Truyen30h.Net

Draken X Mitsuya Qua Tuoi Hai Lam

Hôm nay không ai rời nhà cả, ai nấy đều cặm cụi ở trong căn nhà liền với gara.

Mitsuya vẫn đang trong kì nghỉ tự thưởng, nên anh quyết dành nguyên một ngày để coi xem Draken và Inui làm gì.

- Mitsuya nấu ăn ngon quá, trưa nay cho Inui học cùng nhé !

Cậu trai mái tóc vàng hoe lém lỉnh đòi hỏi. Mitsuya cũng lấy làm vui vẻ, anh đang phải tự tìm kiếm niềm vui đấy thôi.

- Nhưng mà không được bỏ cuộc đấy nhé !

- Vâng ạ !

Anh lại ngập ngừng, rồi ngưng lời. Mitsuya chăm chú nhìn Draken.

Thực ra Mitsuya cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cứ như là tình cảm yêu đương ấy, khiến anh bối rối vô cùng.
Nếu là một cô gái, anh chẳng lấy làm lạ gì đâu. Nhưng cảm nhận này Mitsuya hướng về Draken.

Anh không tùy tiện suy đoán đâu. Nhưng linh tính mách bảo quá nhiều thứ, khiến cho bầu không khí giữa cả hai đôi khi thật khó để xử sự.
Hắn cũng không thể, không thể nào hứng thú với một người đàn ông gần ba mươi như anh được. Với thân hình và vóc dáng này, thật là kì quặc quá đi mất. Mitsuya bâng quơ nghĩ ra cả tỉ thứ vẩn vơ.

Anh càng nghĩ càng hăm he con mắt về phía Draken.

Tuy không phải thời tiết nóng nực hay đồng phục dày lớp, người hắn ướt như dính mưa. Mồ hôi cứ tí tách tí tách rơi luôn kia đấy.
Hắn không một lần dám liếc nhìn lại, vì sợ chạm ánh mắt, ngượng nghịu thêm nhiều hơn.

Inui nhanh nhảu nhìn ra, nhưng cậu nhóc không biết nên giúp sức sao. Cậu bé thừa biết Draken là như thế nào với Mitsuya, nhưng mà ở lâu mới thấy Draken hoá ra cũng ngốc ngang mấy thằng cu tiểu học trò tán tỉnh.

- Draken-kun, sai ốc rồi..

- Hử ? Hả ? Sai.. sai rồi..

- Nãy giờ mới có mươi mười phút thôi.

Cậu nhóc nhanh nhảu lắm. Đã có ý vặn vẹo đồng nghiệp của mình rồi. Mitsuya cũng biết ý, đã lúi húi quay ra chỗ lấy nước.

- Tui biết chú ấy ấy nha hì hì

Draken cũng không nói nổi, hắn giờ cứ như cỗ máy bị rối dây trong lỗi. Cứ như sắp nổ tung đến nơi ấy.

- Làm nốt đi.

Hắn cũng lúng túng lắm. Nhìn hắn chằm chằm là Draken đủ khiếp rồi (chưa kể là người mình yêu thầm). Draken hắn cứ luống cuống quay chỗ này ra chỗ nọ, cố làm sao để không bắt gặp cái đầu  thỏ tím cứ quay vòng vòng (ý chỉ gặp ảo giác về Mitsuya).

- Draken-kun.

- H-hả ?

Mitsuya cũng biết tại sao, nhưng anh gạt vu vơ qua. Đặt vào tay hắn một chiếc khăn mát, cũng trấn tĩnh lại chính bản thân mình.

- Ngưng một chút.. nãy tôi mải liếc, xin lỗi anh.

- À.. ừ không sao, nay tôi hơi mệt thật.

- Có bị sao không đấy, không nói dối tôi đâu nhé.

- Không nói dối Mitsuya đâu haha.

Hắn cười gượng gạo thôi. Draken đang ngại muốn són ra quần. Hắn chả khác nào một tên oắt cấp ba mới biết yêu đương là gì cả. Người ngợm cứ đỏ phừng phừng, lồng ngực thì như thể muốn vỡ ra, nhất là khi thấy mục tiêu. Hắn muốn nói mà e dè, có chút gì đó sợ bị từ chối.
Draken vừa lấy mình làm kì quặc, vừa không ngừng hối thúc bản thân vậy mà cũng vẫn cứ để cảm giác sợ sệt đó.

