Truyen30h.Net

| Drahar | Độc ác thì sao?

«Chương 39» Chán nản

OwLittle_NightmarewO

Trong những năm gần đây Hogwarts đang phải đối mặt với biến động lớn, Slytherin trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Gryffindor bề ngoài hống hách, nhưng nội bộ lục đục không mấy hòa thuận với nhau. Ravenclaw đã sớm quy phục Nhà rắn, Hufflepuff vẫn trung lập, họ không muốn vướng vào cuộc chiến này.

Hiệu Trưởng Albus Dumbledore đã quyết định tìm người thay thế vị trí của Harry Potter. Ông cảm thấy mình là nạn nhân trong vụ việc này. Cũng là người bị phản bội. Kể từ khi thằng nhãi trở thành một Slytherin, Thông đồng với đám nhà rắn cùng nhau chống lại Gryffindor, Kế hoạch hoàn hảo nhỉ, Harry Potter?

Rốt cuộc Sirius Black đã nuôi dạy cái thứ gì vậy?

Bây giờ lựa chọn duy nhất chính là để Ron Weasley trở thành Cứu thế Chủ.

Dumbledore Albus bị ám ảnh bởi quyền lực đến mức nào?

Vì quyền lực ông có thể làm tất cả, chấp niệm duy nhất của Dumbledore chính là Grindelwald, nhưng ông không thể không có được quyền lực, từ bỏ tình yêu của mình là chuyện không dễ dàng gì... nhưng ông tin rằng người ấy sẽ hiểu cho mình.

Ngày hôm nay cặp song sinh ác quỷ được mời đến Slytherin tham gia tiệc trà của Harry, bữa tiệc hôm nay vô cùng thanh tịnh chỉ có ba người bọn họ và một vài vị khách mà thôi, đương nhiên là có sự góp mặt của Vincent.

"Dumbledore đang dần bộc lộ bản chất của một con cáo già nhỉ?" Fred cười trừ.

George châm biếm nói: "Ông ta đang nuôi dưỡng lòng tham bên trong nó, khiến Ron chìm đắm trong giấc mộng Anh hùng Gryffindor, tương lai đầy xán lạn. Khi người thợ săn đặt bẫy thì đầu tiên là phải có mồi ngon, tất nhiên rồi, mà miếng mồi ngon nhất chính là...?"

Cả ba người đồng thanh nói: "Danh hiệu Cứu thế Chủ."

"Cho dù đứa em 'thông thái' của bọn anh có nhận ra đây là cái bẫy do Dumbledore bày ra đi nữa thì nó có chết thì vẫn lao vào thôi. Cũng không cần quá ngạc nhiên đâu."

Fred cười như không cười, anh cảm thấy ớn lạnh khi mọi người đều ca tụng Albus Dumbledore như một vị anh hùng vĩ đại. . . Đằng sau ánh hào quang là một bầu trời đầy sự giả dối, anh hùng gì mà để cho người đã trung thành với mình phải chết tại Azkaban là sao chứ?

Bọn họ đã hết lòng vì một người như ông ta...

Harry không đáp lại, cậu bình thản như không có chuyện gì, cặp song sinh liếc nhìn về hướng mà cậu quan sát nãy giờ, đó là Vincent cùng với đàn quạ đang tấn công sinh vật nhỏ bé kia, Trước khi con chuột chết, họ đã nghe thấy tiếng kêu thảm khốc của nó.

Lẽ nào đây là một lời tiên đoán về cái chết của 'ai đó'

Fred và George như đã nhận ra được điều gì đó, cả hai bất giác mỉm cười, khiến cho bầu không khí ở đây trở nên kỳ dị một cách lạ thường, đàn quạ bay tán loạn, chỉ có Vincent vẫn ở yên trên đùi cậu, đôi mắt đỏ rực bỗng chốc trở nên tỏa sáng lạ thường, sợ thì có sợ thật nhưng họ thích như vậy, Harry là người mang cho người khác cảm giác giống như gia đình vậy, bạo lực như Parkinson còn phải khuất phục trước sự dịu dàng của Điện Hạ là cũng đủ hiểu rồi.

