Truyen30h.Net

[drarry] seulement toi - only you.

5.

bananaswithoutb

"Harry, HARRY! Bồ làm gì ở đây vậy?" Tiếng gọi thất thanh của Ron xé tan bầu không khí tĩnh mịch của bệnh xá buổi sáng. "Đêm qua bồ đã ngủ ở đây cùng tên Malfoy này ư?"

Harry vẫn còn đang ngái ngủ bỗng bị đánh thức bởi âm thanh ầm ĩ ấy, chợt nhớ rằng mình đã ngủ quên trong vòng tay của Draco tối hôm qua, cậu vội vàng bật dậy, dụi dụi hai mắt rồi chộp lấy cặp kính để trên tủ đầu giường. Đầu bạch kim nằm trên giường khẽ vỗ vỗ đầu Harry như muốn trấn an cậu, sau đó nguýt Ron một cái rõ dài rồi giở giọng trách móc: "Này Weasel, có biết đêm qua nhờ có cậu ấy mà tao đã đỡ bệnh không? Harry đã rất mệt đấy. Đừng có mà làm phiền giấc ngủ của cậu ấy nữa nếu không muốn bị đuổi cổ khỏi đây."

Lần này là Hermione với cặp mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô nàng như muốn hét toáng lên vì bất ngờ nhưng chợt khựng lại, rồi hạ giọng hỏi: "Cậu vừa gọi bồ ấy là... HARRY? Từ khi nào mà cả hai lại chịu thân thiết với nhau đến thế?"

"Thực ra là HƠN cả thân thiết đấy." Draco cười đầy ẩn ý, nét mặt lộ rõ sự khoái chí. Nghe vậy, Harry bất giác quay sang hai đứa bạn của mình rồi phân trần: "Tên đó vừa bệnh dậy nên ăn nói xằng bậy đấy, hai bồ đừng có hơi đâu mà tin hắn." Vừa dứt lời, Cậu bé Vàng nhận một cú đấm rõ đau vào vai, kèm theo giọng hờn dỗi của tên vàng chóe bên cạnh: "Mày nói ai xằng bậy? Tao bệnh chứ tao không có điên đâu nhé, liệu hồn mà ăn nói cho đàng hoàng."
"Mày bệnh mà đấm vẫn đau thật đấy Draco." Harry quay người lại nhăn nhó.

Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, giờ đến lượt Harry gọi tên quí tử nhà Malfoy bằng đích danh của hắn. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô nàng Granger bèn nhanh chóng túm lấy vai của Harry và Ron rồi đẩy cả hai ra khỏi bệnh xá, vừa lên giọng dạy đời: "Bồ CẦN phải ôn thi cho thật tốt đó, Harry. Chần chừ ở đây thêm nữa sẽ không giúp cho điểm của bồ khấm khá hơn đâu, và đừng hòng mình chỉ bất cứ thứ gì cho bồ nếu bồ cứ tiếp tục tự dưng biến mất khỏi kí túc xá như vậy."

"Được rồi được rồi, Mione. Mình xin lỗi vì đã để hai bồ lo lắng đến vậy. Mình sẽ không làm thế nữa đâu." Harry thấy bạn mình đang thực sự nghiêm túc, bèn cười xòa nhận lỗi để cô nàng có thể hạ hỏa được phần nào. Rồi cậu không quên ngoái đầu lại nhìn Draco, gửi cho cậu ta một nụ cười tỏa nắng và một ánh nhìn thật tình tứ. Trên giường bệnh, gương mặt của cậu chồn sương lông trắng lại bất giác đỏ ửng lên, cậu đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngạo rồi nằm phịch xuống giường với vô vàn sung sướng và yêu đời. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy Harry thật chặt và thật lâu không bao giờ buông, từng phút từng giây trôi qua cậu lại càng yêu cái anh chàng Cứu thế ấy gấp bội. "May là ngoài hai đứa đó thì không còn ai chứng kiến cảnh cái cảnh tượng khi nãy, nếu không thì mình chết mất." Chàng quí tử thầm nghĩ. Vừa lúc đó giáo sư Pomfrey đi vào, kiểm tra thân nhiệt cho cậu rồi tỏ vẻ vô cùng yên tâm khi thấy cậu húp cạn cả chén thuốc mà bà vừa sắc.
.

.

.

Cả ba đứa học trò nhà Gryffindor bắt đầu đi đến sảnh đường để dùng điểm tâm. Sáng hôm đó Harry cảm thấy những món ăn trông hấp dẫn đến lạ, cậu gắp lấy một chiếc sườn cừu to bự cùng với một vài miếng thịt xông khói, trứng đánh và hai chén pudding đen núng nính ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi cậu không ăn một cách ngon lành như thế kể từ buổi sinh nhật hoành tráng của cậu ở Hang Chồn năm ấy. Bên đối diện, bọn học sinh dãy bàn nhà Slytherin đang tụm lại một chỗ, thì thầm to nhỏ về sự vắng mặt của Draco Malfoy, những cặp mắt đều hướng thẳng về phía Harry. Nhưng cậu không hề mảy may để tâm, vì cậu biết chỉ có huynh trưởng nhà Slytherin mới hiểu chuyện giữa hắn và cậu nhất. Vừa thưởng thức bữa sáng, Harry vừa trò chuyện cùng hai đứa bồ tèo về những tiết học mà cậu đã bỏ lỡ, nét mặt của Snape đã ra sao khi biết rằng cả cậu và Malfoy đều không dự tiết học. Nhiều lần Ron muốn quay sang hỏi Harry về chuyện lúc sớm ở bệnh xá nhưng đều bị cô bạn gái nheo mắt ra hiệu, rằng cô nàng đã hiểu chuyện và sẽ kể lại cho cậu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net