Truyen30h.Net

drarry - memories

four

alicia_peach

mùa đông lại tới, lạnh, đau đến thấu xương là tình trạng của em ngay lúc này

cố vùi mặt vào chăn, để ngăn cho ron có thể thấy em đang đau đớn tới mức nào. em cân nhắc về sự lựa chọn của mình, bất chợt em nghĩ tới malfoy.

lỡ mà gã cũng yêu em thì sẽ như thế nào nhỉ?

suy nghĩ đấy vừa chạy qua hệ thần kinh, thì đã bị em dập tắt không thương tiếc.

" mày nghĩ gì vậy harry? mày nghĩ malfoy có thể yêu một người đã tống cha nó vào ngục azkaban không? "
em vừa lẩm bẩm, vừa cười khổ.

đau thì đau thật đấy, nhưng cũng phải dậy thôi, vì sáng nay em còn phải đi học nữa. sắp ra trường rồi, đương nhiên thì cũng phải chăm chỉ hơn một chút

một lúc sau, em đến đại sảnh đường, mọi người bên các nhà hufflepuff, ravenclaw đều lại hỏi thăm em xem có bị gì nghiêm trọng không, tất nhiên, không có slytherin

malfoy ngồi đằng sau, đứng dậy, tiến đến em rồi nở một nụ cười khinh khỉnh

" ra là harry potter lẫy lừng đây mà, mới bệnh có một ngày thôi mà nhiều người quan tâm thế này? lại có thêm mấy con bồ nhí nữa hả potter? "

gã nói xong, có vài tiếng cười khúc khích đến từ slytherin, đương nhiên không thể thiếu crabbe và goyle

không phải gã ghét em hay gì đâu, chỉ là gã thấy bọn con gái vây quanh em quá nhiều, mới sinh lòng ghen ghét. nhưng kì lạ thật, em không thèm để ý đến nửa câu nói của gã

" mày khinh tao ra mặt luôn hả potter? sao không nói gì thế, chửi tao như thường ngày mày vẫn làm đi? "

em không trả lời gã, đương nhiên là có lý do. ngực em đang quặn thắt lại, cố giấu nửa cái đầu vào trong chiếc khăn quàng cổ của gryffindor, em thấy phổi mình như vỡ tung, đau đớn

malfoy thấy em vẫn không nói gì, đâm ra tức giận. quát to

" tao đáng ghét thế cơ à potter? mày ghê tởm tao đến mức đem cả cái khăn quấn lên đến nửa mặt? "

dứt lời, gã cầm cái khăn của em, dật ra. rơi ra theo sau cơ man nào là hoa, lẫn trong đó có cả máu

" mày..mày bị làm sao đây? " gã hỏi, trong giọng nói hiện lên sự lo lắng.

" không sao cả, chúc buổi sáng tốt lành, draco " em cười, nhưng không phải nụ cười chua chát như thường ngày, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc

gã bần thần, nụ cười của em thật đẹp, nhưng ẩn sâu trong đấy là cái gì, gã không thể hiểu

nếu như em sắp rời xa thế gian này, thì xin hãy để em gọi tên của người, một lần thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net