/////////////

"Cậu định như vậy đến bao giờ nữa vậy? Cả đời này cậu muốn phải nhìn mặt thằng đó mà sống à?" Theodore hét lên một cách phẫn nộ: "CẬU LÀ MỘT THẰNG HÈN NHÁT!"

Mỗi buổi sáng Neville thức dậy, anh đều cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản với cuộc sống hiện tại, nó giống như một vòng lặp, ngày nào cũng giống như nhau. Anh có thể hiểu lý do tại sao Theodore lại giận dữ với mình trong giấc mơ.

Liệu đây có phải là mối quan hệ giả tạo hay không?

Neville cảm thấy mình luôn là người bị bỏ rơi lại phía sau, mối quan hệ cũng dần mờ nhạt theo thời gian, cho dù có ở chung phòng, ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng cái tình bạn này đã sớm có vết nứt, anh nghĩ là mình nên sớm tỉnh mộng thì tốt hơn.

Ron rất chi là hưởng thụ với cái danh hiệu này, bởi vì kể từ bây giờ gã không phải sống trong sự thiếu thốn nữa, từ bây giờ không ai dám khinh thường Weasley nữa.

Slytherin là cái thá gì chứ?

Mặc dù Ron gần như có được tất cả mọi thứ mình muốn, nhưng Bên trong sâu thẳm trong Ron, gã cảm thấy vẫn chưa đủ, Dumbledore đã nói rằng nếu gã trở thành Cứu thế Chủ thì có thể thay đổi vận mệnh của mình, Vậy thì tại sao người đó vẫn không chịu quay về bên cạnh gã chứ?

Một lần thôi.

Cậu vẫn không thừa nhận là mình đã sai hay sao?

...

Các Gryffindor ai cũng tranh giành nhau vị trí bạn thân nhất của Ron Weasley, hiển nhiên Seamus và Dean được chọn làm hộ vệ trung thành nhất của Cứu thế Chủ và sau đó Ron quyết định tách Neville ra khỏi nhóm bạn thân vì cho rằng anh quá tầm thường, chỉ xứng làm một tên người hầu mà thôi.

Nhóm bạn thân của Ron cùng nhau đến lớp học, trên đường bọn họ đùa giỡn với nhau nhưng Neville lại bị bỏ lại phía sau chỉ vì mấy lời đàm tiếu của hai người họ, Gã đương nhiên là tin sái cổ chỉ cần liên quan đến quyền lợi là đôi mắt của Ron sẽ sáng rực lên. Anh thở dài tiếp tục đi một mình mà không nhận ra có người lén lút theo sau.

"Tôi đã nói rồi." Theodore nhoẻn miệng cười, anh nói một cách nhẹ nhàng sau lỗ tai đối phương.

Neville giật thót tim, anh vội đẩy người kia ra, anh đỏ mặt che lỗ tai mình lại, Theodore cảm thấy người này hơi nhàm chán so với tưởng tượng, sau đó anh bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, Neville hoang mang không biết phải làm gì.

Ngày qua ngày tâm trạng của anh càng ngày xấu đi, Neville cảm thấy cho dù anh có mở miệng nói đi nữa thì chẳng có ai quan tâm đâu, Neville ủ rũ trở về phòng thì nhìn thấy Ron đang nghiêm nghị nhìn anh, Gã bắt đầu luyên thuyên về sự vất vả của mình ngày hôm nay, Ron còn cho rằng Neville không tinh ý một chút nào, đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu anh.

Mình mệt quá. . . hay là giết quách thằng này cho xong nhỉ?

Nó sẽ ổn thôi mà.

Nhưng Neville vẫn không làm được, anh đang muốn gì?

