ở đây à?"

Pansy cười mỉa mai, Daphne và Luna bên cạnh vỗ tay bên cạnh, Quả nhiên là tiểu thư Parkinson có khác: "Luna của bọn tao không giữ kẻ vô dụng làm người hầu đâu, tốt nhất là nên làm gì có ích đi."

"Chó - con."

Cho Chang phải quỳ dưới sàn nhà, cắn răng chịu đựng những lời cay nghiệt của Pansy. Cô ta không biết mình sẽ ở đây cho đến bao giờ nữa. Đã lâu rồi Cho Chang không còn gặp lại gương mặt điển trai của Huynh trưởng Hufflepuff, Cedric Diggory. Anh là người duy nhất hiểu cô ta. Chính Cho Chang còn không hiểu bản thân mình rốt cuộc đang muốn gì nữa.

"Cho Chang thân mến."

"Cậu không gì phải giận dữ cả, hãy cố gắng vượt qua khó khăn, tôi tin cậu sẽ làm được." Luna che hai bên lỗ tai Cho Chang lại, mặc dù cô ta vẫn còn nghe tiếng cười của Parkinson và Greengrass, Nhưng cô đã sớm không quan tâm đến, Đôi mắt này vẫn tuyệt đẹp như lần gặp gỡ đó, thật xinh đẹp.

"Mày-"

"Nói giỡn thôi." Luna đáp lại.

"..."
============

Sau khi tắm rửa xong, Harry ngồi trên giường nhìn Vincent và Medusa đùa giỡn với nhau, cậu nhận ra Draco đang nhìn chằm chằm sang giường bên đây bằng đôi mắt thèm thuồng. Tiếp theo giả vờ đáng thương, không một ai quan tâm đến mình, Đường đường là Vương tử Slytherin lại bị Điện hạ ghẻ lạnh.

"Draco." Harry gọi tên anh, Draco giật mình nhìn cậu: "Em có thể qua giường anh ngủ được không?"

Vừa nghe được lời đề nghị hay nhất trên đời, Ngay lập tức Draco bế Harry về giường của mình, động tác vô cùng nhanh nhẹn, anh mừng như điên ôm lấy cậu, còn làm nũng với cậu: "Harry à, anh cần năng lượng cho ngày mới."

"Nếu em đồng ý hôn anh, có thể lên 80% luôn-" Draco lại trêu chọc cậu, Harry lấy tay che mắt anh lại, chủ động hôn Draco, nụ hôn này thuần khiết vô cùng, trái ngược với bản chất Yêu nghiệt thường ngày của Harry.

"Anh có hài lòng không?"

Tất len Merlin, Điện hạ của Draco Malfoy đang đỏ mặt kìa!!! Đây là hiến thân sao? Hay là Mỹ Nam Kế? Hay là cậu ấy muốn tạo em bé ở đây với anh??!

Draco như muốn vỡ òa vào lúc này, cảm giác hạnh phúc này cuối cùng cũng xuất hiện, Harry rút vào lòng anh, cậu dần thiếp đi vì buồn ngủ. Nhìn Harry thoải mái hơn nhiều, giống như chưa từng ngủ ngon vậy.

Draco ôn nhu hôn lên trán cậu, anh ôm chặt lấy cơ thể Harry, cố gắng bảo vệ thiên thần trong lòng mình: "Liệu em có bằng lòng ở bên cạnh anh như thế này không?"

«Hết Chương 35»

"Mãi mãi..không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net