Truyen30h.Net

[Drahar] Quay ngược thời gian

2.

lh_jstya

Hồ Đen đang rất yên bình. Bầu trời trong vắt, rải mây trắng nhật. Hồ Đen gợn sóng êm ả mơ màng phản chiếu lại nắng vàng giá trong như pha lê nom như một tấm gương hình bầu dục.

Thảm cỏ xanh mướt chao qua lượn lại theo chiều gió mát rượi sớm mai. Giữa khoảng không yên bình ấy, tưởng chừng như có thể nghe được lời thì thầm của gió, nghe được bài hát của cây và thậm chí Cây Liễu roi cũng đứng yên trông ngây thơ ra phết.

Mặc dù sự yên bình đó sẽ chẳng kéo dài lâu.

Đột nhiên, một hố đen xuất hiện từ không trung và từ trong đó rớt ra hai đứa bé.

Nhưng rất không may, hai đứa rớt cái tõm vào Hồ Đen.

Trong cái rủi cũng có cái may, bởi vì Draco đã cho Albus và Scorpius học bơi nên hai đứa thuận lợi bơi lên bờ. Cả người ướt lướt thướt.

Albus hoàn toàn kiệt sức, bé xụi lơ nằm dài lên cỏ, mặc cho mùi thơm của cỏ mới cắt xộc vào mũi.

Scorpius thì không đến nỗi chật vật như Albus, nhóc vẫn còn sức dầu Albus vào một gốc cây gần đó nghỉ mệt.

-Khụ khụ!

Albus ho một cái. Scorpius ngán ngẩm vỗ lưng cho Albus còn sặc nước.

Sao mà xui xẻo thế không biết! Hai đứa đã bị lạc trôi đến một nơi nào đó mà chỉ có Merlin mới biết, đã vậy chưa đầy năm phút lại bị rơi xuống hồ lạnh buốt.

Khi mà cả hai đã tạm thời gọi là "khô ráo" rồi thì Albus mới lên tiếng, giọng khàn đặc, cổ họng nóng ran:

- Đây là đâu?

Xung quanh tụi nhóc là một không gian bao la rộng lớn, phủ đầy sắc cây xanh rờn bao bọc quanh cái hồ gợn sóng lăn tăn.

Scorpius lúng túng:

- Anh nghĩ chúng ta đang ở trong khuôn viên Hogwarts.

Albus mừng rỡ reo lên:

- Thế thì tốt quá, chúng ta đi tìm bác Hagrid đi!

-Khoan đã, anh có điều này muốn xác nhận.

Scorpius đưa tay trái cho Albus xem chiếc nhẫn mà nhóc đang đeo trên ngon áp út- nguyên nhân đã đưa tụi nhóc đến chỗ này.

Scorpius chậm rãi mở lời:

- Anh cũng chẳng biết nó ở trên tay anh từ khi nào nữa, anh chỉ mới chạm vào nó thôi mà.

- Chà! Chiếc nhân còn có thể vượt qua lớp phòng ngự của trường Hogwarts nữa. Tuyệt cú mèo!

- Nhung mà anh nghĩ đây có thể là đồ vật hắc ám, anh còn thậm chí không thể tháo chiếc nhẫn ra!

Albus đề nghị:

-Sao anh không cho nó một cái " Deletrius" đi?

Scorpius bác bỏ ngay:

-Anh đã thử rồi! Nó được ếm bùa Phản nguyền, nó không có tác dụng với pháp thuật!

- Rồi bây giờ tụi mình phải làm gì đây? Đi tìm bác Hagrid hở?

Trước thắc mắc của Scorpius, Albus tặc lưỡi :

- Chứ còn gì nữa, mình đi đi anh .

*-*-*

" Cốc cốc. "

Lão Hagrid đang làm bánh (đá) thì nghe tiếng gõ cửa. Lão làu bàu:

- Ra liền đây. Đợi chút...

Tiếng gõ cửa lại vang lên chứng tỏ đối phương đã hơi mất kiên nhẫn.

Lão bỏ găng tay ra và mở cửa.

-Ủa Harry ... À mà khoan, hai trò là ai hở?

Hagrid vô cùng ngạc nhiên, lão cứ tưởng bộ ba Gryffindor tới thăm lão chứ. Nhưng trước mặt lão là hai cậu nhóc-mà lão chưa từng thấy ở Hogwarts trước đây.

- Bác Hagrid?

Albus ngờ ngợ lên tiếng, Scorpius cũng rơi vào tình trạng vô cùng bối rối.

- Ta có biết hai trò à? Mà trông hai trò cũng có vẻ hơi nhỏ để vào Hogwarts...

- Bác Hagrid, tụi con hay đến chơi với bác mà.

Albus khó hiểu hỏi lại.

Lão Hagrid nhún vai:

- Ta chịu thôi, chưa thấy tụi nhóc bao giờ cả.

Scorpius xoa cằm nghĩ ngợi, rất lâu sau mới lên tiếng:

- Được rồi bác Hagrid, bác bình tĩnh nghe con nói nha. Tụi con... đến từ tương lai.

***

Mặc dù trời chỉ vừa mới tỏ nhưng trong kí túc xá nam nhà Gryffindor đã trở nên khá ồn ào.

Hermione rít lên:

- Nào Harry, Ron hai bồ dậy, dậy ngay cho mình!

Nhưng hai đương sự nào đó bị nhắc tên thì chẳng những không phản ứng mà còn tỉnh bơ cuộn vào trong chăn... ngủ tiếp.

Hermione xoa mi tâm đau nhức. Cô không muốn trở thành đồng hồ báo thức của hai tên lười này một chút nào.

- Ôi Hermi à, em để cho anh ngủ cái đi. Chẳng phải hôm qua chúng ta đã "được"em kèm độc dược đến 1 giờ đêm hôm khuya khoắt sao. Hơn nữa, hôm nay là Halloween, lại còn là Chủ Nhật.

Ron ngái ngủ lên tiếng, chẳng thèm ló mặt khỏi cái chăn.

Giọng Hermione cao vút:

- Đó không phải là cái cớ để anh chống chế Ron à. Hơn nữa, anh nghĩ em muốn kèm cho anh sao? Đáng ra hôm qua em đã đọc được một vài quyển sách hay ho nào đó. Và đừng hòng đánh trống lảng, hai người mau dậy ngay!

Tiếng Harry truyền qua từ trong chăn:

- Nhưng mà Mione, trời lạnh lắm...

Đúng vậy thật, đang trong kí túc xá mà Hermione vẫn bận cái khăn quàng len màu đỏ- quà của Ron tặng, mặt mọi ửng hồng .

- Lạnh thì vẫn phải dậy, không nhưng nhị gì hết. Hai người dậy mau!!

Sau những 20 phút đồng hồ khó khăn đánh thức hai tên lười Gryffindor dậy, bộ ba xuống Đại sảnh ăn sáng.

Ron càu nhàu :

- Đại sảnh chưa có tới mười người mà Mione. Đáng lẽ em nên cho anh ngủ tiếp...

Harry dụi đầu vào trong khăn. Lạnh chết đi được mà, cứ tưởng là Chủ Nhật thì sẽ được vùi mặt vào chăn ấm nệm êm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net