"Cậu muốn gì?" Neville cảm thấy mình đang kiệt quệ, nhìn anh không còn tâm trạng để nói chuyện, nhưng Ron nhất quyết không để anh được yên.

"Làm ơn, cậu đừng nói với bọn họ cậu là bạn cùng phòng với tớ." Ron than thở nói, gã nghĩ rằng Neville sẽ làm mình bẽ mặt: "Tớ cảm thấy rất xấu hổ...vì cậu."

"Xấu hổ?"

"Đúng vậy, cậu phải nghĩ cho thể diện của mình nữa chứ, bọn họ sẽ nghĩ gì khi biết mình chung phòng với người như cậu chứ?" Ron nhìn Neville bằng con mắt không thể tin được, chuyện hiển nhiên như vậy mà anh không hiểu?

Neville như tìm được câu trả lời mình cần tìm, anh bước ra khỏi phòng với một tâm trạng hoàn toàn khác, và kể từ đó Neville không còn ở chung phòng với vị Cứu thế Chủ kia, anh thà bị nhốt vào Azkaban còn hơn ở chung với loại người như vậy.

Làm ơn. . . Hãy cứu tôi

Trong lúc Neville cảm thấy tuyệt vọng nhất, anh ở một mình ở nơi không người, mọi phiền muộn sẽ biến mất, ít nhất là vậy nhưng không ngờ lại người đến đây còn khoác cho anh chiếc áo chùng của Slytherin, Neville cứ nghĩ rằng chàng trai đó là Harry, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra thì là một người hoàn toàn xa lạ.

"Không có gì phải sợ cả, mọi thứ đều ổn cả mà."

"Điện Hạ và chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu." Blaise cười nhẹ, anh dang tay ra ôm lấy Neville vào lòng: "Sao cậu không thật lòng với bản thân mình hơn một chút?"

"V-Vâng." Neville trong vô thức đáp lại, anh không biết nói gì ngoài đồng ý cả.

///////////

Suốt đêm qua Neville đã không về phòng, đối với Ron mà nói chẳng khác gì nói Cứu thế Chủ đuổi bạn cùng phòng ra ngoài, như vậy chẳng khác gì tạo tiếng xấu cho gã chứ? Hôm nay vừa kết thúc tiết học, Ron liền chạy đến thư viện thì nhìn thấy Neville và Hermione đang đọc sách.

"Sao hôm qua cậu không quay về phòng vậy?" Ron cau mày lại, gã tỏ ra khó chịu khi Hermione ở đây: "Oh, Lại là con nhỏ đó à?"

"...Đi thôi Mione." Neville nói một cách hờ hững, sau đó anh cầm quyển sách lên cùng với Hermione rời khỏi đây.

Ron bị bỏ lại ngơ ngác như con nai vàng, gã không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, gã thất thần nhìn cả hai bỏ đi, không một lời xin lỗi hay giải thích nào cả. . . bọn nó bị cái gì vậy?

"Cậu sẽ không hối hận chứ?" Hermione vỗ vai Neville, còn anh chỉ lắc đầu: "Tớ đã không còn gì để mất nữa rồi."

"Tớ..Tớ nghĩ rằng cậu ấy rất ngầu." Neville ôm mặt nói, anh vừa cười vừa khóc: "Thật ngớ ngẩn phải không?"

"Nhưng...trong lòng cậu ấy chỉ có người ấy mà thôi."

Hermione hít một hơi thật sâu rồi thở ra, thật ra nhỏ đang có vấn đề với một cô gái và người đó không ai khác ngoài Pansy Parkinson, nhỏ không biết cảm giác của mình đối với cô ta gọi là gì, nhỏ không dám đối diện với cảm xúc của mình, Hermione sợ trái tim của mình sẽ bị tổn thương, mà điều đó lại đúng ý Pansy.

Cô có yêu thương gì tôi đâu?

«Hết Chương 39»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net