Truyen30h.Net

[DraHar] Green Apple & Golden Snitch

Harry's five little secrets

lqueeny_

02.09.2022

Tên gốc: 哈利的五个小秘密

Tác giả: 芋泥巧克力冰淇淋蛋卷

Editor: lqueeny_

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

nhớ để lại một ngôi sao nho nhỏ cuối mỗi chương truyện để tiếp thêm động lực cho mình nha~

______________

01.

Không biết từ bao giờ, mỗi khi Harry nhìn vào mắt Draco, cậu lại có ý muốn hôn anh.

Sự thôi thúc này lên đến đỉnh điểm khi ở trong Uỷ ban Pháp luật Wizengamot.

Merlin ơi, Draco cúi đầu, tóc mái bù xù dài chạm đến lông mi, trông thật là...

Thật là muốn hôn.

Harry phải hao tốn biết bao nhiêu ý chí để kiềm chế bản thân mình không lao đến bên cạnh Draco, tóm lấy gáy anh, buộc anh phải hôn mình.

Suy nghĩ này rất bẽ bàng khiến cho Harry xấu hổ không dám kể với ai.

02.

Sau chiến tranh, Sở Thần Sáng rất bận rộn, là thủ lĩnh của D. A. và là lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến chống lại Nghệ thuật Hắc ám, Harry luôn xông pha trên tiền tuyến, khoảng thời gian mệt mỏi nhất là khi làm việc suốt năm ngày bốn đêm không được nghỉ ngơi, đến tận khi bắt được tên Tử thần Thực tử trốn thoát về quy án mới thôi.

Cậu lê tấm thân mệt mỏi về nhà, chẳng hề ngờ rằng, vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là màu đỏ của hoa hồng bao phủ khắp căn phòng, và Draco, tay cầm hoa hồng, đứng giữa biển hoa.

Harry kinh ngạc nhìn đối thủ một mất một còn ngày xưa, bạn trai hiện tại của mình, con công luôn luôn kiêu ngạo đang không giấu nổi sự hồi hộp, quỳ gối trước cậu, từ trong lòng, lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn chỉ dành cho chính thất phu nhân của nhà Malfoy.

À, đã đến bước này rồi hả. Đầu óc Harry quay cuồng một cách hết sức chậm chạp và cứng nhắc. Cầu hôn xong thì đến bước nào? Đi ngủ hả? Cậu thật sự đã quá mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc nhanh để còn đi ngủ.

Vậy nên, ngay sau khi Draco trịnh trọng đeo chiếc nhẫn cho cậu, Harry thở dài nhẹ nhõm, hài lòng nhắm mắt lại rồi chìm vào mộng đẹp.

Sau đó, Draco khăng khăng rằng, màn cầu hôn của anh quá mức lãng mạn, đến mức khiến cho Chúa cứu thế ngất đi vì cảm động.

Harry nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của anh, đành kiềm chế ý muốn giải thích.

Cứ coi là vậy đi.

Anh thấy vui là được.

Anh nói gì cũng đúng.

Harry không nói với bất kỳ ai, rằng hôm đó cậu mệt mỏi và buồn ngủ đến nỗi đã ngủ gật ngay trong giây đầu tiên được Draco cầu hôn.

Nếu điều đó khiến cho Draco tự hào, vậy thì cứ để anh tự hào đi.

03.

Đêm trước hôn lễ, Harry đã viết một bài phát biểu dài bảy cuộn giấy da, dùng để nói hết tình cảm cho Draco vào ngày cưới.

Cậu còn sợ bảy cuộn vẫn chưa đủ, cần được bổ sung thêm, số từ thực tế phải lên đến chín cuộn giấy.

Harry đặt bản thảo ở dưới gối, thấp thỏm nghĩ rằng: ngày cưới mà, cả đời chỉ có một lần, cậu cứ nói với Draco thật nhiều điều đi, cũng đâu có sao.

Nhưng không ngờ, trong hôn lễ, Draco đã thể hiện rất xuất sắc, nói ra những lời yêu thương chân thành và cảm động nhất mà Harry từng được nghe trong đời.

Trong phút chốc, Harry đã quên béng mất bản thảo dài bảy trang của mình, cậu túm lấy gáy Draco, hôn thật mạnh.

Sau đó, cậu âm thầm giữ tập bản thảo lại làm kỷ niệm, không cho bất cứ ai xem. Đúng là cậu không hợp với việc nói nhiều, hành động mới là phương án thích hợp nhất.