Mitsuya càng thêm nghi hoặc. Nhưng anh không cảm thấy đó là điều gì đó tồi tệ. Liệu có ổn không nhỉ ?

* * *

Mitsuya chẳng biết khi nào đã mang sẵn tạp dề, mà không chỉ mình anh, cả hắn và cậu bé kia cùng mang luôn.

- Tôi.. đâu có biết nấu ăn đâu Mitsuya..

- Không biết thì tôi dạy, phải không Inui ?

- Ưm, chuẩn rồi. Draken-kun học hỏi đi.

Hắn giờ thành "người mang nỗi ngại ngùng vô hạn" rồi. Có lẽ mấy thứ Mitsuya làm với hắn, vì là anh cứ kè kè bên cạnh nên Draken không thể ngưng sung sướng và xấu hổ.

Đúng là ngay tức khắc, hắn chẳng thèm tập trung nữa.

- Oái nhìn con da-

- Á !

Thái có củ cà rốt cũng không thành, hắn tự tặng bản thân mình một vết cắt vừa sâu vừa xót.

- Ng(u)ốc thế tên này !

Mitsuya đã bùng lên. Anh biết thừa hắn bị vậy là do cái gì. Lại giống như cái hồi đại học, hắn cũng ngờ nghệch như này.

- Đ-đau..

- Biết cứa vào tay còn không thèm tập trung, tên óc bã đậu này !

- Chửi..đau..

Hắn lầm bầm, vì Mitsuya lúc nóng nảy hay nói những lời nặng nề lắm. Những lúc như vậy Draken cũng không dám cãi lại. Nhưng hắn cũng đau lắm cơ mà, sao lại cùng lúc ăn chửi như vậy..

Anh thì lo lắng, quay về cái dáng vẻ "bảo mẫu" của gia đình đấy thôi. Mitsuya sợ rằng ai đó bị thương một cách ngu ngốc lắm. Nhất lại là một tên như hắn, hồn bay phách lạc từ lúc anh đến.

- Đưa tay đây.

Hắn run rẩy chìa ra, giờ là đang tủi thân như trẻ con.

Anh biết, nói đoạn, giọng đã dịu xuống ít nhiều.

- Chuyện bếp núc tệ như này, nên anh không ăn uống tử tế đúng không ?

Hắn biết chẳng qua nổi con mắt tinh tường của Mitsuya nên gật gù cái đầu. Hắn xấu hổ quá đi, chả tạo được cái ấn tượng mốc xì với người mình yêu thầm cả. Toàn thành tên hề ngốc nghếch.

- Phắn lẹ, tôi và Inui nấu cái là xong.

- Xin lỗi..

- Ngố tồ không hà..

Mitsuya chẳng mất bao lâu để làm mấy công việc này. Lý do anh nóng nảy lại là câu chuyện khác.

Draken không chăm lo cho bản thân. Bạn bè với nhau hay gì cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái. Nên hắn có to lớn để giấu diếm sự thật, anh nhìn thủng ra ngay.

Và còn cả nghi hoặc hồi đầu nữa. Giờ Mitsuya cứ càng ngày càng củng cố thêm. Dù anh chẳng biết mình đúng hay sao nữa.

Sống trong cùng một căn nhà mà biết mấy điều thầm kín thì sao không khỏi lúng túng. Đã lớn đầu rồi, hai thằng đực gần ba mươi, sao mà có thể yêu nhau đây.

Dù trách móc hắn thậm tệ nhưng hôm nay Mitsuya cũng tồi lắm. Chẳng may nấu canh mặn chát luôn. Inui can mà không có kịp, để hắn ăn bát canh mà uống tới ba ca nước đá.

Có điều là ngượng ngùng thì cũng gác lại. Đâu đó vẫn là tiếng khúc khích và những nụ cười tận hưởng mỗi ngày trôi qua với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net