Truyen30h.Net

Drahar Hu Ao

"Róc...rách...."

"...."

Từng dòng nước lạnh cứ thế chảy qua chiếc vòi cũ rỉ sắt,lỉnh xuống mặt đất lạnh rồi kéo nhau dần ra khỏi cánh cửa gỗ cũ.Họ chắc chắn không ưa gì việc có 1 vài giọt nước....khác biệt so với đa phần.Nước mắt.

Từng dòng nước mắt mặn chát xối xả rơi xuống như một con đê bị vỡ nghiêm trọng chẳng thế bít lại,cứ nấc lên từng đợt đau đớn cố nuốt tất cả vào trong cơ thể.Từng hơi thở phát ra một cách khó nhọc đang cố gắng gom tất cả khí Oxy trở lại nằm lặng trong phổi và duy trì sự sống trên cơ thể tàn tạ.Khắp trên bộ áo chùng xanh ngọc bích đậm đầy những vết máu rỉ ra không chịu ngưng lại,tựa như thà rằng chúng trôi theo dòng nước lạnh dưới sàn đá bốc hơi lên bầu trời bão tố,âm u với những giọt mưa nặng nề rơi bên ngoài cửa sổ còn hơn là phải ở trong thân xác này.

Anh đã mất đi đôi mắt xám lạnh lùng vô cảm cùng với phong thái uy nghiêm chững chạc vốn có.Một màu đỏ máu hằn sâu trong võng mạc,mái tóc vàng lợt rối nù ướt sũng trên cơ thể gầy gò xơ xác ví cành cây trơ trụi mùa đông là tất cả những gì còn lại trong người con trai ấy.Anh mất tất cả rồi,mất đi một thế giới của riêng anh.Giống như một đứa trẻ bị giật mất hộp kẹo Ếch,chỉ có thể vùi gương mặt vào tấm áo chùng mà ngăn đi những giọt nước lăn dài trên gò má.Người ấy bỏ anh mà đi,đi tới một nơi rất vui,một nơi không có sự chèn ép trong huyết tộc thuần chủng,một nơi không có sự nghèo hèn và giàu sang chà đạp lên nhau vì lợi ích cá nhân.Anh cũng muốn đi,sao lại nhẫn tâm không chờ anh đi cùng!?

Một bàn tay lạnh lẽo khẽ chườm lên vết thương trên má của anh,nhẹ nhàng đưa qua lại,cố gắng xua đuổi cơn đau đi nơi khác.Anh lạnh lùng quay đi,không muốn nhìn.Giờ anh muốn ở một mình,không tha thiết gì sự thương hại,hơn nữa lại còn là sự thương hại tới từ một con ma

"Đau lắm không...?"

"....."

"Cậu đâu cần phải tự huỷ hoại bản thân tới như vậy...?Hãy cười lên,mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua,buồn dù có rữa nát trái tim cũng có thể chữa lại mà?"

Anh cười.Cười một cách khinh bỉ.

"Chữa lại à..?"

"CHỮA LẠI À!?"

Anh cầm con dao đầy máu dưới sàn quăng xuyên qua người nó một cách hung bạo,2 đôi tay gầy guộc cố gắng nắm lấy tấm áo chùng trên cơ thể vốn không thể chạm vào của nó.

"MÀY CÓ BIẾT BÀ PROMFREY NÓI GÌ KHÔNG!?CHỮA LÀNH À!? ĐỊNH MỔ TIM TAO RA QUẤN BĂNG KEO VÀO HẢ!?EM ẤY CHẾT!CHẾT RỒI!KHÔNG CÓ BẤT KÌ CÁCH HỒI SINH NÀO!KỂ CẢ TRONG NGHỆ THUẬT HẮC ÁM!KHÔNG CÓ GÌ ĐỦ MẠNH ĐỂ HỒI SINH EM ẤY!!!"

"Draco..!Bỏ tôi ra!Cậu sẽ bỏng lạnh mất!"

Tay của anh sưng lên,buốt thấu tới xương tuỷ.Nhưng nó sao có thể sánh với vết Hàn trong tim?Gục xuống với bàn tay tái đi,co lại vì cái lạnh của một linh hồn,anh lại khóc.

"Harry..."

cơ thể bé nhỏ,liễu yếu đào tơ bỗng mờ ảo trước mắt anh.Khoác trên người tấm áo Gryffindor đỏ chót nổi bật với cặp kính tròn.Một làn gió mạnh mẽ thổi vào từ ô cửa sổ,thổi tung vài lọn tóc xoã trên vầng trán cao.