Nếu biết trước như vậy thì cậu đã không vắt óc viết nhiều đến thế! Luận văn tốt nghiệp của cậu cũng chẳng có dài đến vậy!

04.

Sau khi kết hôn, hai người đều rất bận rộn, Harry thấy một mình cậu đi sớm về muộn là quá đủ rồi, không ngờ Draco còn đi sớm về muộn hơn cả cậu.

Nhưng cậu có thể hiểu, phải khó khăn lắm Draco mới vào được Bệnh viện Thánh Mungo nhờ một số mối quan hệ cũ của cha anh, nếu không chăm chỉ cố gắng thì sẽ bị người khác nắm thóp, bị chỉ trích mà không kiêng nể gì.

Nhưng dù sao đi nữa, trong gia đình hai người, phải có một người luôn đặt gia đình lên trên hết. Harry cân nhắc thật kỹ, rồi quyết định từ chức khỏi Bộ Pháp thuật.

Khi đơn từ chức được đưa tới bàn làm việc của Kingsley, bạn bè người thân ai cũng nghĩ cậu điên rồi. Ron hỏi, không thể tin nổi: đây là ước mơ từ trước đến nay của bồ, bồ còn nhớ không Harry?

Đương nhiên là Harry nhớ, nhưng nếu cậu không hướng về gia đình, có lẽ mái ấm nhỏ của cậu và Draco sẽ đóng mạng nhện mất. Vậy nên cậu nói với mọi người rằng, không cần ngạc nhiên, chỉ là cậu đã tìm được một việc khác quan trọng hơn mà thôi.

Seamus hỏi: nhưng chuyện gì mà lại quan trọng hơn ước mơ suốt bao nhiêu năm của bồ cơ?

Harry không trả lời. Draco quan trọng hơn hết thảy, đây là bí mật của cậu.

Ngày hôm đó, cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước khi chính thức từ chức, về đến nhà, trong phòng tối tăm lạnh lẽo, Draco còn chưa tan làm, vốn dĩ cậu muốn ngồi trên sô pha chờ Draco trở về, nói cho anh biết càng sớm càng tốt, tạo cho anh một bất ngờ. Nhưng có lẽ là do đi làm về mệt quá, cậu mơ màng thiếp đi, chỉ tỉnh dậy được nửa giây khi Draco trở về, sau đó lại ngủ tiếp.

Khi tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, Draco đã phá lệ mà nghỉ phép một ngày, vừa dọn cơm trưa lên cho cậu vừa nói rằng khoảng thời gian bận rộn của anh ở Bệnh viện Thánh Mungo đã kết thúc, sau này sẽ đi làm bình thường.

Harry suýt nữa phun ngụm nước bí đỏ trong miệng, còn tưởng Draco bị Bệnh viện Thánh Mungo sa thải, nhưng Draco lại nói rằng, việc cần bận đã bận xong rồi, từ nay về sau sẽ không còn nhiều việc như vậy nữa.

Harry dựa vào kinh nghiệm làm việc có hạn của mình để suy nghĩ, trong tình huống nào thì công việc đột nhiên không còn bận rộn nữa?

Như cậu và Hermione, cả hai đều rất được trọng dụng, liếc mắt một cái là thấy được tương lai xán lạn, cũng dễ thấy rằng cả hai chẳng còn thời gian để làm việc gì khác nữa.

Trước đó Draco bận đến tối tăm mặt mũi, giờ bỗng nhiên lại không vội nữa...

Tim Harry quặn thắt lại, cậu không hỏi liệu anh có bị đối xử bất công ở Bệnh viện Thánh Mungo hay không, hay liệu anh có bị kìm hãm và bị chỉ trích, bị coi thường hay không.

Cậu chỉ nói: vậy cũng hay, có thời gian để nghỉ ngơi.

Draco nhướng mày, mỉm cười nhìn cậu: cũng có thể "hầu hạ" Chúa cứu thế thật tốt nữa.

Harry cười xong thì lập tức đi viết một lá thư, nói với ngài Kingsley rằng cậu sẽ rút lại đơn xin từ chức và tiếp tục công việc làm một Thần Sáng.

Kingsley vui vẻ đồng ý, hỏi rằng tại sao cậu lại thay đổi quyết định, Harry chỉ nói rằng cậu không quen với việc rời bỏ nghề nghiệp.

Thật ra, điều cậu nghĩ chính là, làm một Thần Sáng không ngừng cống hiến cho thế giới pháp thuật vẫn hơn là làm một "Chúa cứu thế" bị niêm phong bởi thời gian và chỉ còn lại chút danh tiếng của quá khứ.

