Truyen30h.Net

Drahar Redamancy

Nơi Harry độn thổ đến là phòng của cậu. Ngay khi chân vừa chạm đất, cậu đã cẩn thận đặt lên cửa phòng vài bùa Colloportus*. Khi chắc chắn mình đã ở trong phạm vi an toàn mới chậm rãi ngồi xuống giường, mở điện thoại Draco lên.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi điện thoại được khởi động, đó chính là hình ảnh gương mặt cậu đang ngủ mê man, nhìn khung cảnh xung quanh thì hình như là nằm ở trên ghế sofa trong phòng khách. Quá đáng hơn, là bức ảnh này lại được Draco đặt làm ảnh màn hình khóa.

Con mẹ nó, cá chắc tên này để như vậy là muốn chọc ghẹo cậu đây mà.

Hậm hực vuốt màn hình, giao diện mật khẩu khóa màn hình tiếp tục làm Harry thấy quạu quọ. Cậu nhìn chằm chằm bàn phím số, sau gõ thử ngày sinh của hắn vào. Cứ tưởng đúng, thế mà điện thoại lại rung lên hai cái, cùng với dòng chữ thông báo cậu đã bấm sai mật khẩu.

Harry khó hiểu cố gắng suy nghĩ. Thử nhập thêm ngày sinh của cha mẹ hắn vào, kết quả nhận được vẫn không đúng. Trong lòng còn không quên âm thầm nguyền rủa cái thói kĩ tính của tên tóc bạch kim kia.

Đến nước này, cậu cũng chẳng còn biết bản thân nghĩ gì, quẫn bách lại đi nhập đại luôn ngày sinh của mình vào.

Cơ mà không ngờ, lại đúng cơ chứ!

Harry nghệch mặt ra trong giây lát. Nhưng thứ tiếp theo đã thành công kéo cậu về với sự tỉnh táo. Trên màn hình là khung hội thoại tin nhắn lúc nãy Draco quên thoát ra trước khi tắt máy.

Tin nhắn được gửi gần đây nhất là hai mươi phút trước. Đó cũng là thời điểm cậu còn đang ở phòng khách đấu khẩu với Draco.

Nội dung tin nhắn, gói gọn trong ba dòng:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Anh Malfoy."

"Em thật sự rất thích anh."

"Có thể cho em một cơ hội không?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Và người gửi, chính là Heulwen Wright

Làm sao Harry lại không biết cô gái này. Heulwen Wright hiện tại là đàn em của cậu và Draco. Cô vừa tiếp nhận công việc của mình vào hơn nửa năm trước, làm nhân viên bên ngành marketing. Và hơn hết, cô đàn em này vô cùng thu hút, không chỉ ở ngoại hình nổi bật, mà còn ở tài năng của mình.

Heulwen là con lai, bố là người Anh, mẹ là người Hàn, cho nên cô được thừa hưởng gần như tất cả đặc điểm cũng như vẻ đẹp nổi bật của cả bố lẫn mẹ của mình. Mái tóc vàng, dài, suôn mượt như suối thác cạn. Khuôn mặt xinh đẹp, pha trộn giữa nét sắc sảo của Châu Âu và sự thanh nhã của Châu Á. Hơn hết, cô còn có một đôi mắt xanh, trong vắt, tựa như bầu trời cuối mùa hạ.

Không biết tại sao, khi tưởng tượng ra hình ảnh Heulwen cùng Draco đứng cạnh bên nhau. Harry lại thấy hai người bọn họ, rất hợp nhau, hài hòa đến mức, khiến người ta đau lòng...

Đau lòng?

Ừ, đau lòng. Và trùng hợp làm sao, người đau lòng, sẽ là cậu.

Có một bí mật, Harry vẫn luôn cất giấu, âm thầm vùi sâu trong tim. Chưa ai biết, cũng chưa ai hay.

Harry Potter thích Draco Malfoy.

Cậu không biết mình thích hắn từ khi nào, có lẽ là từ lúc hắn ở chung với cậu.

Hay từ lúc hắn chấp nhận cùng đến Muggle giới với cậu.

Hay lúc hắn và cậu cùng chung một phòng kí túc xá.

Hay lúc hắn phản bội Voldemort, không ngần ngại nguy hiểm về phe cậu.

Hoặc là lúc, vào ngày nào đó của năm thứ 3. Harry đã thấy Draco Malfoy nằm đó, ngay trên giường tại bệnh thất và được bà Pomfrey băng bó lại cánh tay bị gãy. Khi ấy, ánh nắng rực rõ của tháng chín chiếu vào căn phòng nhỏ, rọi lên tấm lưng hắn, tạo ra một vầng hào quang chói lọi. Xinh đẹp, rực rỡ đến mức, khiến cậu sảy chân, và rồi...