Vết sẹo tia chớp.

Thứ ấy....à không,người ấy đang cười nhẹ nhàng,nhìn sâu vào đôi đồng tử đỏ hoe của anh với đôi mắt xanh ngọc thoáng vẻ đượm buồn.Phía sau đôi mắt đẹp đẽ ấy là những đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần mà nằm mơ một người bình thường cũng không tưởng tượng ra nổi.Cha mẹ mất,cha đỡ đầu không qua khỏi,rượu và những liều thuốc kháng phép như là nước giải khát, còn thể loại đau đớn hơn trên thế gian này người chưa nếm không?Làm tất cả vì chẳng gì cả,miễn rằng mọi người xung quanh được an toàn,người có thấy ngột ngạt không?
Nhận tất cả tang thương và rắc rối về phía mình để rồi phải nhận lấy cái chết thương tâm cho cả người và những trái tim đã thuộc về người.

Trong đó có anh.

"Harry...là em phải không...?"

Giọng anh run lên trong khản đặc.Nếu đây là một giấc mơ hư ảo,cầu Merlin ai đó hãy chĩa đũa phép vào người và xé anh ra thành từng mảnh nhỏ,để anh mãi mãi lạc lối trong thế giới này.Người mà vài ngày trước đã không còn sức để có thể ở bên anh những lúc anh buồn,không còn hơi thở ấm phả vào lòng anh những khi anh lạnh nữa,giờ đang đứng trước mặt và cười tươi.Phải chăng em chỉ muốn trêu anh thôi nhỉ?Một vở kịch tài tình đấy đầu sẹo,em dư thông minh để biết rằng anh sẽ đi theo em nếu chuyện đó xảy ra mà...nhỉ?

Người lại cười,đi tới gần anh chậm rãi từng chút một,ngó anh như một tên ngốc đã tự tổn hại tới cơ thể mình chỉ vì muốn đi theo người.

"Em tới chưa muộn phải không anh..?"

"Harry..."

"Em vẫn tới kịp mà đúng không...?"

"Ngốc..."

Đối mặt với người,anh run lên,sợ hãi mở căng mắt,sợ vì một sai lầm mà sẽ giật mình tỉnh giấc mộng này,nước mắt lại bắt đầu ứa ra,nhưng là vì sự vui sướng khôn tả xiết.Người khoác bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt của mình lên người anh.

"Em có biết anh đã cô đơn...."

"Em hiểu."

"Có biết anh đã tuyệt vọng thế nào...!?"

"Em hiểu mà anh."

"Anh đã.....!"




"Harry..."

"....."

"Harry....?"

Có phải do những viên thuốc đã làm người gầy gò xơ xác đi,hay là do anh khoẻ lên như thế...?Người Harry đang nhẹ dần,nhẹ dần,từ từ....tan đi...!?

"Không...Harry...?"

Người không trả lời,vẫn cười mà ôm anh thật chặt.Những mảnh vụn nhỏ li ti bay lên dần rồi hoà tan vào với những giọt nước mưa xối xả rơi ngoài cửa sổ.

"Không..."

Trong một giây nhỏ nhoi,Draco vẫn nghĩ rằng Harry thực sự đã về với mình,nhưng xem ra là lầm.Chẳng mấy chốc,cả cơ thể ấy như bị xoá sổ khỏi thế giới này,để lại Myrtle đang lơ lửng sợ hãi cùng với một người con trai.

"Không...Harry..."

"Draco...làm ơn nghe tôi...Harry mất rồi...thật sự đã..."

"không...Không mà...KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!"

Anh vẫn mong rằng mình chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng,một cơn ác mộng nhỏ nhoi.Tại sao em ấy chưa gọi anh dậy,anh vẫn đang ngủ say trên tấm ga giường mà nhỉ?Gọi anh dậy đi mà Harry...

Gom chút sức tàn,anh nặng nhọc tiến về phía cửa sổ.Ngoài kia,mưa giông bão tố đang cào xé nhau mà rít lên đầy căm phẫn,mang theo những giọt mưa rơi ào ào xuống mặt hồ.Xa xa,vài hạt bụi xanh li ti đang hoà tan dần vào không khí,những hạt bụi phản chiếu mờ ảo nụ cười trên đôi môi hồng hào và đôi mắt xanh sâu hoắm của người...



Người đã đi thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net