Nếu cậu có chỗ đứng vững trong Bộ Pháp thuật, công việc của Draco cũng sẽ thuận lợi hơn, người ở Bệnh viện Thánh Mungo cũng ít nhiều nể mặt cậu, sẽ không làm khó Draco.

Việc từ chức đầy hỗn loạn này bắt đầu và kết thúc thật đột ngột, để không phải nhận quá nhiều phỏng đoán từ phía dư luận, những người biết về vụ việc chỉ có những Thần Sáng đứng đầu, bạn bè của Harry, và ngài Kingsley với tư cách là bộ trưởng.

Harry nhấn mạnh với bọn họ rằng không được tiết lộ tin tức ra ngoài, càng không được cho Draco biết.

Nếu không, người chồng luôn dương dương tự đắc của cậu, không biết sẽ tự mãn đến mức nào đây!

05.

Ông Lucius vẫn luôn để tâm đến việc nhà Malfoy không có người thừa kế.

Đã hơn một lần, Harry phải chứng kiến ​​ông đối mặt với chân dung những vị gia chủ trước đó của gia tộc Malfoy, cậu vừa nói rằng đó là lỗi của mình, không phải lỗi của Draco, đồng thời hứa sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này.

Đã có lần Harry nghe ông nói rằng trong số các vật phẩm liên quan đến Nghệ thuật Hắc ám của nhà Malfoy, có một cuộn giấy da ghi lại cách sinh con của phù thuỷ nam.

Khi nói ra điều này, Lucius không biết Harry đang đứng đằng sau, Harry cũng vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong một lần trở về trang viên Malfoy, tách khỏi Draco, Harry nói thẳng với Lucius rằng cậu chấp nhận hợp tác nếu như tìm ra cách khiến cho phù thuỷ nam có thể sinh con.

Lucius rất ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ, nhưng Harry không quan tâm ông cảm thấy ra sao, cậu chỉ yêu cầu đừng nói với Draco rằng đây là chủ ý của cậu.

Dù sao thì... cậu là đội trưởng của Thần Sáng, thủ lĩnh D. A., "Chúa cứu thế" tiếng tăm lẫy lừng của thế giới pháp thuật. Nghĩ đến việc sinh con cho chồng mình... không thể không mất mặt cho được.

Lucius đã nhiều lần tìm kiếm, thậm chí còn để Draco tìm cùng, nhưng vẫn không thấy gì. Harry nghĩ rằng đúng là không thể trông cậy vào Lucius, ông chẳng làm được gì cả.

Cậu hỏi Hermione một cách bóng gió, cô nàng phù thuỷ thông minh lập tức hiểu ra ý cậu, mắt tròn mắt dẹt hỏi rằng có phải cậu điên rồi hay không, rồi nói rằng cô không biết trên đời này có thứ làm trái luân thường như vậy, nên cũng bó tay.

Harry nghĩ, cậu không điên, chỉ là có những khi, cuộc yêu kết thúc, cậu nhìn gương mặt dịu dàng của Draco đang ngủ yên, đoán rằng nếu hai người họ có một đứa con, liệu có phải đứa nhỏ ấy sẽ có mái tóc bạch kim giống Draco như đúc, sẽ nhìn bọn họ bằng đôi mắt xanh xám nhạt như trong suốt, sẽ nở một nụ cười thật đáng yêu.

Hơn nữa cậu cũng biết, ngoài mặt thì Draco không nói gì, nhưng nếu thật sự có được một đứa con, chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc. Bọn họ sẽ cho đứa nhỏ sự yêu thương mà cả hai ao ước từ nhỏ nhưng chẳng bao giờ có được, có lẽ đứa nhóc sẽ có chút kiêu căng giống Draco trước đây, cũng sẽ chẳng coi ai ra gì như ba nó đã từng.

Tiếc là, mãi mà Lucius vẫn không tìm được cuộn giấy da kia, ngày quan ngày, ông cũng bắt đầu nghĩ rằng mình đã nhớ nhầm, món đồ đó thật sự không hề tồn tại.

Được rồi.

Ảo tưởng của Harry về một Draco phiên bản nhỏ hơn đã hoàn toàn tan biến từ đây, còn Draco phiên bản lớn, sau vài lần tìm kiếm cùng Lucius, không tìm thấy cũng chẳng hề tiếc nuối, vẫn thường ôm lấy Harry với vẻ thoả mãn.

Thôi quên đi, Harry nghĩ.

Dù sao đối với cậu mà nói, sự vui vẻ của Draco là quan trọng nhất.

Cậu chưa từng nói với ai.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net