Lỡ thương hắn.

Trớ trêu làm sao.

Mặc dù cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời tỏ tình từ một cô gái không mấy thân thiết, hơn nữa lại còn là một Muggle. Nhưng thật tâm trong lòng cậu vẫn rất buồn. Trái tim còn có cảm giác bị thứ gì đó cán qua, vỡ nát.

Mà, nếu hiện tại Draco không yêu ai đi nữa, thì sau này hắn vẫn phải cưới một cô gái thuần chủng nào đó theo truyền thống của các gia tộc máu trong. Hắn sẽ cùng cô ấy đi vào lễ đường, trở thành chồng của cô ấy, trở thành cha của con cô ấy, và cùng cô ấy đi hết một đời, một kiếp.

Harry thầm nghĩ, ngày đó nếu thực sự xảy ra, thì cậu sẽ làm gì?

Nực cười, ngoài việc chúc phúc, thì còn làm được g-

"Alohomora!*"

Cánh cửa mở tung, làm dòng suy nghĩ của Harry bị cắt đứt. Cậu ngước đầu lên, thu vào mắt chính là thân ảnh Draco đứng ngay trước cửa. Tay hắn cầm cây đũa phép gỗ táo gai và lông đuôi bạch kì mã đã lâu không còn sử dụng đến.

Hắn sải chân tiến lại gần, bộ dạng như thể sắp xé xác cậu làm trăm mảnh với bùa Diffindo*. Và ý nghĩ đó thành công làm Harry rơi vào lo sợ, cậu lia mắt nhìn quanh, rồi chộp lấy chiếc điện thoại của Draco đã bị mình vứt sang một bên từ lúc nào không biết đưa ra cho hắn. Không những vậy còn rất khoa trương co hết hai chân vào, cuộn thành một quả bóng nhỏ, mắt nhắm tịt hết cả vào, tạo thành hai vầng bán nguyệt đẹp đẽ.

Đợi một lúc lâu sau, không thấy Draco có ý định lấy lại điện thoại. Ngoài dự đoán cậu còn cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh chạm lên mặt mình. Harry mê man mở mắt, rồi mới nhận ra hắn đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào. Thứ lành lạnh kia là tay hắn, và hắn, đang lau nước mắt cho cậu.

"Tại sao lại khóc?" Hắn hỏi, chất giọng trầm, ấm, và êm. Khẽ khàng rót vào tai Harry, tựa như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, dịu đi cơ bức bối trong lòng.

Harry nâng mi, đồng tử xanh lục nhìn thẳng vào hắn. Cậu cắn môi dưới chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng nói:

"Xin lỗi, vì đã xem trộm tin nhắn. Điện thoại, trả cho cậu."

Draco lướt mắt xuống chiếc điện thoại vẫn được cậu cầm trên tay, rồi lại lia mắt lên nhìn Harry ngồi đối diện hắn. Mắt cậu ướt đẫm, thấm lên cả lớp lông mi dày dài. Đôi gò má khi nãy lấm lem nước mắt đã được hắn lau bớt đi. Hai cánh môi mím lại với nhau, trắng bệch. Cả khuôn mặt toát lên một sắc buồn, có thống khổ, có đau đớn, có cả tuyệt vọng.

Xem trộm tin nhắn hắn, sau đó lại khóc đến tan vỡ như vậy. Thì chỉ có một lý do duy nhất.

"Em thích tôi, đúng không?"

"Hả?"

Harry mở to mắt nhìn Draco, rồi như thể hắn vừa nói trúng tim đen của cậu, cậu liền xoay mặt đi, gò má cũng dần hiện lên hai vệ đỏ vô cùng khả nghi. Harry bối rối mấp máy môi, lắp bắp chữa cháy:

"Kh- không có!"

Draco nhếch môi cười nhẹ, cảm thấy thú vị vì phản ứng quá mức đáng yêu này. Miệng chối bỏ, mà mặt lại đỏ bừng cả lên thế kia. Bảo rằng mình nói thật thì có ai tin cơ chứ.

"Em nói dối, Harry."

Draco không ngần ngại vạch trần sự thật. Người hắn lại nghiêng về phía cậu thêm một chút.

"Cái gì chứ? Ai mà thèm nói chơi với c-!!??"

Harry chưa kịp xả hết cơn giận hắn vừa khơi dậy, thì đã bị thứ gì đó mềm mềm ngăn lại. Lời nói chưa tràn ra khỏi miệng đã nuốt trở vào bụng.

Ôi trời ơi, Draco Malfoy hôn cậu!!

Con mẹ nó, không những vậy hắn còn hôn kiểu Pháp!!

Harry thực sự rất muốn ngàn vạn lần sỉ vả hắn, khổ nỗi tên chết tiệt này hôn tốt quá, thứ lỗi cho cậu bị hắn làm cho u mê.

Một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, nhưng lại không dồn dập, vội vã. Mà chỉ như làn nước ấm, nhẹ nhàng, dịu êm, chứa đựng tất cả sự ôn nhu mà hắn có dành cho cậu.

Môi lưỡi hai người cứ quấn quít lấy nhau, cho đến khi Harry đã bị rút gần hết hơi thở Draco mới luyến tiếc rời đi cánh môi đã sưng tấy, đỏ mọng.

Harry được Draco ôm vào lồng ngực, cậu thở dốc, ra sức hít vào để bổ sung lại lượng không khí trong buồng phổi khi nãy bị tên đáng ghét kia cướp mất. Khuôn mặt đỏ ửng cả lên, chẳng biết do thiếu dưỡng khí hay do ngại ngùng.

Nhưng tất cả không quan trọng, bởi hình ảnh này khi lọt vào mắt Draco lại có tính sát thương vô cùng cao. Thế nên hắn lại siết chặt vòng tay mình hơn, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, thỏa mãn thưởng thức mùi cỏ non thanh thanh tươi mát đặc trưng trên người cậu.

"Tôi yêu em."

Vị trí cả hai rất gần nhau, nên Harry nghe rõ từng câu từng chữ hắn vừa nói. Cậu nhẹ xoay đầu nhìn cái con người đang vùi vào hõm cổ mình kia, khóe môi lặng lẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhỏ.

Không nghĩ rằng, sẽ có một ngày, tình cảm đơn phương này của cậu sẽ được hắn đáp trả.

Bọn họ, may mắn đã không để lỡ nhau.

Từ nay về sau, có thể cùng người già đi. Thật sự quá tốt rồi.

.

"Ngồi thẳng lưng lại nào, anh nặng chết đi được ấy." Harry nói, cậu đưa tay luồn vào mái tóc bạch kim óng lạnh của hắn xoa nhẹ. Hừm, mềm, xúc cảm cũng thực tốt.

Draco rời khỏi hõm cổ Harry như lời cậu đã bảo. Tưởng chừng thoát được cái ôm nghẹt thở này của hắn rồi, vậy mà tên này lại nhanh như cắt thay đổi tư thế, đem cậu kéo vào ngồi luôn cả lên đùi hắn.

"Muốn ôm em, người em thơm, mềm, ôm rất đã." Draco đem cả khuôn mặt dụi dụi vào tóc cậu, thanh âm còn mang theo giọng mũi bị đè nén, hệt như một đứa trẻ đang làm nũng.

Harry cũng không trả lời lại hắn nữa, chỉ có thể đen mặt chịu đựng tính khí thất thường của bạn trai mới của mình. Một tay cậu đặt lên cánh tay đang vòng quanh eo mình, rồi vỗ vỗ vài cái, nói tiếp:

"Có thể thả em ra không? Đã sáu giờ rồi và anh không định ăn tối à?"

"Hửm." Hắn nhướn mày, sau rồi gian tà nhếch mép cười "Không phải ăn em rồi sẽ no sao."

Harry trợn mắt trừng hắn, không ngờ cái tên này còn có thể mặt dày đến như vậy. Mẹ nó, cha mẹ anh ở nhà có biết anh đổ đốn thế này không Draco Malfoy?!

"Đừng có vạ miệng bậy bạ, không là em cho anh một cái Avada đấy." Vừa nói cậu vừa vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của Draco. Nhanh chân chạy ra cửa, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu nhìn lại hắn vẫn đang rồi trên giường của mình, dặn dò một câu:

"Tắm rửa xong thì xuống ăn. Tối nay muốn gì em đều cho, chỉ cần anh đừng quá đáng là được."

Draco ngây người nhìn bóng dáng Harry khuất sau cánh cửa. Nhưng rồi lại nhanh chóng thay đổi, miệng hắn cong lên thành một nụ cười. Không phải nụ cười khinh bỉ, không phải mỉa mai, không phải giả tạo. Mà là một nụ cười thật sự.

Hắn, bây giờ đã không còn cô đơn nữa.

Bên cạnh hắn còn có một người nữa. Người này, sẽ cùng hắn đi đến thiên trường địa cửu.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net